Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

nhưng vì yêu, khổ cũng là hạnh phúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junsyuk giật mình đánh rơi chiếc kim tiêm xuống dưới đất. Sau khi nhanh chóng định thần lại, hắn bắt đầu cảm thấy máu mình nóng lên, và chẳng thèm nhìn xem kẻ đã cản trở công việc của mình là ai, hắn quay ngoắt ra đằng sau, đồng thời giáng vào mặt kẻ ấy một cú tát trời đánh đầy chuẩn xác:

"Mày là đứa nào mà dám– "

Hắn vừa mới xuống tay và chưa kịp nói hết câu thì đã phải ngỡ ngàng khi đối mặt với kẻ mà hắn nghĩ là một tên điên khùng muốn cản trở thú vui của hắn. Mặt mày hắn dần trở thành một màu tái mét. Hắn ngã gục xuống, chân tay run lẩy bẩy, miệng nói ra những từ vụn vỡ chẳng thành câu:

"Thầy– thầy Kim... Sao..."

"Tưởng cậu không biết tôi là ai chứ."

Taehyung xoa xoa má, đến gần Junsyuk, không nhanh không chậm cúi người xuống, kề sát mặt với mặt của hắn, khiến hắn sợ đến chết khiếp, mồ hôi túa ra ướt đẫm cả một mảng vai áo. Hắn nhắm tịt mắt, miệng run rẩy cầu xin anh không đấm lại hắn. Nhưng anh không rảnh rỗi để làm thế. Anh chỉ đơn giản là cúi xuống để lấy ống kim tiêm kia mà thôi.

"Trong phòng có camera. Ống kim tiêm này, tôi sẽ mang lên phòng giám định ngay bây giờ. Các cậu dám manh động, tôi dám kiện các cậu. Năm nay mười tám tuổi rồi, các cậu không nên quá mong chờ việc thoát tội. Nhớ đấy, chớ có nên làm gì dại dột."

"Thầy nghĩ mấy lời dọa của thầy làm được gì chúng tôi à?"

Taehyung quay đầu ra phía sau. Ồ, một công tử khác, Takwon.

"Thầy nên nhớ, chúng tôi có tiền. Thầy có không? Thôi khỏi trả lời đi, ăn mặc như nhà quê, giàu sang nỗi gì!"

"Không giàu tiền bạc, nhưng tôi giàu lương tâm. Các cậu có không? Thôi khỏi trả lời đi."

"Thầy–"

Junsyuk đứng phía sau, điên tiết đạp cho Taehyung một cái. Kim tiêm rơi ra ngoài, ngay dưới mũi giày da của Takwon. Chết tiệt, Taehyung nhủ thầm. Hình như xương cằm của anh đang sắp vỡ ra rồi.

"Này, mấy cậu trai kia, tính làm loạn bệnh viện của tôi đấy à? Có ra ngoài ngay không, không tôi gọi bảo vệ lôi cổ lên phường bây giờ!"

Trưởng khoa chấn thương chỉnh hình kiêm chủ tịch bệnh viện tư nhân Jeongmin, Jung Hoseok, đứng ngoài cửa phòng; đằng sau là bác sĩ Min Yoongi của khoa tâm lí. Hai người nhìn Junsyuk và Takwon với ánh mắt nóng như muốn thiêu đốt chúng thành tro bụi, răng nghiến chặt, gân xanh nổi đầy cổ và giọng nói thì giận dữ hơn bao giờ hết. Nhưng chúng có vẻ chẳng sợ hãi gì sất. Cả một toán người cả thảy năm tên, nhất loạt đứng lên, tiến đến trước mặt Hoseok và Yoongi, nhổ vào mặt họ và giở giọng hách dịch:

"Này hai anh trai, biết bọn này là ai không? Có giỏi thì bắt bọn này đi? Đây lại sợ quá cơ!"

"Dạ vâng, hội quý tử, bố của các anh, tôi còn lạ gì", Hoseok vừa chậm rãi lau mặt vừa nói, "ngày xưa, bố của các anh là đệ tử của ông nội tôi, muốn mách gì cứ về mách bố các anh đi, riêng tôi thì tôi không ngại. Không còn gì để nói à? Nhắc lại lần cuối, rời khỏi đây, hoặc lên phường."

"Ngày mai lên trường, tôi sẽ kỉ luật các em. Không phải vì tội xúc phạm giáo viên, vì đó là chuyện cá nhân. Các em đã bạo hành thân thể và tâm lí của Jimin, khiến bạn bị trầm cảm, ngay trong chính lớp học của mình. Đó gọi là bạo lực học đường, và bạo lực học đường là một tội không dễ dàng được tha thứ đâu. Về và tự kiểm điểm bản thân đi. Mai mời phụ huynh lên gặp tôi."

Takwon hơi sợ khi thấy Hoseok nói bố mình là đệ tử của ông Hoseok, liền giấu nhẹm ống kim tiêm chứa xyanua đi, nhưng bị Yoongi nhìn thấy và yêu cầu xuất trình. Chẳng còn cách nào, hắn đành đưa. Hoseok nhận lấy ống kim tiêm một cách đầy cẩn trọng, rồi nói thêm một câu khiến cả hội Junsyuk phải thở phào:

"Tôi biết trong này là một chất không hay ho gì, nên tôi sẽ cất nó vào trong kho. Phần các cậu, tôi sẽ không buộc tội cố ý hạ độc người khác, vì dù sao tôi cũng nể mặt ông nội, chừa cho các cậu một con đường sống. Giờ thì đi đi, và nhớ, tôi có thể kiện các cậu ra toà bất cứ lúc nào nếu các cậu còn dám đụng đến Jimin một lần nữa."

Biết rằng ở đây kì kèo thêm nữa cũng sẽ chỉ dẫn đến bất lợi, nên hội Junsyuk lủi đi luôn, không quên bỏ lại vài câu chửi tục. Thật may mắn vì phòng bệnh nằm ở tầng riêng, khá yên tĩnh và ít người qua lại nên chẳng lo bị ai để ý mà tung tin bệnh viện bị làm loạn. Hoseok thấy tình hình ổn rồi, liền qua kiểm tra sơ lược tình hình của Taehyung, còn phần Yoongi là xem xét Jimin có bị sao không. Kết quả là Jimin bị trúng thuốc mê, nhưng là liều nhẹ, nên không ảnh hưởng quá nhiều đến sức khoẻ, chỉ là khi tỉnh dậy sẽ hơi choáng một chút.

"Tranh thủ lúc cậu ấy còn đang mê mệt, Taehyung lên phòng trên tôi chữa cái cằm cho, với cả chờ đấy, tôi xem thử cái chất trong ống kim tiêm là gì rồi tôi bảo luôn. Khổ chưa, tự nhiên lại dây vào thằng bé làm gì để vỡ cả cằm ra thế này."

Taehyung cười khó nhọc với hai người bạn thân của mình:

"Trò cưng của tôi mà. Ông bạn cũng biết, tôi ở đây chả có ai thân thích ngoài hai ông, nên tôi cũng coi thằng bé như người thân của mình. Mà người thân thì cần gì phải nề hà, đúng không nào?"

"Ông thì cái gì chẳng đúng. Thôi đi nhanh lên, thằng bé tỉnh dậy không thấy ai lại khổ."

Ba người nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh, để lại Jimin một mình trong phòng. Thật ra Jimin tỉnh lại từ nãy rồi, nghe Taehyung nói vậy, tự nhiên cảm thấy có chút ngọt ngào trong lòng. Ừ, hoá ra, thầy cũng không phải là không có tình cảm với em. Nhưng nếu em ở lại thêm nữa, thì thầy sẽ phải khổ vì em. Nên dù người em còn đang rất yếu, thậm chí là rất khó di chuyển, em vẫn cứ cố bò ra khỏi giường, rút ống truyền nước, tháo vội vài cái băng và lén lút rời khỏi bệnh viện. Có lẽ em nên về nhà. Ý em không phải là ngôi nhà có bố mẹ em, mà là ngôi nhà bỏ hoang em đã tìm được mấy hôm trước ở gần sông Hopgaze. Nơi ấy vẫn còn chăn gối chủ cũ bỏ lại, tuy hơi rách nát một chút, nhưng có còn hơn không.

Trên đường quay trở về nơi em gọi là nhà, em không ngừng suy nghĩ vẩn vơ. Em thích Taehyung được khá lâu rồi còn gì, tận hai năm rưỡi. Thật ra ban đầu Jimin cũng chẳng ưa thầy lắm đâu, vì thầy dễ dãi quá, suốt ngày cho học sinh ăn uống, rồi chiều chuộng họ như con đẻ ấy, bị học sinh bắt nạt hoài mà cũng chỉ cười như kẻ ngớ ngẩn. Nhưng Jimin để ý rằng, thầy quan tâm đặc biệt đến em hơn cả. Ra chơi, thầy hay xuống chỗ em, xem em đang làm gì - thường là viết văn, làm thơ hoặc vẽ vời linh tinh - và hùa theo em luôn. Nhiều khi thầy cứ luyên thuyên mãi ấy, em nghe nhức hết cả đầu. Nhưng mà những lúc ấy trông thầy đáng yêu lắm nên em kệ. Thầy cũng hay rủ em ngâm thơ, hay ngồi bàn nhỏ bàn to với em về một cuốn tiểu thuyết, hay kể cho em những câu chuyện về cuộc đời mình. Đời thầy tính ra cũng chẳng lấy làm sung sướng gì, mồ côi cha mẹ từ thuở tấm bé, may được dì nuôi ăn học, đến năm hai mươi hai tuổi thì thả ra cho đi làm. Thầy học rất giỏi, thầy dạy cũng rất giỏi, thầy chính xác là đứa con của văn chương. Gì thầy cũng biết. Thầy hay sửa cho Jimin mấy lỗi này kia, rồi khen em giỏi, và xoa lên mái đầu nhỏ bé của em. Những lúc ấy, em thấy lòng mình xao xuyến lắm. Ở bên Taehyung lâu dài, Jimin bắt đầu có tình cảm với thầy. Nhưng Jimin biết tình cảm này là sai trái, nên cho dù càng ngày nó càng trở nên đậm sâu đi chăng nữa, em cũng tuyệt nhiên không để cho ai biết, và cũng chẳng bao giờ hé răng ra nửa lời với thầy về chuyện gì liên quan đến nó. Em cứ chôn vùi tình cảm của mình trong tim như thế thôi, âm ỉ từng ngày, cho đến hôm nay, khi em nghe Taehyung nói vậy, ngọn lửa tình của em đã được dịp bùng cháy lên, nhưng chỉ được một lúc lại tắt ngúm luôn.

Vì sao ư?

Vì em biết, em mãi mãi chỉ là "trò cưng" của thầy mà thôi.

Nghĩ vớ vẩn được một hồi, em cũng về được đến nơi. Chốn cư ngụ của em chỉ đơn giản là một căn nhà bỏ hoang có độc một tầng, mái nhà dột nát, tường ẩm mốc đầy rêu và sàn nhà thì toàn đất cát. Thứ đáng giá nhất ở nơi này là cái giường - chính xác là một tấm nệm được đặt trên một cái phản, kèm theo một cái gối cũ và một mảnh vải rách nát làm chăn. Thôi được, em tự nhủ, ít nhất thì nó đỡ tệ hại hơn nơi có bố mẹ mình.

Vì quá mệt nên em nhanh chóng ngả lưng xuống đệm và đi ngủ.

Màn đêm buông xuống.

.

Phía bên bệnh viện cũng chẳng khá khẩm gì hơn, khi có một người đang điên cuồng đi tìm em.

Còn ai nữa ngoài Kim Taehyung?

"Park Jimin! Chết tiệt, Park Jimin, em ở đâu, mau chóng lên tiếng đi!"

"Taehyung, ông đợi tí, tôi đi xem camera. Yoongi, đi với em đi."

"Hoseok, cho tôi đi với..."

"Nhanh lên còn kịp!"

"Namjoon à, Yoongi đây, em cho ngay một đội cảnh sát đi tìm người, chi tiết anh sẽ gửi fax cho em. Nhanh lên giúp anh nhé!"

"Taehyung, ông xem camera này, em ấy thẳng hướng về sông Hopgaze. Nhà em ấy ở đó à?"

"Không! Không thể nào, em ấy đâu có ở đó? Chẳng có lẽ... em ấy lại định..."

"Taehyung à, năm phút nữa xe cảnh sát của Namjoon đến, em đi theo anh ấy nhé."

Thành phố Seoul có một đêm không ngủ.

.

Ngồi trên xe của Namjoon, Taehyung không tài nào bình tĩnh nổi, chân tay cứ xoắn xuýt hết cả vào nhau. Anh lo Jimin sẽ lại làm những điều dại dột như đợt trước, thì lần này, anh không thể nào cứu nổi. Vừa giận vừa thương em, Taehyung nhảy vào ghế lái của Namjoon và đẩy gã ra, nhấn bàn đạp vút một cái lên tận tám mươi cây số một giờ. Trống ngực anh đập thình thịch, mồ hôi ứa ra rơi xuống đáy mắt hóa thành dòng lệ chảy dài, và tâm trí anh rối ren đến mức nghiến chặt hai hàm răng mà tì chân thật mạnh xuống bàn đạp. Namjoon quen Taehyung được một năm rồi, nhưng cũng chưa thấy anh vì ai mà điên cuồng như vậy bao giờ.

Hẳn cậu bé này quan trọng với Taehyung lắm.

"Alo, Namjoon, nghe thấy tôi nói gì không? Seokjin đây, tôi và toàn đội đang đứng ở phía bên kia sông Hopgaze, anh và Taehyung tìm bên đó đi nhé!"

"Đã... đã nhận!"

Seokjin vừa soi đèn pin chạy dài trên bãi cỏ ven sông, vừa ghé miệng hỏi nhỏ vào bộ đàm:

"Này, anh bị sao đấy?"

Namjoon cũng run run thì thầm:

"Ngồi trên xe với một kẻ điên, phi xe gần một trăm cây số một giờ, không biết sống chết ra sao. Nếu tôi có mệnh hệ gì, xin em hãy nhớ rằng, tôi yêu em..."

"Anh bị hâm à? Tôi ngắt máy đây!"

Seokjin mặt đỏ bừng, ra lệnh cho toàn đội lục soát dưới gầm cầu và đi hỏi thăm nhà dân, nhưng tuyệt nhiên không có tung tích gì.

Lại nói đến phần của Taehyung, sau khi đỗ xe ở gầm cầu tránh mưa, anh lập tức chạy đến bờ sông Hopgaze, gào thật to tên của Jimin. Anh chạy mải miết, cho đến khi mệt lả, không thể thở nổi mới chịu dừng lại.

Và lúc anh dừng lại, cũng vừa hay là ở gần nơi Jimin đang nằm run rẩy.

Jimin đang thiu thiu ngủ thì chợt nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát và tiếng gọi tên mình. Là bắc loa gọi, nên em nghe rất rõ, thế là em biết mọi người đang đi tìm mình. Em thì không muốn vậy. Trong ngôi nhà này có một kho đựng đồ rộng chừng một mét vuông, với cánh cửa là một tấm sắt đã sớm hoen gỉ bạc màu thời gian. Em cố gắng chui vào bên trong đó, thật sâu, thật kín, trùm lên mình tấm chăn và lủi thủi ngồi khóc. Chẳng hiểu vì sao em lại khóc. Em không muốn khóc chút nào. Khóc lúc này thì thật là yếu đuối, em cần phải sống thật mạnh mẽ cơ mà!

Nghĩ thế nhưng em không thể ngăn mình nín lặng nổi. Đã thế, em lại còn khóc theo cái kiểu chẳng giống ai: cổ họng gầm gừ vài tiếng bé xíu, nước mắt nước mũi chảy giàn giụa ướt cả một khoảng đất nhỏ, và để ngăn cản âm thanh khó hiểu của mình, em bịt miệng bằng một bàn tay đầy đất cát, tay kia bóp chặt mũi để không sụt sịt nữa.

Trong phòng lúc này, hoàn toàn không một tiếng động, chỉ còn mùi của máu chảy từ vết thương đã bị kiến đốt đến đau xót và tiếng tim đập khe khẽ.

Bên ngoài kia, Taehyung sau khi ngồi nghỉ ngơi hồi sức, lập tức đứng dậy, quay đầu về hướng cuối bờ sông mà bước tiếp. Anh mệt quá, không gào nổi nữa, đành bước đi im lặng trong tiếng mưa rơi tí tách. Hơn mười giờ đêm rồi mà mưa vẫn chưa chịu ngớt, từ chiều đến giờ, tầm tã hàng tiếng trời, khiến cho con đường đất trở nên nhão nhoẹt và bết bát vô cùng.

Nhưng nhìn thấy vài miếng băng trắng nhuốm máu trên con đường hướng tới ngôi nhà khả nghi kia, Taehyung đột nhiên có thêm hi vọng. Em phải ở trong đó, làm ơn.

Suy nghĩ ấy làm bước chân của Taehyung nhanh hơn và nhẹ hơn. Anh khẽ bước chân vào trong ngôi nhà. Ngửi thấy mùi hơi tanh, anh biết, có người trong này.

"Jiminie, nếu em có nghe thấy, xin em hãy lên tiếng, chỉ một tiếng thôi cũng được. Xin em..."

Taehyung yếu ớt gọi tên em, cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng để tìm kiếm em trong ngôi nhà này. Anh đến bên tấm nệm, cúi xuống. Vẫn còn ấm, còn mùi máu, và mùi hoa lưu ly của em. Điều ấy lại càng khẳng định cho anh một điều rằng, chắc chắn em đang ở đây. Anh mệt nhọc đứng lên, quay sang trái, rồi sang phải, và phát hiện một cánh cửa làm bằng sắt gỉ. Theo quán tính, anh bước đến gần, và chậm rãi mở cánh cửa đó ra.

Sau đó là một nụ cười ấm áp vô cùng.

"Con mèo hư này, anh đã bảo em, nếu nghe thấy thì phải lên tiếng cơ mà, hử?"

Taehyung cúi xuống, bên cạnh Jimin đang run rẩy, khẽ vén tấm chăn lên. Một cảnh tượng làm Taehyung suýt ngất. Trên người em, toàn là máu, và những vết thương hở miệng thì đầy những kiến. Mắt anh đỏ lên, và anh đơ ra một hồi lâu, miệng run rẩy, lắp bắp không thành câu:

"Jiminie... Tại sao..."

Bại lộ rồi, em cũng chẳng còn muốn che giấu nữa, liền bật khóc thật to và nhào vào trong lòng Taehyung:

"Taehyung... Em xin lỗi, em, em..."

Jimin bất ngờ lao tới, nhưng anh vẫn kịp đón em vào lòng. Taehyung chậm rãi âu yếm em bằng những lời nói dịu ngọt, dỗ dành em, và ôm em thật chặt:

"Mèo ngoan, không sao cả, có anh ở đây rồi, nhé? Nín đi nào, đừng sợ nữa, anh thương..."

Taehyung thở phào, vuốt ve mái tóc em, xoa xoa sống lưng run rẩy của em, cốt làm cho em ngưng khóc. Mèo con của anh, em đã phải chịu nhiều uỷ khuất rồi.

Anh từ từ hôn nhẹ lên trán em, lên hàng mi nhoen nước của em, lên đôi má của em, và cuối cùng dừng lại trên cánh môi em.

Một nụ hôn, dành tặng cho em.

Không vồn vã, không thô bạo, không chiếm đoạt.

Chỉ là một cái chạm môi thật khẽ, nhưng đong đầy cảm xúc.

Jimin đang nức nở trong lòng anh, bỗng trở nên đờ đẫn vì cái chạm môi ấy. Em nhìn anh, đôi mắt u buồn long lanh nỗi nhớ thương và tình cảm vẫn còn vẹn nguyên trong suốt gần ba năm trời nhìn anh đầy tha thiết:

"Taehyung... Thầy làm gì thế?"

"Jiminie, mèo con của anh."

Taehyung dụi mặt vào bờ vai của Jimin, giọt nước mắt chậm rãi lăn xuống, mặn chát, nóng hổi.

"Anh yêu em."

Trong căn phòng tối, dưới mái nhà dột nát, ủ ấm trong cơn mưa và tiếng sấm chớp đùng đùng là tiếng yêu ngọt ngào nơi đầu môi của hai thầy trò nọ. Cuối cùng, họ cũng đã dũng cảm, bất chấp mọi thứ, để đến được với nhau.

"Taehyung, em cũng yêu anh, rất nhiều."

.

Nếu Namjoon không phát hiện hai người họ đang run rẩy ở trong căn nhà kia thì có lẽ họ sẽ ngồi đấy và âu yếm nhau đến sáng mai mất. Phóng xe đưa Jimin thật nhanh vào bệnh viện, Namjoon toát mồ hôi hột khi nhìn thấy cậu thiếu niên xinh đẹp đang như sắp chết tới nơi nằm gọn trong vòng tay của Taehyung. Tình hình của Jimin đã trở nên vô cùng tồi tệ, nếu không cấp cứu và làm phẫu thuật sớm thì tỉ lệ tử của em là rất cao, nhưng em bảo, không sao hết, em sẽ cố gắng vì Taehyung.

Hàng giờ đồng hồ ngồi ngoài phòng phẫu thuật cứ như hàng thế kỉ với Taehyung. Anh đi đi lại lại, khiến Namjoon, Seokjin và Yoongi chóng hết cả mặt. Và tay nghề của bác sĩ Hoseok thì chẳng ai phủ nhận được, vì Hoseok đã thành công đưa được Jimin quay đầu khỏi cánh cửa của Thần Chết.

"Tạ ơn Chúa, cậu bé không sao", Seokjin cảm thán. Namjoon ở bên cạnh, choàng vai Seokjin và ngả đầu anh vào lòng cậu, "Em nên tin tưởng Hoseok. Cậu ấy giỏi mà", rồi thơm nhẹ vào trán của Seokjin khiến anh đỏ cả mặt. Yoongi đứng bật dậy, ôm chầm lấy Taehyung, và Taehyung thì sung sướng đến mức ngất đi, thành thử trong một phòng bệnh VIP lại có đến hai bệnh nhân. Nhưng bệnh nhân Taehyung chỉ ngất đi một tí tẹo là lại tỉnh ngay, vui vẻ nói với mọi người:

"Đêm nay, tôi trông Jimin, không cần cắt y tá đâu. Cảm ơn mọi người rất nhiều, khi nào tôi sẽ bao một chầu thịt nướng, chịu không?"

"Một chầu là thế nào? Hai chầu!"

"Mười cũng chơi. Giờ các ông về nghỉ đi cho Jimin còn ngủ nữa."

"Ờ, ngủ sớm nhé ông bạn! À, lát nữa hết thuốc mê là Jimin dậy đấy, cho em ấy uống thuốc rồi đi ngủ nhé!"

"Rồi rồi, về cẩn thận!"

Lúc ấy đã là một giờ sáng rồi. Mưa cũng đã ngớt dần. Phía sau cửa sổ, trăng bạc rẽ mây, ngời ngời trong đêm tối, toả ra thứ ánh sáng kì diệu soi chiếu vạn vật xung quanh. Lọ hoa lưu ly khẽ rung rinh chạm vào ngọn gió, lay động một cách dịu dàng. Có cánh hoa nào rụng xuống, bay trúng vào bàn tay bé nhỏ của cậu học trò, khiến em hơi nhồn nhột mà tỉnh giấc. Nhìn thấy Taehyung đang hướng ánh mắt chan chứa sóng tình về phía mình, Jimin ngại ngùng đưa bàn tay lên, chạm vào gò má, vào đôi môi, vào chiếc cằm được băng bó của người thương mà khe khẽ nói:

"Taehyung mệt không? Cả ngày hôm nay lên xuống vì em, em có lỗi với anh quá." 

"Mèo ngốc. Bắt đầu hâm hâm đấy."

"Em chỉ hâm hâm với Taehyung thôi!"

Jimin bày ra vẻ mặt dỗi hờn đáng yêu, khiến Taehyung không tự chủ được, hôn vào má em một cái.

"Jiminie, em buồn ngủ không?"

"Em có... Buồn ngủ lắm í. Taehyung ngâm thơ đi, ru em ngủ. 'Cứ phải là em', anh nhé?"

"Được, em nằm xích vào đi."

Jimin cẩn thận nằm sát vào trong. Giường rộng nhưng mà Taehyung cứ thích thế. Anh trèo lên giường, chui vào trong chăn. Dựng em dậy, đưa cho em thuốc và nước để uống, xong xuôi lại cho em nằm lại, Taehyung ngả mình xuống bên cạnh em, bắt đầu chậm rãi ngâm thơ:

"Cứ phải là em; chẳng phải ai
Là em, em nữa, chỉ em thôi
Sao người anh quý anh yêu thế
Mà chẳng cùng anh ở suốt đời?..."

Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, bên giọng nói tuyệt diệu của Taehyung và bài thơ em thích, em chợt nhớ ra một điều. Chiều hôm ấy, một chiều đầu xuân, Taehyung dẫn em lên đồi hoa anh đào thưởng ngoạn. Em và Taehyung ngồi bên cạnh nhau, để Taehyung đọc thơ cho em nghe. Đang đọc dở, đột nhiên, Taehyung quay sang, nhìn em trìu mến và hỏi em một câu:

"Jiminie này, em có hứa, sau này, ý thầy là mãi mãi về sau ấy, chúng ta sẽ luôn ở bên cạnh nhau, và trở thành chỗ dựa cho nhau không? Có được không em?"

Em nâng một nụ hoa anh đào trên tay, đặt nó vào lòng bàn tay to lớn của Taehyung, mỉm cười:

"Em hứa."

Bởi vì, em yêu anh, yêu anh rất nhiều.

.

Đã có lần Taehyung hỏi Yoongi thế này.

"Anh Yoongi, khi em ở gần một người, mà em cảm thấy trái tim của mình đập thật nhanh, thật mạnh, mặt em nóng lên và em cảm thấy bối rối trước mọi thứ, thì tức là em bị gì thế? Có phải em bị cao huyết áp không?"

Yoongi bật cười, nhéo mũi đứa bạn thân.

"Em hâm à? Người ta gọi đấy là yêu. Là rung động. Là say nắng. Em sẽ thấy mình hạnh phúc khi người ấy hạnh phúc, buồn khi người ấy buồn, và em với người ấy dường như sẽ có sự đồng điệu trong tâm hồn. Em yêu rồi, nhóc ạ."

"Yêu, như thế là yêu hả anh?"

"Ừm. Em có muốn ở bên người ấy, chăm sóc cho người ấy, và trải nghiệm cuộc đời này cùng người ấy không?"

"Em nghĩ là... có."

"Này, chú em, ai có phúc thế?"

Taehyung không nói, nhưng Yoongi biết thừa là ai rồi.

Mèo con của cậu ấy.
Park Jimin.

the end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top