Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1. Cũng chẳng chán như anh nghĩ

Park Jimin - một cái tên đẹp đẽ cho những người khả ái, thông minh.

Nhưng đối với cậu thì lại khác. Sinh ra đã mắc bệnh bẩm sinh là chậm phát triển trí tuệ so với các đứa trẻ khác. Ông bà Park nhà đầy tiền đưa con trai mình chạy chữa khắp nơi nhưng cũng không khả quan bao nhiêu.

Lên 9 tuổi thì ông bà quyết định cho Jimin học tại nhà. Lý do vì cậu luôn bị bắt nạt vì chậm hiểu so với các bạn trong lớp. Làm cha làm mẹ nào ai cũng phải xót con cả.

Từ đó trở đi, đầu óc non nớt ngây thơ về thế giới này của Jimin chỉ thu nhỏ trong vòng tay gia đình của mình. Cậu không hẳn là quá khờ, cậu cũng biết làm những việc cơ bản cho bản thân nhưng đối với mấy việc như tư duy hay động não thì là bất khả thi.

Năm nay Jimin tròn 25 tuổi, đêm nay là ngày sinh nhật của cậu. Gia đình Park tuy khá giả nhưng chỉ tổ chức đơn giản cho cậu. Jimin dẫu cho có được tổ chức bao nhiêu bữa tiệc sinh nhật đi chăng nữa thì cảm xúc của cậu vẫn như lúc đầu.

"Con trai à, con ngủ chưa?". Bà Park nhẹ nhàng mở cửa, đi đến bên giường cậu.

"Jimin.. chưa.. buồn ngủ. Jimin muốn nghe truyện". Cậu đưa đôi mắt nâu hạt dẻ nhìn bà, gương mặt ngóng chờ nhìn cực dễ thương.

"Jimin của mẹ muốn nghe truyện nào?". Bà buốt ve mái tóc vàng hoe của cậu, cười hỏi.

"Dạ là chú khỉ Bubu". Jimin cười ngoác miệng. Đưa cho bà cuốn truyện tranh đầy màu sắc.

10h

Bà Park nhìn đắm đuối Jimin đang ngủ say, cậu thở đều theo từng nhịp. Gương mặt xinh đẹp, dễ thương với đôi má núng nính này ai lại nghĩ cậu chỉ mang trong mình suy nghĩ của đứa trẻ 10 tuổi cơ chứ. Chiếc môi cánh đào khẽ động đậy khiến càng thêm phần khả ái hơn. Người mẹ ôm đứa con nhỏ bé của mình mà lặng lẽ khóc, bà tự hỏi rằng bà và chồng đã làm gì để con mình lại chịu những điều này.

"Ưmm..mẹ ơi". Jimin nói mớ, tay quờ quạng tìm kiếm bà.

"Mẹ đây, con trai của mẹ". Bà Park dỗ dành, nước mắt của người phụ nữ trung niên rơi lả chả. Ánh mắt đầy vết nhăn mang nỗi sầu đầy bi ai.

*************5 ngày trước************"

"Ông nói cái gì vậy???". Bà Park đứng hình, dường như nghe được thông tin gì đó chấn động lắm.

Phải, ông Park muốn gả con trai mình cho Kim gia. Một nhà hào môn danh giá bậc nhất tại Hàn.

"Bà bình tĩnh. Kim gia với Park gia từ trước tới giờ luôn luôn có mối quan hệ tốt đẹp. Với lại nếu như có cuộc hôn nhân này, bọn họ sẽ giúp đỡ ta rất nhiều trong vụ thua lỗ ấy ".

"Sao ông có thể đem con mình ra để làm vật trao đổi như vậy?? Ông có còn làm ba nó không??". Bà Park uất ức nói, từng tiếng nấc của bà như bóp chặt tâm can

Cho dù Kim gia có thiện cảm với Jimin hay không thì bản thân bà không rõ. Nhưng đứa con mình dứt ruột sinh ra, nuôi nấng nó từng li từng tí một hơn 20 năm nay, dẫu biết con mình không giống như những người bình thường nhưng Jimin vẫn là con của bà. Tự hỏi xem có ai làm mẹ mà không xót cơ chứ.

"Thế khi hai thân già này không còn sức, liệu ai sẽ nuôi nấng Jimin đây?". Ông Park lúc này cũng không kiềm lòng được, tay ông xoa vầng trán đã đầy nếp nhăn. Nước mắt tự động trực trào khiến bà Park không khỏi ngạc nhiên nhưng rồi cũng khóc theo. Hai người cứ thế mà ôm nhau, ôm rồi khóc cho số phận cho đứa con trai cưng của mình.

"Bà yên tâm. Lão Kim với tôi từ trước tới nay đều là bạn tốt, Jimin vào đó sẽ được ông ấy đối xử đàng hoàng. Mặc dù con trai và con dâu lão khá phức tạp nhưng tôi nói gả Jimin vào nhà họ thì cũng có lý do". Ông Park nói, tay vuốt lưng vợ mình rồi tiếp lời " Lão Kim có đứa cháu cùng cha khác mẹ. Mặc dù là con riêng nhưng ông ấy vẫn nhận nuôi thằng bé từ khi mẹ nó mất. Nó tên Kim Taehyung, tuy là một cậu bé khá ít nói nhưng được cái rất nghe lời lão Kim. Tôi cũng từng nói chuyện qua với cậu ấy thì thấy nó rất hợp để có thể chăm sóc con trai mình ".

" Thế thì ngày đưa con đi, tôi có thể ở lại vài ngày chứ?". Bà Park thút thít.

"Được được. Tôi chiều theo ý bà".

_____________________________________

Moscow_Nga

"Ba nói sao cơ? Cưới á?". Kim Hyun Kang ngớ người, lão Kim đối diện cũng không hề hấn gì trước biểu cảm của con mình. Lão quay sang Kim Taehyung, anh đang ngồi im lặng nãy giờ.

"Kim Taehyung, cháu sẽ nhận hôn sự giữa Kim gia và Park gia".

"Vâng". Anh đồng ý không chút chần chừ. Đối với Taehyung, công việc là trên hết còn thứ khác có hay không thì không quan trọng.

"Ba à, liệu quyết định như vậy có nhanh quá không?". Kim Sa Yi_ mẹ kế cậu quay sang chất vấn.

"Ta đã quyết định như thế là như thế. Các con cũng biết mối quan hệ giữa nhà Park và Kim như thế nào mà".

"Nhưng chúng ta còn chưa gặp mặt hai bên gia đình. Sao có thể biết mặt mũi con bé.....". Sa Yi thấy bản thân mình lỡ lời khi trước đó được thông báo rằng Jimin _ con trai độc tôn duy nhất của nhà họ Park.

*Rầm

" Ai cho con có quyền lên tiếng khi chưa có sự cho phép của ta?". Lão Kim nghiêm nghị đập bàn. Hyun Kang cũng vì thế mà quay sang vợ mình nhìn ánh mắt hằn học.

Và thế là cuộc họp gia đình kết thúc trong ngượng ngạo. Sa Yi và chồng mình cũng không tha thiết gì mà ở lại đây lâu hơn bởi cho dù Taehyung có cưới vợ hay chồng thì cũng không liên quan đến họ. Quan trọng đó lại là họ Park, một gia đình không gọi là quá giàu có hay được gọi tài phiệt đi. Điều đó chẳng nề hà gì đến được hai con người có tham vọng ngai kế Kim gia.

" Vì là một đám cưới sắp đặt với lại hai còn cùng giới với nhau nên ta cho Jimin dọn hẳn sang nhà cháu sống chung về sau khi thằng bé vừa đến Nga ". Lão Kim nói khi chỉ còn lại hai ông cháu.

" Dạ. Tùy theo ý ông".

" Mặc dù là vậy nhưng ta vẫn không có thay đổi ý định giao kế tài sản sự nghiệp của Kim gia cho cháu khi cháu kết hôn nhưng thứ ta cần không chỉ cháu chăm chỉ làm việc mà còn nên dành thời gian cho vợ mình. Mặc dù ta biết cháu đồng ý chỉ vì ông mà thôi ". Kim Hyun Myung _ là tên của lão. Nói xong liền ho khụ khụ mấy cái. Có lẽ ông cũng đã đến tuổi rồi.
" Ta có tuy mừng vì cháu xuất chúng nhưng ta cũng muốn cho cháu một gia đình ấm êm ".

" Vâng ". Anh gật gù nhưng trong đầu thì lại chả thấm được mấy cái lời hoa mỹ đó của ông.

"Gia đình sao?".

Vừa chạy xe anh vừa suy nghĩ. Ánh mắt nhìn sang đường đang phủ đầy tuyết trắng xoá. Anh thấy một gia đình ba người đang vui đùa với nhau, anh vẫn im lặng. Trái tim anh vẫn không có chút gì gọi là rung rinh hay cảm giác khi nghe đến hai chữ ' gia đình ' ấy.

______________________________________
Moscow_Nga 1 tuần sau đó

Đặt chân xuống nền tuyết dày đặc, Jimin thích thú đi dạo xung quanh. Mặc dù ở Hàn cậu đã nghịch tuyết không biết bao nhiêu lần nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy tuyết dày đặc và phủ cả bầu trời trắng xoá như thế. Bà Park thấy vậy liền cười cười đi đến nắm tay cậu hỏi.

"Con thích chứ?".

"Jimin thích... tuyết.. vui". Cậu gật đầu, tay vừa ôm con gà bông vừa nhảy lon ton.

Gia đình nhà Park đứng trước cửa biệt thự của Taehyung. Bà Park thở vào thật sâu rồi bấm chuông. Rất nhanh, đón chào gia đình cậu là một người hầu tầm độ trung niên. Bà ấy cười vui vẻ đón chào họ vào trong nhà.

"Mẹ ơi đó là gì vậy?". Jimin vì là lần đầu vào một nơi rộng rãi thế này nên không khỏi tò mò, cứ nắm lấy tay mẹ mình mà hỏi lia lịa. Bà Park cứ từ từ mà giải thích nhẹ nhàng.

" Thưa ông Park bà Park cậu Park. Hiện tại cậu chủ Kim của tôi chưa về. Trong lúc thời gian chờ đợi, tôi sẽ đưa gia đình mình có thể tham quan xung quanh ạ". Bà Chan_ người hầu duy nhất ở đây lên tiếng nói. Ông bà Park cũng đồng ý, vì đã nghe qua lời Hyun Myung rằng Kim Taehyung sống rất khép kín, ngoại trừ đi làm thì anh chỉ về nhà khi đã tan ca với lại anh thì thích một cuộc sống đơn giản không thích nhiều người hầu kẻ hạ chỉ thuê mỗi bà Chan ở đây cũng chỉ để dọn dẹp nhà cửa lúc mình đi vắng mà thôi.

"Min hông muốn đi. Min buồn ngủ". Jimin chu mỏ nói, đôi mắt đã híp trông đầy mệt mỏi lại vì đã phải đi trên con đường dài đến tới đây.

"Nếu như cậu Park thấm mệt vậy thì cứ để cậu ấy ngồi nghỉ ngơi ở đây ạ". Bà Chan nhẹ nhàng, ông bà Park cũng nuông chiều mà theo ý cậu.

*Cạch

" Đây là phòng của cậu Park tôi đã chuẩn bị thuận theo ý của ông chủ Kim giao cho ạ". Bà Chan mở cửa, hai người già đi vào. Có chút bất ngờ vì sự đầu tư của Lão Kim. Một căn phòng trắng trí theo chủ đề bầu trời xanh, có giường tủ bàn học đầy đủ không sót thứ gì, trên tường còn là những đèn pha lê hình ngôi sao, hình không gian mà Jimin vốn rất thích. Khi tắt đèn thì đều phát sáng lên ánh sáng vàng vừa dễ ngủ vừa rất đẹp mắt. Họ nhìn nhau không nói gì, ánh mắt cong lên đầy hạnh phúc nhưng có lẽ đây chưa phải là đủ khi còn về phần Taehyung. Anh có đối xử tốt với Jimin hay không thì còn tùy vào cách anh cư xử. Nỗi lo lắng của họ vẫn như nguồn nước ngầm âm ỉ trong lòng.

Tại phòng khách, Jimin mệt nhoài nằm trên sofa. Đôi mắt dần dần cụp xuống cứ thế mà ngủ thiếp đi. Từ bên ngoài cổng, tiếng xe hơi rồ ga chạy vào. Jimin có nghe đó nhưng có lẽ vì quá buồn ngủ nên cậu không quan tâm lắm. Vô lo vô nghĩ như vậy đó.

Bước vào phòng khách là Taehyung, anh đã hai ngày không về nhà do công tác ở thành phố khác nên khi nhìn thấy một hình dáng nhỏ nhắn lạ hoặc đang ôm con gà bông ngủ ngon ơ trên sofa. Anh ban đầu ngạc nhiên đôi chút nhưng lại sực nhớ lời dặn của ông nội mình. Hôm nay là ngày anh gặp mặt gia đình Park và anh đón 'vợ' của mình về. Anh định đi thẳng lên phòng vì trời đang khá rét nhưng lại quay lại, cởi áo vest đen bên ngoài đắp lên cho Jimin. Nhìn gần thì mới thấy chiếc má bầu bĩnh núng nính với đôi môi dày chu ra khi ngủ trông cực kỳ đáng yêu của Jimin. Anh chỉ nhìn một hồi thì thôi. Quay đầu lại thì thấy ông bà Park cùng bà Chan đi xuống lầu rồi. Khung cảnh anh đắp áo khoác cho Jimin đã lọt vào tầm mắt cả ba người. Không chỉ ông bà Park mà cả ba người có chút chớm nở hi vọng trong tâm can.

"Con chào hai người ạ. Xin lỗi vì con ít khi ở nhà. Hôm nay con mới về nên không thể trực tiếp đón gia đình". Taehyung ngồi xuống ghế nghiêm chỉnh nói, Jimin lúc này cũng bắt đầu thức dậy dưới sự đánh thức nhẹ nhàng của mẹ mình. Nhìn người đàn ông lạ lẫm trước mặt, cậu có chút e dè như những đứa trẻ nhưng vẫn ngoan ngoãn chào hỏi.

"Em..em chào..chú...".

"Sao lại là chú? Jimin à ... từ bây giờ cậu Kim là người một nhà với con đấy". Bà Park chất vấn lại quay sang xin lỗi anh.

" Không sao. Con có nghe ông nói về Jimin rồi ạ. Từ từ thì em ấy sẽ quen thôi ". Taehyung thấu hiểu.

Không biết đã bao lâu, Taehyung cứ ngồi đó trò chuyện với ông bà Park về vấn đề xoay quanh cuộc sống của anh cũng như cậu. Khi đã an tâm hơn, ông bà Park cũng không còn gì để mà lo lắng về Jimin khi ở lại đây nữa.

" Jimin à. Từ nay về sau con sẽ ở đây nhé ". Bà Park vuốt ve mái tóc vàng hoe của Jimin.

" Ở đây ... ở cùng với bố mẹ ạ?". Cậu hỏi.

"Không. Bố mẹ sẽ không ở cùng con được. Nhưng bố mẹ sẽ đến thăm con bất cứ lúc nào. Bố mẹ có chút việc nên con không thể đi theo được ". Bà ôn tồn.

"....dạ..". Mặc dù Jimin không muốn lắm nhưng cậu vẫn rất ngoan ngoãn nghe lời. Ngây ngô nghĩ rằng bố mẹ chỉ đi một hai ngày là về với cậu mà thôi. Nhìn gương mặt đứa con mình vừa ỉu xìu vừa mân mê con gấu bông nói. Bà Park như muốn sắp khóc nhưng lại kiềm chế.

Sau một hồi dặn dò và vỗ về Jimin. Ông bà Park cũng ngậm ngùi đi ra khỏi cổng biệt thự.

" Bố mẹ đi .. về sớm. ..mua quà cho Min nha ". Cậu ôm chầm lấy hai người vừa nói vừa cười híp mắt. Cậu vẫn vậy, vẫn mè nheo đòi hai ông bà mua đồ chơi khi đi đâu đó.

Chia tay trong nước mắt, khi thấy bố mẹ mình đã lên xe và đi khuất. Jimin lúc này mới cùng bà Chan đi vào trong.

Vì là lần đầu gặp mặt bà Chan nên Jimin vẫn còn khá kiệm lời. Trừ những lúc cần thiết hay bà chủ động thì Jimin mới nói chuyện nhưng cũng vai ba câu. Nhưng dẫu vậy cậu vẫn ngoan ngoãn ngồi một chỗ chơi đùa với chú gà bông của mình. Về phần Taehyung khi mà tiễn hai ông bà Park ra về thì anh đi vào phòng làm việc không hề bước chân ra ngoài nửa bước. Dù gì thì vẫn có bà Chan ở đây nên anh không quá bận tâm lắm. Tính tình của anh vẫn như vậy.

Jimin ngồi xuống bàn ăn, đồ ăn được nấu theo khẩu vị của cậu nên đã nhanh chóng ăn rất ngon miệng. Vì được ăn ngon nên cậu cũng tươi tỉnh hơn một chút.

"Cậu Park ăn giỏi quá". Bà Chan mỉm cười.

"Dạ". Jimin vui vẻ đáp lại.

".. người...đó..đâu?". Jimin đưa mắt dáo dác nhìn xung quanh. Mới nãy cậu còn thấy người kia ngồi nói chuyện với ba mẹ cậu mà không lẽ anh đi theo họ rồi.

"Ah ....ý cậu là cậu Kim ạ. Cậu ấy vẫn còn trên phòng làm việc. Cậu ấy ăn rất ít nên đôi khi mới thấy cậu ấy chủ động xuống ăn". Bà Chan vừa nói vừa có chút thở dài.

" Giá mà cậu Kim ăn uống đầy đủ như cậu Park nhỉ ?".

".....". Jimin vẫn chỉ im lặng gật gù. Mắt nhìn chăm chăm vào chú gà bông.

Tối đó, sau khi bà Chan cho cậu ăn xong thì cũng dọn dẹp rồi ra về. Lúc đó cũng gần 8 giờ tối, ngôi nhà im ắng đến lạ. Jimin từ lúc sáng gặp mặt được người kia thì cũng không thấy bóng dáng của anh đâu. Cậu cũng không biết tại sao anh lại ít xuất hiện đến thế, mặc dù là lần đầu gặp mặt mà không nói chuyện đôi lời với cậu thì cũng không nên bỏ cậu một mình như thế chứ. Jimin liền nhớ đến việc đã không thấy anh xuống ăn cơm lần nào, cậu suy nghĩ đơn giản nếu cho người đó ăn thì người đó sẽ chơi với cậu nhỉ. Nói rồi, cậu xuống bếp lấy đồ ăn.

Tại phòng làm việc, Taehyung vẫn cứ cắm mặt vào laptop đang phát sáng kia. Làm việc không quan tâm đến đất trời, trên bàn còn vương vài gói nhựa để đựng kimbap, có lẽ đây là thứ để anh dằn bụng duy nhất trong lúc làm việc.
Khi mà anh tắt máy, tháo kính xuống ngồi ngả người về sau nhắm nghiền mắt thì dưới nhà phát ra tiếng động

*CHOANG

Anh giật mình, bật camera trên điện thoại. Dưới nhà bếp là thân ảnh Jimin đang hoảng hốt lúi húi ngồi nhặt từng mảnh sành vỡ. Anh không nói gì, tức tốc chạy xuống phòng quên cả đóng cửa phòng.

"Này!! Đừng nhặt". Anh nói lớn, Jimin vì sau đó giật mình mà ngón tay vô ý cứa vào một mảnh vỡ.

"Tại sao lại khi không vào đây làm gì vậy?". Anh trách móc lớn tiếng, vừa cầm chổi quét gom lại. Khi mà nhìn lại thì thấy Jimin đã đứng đó run bần bật, mắt đã đỏ hoe tự bao giờ.

" Min..xin..lỗi...Min...làm...cơm..mà..chén bể..". Nhìn người con trai đã đủ tuổi trưởng thành trước mặt hành động như đứa trẻ bị la trước mắt. Anh cũng chỉ biết thở dài, nhìn sang bên cạnh thấy một mâm cơm được sắp xếp mở cách vụn về.

" Sao lại xuống đây giờ này?". Anh tiến đến định đưa cậu đi băng vết thương thì Jimin sợ hãi lui về sau. Có lẽ đó giờ chưa ai la cậu cả nên việc bị anh lớn tiền lần đầu đã khiến cậu e dè rồi.

" Min... muốn...mẹ...mẹ ...hổng có..la..Min". Vừa sợ hãi vừa pha chút bướng bỉnh, cậu tránh né khỏi vòng tay của anh.

" Đi theo tôi lên phòng băng lại vết thương ". Taehyung tức giận nói, nhướng mày đanh thép lại khi nhìn con người nhỏ hơn mình cái đầu bướng bỉnh trước mặt. Không nói không rằng, anh thô bạo bế xốc cậu lên đi lên phòng. Mặc cho sự vùng vẫy yếu ớt của Jimin. Anh vẫn kiên định bế cậu lên phòng mình.

" Ghét... ghét....hổng thích...Min ghét Kim". Cậu rụt tay lại khi anh cầm lấy tay thô bạo để dán băng.

" Ừ hen. Không băng thì chảy máu. Lúc đó không cần gặp lại được mẹ đâu ". Anh cộc lốc nói.

"..tự.. làm...". Chột dạ, Jimin chu mỏ nhăn nhó nói. Dầu gì người ta cũng là con nít, làm một cách thô bạo như vậy thì cậu sao chịu nổi. Nhưng nói tự làm thì dễ chứ bắt tay vô làm thì khó, bởi vì cả hai tay cậu đều bị thương nên rất khó khăn trong việc tự dán băng cá nhân. Taehyung nhìn một màn tự vật lộn trẻ con ấy thì cũng bất lực mà làm luôn cho cậu nhưng lần này thì nhẹ nhàng hơn.

"Sau này có gì thì kêu dì Chan làm. Đừng tùy tiện như thế, lỡ như không ai ở nhà thì sao?". Anh răn đe

"Cũng tại...Kim".

" Tại gì?".

"Min..chán...hổng...có ai chơi .... Hổng thấy....Kim..ăn cơm". Jimin vừa nói vừa nhìn anh hờn dỗi.

Taehyung ngớ người nhưng nhớ đến cái mâm cơm vụng về hồi nãy thì cũng dẫn hiểu ra. Nụ cười hiếm có xuất hiện trên gương mặt anh. Xem ra cưới một cô 'vợ' ngốc thế này cũng chẳng chán như anh nghĩ nhỉ.

_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top