Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4. Có con hay không, cũng đâu quan trọng.

*Dinh Dong.

Sáng 6 giờ sáng khi mặt trời vừa ló dạng, căn dinh thự vốn đang trong yên lặng thì bị phá tan bởi tiếng chuông cửa bởi một ai đó. Hai con người trên chiếc giường bị đánh thức liền khó chịu nhăn mặt, và đương nhiên người duy nhất thức dậy là Taehyung. Anh bật cam trên điện thoại thầm rủa ai qua nhà anh vào giờ này.

"Anh hai à. Mở cửa cho Kookie với". Một người thanh niên với cây màu đen từ đầu tới chân nhìn chằm chằm vào camera ở trước cửa.

"Đang ở bên Hàn yên lành tự nhiên vác mặt về đây chi vậy?".

"Anh hai cọc quá. Anh trai mình có vợ rồi mà em không bay về thăm thì coi sao được". Cậu thanh niên ấy cười tròn xoe bảo.

Taehyung chỉ biết thở dài thườn thượt, xem ra ngày nghỉ hôm nay của anh bị phá vỡ rồi. Nhìn sang Jimin đang nằm ngủ, chốc chốc chân mày cậu lại nhíu lại khi trở mình. Anh cũng chỉ biết cười trừ trào phúng tự hỏi hôm qua sao mình quá mạnh bạo đi vì dù sao đây cũng là lần đầu của Jimin mà. Khoác lên mình áo ngủ trên người và ra khỏi phòng.

"Oahhh...anh hai của em dạo này ốm quá trời ốm rồi".

"Jungkook...buông ra". Taehyung nhíu mày khi bị một cục bông bám dính trên người.

"Em bên Hàn mua chút ít đồ cho anh đó".

Anh đưa mắt nhìn vào 'chút ít' đồ của Jungkook, sương sương khoảng 6 thùng cạc tông bự chảng đặt trong nhà anh chứ nhiêu.

"Anh đã bảo mày rồi mà. Không cần phải mua nhiều đồ để làm gì. Chỉ tổ phí tiền".

"Không những mấy thùng này đâu, chút nữa em còn cho người mang bên đây vài món cho 'chị dâu' nữa đó".

Hai từ chị dâu phát ra từ Jungkook khiến anh im lặng một lúc. Nhận ra có gì đó cấn cấn, cậu liền đánh trống lảng.

"À mà ...em năm nay về là về luôn ấy anh". Cậu nhóc ngồi dựa vào sofa.

"Sao thế? Không phải hoạt động âm nhạc bên showbiz Hàn vẫn tốt hơn sao?".

"Ựa...chả tốt chút nào cả. Công ty thì ràng buộc nhiều thứ, drama với scandal ngồi không cũng tự tìm tới. Bây giờ em về chỉ muốn hoạt động solo rồi sống ẩn thôi". Jungkook bĩu môi nói.

"Ừ. Mày làm sao thì làm, đừng báo tao là được". Taehyung đi vào bếp lấy ra cho cậu một dĩa snack cùng với vài hoa quả trên đó.

Đối với anh mà nói thì hai chữ 'gia đình' luôn luôn là thứ xa xỉ không thể nào cảm nhận được. Nhưng ngoại lệ của anh lại là Jungkook và ông nội. Từ lúc sinh ra thì anh bị gắn mác là con hoang, kẻ ăn bám, nỗi nhơ nhuốc Kim gia khi mà mẹ anh lại là tiểu tam trong một mối tình vụng trộm đầy sai trái của ông Huyn Kang.

Từ nhỏ sống với mẹ anh luôn bị miệt thị, khinh thường trong trường.

Nhưng bù lại mẹ lại rất yêu thương anh, mặc dù bà ta là tiểu tam là người đã phá hoại hạnh phúc gia đình người khác nhưng chung quy lại thì bà vẫn là người đứt ruột sinh ra và nuôi nấng anh từ bé.

Taehyung sinh ra vốn có trí tuệ vượt bậc so với các bạn bè đồng trang lứa. IQ của anh phải nói là rất cao khi mà muốn đứng đầu toàn trường các năm học.

Năm anh tròn 10 tuổi, mẹ mất.
Cuộc sống lại khó khăn hơn khi phải tự làm việc và tự học.

Lão Kim lại đang tìm kiếm một người có thực lực vững chắc để kế thừa cơ nghiệp của Kim gia khi mà đứa cháu Jungkook của mình lại có đam mê ước mơ hoài bão với âm nhạc. Lão là một người rất chính trực và thông thái, ông tôn trọng và ủng hộ quyết định của Jungkook. Nhưng chung quy lại thì Kim gia vẫn rất cần một người đủ tiềm năng để thừa kế.

Lão biết con trai mình có con ở ngoài không lâu sau đó. Chung quy lại vẫn là do Sa Yi và Hyun Kang giấu kín chuyện này hơn chục năm. Ban đầu lão rất tức giận nhưng khi nghĩ đến Taehyung phải sống cơ cực ở bên ngoài mà không có đầy đủ một gia đình thì lại dấy lên thương xót không nguôi. Ông khi mới lần đầu gặp anh đã rất bất ngờ trước thái độ và cách ăn nói như một người lớn của Taehyung, khi mà ông tìm hiểu được năng lực của anh thì ông lại vui mừng khôn xiết.

Taehyung còn nhớ rất rõ cái ngày mà anh về nhà. Lúc đó vừa phấn khích nhưng cũng vừa bối rối, sợ hãi hoang mang khi lần đầu gặp gia đình họ Kim. Anh sau đó biết rõ ngoài mặt Sa Yi và Hyun Kang khá niềm nở đối đãi cậu trước mặt ông nội mình, đến khi không có lão Kim thì họ luôn dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn anh.

Lúc đó ngoại trừ duy nhất Jungkook, một cậu nhóc kém anh 2 tuổi. Gương mặt sáng sủa không kém phần lém lỉnh luôn lẽo đẽo theo anh đòi anh chơi cùng. Nó không quan tâm anh là ai, nó chỉ biết anh là anh trai nó.

Kim Jungkook tuy được gọi là con cháu đức tôn nhưng chỉ vì cậu thích âm nhạc đam mê theo đuổi nghệ thuật thì lại bị chính cha mẹ mình khinh thường. Họ muốn cậu nối nghiệp Kim gia, họ ép cậu làm đủ thứ song vẫn đâu lại vào đó. Jungkook tuy là thiếu gia sống trong nhung lụa, chiều chuộng từ nhỏ nhưng cậu lại có bản tính nhất quyết, chính trực, bản lĩnh không khác gì so với ông nội của mình.

Cậu rất thích Taehyung mặc dù bản tính của anh bề ngoài khá lạnh lùng và hơi cọc cằn song vẫn không thể nào lấp liếm được sự ân cần, lòng yêu thương, tốt bụng ấm áp trong anh.

"Úi..em quên hỏi mất. Anh Jimin vẫn còn ngủ ạ?". Jungkook vừa nhâm nhi miếng bánh vừa sực nhớ.

"Ừ. Tầm trưa chắc mới tỉnh. Mày nếu không có việc cứ ở lại đây ăn cơm. Đừng lên phòng làm phiền em ấy là được".

"Vợ anh ngủ gì lắm tới trưa thế......". Jungkook đang nói thì tròn xoe mắt nhìn anh, có lẽ đang suy nghĩ đến việc gì đó liền nở nụ cười tà ý.

"À.... thì ra là vậy ". Cậu giờ mới để ý, Taehyung từ lúc đón cậu vào nhà tới giờ thì luôn mặc độc mỗi áo ngủ dài theo phong cách Tây, bên trong chắc hẳn là chỉ có mỗi chiếc underwear rồi=))))).

Taehyung cũng chẳng nói gì, liếc mắt hừ lạnh một cái rồi vào bếp làm bữa sáng.

Đồng hồ chuyển sang 12 giờ trưa thì Jimin mới mệt mỏi bước xuống lầu. Đầu tóc rối bù, bộ pyjama hình con gà bông có chút xộc xệch do chưa ủi, gương mặt xinh xẻo nhưng lại mệt mỏi không thôi.

"Tae Tae...đói". Cậu vừa dụi mắt vừa nhìn xung quanh nhà tìm anh. Ánh mắt bất chợt nhìn về phía Jungkook đang nằm ngủ trên sofa. Thấy người lạ trong nhà mà còn mặc hẳn một cây màu đen chình ình từ đầu tới chân. Đầu óc Jimin mặc định nghĩ ngay đến hai từ 'ăn trộm'. Với lại thì người lạ ấy còn đang nằm đè lên chú gà bông mà cậu để quên ở ngoài sofa hôm qua nữa nha. Jimin mím môi, đứng im bất động một hồi rồi sợ hãi cầm cây chổi chầm chậm tiến đến chỗ Jungkook đang ngáy o o. Khi mà Jungkook vừa hí mắt vì cảm thấy có bóng người đứng trước mặt thì đã bị cậu đánh tới tấp vào người.

"ĂN TRỘM!!!!!!!! TAE TAE ƠI!!! GYAHH CÓ ĂN TRỘM!!!".

"GÌ VẬY??? ĐAU QUÁ". Jungkook bị đánh úp bất ngờ liền ngồi dậy, cậu dùng tay cố gắng đỡ lấy mặt mình.

Taehyung từ bên ngoài nhà đi vào thì nghe tiếng la của cả hai thì chạy vào. Anh vào ôm lấy Jimin rồi trấn tĩnh cậu.

"Jimin, em bình tĩnh. Có tôi ở đây. Jimin".

"Tae Tae...ăn trộm ăn trộm..". Cậu sợ hãi chỉ vào Jungkook.

"Không có ăn trộm. Em nhầm người rồi, đây là Jungkook. Em trai tôi cũng là em chồng của em".

"...Jung..kook...em trai.???..". Jimin nghệch mặt khó hiểu nhìn anh.

"Phải, em tên Jungkook, em là em trai cùng cha khác mẹ với anh Taehyung". Jungkook minh oan.

Gương mặt của Jimin như xịt một tấn keo nhưng rất tiếc rằng não cậu lại là của đứa trẻ. Nếu như đã mặc định là gì thì trong đầu vẫn cứ vậy.

"Nh.. nhưng mà ăn cắp gà bông của Jimin là ăn trộm rồi ". Cậu bĩu môi, khó chịu nhìn về Jungkook rồi quay sang anh.

"Thôi được rồi. Để tôi lấy lại gà bông cho em". Giọng Taehyung ấm áp nhẹ nhàng nói.

"Còn mày nữa, anh đã bảo thay đồ đi. Jimin không có thích màu đen". Giọng Taehyung cộc lốc nói.

Sau đó thì sao, còn sao nữa khi mà ba người vào bàn ăn cơm trưa một cách cực kỳ ngượng ngạo. Jimin thì có lẽ quá đói nên đã ăn nhiều nay lại nhiều hơn.

"Jimin, em ăn từ từ thôi". Taehyung nhắc nhở.

"Đói mà. Sáng hổng có ăn, nên ăn bù".
Đợi cậu nuốt một ngụm cơm liền sảng khoái trả lời. Được ăn ngon nên tinh thần cậu có chút phấn chấn hơn nhưng chung quy lại vẫn là rất e dè và ngại ngùng khi đối diện là Jungkook. Một người lạ mặt mà trong đầu cậu mặc định là 'ăn trộm'.

"Anh Jimin ăn khoẻ thế. Chả bù cho anh Taehyung". Jungkook mở lời, giọng ngọt như mía lùi để dụ dỗ Jimin.

"Ừm...vâng". Jimin lí nhí gật đầu, cánh môi dày xinh xinh ngậm lấy thìa bạc nói.

Jungkook thú thật nếu không nhìn thì thôi chứ nhìn Jimin càng nhìn thì lại càng cảm giác mê hoặc không lý do. Nét đẹp thanh tú, dễ thương này chỉ cần sơ ý làm đau thôi cũng đã xót lắm rồi. Jungkook cũng đã từng come out rằng mình thuộc Bisexual nên việc có chút hứng thú với Jimin là điều hiển nhiên.

"Aizz...anh hai thật may mắn đó. Cưới được một người vợ vừa trắng mềm vừa xinh xắn thế này".

"Chỉ là hôn nhân trên danh nghĩa". Miệng nói mà tay dẻ xương cá cho cậu. Jungkook cười khinh cái cách anh ấy flex vợ mình. Mặc dù không thể hiện ra ngoài bằng lời nói nhưng hành động lại rành rành không thôi. Jungkook cố gắng bắt chuyện với Jimin một cách tự nhiên nhất có thể, khi mà cậu dần dần thoải mái  hơn thì Jungkook tra hỏi.

"Jimin à, anh Taehyung có hay tức giận với anh không?". Jungkook dò la. Taehyung thừa biết hẳn cái tên trước mặt là gián điệp ngầm cho ông nội mình đây mà. Nhưng chưa kịp nói thế nào thì Jimin đã trả lời.

"Có chứ".

Không hẹn lấy dịp mà ánh mắt Taehyung có phần dao động. Cho dù bây giờ Jimin có ghét anh hay không thì cũng đâu quan trọng. Thế nhưng không biết vì lý do gì mà anh lại vô thức quan tâm đến.

"Haiz..chậc chậc...bản tính của anh Taehyung vốn là vậy mà".

"Kiểu này chắc anh Jimin ghét anh Taehyung dài dài mất". Jungkook cười cười nhìn sang anh với ý định châm chọc. Jimin nghe thế liền có chút dao động, trong đầu nghĩ đến gì đó.

" Tae Tae hay la nhưng...mua..gà bông cho Jimin...".

Vậy thế chung quy lại rằng Jimin có thích Taehyung không?

Một câu hỏi hiện lên trong đầu hai anh em nhà họ Kim.


"Anh Jimin này, em có mua quà cho anh đấy". Jungkook đứng dậy, bưng ra một thùng cạc tông khá lớn. Mở ra trong đó toàn là những trái cây, món ăn về đào. Nói chung là rất nhiều.

"Em hôm qua có gọi điện nói chuyện với ông hỏi mấy món mà anh Jimin thích ăn nhất". Cậu vừa nói vừa cầm vài trái đào đi rửa, Jimin nghe đến mình được có quà liền tò mò nhìn theo. Nghía mắt được hộp thạch rau câu đào nhìn rất bắt mắt, lòng muốn ăn nhưng lại rất ngại để xin Jungkook. Jimin quay sang nhìn Taehyung, tay khều cánh tay anh chỉ về hộp rau câu.

"Jimin... muốn ăn..". Cậu lí nhí, liếc mắt nhìn Jungkook đang rửa mấy trái đào ở bồn nước.

"Thế thì em phải tự xin Jungkook chứ?". Anh nghiêng đầu nhìn cậu rồi cười.

"Nh... nhưng mà...Jimin ..ngại...".

"Em ấy đâu có la đâu. Em phải tự mình xin, thế mới là bé ngoan".

"Ng ...ngại..hổng.. biết đâu...lạ..lạ ". Jimin mè nheo anh.

Jungkook từ nãy đến giờ cũng nghe loáng thoáng rồi, chỉ là do Jimin ngây thơ nghĩ rằng cậu không nghe được thôi. Cậu cũng không quá vồ vập, tinh tế lấy ra từng hộp rau câu để vào trong tủ lạnh rồi nói.

"Anh hai gọt đào cho Jimin nhá, hộp rau câu để lạnh sau rồi hai người ăn cũng được". Nói rồi cậu lượn lên lầu, nói là lượn nhưng thật chất là núp sau một góc nhìn lén xuống nhà bếp.

"Ngon không?". Anh vừa cắt vừa đút từng miếng đào cho Jimin. Miếng đào ngọt thanh mọng nước ngập trong miệng cậu. Nước đào chảy ra tô sự bóng lưỡng trên môi Jimin.

"N..nhon". Cậu vui vẻ gật đầu, tròn xoe mắt nhìn vào từng miếng đào trên tay anh.

"Jimin muốn ăn thạch cơ". Cậu mè nheo, ánh mắt phụng phịu nhìn anh.

"Ăn trái cây thôi đủ rồi, vừa mới ăn cơm xong nữa. Chiều tôi lấy cho em".

"Ưm..". Cậu ủ rũ gật đầu, mặc dù là miễn cưỡng nhưng chung quy lại thì vẫn là đang rất ngoan nha. Anh thấy vậy liền cười cười véo yêu chiếc má phúng phính của cậu một cái.

"Jungkook tốt... không phải ăn trộm".

"Thế thì lúc nãy sao em không ngỏ lời với em ấy?".

"Tại hồi nãy Jimin đánh người ta rồi chứ bộ". Cậu ủ rũ tỉ tê. Tay mân mê chú gà bông trên tay mình.

Taehyung cười một cách khổ nhọc. Càng ngày Jimin lại càng biết cách bộc lộ cảm xúc nhiều hơn rồi. Chỉ là theo một cách trẻ con ngây thơ quá đỗi. Nhìn lên trên lầu nơi mà Jungkook đang quay lén hai người, anh biết rõ mồn một đó nhưng nếu bị quay thì có làm sao. Dù gì anh đối với Jimin lại khá thoải mái không quá cứng nhắc như thuở ban đầu. Bị nhìn thẳng như bị nắm thóp, Jungkook giật mình liền bẽn lẽn lên phòng, gương mặt nở nụ cười tà ý, tay nhấn nút gửi video cho ông nội.
"Ui dào, chắc mình phải cảm ơn anh Jimin nhiều lắm đây".

                              *******

Bữa tiệc gia đình chào đón Jungkook từ Hàn trở về Nga cũng như cho hai vợ chồng son mới cưới Taehyung với Jimin ra mắt mọi người diễn ra trước sự điều động của lão Kim.  Chào đón hai người là một hàng dài người hầu kẻ hạ cúi chào không ngớt, Jimin vì là lần đầu đi đến dinh thự chính của Kim gia nên rất choáng ngợp trước sự đồ sộ của nó. Vừa có chút rụt rè vừa có chút tò mò bởi cậu được chồng mình dặn là hôm nay gặp bố mẹ anh và ông nội anh mà.
Taehyung vì chẳng muốn phải giáp mặt lâu với ba mẹ mình nên cố tình đến khá trễ, khi mà hai người đến phòng ăn thì 4 người nhà họ Kim đã đầy đủ tất cả.

"Cháu chào ông, chào ba mẹ. Chào cậu Jungkook. Xin lỗi vì con có chút việc nên đến muộn". Anh cúi chào.

"Cháu chào ông.. chào ba mẹ ... chào Jungkook ạ". Jimin cúi chào theo sau anh.

Đợi hai đôi trẻ ngồi xuống bàn, Lão Kim cũng mở lời hỏi thăm vài câu đến hai đứa cháu của mình. Còn về phần Sa Yi và Hyun Kang thì hai người chỉ hỏi quoa loa về vấn đề xung quanh họ, dành thời gian nhiều nhất chỉ để xem xét đến Jimin.  Có lẽ họ cũng đã biết đôi chút về cậu thông qua lời lão Kim, đúng thật là mặc dù trông Jimin có vẻ khá ngờ nghệch và nhìn rất ngốc nhưng tổng thể ngoại hình thì miễn khỏi bàn.

"Cháu định về Nga bao lâu đấy, Jungkook?". Lão Kim hỏi.

"Dạ, cháu định về luôn". Jungkook trả lời.

Hai vị phụ huynh nghe thế liền có chút bất ngờ, đúng hơn là trơ mắt ra nhìn cậu. Không lẽ những lời chì chiết, sự chán ghét mấy năm qua dành cho cậu đã uốn nắn được con người cứng nhắc như Jungkook. Họ cứ ngỡ rằng cậu về đây để muốn nối tiếp sự nghiệp Kim gia.

"Thế à, vậy cháu định sẽ kế hoạch gì cho tương lai?".

"Dạ là cháu vẫn hoạt động âm nhạc nhưng với tư cách là solo ở Nga thôi ạ".

"Không phải hoạt động bên Hàn vẫn tốt hơn sao?". Sa Yi nói, tuy nghe khá bình thường nhưng ai cũng ngầm hiểu ý niệm chọc ngoáy của bà ta.

"Nếu như con hoạt động được thì con cũng đâu nhất thiết về lại Nga đâu mẹ?".  Jungkook cũng lạnh nhạt trả lời, thú thật từ lúc 8 tuổi trở đi thì cha mẹ đối với cậu không khác gì một cỗ máy cho họ cả, chỉ là họ không thể tận dụng được để có lợi ích riêng cho mình.

"Làm bên lĩnh vực đó, không mà đứng vững được thì chỉ có nước ngã không thấy mặt". Hyun Kang thêm, ý đồ muốn khiến cậu lung lay.

"Thì dù gì cũng là lựa chọn của con. Con tự sống bằng tiền của con làm ra". Jungkook cũng không vừa ý mà phản bác.

"Con học ra ở đâu cái cách ăn nói  ba nói 1 con trả lời 10 thế hả, Jungkook ?".

"Em ấy có đam mê của riêng mình, việc có thành công hay không thì em ấy cũng đã và đang đi được hơn nửa con đường rồi. Em ấy có thể chưa có thành tựu gì lớn lao nhưng cũng đã tập làm quen được với cuộc sống rồi đó. Ba mẹ à".

Taehyung từ nãy tới giờ đều im lặng, chỉ khi anh lên tiếng thì mới dập tắt được không gian căng thẳng ấy. Jimin vẫn vô tư không biết gì, đúng hơn là cậu đang tập trung vào bữa ăn của mình. Anh thấy vậy cũng không quá khắt khe hay khó chịu, ngược lại còn gắp rất nhiều cho cậu là đằng khác. Ừ thì cũng coi như đang ghi điểm trong mắt ông nội đi. Sa Yi vì bị anh nói lý lẽ mà không thể phản bác lại được thì liền quay sang Jimin.

"Jimin này, con ăn khoẻ quá nhỉ?".

"D..dạ vâng". Cậu rụt rè trả lời.

"Thế tốt quá nhỉ. Mặt mũi sáng lạng, thân hình cũng cân đối. Ấy thế mà tiếc quá khi mà cháu lại là con trai, không thể cho nhà Kim gia một đứa cháu nối dõi. Nhưng không sao, mốt sau này Jungkook mà có lấy vợ sinh con thì cũng còn hi vọng nhỉ". Sa Yi liếc đến Taehyung, trong lòng tràn ngập cỗ máy hả hê. Từ lúc mà lão Kim cho Taehyung là người thừa kế thì bà luôn tìm cách để hạ bệ Taehyung nhưng đều thất bại khi mà anh quá nhạy bén và thông minh. Nhưng bà ta cứ càng xỉa xói thì anh lại càng điềm tĩnh hơn. Nắm lấy tay cậu, hai ngón áp út chạm vào nhau đang đeo hai chiếc nhẫn vàng thiết kế đơn giản.

"Nếu như thước đo của tình yêu đôi lứa được đo bằng việc có con được hay không thì tình yêu thật sự rất rẻ mạc đấy ạ. Jimin tuy rằng là con trai, em ấy tuy có thể không được như bao người bình thường nhưng đã là vợ của con, thì việc có con hay không, cũng đâu quan trọng ".
Mọi nghe thế liền có chút im lặng, người im lặng và bàng hoàng nhất vẫn là Sa Yi. Những người hầu bên cạnh bắt đầu dòm ngó về phía bà ta khiến bà thẹn quá hoá giận.

"Cái đấy chỉ là đạo lý cùn hiện đại? Hỏi thử xem nếu như Kim gia một mai không có người nối dõi thì cái gia tộc này có còn vững chắc?".

*Rầm

"Đủ rồi, bộ các con dư việc để làm à?".

Lão Kim đập bàn khiến ai nấy giật mình, có lẽ các thành viên trong gia đình đều đã quá quen với khung cảnh này nên ai nấy cũng đều im lặng. Taehyung và Sa Yi chỉ biết cúi đầu xin lỗi. Duy chỉ có mình Jimin đang từ sợ hãi chuyển sang mếu máo, cậu tỉ tê nói.

"Jimin xin lỗi...tại Jimin...mà..mà..mọi người cãi nhau...".


Cậu mặc tuy nhìn ngây thơ ngô nghê nhưng vẫn là một đứa trẻ biết nghe biết nhìn mà. Mặc dù cậu chẳng thể hiểu sâu trong cuộc nói chuyện ấy nhưng câu 'Jimin' cứ lặp đi lặp thì cũng là đang nói về cậu rồi. Taehyung thấy thế liền vuốt ve bờ lưng cậu, ánh mắt sắc lạnh liếc sang Sa Yi. Bà ta bị liếc đến thì bị chột dạ.

"Tại..Jimin mà.. phải không...đừng cãi nhau nữa...Jimin xin lỗi, Jimin xin lỗi".

"Jimin à, không ai có ý trách móc anh hết. Đừng khóc, đừng khóc". Jungkook cất tiếng an ủi.

"Jimin biết Jimin không có giỏi... Jimin biết mình không có thông minh. Nhưng Jimin ngoan mà...Jimin không có hư đâu... Jimin hứa đó, mọi người đừng cãi nhau vì Jimin nữa ". Cậu càng nói càng ủy khuất hơn, những người trước mặt cậu đây sao mà đáng sợ quá, cứ ngỡ rằng mọi người trong gia đình sẽ cùng nhau ăn uống nói chuyện cười vui chứ.

Lão Kim thấy thế cũng liền hạ hỏa ngay, ông nhíu mày tự trách mình. Dẫu sao tâm hồn của Jimin vẫn chỉ là một đứa nhóc. Nếu như ông bà xui bên Hàn mà biết được chuyện này thì ôi thôi chắc  ông tự trách mình đến khi xuống lỗ mất.

"Jimin này, ta xin lỗi. Lỗi không phải ở cháu, chỉ do ta quá nóng nảy. Nào, cháu là cháu dâu ngoan mà".

Sa Yi và Hyun Kang nhìn cảnh tượng trước mắt cũng chỉ biết ngậm ngùi im lặng. Huyn Kang liếc sang Sa Yi ý muốn bà ta làm gì đó lúc này. Nhưng chung quy lại thì hai người vẫn im lặng.

Sau một hồi thì Jimin mới bình tĩnh, đôi mắt đã đỏ hoe vì sắp khóc. Nhìn thôi cũng đủ thấy thương rồi. Ai lại nỡ ức hiếp một đứa trẻ như thế.

Sau khi mọi người ăn xong, Jimin được người hầu dẫn đi vòng quanh sân vườn địa đàng trong dịnh thự nhà Kim. Còn về phần Taehyung thì được gọi đến phòng ông nội mình để nói chuyện. Khi đến đó thì đã thấy Sa Yi và Hyun Kang đang bị mắng cho một trận tơi bời vì chuyện lúc nãy.

"Hai người đã bao nhiêu tuổi đầu rồi mà còn cãi nhau chỉ vì dăm ba chuyện ất ơ thế hả?".

"........"

"Cái số ta thật vô phúc khi có hai người làm con đấy. Hai người đã là những người có ăn có học rồi, ấy thế mà lại đi sân si một việc không đáng".

"Thưa ba, đều là lỗi của con khi không thể dạy dỗ vợ mình". Huyn Kang muối mặt cúi đầu.

"Thôi, tôi không cần và cũng không muốn nghe những lời đấy nữa. Năm nào cũng như năm nào, tôi phát ngán với hai vợ chồng mấy người rồi".

"Thưa ba, con xin lỗi ". Sa Yi lên tiếng.

Lão khước từ, đuổi hai người ra khỏi phòng. Khi mà Taehyung đến trước cửa thì đã thấy hai người bước ra với gương mặt không thể nào trầm thấp hơn. Nhìn thôi anh cũng đoán họ cũng đã ăn được một trận la từ ông rồi.

____________________________

Jimin chạy vội về phía Taehyung trên những đá sỏi tạo ra tiếng cộp cộp. Cậu hí hửng khoe với anh rằng cậu đã bắt được một chú gà bông con vàng hoe.

"Tae Tae ơi, Jimin có gà bông rồi nè".

"Hửm? Giữa trời tuyết thế này sao lại có một chú gà bông được?". Anh nhu thuận hỏi.

"Hồi.. nãy á...Jimin đi dạo trong vườn, thấy có có một ổ luôn mà chỉ có duy nhất bé gà này... chắc là bị lạc mẹ rồi". Cậu vừa vuốt ve chú gà vừa nói, đôi môi cánh đào chu lên ửng hồng vì lạnh nói chuyện nhìn cực dễ thương.

"Em tự ý vào khu vườn sau dinh thự à?". Anh nghiêng đầu hỏi.

"Ưm..tại Jimin  bị lạc cô mặc đầm ( cô người hầu )....Tae đừng có la Jimin nha". Cậu rụt rè nói, dù sao trước đó Jimin đã được dặn không được là chạy lung tung mà.

"Sao tôi lại la em được chứ?". Anh cười hỏi.

"Tại..tại..Jimin.. không ngoan.. không nghe lời Tae Tae".

"Haha... Em muốn nuôi chú gà con chứ?". Anh cười rồi hỏi tiếp, Jimin từ có chút ủ rũ chuyển sang hưng phấn.

"Jimin được nuôi sao ạ?". Cậu mắt sáng rực ôm chú gà trên tay.

"Ừ, miễn là điều em thích".

_______________________________

Mng vote cho tớ để có động lực hơn nha




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top