Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

One, only one

Một màn đêm lạnh lẽo, gió rít qua từng tán cây, gây lào xào tiếng lá, tiếng gió rít trên mái nhà, len qua rèm cửa sổ, thổi vào góc phòng có con người ngồi co ro

Lạnh lẽo, lạnh lẽo đến thê lương

"Taehyung à...em..n"

"Jimin à, anh đang bận lắm, anh cúp máy đây"

Vài tiếng tút tút quen thuộc vang bên tai, lại thêm một đêm em cô độc...

Hôm nay là kỉ niệm một năm ngày cưới mà, dù là không yêu em, anh cũng đừng nên bỏ em một mình với căn nhà rộng lớn, với bốn bức tường cô đơn bằng lí do quen thuộc.."Anh bận"

Anh đã cưu mang em, cho em một chỗ ở, cho em một cái tên, rồi vì lòng thương hại mà cho em một đám cưới, cho em tư cách làm vợ anh, nhưng điều làm em đau lòng nhất....là anh không yêu em.

Anh luôn sống trên những chuyến bay, sống ở những chân trời xa lắc mà em mãi không với tới được, em chỉ biết cô đơn chờ đợi. Anh nói là anh đi công tác, anh đi kí kết hợp đồng, anh tăng ca...anh trốn tránh em, nhưng em biết, là anh đang ở với chị ấy, và em càng không biết vì cái gì anh lại chọn nói dối, vì cái gì lại giữ em ở lại, vì cái gì lại cưới em. Và còn em, tại sao lại yêu anh.

Đêm nay em lại phải cô đơn trong căn phòng trống vắng. Em nhớ anh, nhớ hơi ấm, giọng nói ấy. Em yêu anh, cho dù anh có có trốn tránh, vô tâm với em, em   vẫn cứ ngốc nghếch mà yêu anh...còn anh. Anh có yêu em không?

Mỗi lần được gần anh, em đều hỏi câu hỏi ấy. Nó chỉ là một câu hỏi có không thôi mà, anh khó trả lời vậy sao? Cho dù em có nói trăm ngàn lần câu

"Em yêu anh"

  Anh vẫn không quan tâm. Chỉ khi em hỏi:

" Anh có yêu em không? "
anh mới quay lại, dùng ánh mắt chứa đầy sự ngạc nhiên pha lẫn bối rối nhìn em, rồi phớt lờ, đánh trống lãng nó bằng cách bảo em đi ngủ đi.

Chắc là không yêu rồi, chắc là chỉ có mình em tự đa tình.

Taehyung à, đêm nay hãy về với em được không, cơn đau đầu ác quỷ ấy lại đến với em lần nữa. Anh à, em sợ lắm, nó đau lắm.

Cố gắng lê từng bước đến cái tủ đầu giường để lấy hộp thuốc giảm đau, những ngày gần đây sao nó chẳng có hiệu quả, mặc dù đã cố gắng uống nhiều hơn nhưng vẫn bị cơn đau đầu quái ác đó hành hạ, đêm nay cũng vậy. Nhưng không, nó đau hơn, đau đến mức mất cảm giác, đến mức hai mắt nhòe lại. Không ổn rồi, anh à, anh ở đâu...

Với tay lấy chiếc điện thoại, cố gắng dụi hai mắt để gọi cho anh...Anh à, làm ơn nghe máy đi, em không ổn thật rồi, cứu em với, đau quá, em sợ lắm.

"Tút..tút"

" Taehyung à....a...a...a nhẹ thôi anh "

"Gì đấy? Em bắt máy rồi à? "

" Ưm...không có..a..a..chỉ bấm nhầm thôi"

" Tắt nguồn đi, phiền quá, anh không muốn mất hứng."

Trước khi hai tai bị ù đi em đã nghe rõ ràng lời anh nói, anh nói em phiền, anh bỏ mặc em rồi.
Nhớ ngày đó, thật sự chúng ta không căn thẳng như bây giờ

Ngày đó anh vẫn còn hay ở nhà cùng em, vẫn đôi khi cùng em nói chuyện, vẫn quan tâm chăm sóc. Em nhờ tình thương của anh mà tồn tại, cho dù là anh không dành cho em tình yêu, anh lúc đó cũng không lnhx đạm như là bây giờ.

Giận dữ, cáu gắt, lạnh lùng, hất hủi em.

Nhưng em biết, nó là lỗi của em, là em bỏ thuốc anh, là em quá ngu muội để cho chị ấy thấy cảnh hai thân ảnh trần trụi ôm ấp nhau trên giường

Nhưng anh thấy có nực cười hay không, Taehyung?

Em lúc đó là vợ anh, còn chị ấy là nhân tình.

Em không được ghen, còn chị ấy thì có

Em muốn li dị, em muốn bỏ đi, để cho anh với chị ấy được đường hoàng đến với nhau, nhưng anh lại không cho, anh bắt em ở lại.

Để làm gì?  Để giày vò em từng ngày sao?

Vậy thì vui đi, anh thành công rồi đó

Yêu anh đau nhiều lắm, Taehyung anh biết không?

Là em không biết thân phận của mình, em sai rồi.

Nhưng lúc này em thật sự rất cần anh

Làm sao đây, em không xong rồi, đau quá, anh ơi cứu em với.....Không, anh đang đắm chìm trong khoái lạc. Anh quan tâm gì đến em. Dù em chết hay thậm chí là biến mất, anh cũng chẳng quan tâm đâu. Đúng không?

Em không còn sức nữa, em buông xuôi rồi, anh à...

--------------------

"Kim Taehyung, con mẹ nó anh về đây cho tôi, đêm qua anh ở đâu mà để cho Jimin ra nông nỗi này hả?"

" Tôi đi công việc"

" Cái con mẹ nhà anh, công việc cái đầu anh, anh đi với Neim chứ gì, quá đáng vừa thôi, Jimin là vợ anh đấy, hôm qua còn là kỉ niệm ngày cưới hai người nữa. Anh bỏ nó ở nhà một mình, nó gọi cũng chả thèm nghe máy. Nếu hôm nay tôi không sang bên đấy thì cũng chẳng thấy, nó nằm ngất xỉu dưới nền đất xung quanh là thuốc giảm đau đầu văng tứ tung. Anh làm chồng kiểu gì vậy hả? "

" Tôi không biết cậu ấy bệnh, bây giờ tôi cũng chẳng đứng đây còn gì nữa, nếu cậu thấy phiền quá thì cứ về đi, để vợ tôi đấy cho tôi"

"Anh...con mẹ nó nói vậy cũng nói được..a.."

"Cho tôi hỏi ai là người nhà bệnh nhân?"

"Tôi" "Tôi" Cả Jungkook và Taehyung cùng đồng thanh.

" Vậy hai cậu theo tôi"

Cả hai lườm qua lườm lại, nếu đây không phải bệnh viện thì Jungkook đã cho Taehyung một đấm rồi. Jimin à, sao lại ngốc nghếch yêu con người này chứ ?

"Theo như kết quả xét nghiệm, bệnh nhân đã bị ung thư não giai đoạn cuối"

" Cái gì, không thể, cậu ấy chỉ đau đầu thôi mà, ông nói gì vậy, ung thư não là sao, giai đoạn cuối là sao, một người khỏe mạnh như vậy tại sao lại ung thư được?" Jungkook đập mạnh bàn, không tin vào điều bác sĩ nói nữa. Jimin sao có thể ung thư được

" Theo như kết quả xét nghiệm, cậu ấy đã dùng khá nhiều thuốc giảm đau, khối u đã di căn và chèn ép nhiều dây thần kinh, căn bản đã đi đến những ngày giai đoạn cuối, cậu ấy chỉ có thể duy trì sự sống được khoảng 1 tháng."

"Không, mấy người điên hết rồi, điên hết thật rồi, Jimin sao có thể ung thư. Lại còn giai đoạn cuối, điên thật rồi"

Anh ngồi đó. Anh sững sờ. Nói anh nghe đi, họ nói dối đúng không em, em sẽ không bỏ anh đi nhanh vậy đúng không?

"Tôi mong gia đình chú ý quan tâm bệnh nhân, vì đây là giai đoạn cuối nên cậu ấy cần sự chăm sóc đặc biệt. Có lẽ sẽ không xuất viện được vì chúng tôi cần theo dõi nhiều, có lẽ cậu ấy cũng sẽ mất đi thị lực hoặc là mất cả ý thức"

Có lẽ em sẽ bỏ anh đi thật. Vì em rất phiền.

"Là ung thư não, còn là giai đoạn cuối."

Đầu óc trống rỗng rồi, khẽ cười nhạt.
Taehyung à, em đã tìm được cách để rời bỏ anh rồi, mà thực ra anh đã bao giờ đến với em đâu, em không thể tin bất cứ thứ gì từ anh nữa. Em muốn anh hãy tránh xa trái tim em ra, không lâu nữa thôi, anh sẽ không còn gặp thằng phiền phức này nữa đâu.

" Jimin à."

Đáp lại chỉ là sự im lặng, hệt như cách khi em nói là em yêu anh.

"Anh xin lỗi, xin lỗi em"

Trên gương mặt trắng bệt ấy, hai màn nước mắt chựt chờ rơi xuống, chỉ một cái chớp mắt nhẹ cũng làm cho nó rơi

Một giọt, hai giọt

Em lại khóc vì anh nữa rồi

-----------------------------
......
.....
.....
.....
" Jimin à, nơi này đẹp đúng không, ngày nào anh cũng dẫn em ra đây nha, cho em hít thở không khí trong lành"
.....
.....-------------------

"Jimin à, ăn táo không?"
.....
.....--------------

"Jimin à, hôm nay cô y tá nói em không ăn à? Sao lại không ăn, anh đút cho em ăn nha.."
.....
......
----------------

"Jimin à, nhớ anh là ai không em? "

Em muốn nhớ, nhưng không nhớ được. Có cái gì đấy sắp nhớ ra, nhưng lại nhớ không được. Có khi lại nhớ ra anh, nhưng rồi lại muốn quên. Cái quái gì thế này?

Hệt như ngày hôm nay, em nhớ được anh rồi, em chưa bị mất đi trí nhớ. Anh và em đang ngồi nhìn dòng sông Hàn yên ả. Anh mua cho em cây kẹo mút sữa dâu, anh chỉ em cách lia đá xuống mặt sông, đá của em chạm nước một lần rồi chìm xuống đáy. Em nghe rõ tiếng rơi tõm cô độc của viên đá tròn trịa. Rất lâu sau này, âm thanh ấy vẫn cứ nằm trong hốc tai, lanh lảnh cả trong giấc ngủ.

Những hạnh phúc ngày đó, những đau khổ sau này, những vĩnh cửu và biệt ly, tất cả chỉ khiêm tốn gói gọn trong một tiếng rơi. Nó khiến em cùng một lúc có thể vừa bay xuống bể, vừa phấn khởi vừa tổn thương, vừa an yên vừa rất đau lòng

Khi ấy em mới biết, rằng kẻ buồn nhất thế gian là kẻ giữ một tiếng rơi trong lòng.

----------------

" Anh không đi làm à?"

" Anh ở đây chăm sóc em, ngoan đi, anh sẽ không đi đâu hết"

"Còn chị Neim?"

" Em nhớ được cô ấy à?"

"Thỉnh thoảng..."

"Bọn anh đâu có gì với nhau, em là vợ anh mà."

À. Là vợ anh....

"Vậy anh có yêu em không ? "
.....

" Thôi chiều rồi, mình về thôi, đến giờ em tiêm thuốc rồi"

Anh lại như vậy nữa rồi, lại trốn tránh nữa rồi.

Thời gian lại trôi qua, em lại càng ngày càng yếu hơn và gầy guộc. Có khi còn chả  nhớ anh, chả còn thấy anh nữa. Vì khối u đã di căn quá lớn. Em cứ ngây ngô thế, lúc nhớ được lúc không, có khi đang ăn còn phun hết vào mặt anh rồi cười như một đứa con nít.Em đòi anh phải đọc sách cho em nghe, ôm em ngủ. Em cứ vô tư vậy, nhưng cơn đau đầu nó cứ lại ám ảnh em, nó đáng sợ quá anh à. Nhưng không sao, lần này anh bên cạnh em mà. Em sẽ không cô đơn nữa. Sao đến bây giờ anh mới nhận ra, ở bên em yên bình lắm, cảm giác được ở bênchăm sóc người mình yêu nó hạnh phúc, an yên đến vậy.

Khoan đã...

"Người mình yêu sao?"

" Mình có yêu Jimin không?"
-------------------------

"Jimin à, anh đi làm đây, em ở đây ngoan nhá, lát anh sẽ về với em.."

"Taetae, Min muốn kẹo bông gòn.."

" Lát anh sẽ mua cho em, ngoan nha"

Anh bước lại gần em, trao cho em một nụ hôn, nó ngọt ngào lắm, và em đâu biết...đó là nụ hôn cuối cùng...

Người ta nói, mỗi lần chào tạm biệt, đều có thể là lần cuối gặp nhau

Có lẽ thật...

---------------

" Gì, cậu nói gì, Jimin làm sao?"

" Tôi không biết, lúc tôi vào thì thấy cậu ấy đang bị co giật, bác sĩ đưa vào phòng cấp cứu rồi, anh vào đây nhanh đi"

Jimin à...

Anh đang chạy đến chỗ em đây

Anh đang đau như thể sắp chết. Nếu không được thấy em...có lẽ anh chết thật mất thôi...em à, đừng bỏ anh
.....
.....
"Jimin, Jimin đâu?"

"Cậu ấy trong phòng cấp cứu rồi"

Ngồi bịch xuống băng ghế lạnh lẽo, em à, từng giây từng phút trôi qua nặng nề, cho đến khi ánh đèn đỏ của phòng cấp cứu tắt.

"Bệnh nhân...thật sự, không qua khỏi...chỉ còn duy trì sự sống được vài phút"

Tim anh...
Tim anh vỡ nát rồi...
Vài phút nữa
Sau vài phút nữa
Em sẽ không bên anh

" JIMIN...."

Anh thấy em nằm đó, thân người bé nhỏ giữa một đống dây nhợ...

" Jimin, van cầu em, nhất định đừng bỏ anh, anh biết lỗi rồi, anh xin em mà, xin em, xin em đừng bỏ anh đi, anh sẽ đọc sách cho em nghe, mua kẹo bông cho em ăn, ôm em, hôn em, anh sẽ không bỏ em ở nhà một mình nữa, anh biết là anh sai, anh đáng trách. Ở lại trừng phạt anh đi, van cầu em đừng bỏ anh mà, xin em..."

Em muốn nói gì đó đúng không?
Em yếu ớt nằm đó, tôi nắm chặt tay em, tựa như nếu thả ra em sẽ bỏ tôi mà đi. Tôi tiến lại gần, kề sát tai để nghe em nói. Em cố dùng chút lực tàn còn lại để nói với tôi, nước mắt tôi cứ giàn giụa ra, đau quá em à...

"Taehyung....anh...có...yêu..em không?"

Taehyung, van cầu anh, làm ơn trả lời đi, đừng phớt lờ hay bảo em đi ngủ nữa. Vì em sẽ ngủ một giấc dài mà không còn cơ hội nào để tỉnh dậy và hỏi anh tiếp nữa .

"Có, có yêu...anh thực sự rất yêu em, nên là đừng bỏ anh đi được không. Em nằm nghỉ đi, hết mệt rồi lại dậy, rồi lại chơi với anh, chỉ cần em đừng đi, làm ơn, làm ơn ở lại với anh"
Em cười, nụ cười của thiên thần
" Anh à, làm ơn...đừng quên em"

Phải, em ích kỉ lắm, làm ơn đừng quên em, đừng nói tình mình đến đây là kết thúc. Những thứ ấy sẽ đẩy em xuống địa ngục.

" Anh sẽ không quên em đâu. Anh mãi mãi yêu em"

Em nhìn tôi. Ánh mắt ấy, đâm vào tim tôi hàng ngàn mũi dao, em cũng không muốn đi đúng không?

Em đưa bàn tay lên, ngỏ ý muốn chạm vào mặt tôi. Tôi kề mặt sát với em, bàn tay em như muốn thu hết những đường nét trên khuôn mặt tôi, em không muốn quên tôi, tôi cũng không muốn quên em. Ước gì được đi cùng nhau, chứ không phải để em đi một mình vào một thế giới khác.

Chợt bàn tay em thả lỏng dần rồi trượt xuống, mắt em nhắm lại. Tôi nghe thấy tiếng của máy móc...

" KHÔNG...JIMIN À!!!!!!!!"

Em đi thật rồi...

Em vui rồi chứ, hạnh phúc rồi chứ
Sau khi vứt bỏ anh và kỉ niệm của chúng ta
Đau đớn và câm lặng

Cơ thể anh rùng mình ghê sợ

Anh cảm giác như máu mình đang sôi lên

Ngày qua ngày, nỗi đau mãi không nguôi

Và nó giống như cảm giác giác này lôi cuốn anh

Nhưng em đã đi rồi

Và anh nhớ đôi mắt em

Làm ơn hãy giúp anh thoát khỏi chốn tối tăm này

Làm ơn hãy đánh thức anh nếu đây là một giấc mơ

Hãy nói với anh rằng tất cả chỉ là dối gian

Hãy nói đi, hãy nói với anh đi, như thế anh mới sống nổi

Suốt cả ngày, anh chìm trong men rượu

Trái tim anh nguôi ngoai, nhưng chỉ trong phút chốc.

Nếu thời gian là một thứ thuốc mê, vậy tại sao anh vẫn không khá hơn?

Không thể nào. Đây là trò lừa gạt của tình yêu

Xin lỗi. Anh đã quá tham lam

Ngay cả khi ngủ, những viên thuốc cũng chẳng giúp được gì cho anh

Ngày và đêm, anh chỉvề em
Bước đi loanh quanh, trong lòng bứt rứt. Có phải đây là sự trừng phạt của ông Trời? Hay anh đã bị sắp đặt một cách dễ dàng?

Anh có nên miễn cưỡng yêu người khác và lại tiếp tục sống?

Đừng bỏ đi, hãy để anh băng giá

Hãy giúp anh một tay, làm ơn hãy giúp anh
Anh không muốn em bỏ đi.

Đừng bỏ anh

Đừng nói với anh rằng thế này là kết thúc rồi

Anh không thể sống một ngày thiếu em

Anh muốn em quay về với cuộc đời anh

Anh sẽ đợi em cho đến khi anh chết
Bất kể em nói với anh thế nào đi nữa
Anh vẫn sẽ đợi em
Ngày mai anh sẽ trở về
Ngày mai anh sẽ trở về...

"Mỗi lần chào tạm biệt đều có thể là lần cuối gặp nhau"
Vậy nên hãy sống và yêu thương những người thân yêu như là lần cuối cùng
Đừng để mất rồi mới biết nuối tiếc

Don't bury me
Don't lay me down
Don't say it's over
Cause that would send me under
Underneath the ground
Don't say those words
I wanna live and your words can murder
Only you can send me under, under, under
________________
Cảm hứng từ bài Sick Enough To Die và Under
Only u can send me Under

Có vẻ mình viết diễn biến hơi nhanh nhỉ
Viivie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: