Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

0.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin là đại thiếu gia duy nhất ở Park Thị, cậu từ nhỏ đã được nuông chiều nên tính cách bá đạo, ương bướng, muốn cái gì thì nhất định phải có bằng được.

Khi lớn lên, bản tính vẫn không thay đổi, điều đó khiến ba mẹ cậu phiền lòng.

Cậu tuy lạnh lùng như thế nhưng luôn mang trong mình một niềm đam mê cháy bỏng với múa đương đại. Hằng ngày cậu thường đi đến trường bằng trực thăng riêng, vậy nên lúc nào cậu cũng là tâm điểm chú ý.

Cho đến một ngày, ba mẹ cậu quyết định bắt cậu phải đi taxi để đến trường, nếu không sẽ rút hồ sơ khỏi đó.

"Taxi cái gì chứ? Có đánh chết con, con cũng không đi cái phương tiện rẻ tiền đó."

Park Jimin nhất quyết không chịu, đường đường là một công tử từ nhỏ đến lớn sống trong nhung lụa, giàu sang, vậy mà bây giờ lại bắt cậu đứng giữa đường để tự bắt taxi sao? Không đời nào!

"Con không đi cũng không sao, chỉ là sau này đừng mơ tưởng đến việc đặt nửa chân vào bất kì trường đại học nào liên quan đến ước mơ của con!"

Giọng Park phu nhân cất lên đầy bình thản, thành công châm ngòi lửa đang bốc cháy trong lòng của Park Jimin lên đến đỉnh điểm.

"Tại sao nhất định phải bắt con đi taxi mới được chứ?"

"Nếu con không muốn, có thể đi xe thồ."

"Mẹ!!!"

Park Jimin chính thức cạn lời với mẹ của mình. Nếu như xét về độ bá đạo,cậu mười thì mẹ cậu còn hơn thế.

"Thật ra, ban đầu mẹ cũng tính cho con đi xe thồ."

Đồng tử Park Jimin giãn to khi nghe câu nói nhẹ nhàng thốt ra từ miệng của bà.

Bà Park nhấp ngụm trà, hé mắt nhìn gương mặt khó coi của đứa con trai duy nhất mà suýt nữa sặc trà.

"Nhưng tất cả cũng nhờ ba con, nếu ông ấy không nói giúp con và làm hài lòng mẹ thì mẹ còn lâu mới cho con cái lựa chọn tốt như việc đi taxi!"

Lúc này, cậu thở phào nhẹ nhõm, thật không uổng công khi nhỏ chỉ suốt ngày bám theo, nịnh nọt ba, nếu không tương lai của cậu khi đến trường mà phải đi xe ôm thì thật chẳng biết vùi mặt vào đâu.

Chỉ nghĩ đến thôi, Jimin cũng rùng mình một cái. Đành ngoan ngoãn chấp nhận yêu cầu của mẹ.

.

Bây giờ là 7h30, thời tiết cũng không phải quá gay gắt nhưng đối với một người như Park Jimin thì cậu thật sự chỉ muốn gào lên với ông mặt trời rồi thầm giơ ngón giữa.

Chửi rủa trong lòng một hồi thì cậu cũng bắt được xe.

Không phải chứ? Xe đã có người rồi mà cũng dừng lại đón cậu sao? Có phải là vì sức hút của cậu không?

"Này bác, xe bác rõ ràng đã có người, bác còn dừng lại làm gì?"

"Là xe ghép."

Ba từ ngắn gọn thốt ra, nhưng chẳng phải là bác tài xế, mà là người đang ngồi ở ghế sau. Một cậu con trai có gương mặt sáng và nụ cười răng thỏ đáng yêu. Cậu ta nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng nhưng dường như cậu chẳng để tâm đến.

Xe ghép ư? Cậu cũng có nghe qua, thì ra ghép xe là như thế này. Dù sao bây giờ cũng đã 8h kém, nếu còn đứng đây chắc cậu sẽ trễ giờ mất, vậy là cậu đành ngậm ngùi lên xe.

Bầu không khí trong xe cực kì yên tĩnh, với người hoạt ngôn như Park Jimin thì chẳng thể làm ngơ.

"Này cậu trai trẻ, cho hỏi cao danh quý tánh của ngài?"

Park Jimin quay sang bắt chuyện với người đi xe ghép với mình, cách bắt chuyện kì lạ này khiến cậu trai kia ngơ ra một lúc rồi mới hiểu vấn đề.

"À... Tôi là Jeon JungKook, sinh viên năm ba trường cao đẳng nghệ thuật Seoul."

"Cậu cũng học trường đó hả? Tôi cũng vậy, tôi tên Park Jimin, là sinh viên năm hai, nhưng sao trước giờ tôi không thấy cậu?"

"Tôi chỉ mới chuyển đến ngày hôm nay thôi."

"À, vậy thì bác tài xế à.."

Cậu nghe thấy liền chồm lên cái ghế trước.

"Bác có thể lái nhanh hơn không? Tôi sợ cậu ấy sẽ trễ giờ mất, ngày học đầu tiên mà như vậy thì không hay đâu."

Một từ "bác" thốt ra từ miệng của Jimin khiến JungKook bật cười.

"Tôi nói cái gì sai sao?"

Park Jimin khó hiểu quay lại lườm lườm JungKook.

Bỗng một giọng nói trầm vang lên, cùng với đó là động tác tháo chiếc mũ lưỡi trai đang che mặt mình từ nãy đến giờ xuống.

"Cậu ấy cười vì cậu gọi tôi là bác, tôi cũng không già đến vậy."

Tài xế lái xe bất ngờ lên tiếng. Thì ra anh là một chàng trai có gương mặt góc cạnh nam tính và chiếc mũi cao thẳng tắp, tất cả đều rất hài hòa, tạo nên một cực phẩm.

Giọng của anh không thể hiện cảm xúc gì nhưng gương mặt đã sớm đen xì từ lúc nào.

"Ya!! Thì ra anh là đại mỹ nam a (⊙o⊙)"

Park Jimin bất ngờ nói lên câu cảm thán, điều đó khiến sắc mặt JungKook bỗng khó coi hơn vài phần.

"Cậu ấy không chỉ là đại mỹ nam, mà còn là bạn của tôi, hôm nay cũng chuyển đến."

Park Jimin lần nữa mở to mắt, cậu xém chút nữa đã té xuống ghế.

---

Thật không biết nên đặt cái tên trường như nào -.- mọi người thông cảm~

Hãy nhớ yêu thương em nó nha<3

#chêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top