Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí nặng nề bao trùm lấy căn nhà. Từ khi nghe Park Jimin gọi một tiếng ba, chẳng hiểu sao Taehyung lại bắt đầu đổ mồ hôi như đang chột dạ điều gì. Nhìn thấy vẻ mặt bất ngờ của Park Jimin, chắc hẳn cậu cũng chẳng biết người anh đi đón lại chính là ba của mình. Suy cho cùng,từ đầu đến cuối, cũng chỉ có một người nắm rõ tất cả mọi chuyện.

Ba Park nghiêm nghị dùng ánh mắt dò xét cả hai người đang ngồi trước mặt mình làm Park Jimin sợ đến nỗi không dám ngẩng đầu lên, tay nhỏ cứ vò vạt áo. Ngay cả Kim Taehyung bình thường lạnh lùng kiêu ngạo, nay cũng chỉ biết im lặng theo dõi tình hình, trông như kẻ vừa làm điều gì sai trái lắm. Từ bề ngoài đến nội tâm, ai nấy đều căng thẳng.

Duy chỉ có Park phu nhân từ đầu đến cuối chứng kiến mọi chuyện vẫn bình tĩnh uống trà như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Taehyung, xin lỗi vì đã làm phiền ngày nghỉ của cháu."

"Vâng thưa bác, không có gì đâu ạ."

Bà Park mặc dù nở nụ cười hết sức thiện lành với Taehyung vẫn không ngăn chặn được những giọt mồ hôi lạnh túa ra trên trán của anh làm anh chỉ biết ái ngại cười trừ.

Park Jimin bình thường hoạt động cơ miệng còn nhiều hơn hoạt động các cơ quan khác nay cũng vì sức ép từ gương mặt căng đét của ba mình mà chỉ ngồi yên lặng lau mồ hôi. Khó khăn lắm mới mở miệng vừa nói vừa cười gượng gạo như thể mình mới vừa làm sai điều gì đó.

"Ba... Không phải ba 1 tháng nữa mới về sao? Sao ba tự dưng lại về sớm vậy? Làm con chẳng kịp chuẩn bị đón ba gì hết."

"Ba không về sớm thì làm sao biết được con giấu ba làm chuyện gì?"

Park Jimin dù không biết ba đang đề cập tới cái gì cũng yên lặng không dám hỏi thêm. Ba Park bình thường chẳng bao giờ la mắng cậu, luôn là người chiều cậu nhất, vậy mà hôm nay một mặt nghiêm nghị, mặt khác lại dùng lời nói như gay gắt đá xéo cậu. Ngay cả người như Taehyung cũng vì ánh mắt của ba Park mà không dám hó hé nữa lời.

"Được rồi, anh đừng có mà dọa hai đứa, căng thẳng như vậy làm gì?"

Bà Park nói xong, ông Park cũng không tình nguyện hừ một cái nhưng cũng không nhìn hai người nữa. Lúc này anh và cậu mới thật sự cảm thấy nhẹ nhõm, từ từ thở ra. Từ nãy đến giờ chính là nín thở, là không dám thở đó!

"Hai đứa không phải muốn đi chơi sao, hai đứa cứ..."

"Ai cho chúng nó đi?"

Park phu nhân còn chưa nói hết câu thì ba Jimin đã cắt ngang lời. Đáng ra cảm xúc của bà khi bị cắt lời phải cảm thấy khó chịu nhưng điều ngược lại là bà Park chỉ nhẹ mỉm cười, vừa đủ để không ai nhìn thấy.

Jimin và Taehyung còn chưa thoải mái được bao lâu đã bị lời nói có phần lớn tiếng của ba Park mà bị dọa cho một trận khiếp sợ. Lại tiếp tục không dám thở mạnh.

"Jimin."

"D..dạ."

"Hôm nay con không được đi đâu hết, ở nhà cho ba."

"Nhưng tại sao chứ?"

Lần đầu tiên Park Jimin nói lớn tiếng trong cái không khí căng thẳng này. Cơ mặt cậu hơi nhăn lại, biểu tình hết sức bức xúc. Cậu chuẩn bị cả một buổi chiều như vậy là vì cái gì chứ? Chẳng phải là vì cuộc hẹn với Taehyung sao? Bây giờ một câu liền cho cậu ở nhà, cậu chính là không hiểu, cảm xúc tức giận bắt đầu dâng lên.

"Không có tại sao. Không chỉ hôm nay, mà ngay cả sau này, hai đứa cũng tuyệt đối không được gặp nhau."

"BA!/BÁC!"

Cả hai thanh âm cùng vang lên một lúc, biểu tình đều là khó hiểu xen lẫn một chút tức giận. Là Park Jimin thì không có gì phải nói, ngay cả Kim Taehyung cũng bất ngờ nâng cao giọng. Rõ ràng ai cũng thấy chỉ có mỗi Park Jimin đơn phương, bản thân Taehyung cũng vậy nhưng tại sao ngay lúc này, cảm giác của Taehyung như đang sợ mất thứ gì đó quan trọng? Cảm xúc lẫn lộn không thể diễn tả bằng lời, chỉ là cảm thấy rất sợ rằng sẽ không được gặp Park Jimin nữa.

Đây là viễn cảnh chia cắt uyên ương thường có trong mấy bộ tiểu thuyết yêu đương đây sao? Oh shit! Park Jimin thầm gào thét, tại sao cái chuyện cẩu huyết này lại xảy ra trong cuộc đời của cậu như vậy chứ? Bây giờ nhìn thế nào cũng thấy sự thống khổ cả bên ngoài lẫn bên trong của Park Jimin.

"Không nói nhiều. Ba đã quyết rồi. Con và cậu ta cả đời cũng không được gặp lại nhau. Còn nữa, Kim Taehyung, cái việc làm tài xế của cậu, đến đây là không cần nữa. Tôi sẽ trả tiền đầy đủ cho cậu nhưng cậu tuyệt nhiên một lần cũng không được gặp lại con trai tôi."

"Con không đồng ý!"

Đó không phải là một mà là hai âm thanh lại lần nữa đồng thanh vang lên, nghe kiểu gì cũng là một sự phản đối kịch liệt.

Kim Taehyung... Kim Taehyung vốn dĩ không phải đến đây, làm tài xế cho cậu là vì tiền. Nhưng mà, điều đau lòng nhất chính là ngay cả anh cũng không biết lí do thật sự của mình là gì. Chỉ biết là, ngay thời khắc này,một chút cũng không thể chấp nhận việc rời xa Park Jimin.

Park Jimin cũng không khá hơn là mấy, trong lòng thoáng qua một tia đau thương. Chỉ thiếu chút nữa đã rơi nước mắt. Tại sao lại bắt cậu rời xa anh? Tại sao chứ?

"Hai đứa không đồng ý cũng vô dụng. Kim Taehyung, mời cậu rời khỏi nhà tôi."

"Không được. "

"Tại sao không được?"

"Vì con thích anh ấy."

Kim Taehyung đối với mấy lời này vốn dĩ đã không còn xa lạ. Nhưng đối với ba Park, ông một chút cũng không cảm thấy ngạc nhiên hay tức giận. Trên môi còn khẽ nhếch lên nụ cười khó hiểu. Lời nói sau đó là thứ đá xoáy trực diện tâm can của cậu.

"Con thích cậu ta? Vậy con có biết thích một người là cảm giác gì không? Bất quá cái thích của con cũng giống như những món đồ chơi mà con muốn chiếm hữu. Chẳng phải con cũng chỉ muốn cậu ta là của riêng mình giống như tất cả những thứ mà con đã từng có được hay sao?"

"Con..."

Park Jimin nhất thời cứng miệng. Có lẽ ba cậu nói đúng. Cậu chỉ đơn giản nổi lên cảm giác muốn chiếm hữu đối với Kim Taehyung chứ thực chất không hề thích anh. Lòng của cậu rối như tơ vò, rất muốn thật nhanh có thể tìm lời giải đáp.

Kim Taehyung từ nãy giờ đều nhìn cậu. Có phải hay không những lời ông Park nói đều là sự thật? Tình cảm của cậu dành cho anh rốt cuộc là loại tình cảm gì? Thoáng chốc, trong mắt anh xuất hiện một tia hụt hẫng xen lẫn là thất vọng. Nhưng cảm xúc ấy hiện hữu chưa được bao lâu, câu nói sau đó của ba Park một lần nữa xoáy sâu vào tâm can của anh.

"Mà cho dù con có thích cậu ta thật, cũng chưa chắc là cậu ta thích con mà?"

Phải. Ông ấy nói đúng. Kim Taehyung chưa một lần nói thích Park Jimin. Ngay cả chính bản thân anh cũng không thể hiểu nỗi tình cảm của mình. Anh còn có tư cách gì chỉ trích hay thậm chí thất vọng về Park Jimin? Cảm xúc của anh rất phức tạp, rất nhanh sau đó liền xoay lưng đi, tựa như sẽ chẳng bao giờ quay đầu lại.

Ngay khoảnh khắc anh bước đi, trái tim cậu hung hăng bị bóp nghẹn. Cả người cậu lan đến cảm giác tê tái, đầu óc chốc lại mơ hồ. Cả người như không còn sinh khí, trên miệng cũng chỉ có thể lẩm bẩm một tiếng:

"Taehyung..."

----------

Truyện này không có ngược,liệu mọi người có tin không? (¬д¬。)

Hỏng liên quan nhưng mà dance solo của Chimin ngày hôm qua đỉnh quá chời ạ ( º言º)

Bangtan hôm qua ai cũng đỉnh nốt ಥ‿ಥ ẳm cả 4 cái daesang, daebak༎ຶ‿༎ຶ

#chêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top