Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau ngày hôm ấy, Park Jimin ngoài giờ đi học thì đều bị cấm túc ở trong phòng khiến cậu tức không chịu được. Nhưng tức thì tức thế thôi, không được gặp Kim Taehyung thì có ra ngoài cũng chẳng vui vẻ gì.

Đó là một chuyện buồn đấy, nhưng cái khiến cậu buồn hơn là Kim Taehyung dường như cắt đứt liên lạc với cậu. Cậu chủ động gọi cả chục cuộc điện thoại vẫn không ai bắt máy. Vốn dĩ hai người học chung một trường nhưng cơ hội gặp nhau lại mong manh không thể hiểu nổi. Là do hai người thật sự vô tình không nhìn thấy nhau hay là do Kim Taehyung muốn trốn tránh cậu?

Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng cái lí do thứ hai lại chính là sự thật. Jimin đã nhiều lần tìm đến lớp học của Taehyung vẫn không thấy anh đâu. Nhưng tất cả những gì cậu nghe được, chính là Kim Taehyung không hề nghỉ học một ngày nào. Vậy là Kim Taehyung thật sự muốn trốn tránh cậu.

Một người muốn tìm, người kia lại chạy trốn thì làm sao có thể gặp được nhau?

Nghĩ đến chuyện này, Park Jimin lại nhớ đến biểu hiện ngày hôm ấy của anh. Có lẽ anh thật sự chưa bao giờ thích cậu, tất cả đều do cậu từ mình ôm lấy mộng tưởng. Vì ba cậu nói ra những lời đó nên anh càng có lí do để rời xa cậu. Có phải hay không, Kim Taehyung thật sự ghét người phiền phức như cậu?

Một giọt lệ khẽ tuôn ra từ khóe mắt, hai hốc mắt ngập nước, tim đau quặn như bị thắt chặt lại.

Đã một tuần cậu không được gặp anh, cứ nhớ đến anh, nước mắt luôn không kìm được mà rơi xuống. Cậu chỉ lặng lẽ khóc, lặng lẽ đau thương.

Một tuần không phải thời gian quá dài nhưng đủ để khiến cậu nhận ra, cậu thật sự có tình cảm với Kim Taehyung, thật sự thích anh. Ban đầu,cậu thừa nhận, là do Kim Taehyung mang đến cho cậu một cảm giác khác với những người khác nên mới nảy sinh cảm giác chiếm hữu, muốn anh là của riêng cậu. Nhưng bây giờ, chính bản thân cậu biết rõ, trái tim cậu đập loạn vì anh tất cả đều do cậu thật sự thích anh, rất thích anh.

Bây giờ mới nhận ra điều quan trọng này, có phải đã quá muộn không? Cậu mãi mãi cũng không gặp lại Taehyung nữa.

Bỗng điện thoại cậu reo lên hồi chuông quen thuộc, tim bất giác nhảy lên, đập mạnh mẽ đến lợi hại. Là nhạc chuông cậu cài riêng cho anh, là anh gọi cho cậu? Vừa nghĩ đến anh,còn chưa kịp nhìn người gọi đến là ai, cậu đã vội vàng bắt máy, lòng dâng lên cảm xúc vui mừng xen lẫn hồi hộp.

"Taehyung, anh rốt cuộc cũng chịu gọi cho tôi."

"Là tớ, Jungkook. Không phải Taehyung."

Là Jungkook sao? Cậu nhất thời nhớ ra, đây là bài nhạc cả ba đều thích,vì chơi thân với nhau nên cả ba người đều cài nhạc chuông này, dành riêng cho cả ba, không phải một mình Taehyung. Tim cậu bỗng chốc bị hẫng một nhịp, nét mặt vui vẻ ban nãy cũng không còn.

"Alo? Cậu còn ở đó không,Jimin?"

"À...tớ đây, xin lỗi cậu vì lúc nãy tớ không nhìn màn hình điện thoại nên không biết cậu gọi."

"Không sao đâu."

Jungkook mỉm cười gượng gạo. Tại sao cậu ấy chỉ luôn nghĩ đến Taehyung? Cả ba người đều chơi thân với nhau, nhưng sao y lại cảm giác bản thân mình so sánh với Taehyung tất cả đều không thể bằng? Y thích Jimin, nhưng Jimin dường như chưa bao giờ để ý đến sự tồn tại của y.

"Cậu gọi cho tớ có chuyện gì không?"

"À, có vài chuyện quan trọng, chúng ta có thể gặp nhau không?"

Jimin dừng lại, suy nghĩ một chút cuối cùng cũng đồng ý, chỉ cần không phải gặp Kim Taehyung, chắc ba mẹ cậu cũng sẽ không phản đối. Hơn nữa, đã lâu rồi cậu không gặp Jungkook, mãi mê ở bên cạnh anh, cậu đã dường như quên rằng mình còn có một người bạn.

"Được thôi, cậu qua đón tớ nhé?"

"Ừm, cậu chuẩn bị đi, tớ sẽ qua ngay."

Cuộc điện thoại kết thúc, Park Jimin thở dài một hơi, nghe thật não lòng. Cũng không nghĩ nhiều, cậu nhanh chóng chuẩn bị quần áo.

Một chiếc hộp bị rơi xuống sàn nhà, cậu cúi người nhặt nó lên, con tim lại trở nên thổn thức. Vốn dĩ đây là quà cậu chuẩn bị để tặng sinh nhật cho anh nhưng chắc bây giờ đã không còn cơ hội. Nghĩ đến anh, khóe miệng cậu theo quán tính lại khẽ nhếch lên, thật vui vẻ, thật hạnh phúc, cũng thật bi thương.

Đột nhiên nhớ tới lần cuối cùng được gặp anh trước khi gặp nhau ngày hôm đó, đôi môi càng cười tươi hơn.

...

Hai tuần trước.

Kim Taehyung như thường lệ vẫn chở cậu và Jungkook đến trường. Lúc đến nơi, Jungkook vào lớp trước, còn cậu lại ngồi ì trên xe không chịu xuống, anh nhìn cậu, bất lực thở dài

"Cậu còn muốn gì đây?"

"Taxi à..."

"Tôi bây giờ là tài xế cho Park gia,không phải taxi của cậu."

"Tôi biết chứ, nhưng tôi mặc kệ. Ai bảo lúc trước có người muốn tôi gọi là taxi chứ?"

"Tùy cậu."

"Taxi à, anh rất là đẹp trai đó."

"Tôi biết."

"Vậy anh đẹp trai à, anh có thể làm bạn trai tôi không?"

"Cậu ở lì trên xe tôi chỉ để nói những lời vô bổ này thôi hả. Được, cậu thích thì cứ ngồi ở đây, trễ giờ cũng mặc kệ cậu, tạm biệt."

Nói rồi, Kim Taehyung liền xuống xe, bỏ mặc Jimin í ới gọi theo. Bộ dạng cậu đáng thương như thế, vậy mà Kim Taehyung vẫn không quan tâm bước đi ngày một nhanh hơn, khó khăn lắm cậu mới đuổi theo kịp.

"Sao anh lại bỏ mặc tôi chứ? Lỡ như cậu chủ đẹp trai của anh bị người ta bắt thì sao?"

"Ai bảo cậu không chịu xuống xe?"

"Tôi..."

Park Jimin vì chạy nhanh quá nên cảm thấy mệt, cũng chẳng buồn trả lời anh. Nhưng chuyện quan trọng thì phải nói nhiều lần, cậu vẫn quyết định không chịu buông tha cho anh.

"Này taxi, tôi thích anh!"

"Tôi có tên."

"Được rồi, Taehyung tôi thích anh."

"Nhưng tôi thì không."

Kim Taehyung phũ phàng từ chối lời thật lòng của cậu, nhưng do bị từ chối mãi nên quen,Park Jimin chỉ bĩu môi hậm hực, rồi cũng không nói gì nữa. Sau đó thì nuối tiếc đi đến lớp.

...

Quay lại thực tại, cậu vẫn đang nhìn chăm chú vào chiếc hộp mà cậu định tặng anh. Nếu như là lúc trước, lúc nghĩ đến anh cậu đều cảm thấy vui vẻ thì bây giờ, nghĩ đến bất kì kỉ niệm nào giữa anh và cậu, Park Jimin đều bất giác run lên đôi vai bé nhỏ. Đều là do chính cậu tự mình đa tình.

"Taehyung, xin lỗi vì đã nhận ra tình cảm của mình thật trễ. Nhưng em cũng đã nhận ra rồi, em thật sự thích anh mà, còn anh thì sao...?"

Anh đã bao giờ thích em chưa?

--------

Chúc mừng sinh nhật anh Chinnnn, người anh cả dễ thương nhất 😍

#chêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top