Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai đó hãy cứu lấy linh hồn của Jimin lúc này.

Park Jimin hận không thể gào khóc ăn vạ hai mỹ nam tuấn tú bên cạnh, chỉ có thể nuốt nước mắt vào trong rồi dặn lòng hỏi lại một câu dư thừa.

"Máy hư rồi sao?"

"À.. vâng ạ. Thật xin lỗi Park thiếu gia về sự sơ suất này."

Cô nhân viên sợ sệt mà lắp bắp, trên mặt bắt đầu túa ra tầng mồ hôi lạnh.

Cô là nhân viên mới ở đây, cũng nghe qua danh của đại công tử nhà họ Park rằng từ nhỏ đã được nuông chiều, ai làm trái ý cậu đều có hậu quả không tốt. Cũng chính vì điều này nên toàn thể nhân viên ở đây đều đùn đẩy trách nhiệm này cho cô làm cô uất ức muốn chết.

"Thưa Park thiếu gia.. Cậu có thể thanh toán bằng tiền mặt ạ."

"Hm?"

Park Jimin nghiêng đầu nhìn chằm chằm cô nhân viên, tông giọng phát ra đằng đằng sát khí. Park Jimin ra ngoài có bao giờ đem theo tiền mặt đâu chứ?

"Cậu đừng có làm cái bộ mặt khó coi đó với người ta."

Kim Taehyung đẩy đẩy tay cậu nói nhỏ khiến cậu tự nhủ bản thân phải cố lên, dù trời có sập xuống cũng không thể để mình bộc lộ bản tính đanh đá, kẻo anh lại bỏ chạy mất dép thì khổ.

"À hơ hơ, làm cô sợ rồi, thật ngại quá."

Park Jimin chép miệng cười vài tiếng, nghiến răng nghiến lợi để nói ra câu khách khí vừa rồi.

"Cho tôi hỏi tổng số tiền cho bữa ăn này là bao nhiêu?"

Kim Taehyung mỉm cười gượng gạo. Tuy anh biết rằng cho dù anh đem tiền của mình cộng lại với số tiền của Jungkook đang mang theo cũng chỉ bằng một phần mười trên tổng số thức ăn trên bàn này nhưng cũng thầm cầu nguyện rằng kì tích sẽ xuất hiện.

"Thưa thiếu gia, tổng thanh toán là 2.000.000 won ạ"

Wtf? Kim Taehyung thầm chửi thề trong lòng khi nhìn thấy gương mặt hết sức thản nhiên của cô nhân viên khi đưa cho anh tờ chi phiếu với giá 2.000.000 won. Với số tiền này thì anh phải lái xe bao nhiêu năm nữa mới có đủ để trả chứ?

Chưa kể đến chuyện nếu chủ nhà hàng này bắt ba người bọn họ ở lại rửa bát thì e là phải rửa đến khi thành lập gia thất mới có thể trả đủ.

"Có 2.000.000 thôi á?"

Park Jimin biểu tình gương mặt hết sức ngạc nhiên nhưng chính cậu lại không biết cái cảm xúc này của cậu đã sớm lọt vào tầm mắt khinh bỉ của cái con người mang họ Kim kia.

"Cậu chê tiền ít quá phải không?"

Kim Taehyung gằn giọng lườm nguýt Park Jimin - kẻ tội đồ lúc nãy đã gọi thức ăn vô tội vạ khiến bây giờ lâm vào hoàn cảnh bế tắc thế này.

"Ít thật mà, bình thường một mình tôi ăn có khi còn lên đến 3.500.000 won cơ."

"Cậu... Cậu làm tôi tức chết mà."

Kim Taehyung tức điên, thiếu điều hét vào mặt Park Jimin. Mấy người nhà giàu chỉ ăn có một bữa cơm đã bằng mấy năm lái xe của anh như vậy sao? Thật phung phí.

Jeon Jungkook từ nãy giờ chứng kiến vẻ mặt của mỗi một người bọn họ mà lắc đầu ngán ngẩm, đến lúc này rồi vẫn còn muốn cãi nhau.

"Jimin à, sao cậu không gọi cho người nhà của cậu để đem tiền đến?"

"Phải ha, sao lại không nghĩ ra cái này nhỉ? Cảm ơn cậu Jungkook."

Park Jimin cười tươi, quả là trong những lúc hoàn cảnh thế này thì chỉ có người bình tĩnh mới giải quyết được mọi chuyện.

Cậu vui vẻ bảo cô nhân viên đợi mình một chút, trên môi còn khuyến mãi thêm nụ cười thân thiện làm ai nấy đều xao xuyến.

.

Tiếng chuông điện thoại kéo dài một chặp cũng có người nhấc máy, thật may.

"Nhà Park gia xin nghe ạ."

"Aish, là cháu đây, bác bỏ câu logo dài ngoằng ấy đi"

Park Jimin cắt ngang lời của quản gia, gương mặt nhăn nhó khó chịu vì mỗi lần gọi đến nhà mình lại phải nghe cái câu chào hỏi thừa thãi đó.

"Xin lỗi thiếu gia, cậu có chuyện gì cần tôi giúp ạ?"

"Chuyện là thế này sgshshsh... Bác có thể giúp cháu đem tiền đến đây được không?"

"Vâng thiếu gia, người chờ một chút ạ."

Cuộc điện thoại vừa dứt, Park Jimin liền thở phào nhẹ nhõm. Cũng may là có Jungkook giúp cậu, nếu không chắc sẽ phải đi rửa bát thật.

.

Không quá 15 phút sau đó, Park Jimin đang ngồi yên vị trên ghế nhưng mắt thì cứ liên tục đảo quanh rồi bất chợt ánh mắt dừng lại, đồng tử cũng giãn to ra khi cậu thấy chiếc xe quen thuộc đã đậu trước cửa nhà hàng.

Vui mừng đứng phóc dậy, hậu đậu thế nào lại để chân va vào ghế làm hai người bên cạnh cậu được một phen thót tim.

Cậu biết bọn họ đang lo lắng cho cái chân đáng thương của cậu nên liền xua xua tay, cười xuề xòa ý bảo không sao rồi nhanh chóng chạy ra ngoài.

Taehyung và Jungkook nhìn theo bóng dáng cậu từ lúc chạy ra đến khi vui vẻ nhảy chân sáo vào lại nhà hàng với trên tay là một chiếc ví dày cộm.

Park Jimin cười tươi đưa tiền cho cô nhân viên và còn rất phóng khoáng đưa dư số tiền mà không cần thối. Chắc đó là số tiền để mua lại sự mất thể diện khi nãy.

Jungkook nhìn bộ dạng đắc ý của cậu mà nở nụ cười gượng gạo, còn tên họ Kim kia thì nhếch môi và cau mày tạo ra một bộ dạng khó ở đến xúc động.

Vì sao ư? Vì số tiền cậu trả cho người ta là 2.001.000 won. Cũng xem là hào phóng lắm!?

Không để cái nắm cơm kia tiếp tục cười như một đứa dở vì nghĩ rằng mình ngầu lắm, Taehyung và Jungkook mang sứ mệnh của những người có trách nhiệm đẩy cái thói tự tin của Park Jimin ra bên ngoài, mỗi người một bên liền đồng lòng kéo cậu ra khỏi nhà hàng đó để bảo toàn một chút sĩ diện ít ỏi còn sót lại.

.

Sau khoảng thời gian chật vật, Kim Taehyung và Jeon Jungkook cũng thành công hoàn thành nhiệm vụ của mình. Cả hai nhìn nhau cười tươi cộng thêm quả đập tay thể hiện tình bạn chí cốt.

Chỉ riêng cái người bị kéo ra ngoài kia thì nhìn thế nào cũng thấy không cam tâm. Rõ ràng bản thân đã có biểu hiện hào phóng thế kia, hai người đó không khen thì thôi, còn lôi cậu ra ngoài không để cho cậu được ú ớ thêm tiếng nào.

"Này hai cái tên kia, đang yên đang lành kéo tôi ra ngoài làm gì?"

Park Jimin hậm hực hỏi tội. Nghĩ lại cái cảnh chân cậu lúc bị lôi đi đã không chạm đất, bộ dạng cực kì buồn cười là cậu lại tức giận. Biết cậu chân ngắn rồi mà còn áp dụng cái kiểu lôi bộc lộ khuyết điểm của cậu, đúng là làm cậu tức chết.

Jungkook nhìn vẻ mặt của cậu cũng thấy tội nghiệp, chỉ cười cười lắc đầu. Còn về Kim Taehyung thì đương nhiên sẽ chẳng chịu tha cho cậu mà nói thêm vài câu móc xỉa.

"Không kéo cậu ra ngoài, chẳng lẽ để cậu tiếp tục ở đó ra vẻ nữa à. Ngày hôm nay còn chưa đủ mất mặt sao?"

"Gì mà ra vẻ? Tôi đã bo thêm tiền cho người ta, đáng lí ra hai người phải khen tôi mới đúng."

Park Jimin vẫn hùng hổ quả quyết rằng việc làm của mình đáng được tuyên dương. Môi nhỏ cắn chặt lại, hai tay chống nạnh giáo huấn hai người kia.

Kim Taehyung nhìn thấy bộ dạng đó liền chướng mắt, khuyến mãi vài tiếng cười từ thiện, cánh tay dài còn vươn ra cố tình giật cái tay đang chống nạnh của Park Jimin làm cậu mất thăng bằng, xém chút đã ngã lăn quay.

"Ui ui ui.... Nè anh làm cái gì vậy hả? Tôi ngã rồi anh ăn có hết không?"

"Thà là ăn xong mắc nợ rồi bo cho người ta 1000 won còn hơn là ăn cái thứ công tử bột nhà cậu."

"Nè nè cái thái độ đó là gì đây? 1000 won thì sao chứ? 1000 won không phải là tiền à?"

"Cậu giàu như vậy, lại bo cho người ta có 1000 won, thà cậu không bo còn hơn."

"1000 won đã là nhiều lắm rồi."

"Eo ôi giàu mà keo thế..."

"Không keo thì bố cha thằng nào giàu được."

Park Jimin mới vừa văng phụ khoa, Jungkook liền trợn tròn mắt, Kim Taehyung thì âm thầm thở dài một hơi rõ khinh bỉ.

Jimin nhận ra bản thân đã vô tình bộc lộ tính cách chợ búa của mình liền xấu hổ che mặt đi.

"Được rồi, được rồi, chúng ta về thôi."

"Ứ ừ còn sớm mà, đi xem phim đi~"

Tốc độ trở mặt của Park Jimin thật khiến người ta chóng mặt. Lúc nãy còn e thẹn bao nhiêu, bây giờ đã hớn hở nêu ra ý kiến.

"Bộ cậu muốn làm lao công ở chỗ xem phim hay sao?"

"Hong dám đâu, bây giờ tôi có đem theo tiền đầy đủ nhá."

Park Jimin vênh mặt tự mãn, cái bệnh này của cậu xem ra là hết thuốc chữa rồi.

"Vậy chúng ta cứ đi xem phim đi."

Lời Jungkook vừa dứt thì điện thoại của y liền reo lên.

"Alo?"

----

2.000.000 won là tầm 39 triệu hơn ấy. 1000 won là tương đương với 20 nghìn VNĐ=))

#chêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top