Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin vào lớp rồi nhưng tâm trạng vẫn vô cùng vui vẻ, thi thoảng lại ngân nga bài hát tình ái nào đó, yêu đời vô cùng.

Jimin ngoài tham gia khóa đương đại ra còn tham gia cả khóa thanh nhạc. Hôm nay là buổi học nhạc lý. Những lý thuyết đó cậu đã thuộc làu làu từ lâu nên chẳng buồn quan tâm đến tiết học. Cứ mải mê nhìn ra từ phía cửa sổ.

Bỗng cậu thấy bóng người quen quen đang trao đổi gì đó với bác bảo vệ, sau đó lại hớt ha hớt hải chạy vào.

Đó chẳng phải là Taehyung sao? Vào lớp đã lâu như vậy sao bây giờ anh mới đến? Anh nói là đi từ chức nhưng làm gì lại lâu đến vậy?

Park Jimin cố gắng nghĩ ngợi nhưng vẫn chẳng hiểu được. Trong lòng vừa tò mò vừa hoang mang, chỉ mong tiết học này kết thúc sớm hơn một tí để có thể hỏi rõ mọi chuyện.

Nhưng có lẽ trời không nghe thấy lời khẩn cầu của cậu. Cậu càng ngóng trông thì tiết học lại càng trôi qua chậm hơn. Trong lòng đang mang nhiều nỗi thắc mắc nên cứ bứt rứt không yên.

Sau khoảng thời gian dài đằng đẵng như cực hình của cậu, giáo viên còn chưa ra khỏi lớp cậu đã xách chân chạy. Kết quả là bị túm lại và giáo huấn vì tội không tập trung trong giờ học.

Park Jimin tội nghiệp ậm ừ vài tiếng trong khi lòng đang rạo rực không thôi. Vừa hứa rằng sau này sẽ đợi giáo viên ra khỏi cửa mới được chạy đi nhưng nhìn thấy Taehyung lại nhanh chóng chạy theo mà quên mất lời thề thốt lúc nãy.

"Taehyung. Kim Taehyung. Jeon Jungkook. Đợi tôi."

Park Jimin chân ngắn khổ sở chạy theo hai cái con người cao mét tám kia mà liên tục luyện thanh khiến anh và Jungkook nghe thấy cũng giật mình mà đứng lại.

Jimin chạy đến nơi liền thở lấy thở để, mồ hôi ướt đầm đìa cả một mảng áo, hai tay chống xuống đầu gối để lấy vài ngụm không khí.

"Cậu làm gì mà chạy thục mạng thế kia?"

"Còn...hỏi n...nữa à? Hai người...ăn cái gì....mà...đi nhanh vậy hả?"

"Từ từ mà nói, cậu cứ ngắt quãng như vậy chúng tôi chẳng nghe được gì cả."

Park Jimin nghe lời Kim Taehyung, đợi hơi thở đều đặn lại rồi mới nói tiếp.

"Một sải chân của hai người gấp đôi sải chân của tôi, vậy mà còn đi nhanh như thế, báo hại tôi chạy theo muốn đứt hơi."

"Là do chân cậu ngắn chứ không phải chân chúng tôi dài đâu."

"Chân ngắn mà đáng yêu như Jimin thì cũng tốt mà."

Jungkook đã tiến đến bên cạnh cậu, dịu dàng vuốt lưng cho cậu, còn rất tự nhiên khen cậu đáng yêu. Cậu cũng vui vẻ cảm ơn y, điều này khiến Kim Taehyung nhìn hai con người trước mặt bằng nửa con mắt.

"Hôm nay tôi mới đi từ chức rồi, không có xe để chở cậu. Cậu còn tìm tôi làm gì?"

Kim Taehyung trưng ra bộ mặt như hờn cả thế giới rồi dùng tông giọng vô cùng hời hợt để hỏi cậu, mắt cũng không thèm liếc cậu một cái.

"Này, anh là tài xế tương lai của tôi đấy, nói năng như vậy với cậu chủ à?"

"Tài xế tương lai á?"

Jungkook nghe thấy liền ngạc nhiên nhìn hai người, y biết là Kim Taehyung xin nghỉ việc vì công việc này không phù hợp với những người còn đi học như anh nhưng y không biết rằng anh sẽ làm tài xế riêng của Jimin.

"Taehyung không nói cậu nghe à?"

*lắc đầu*

"Tớ là người đã đưa ra đề nghị đấy. Thay vì phải chạy đi khắp nơi để chở khách thì chi bằng làm tài xế riêng của tớ cho rồi. Mà cậu cứ yên tâm, Taehyung làm tài xế riêng của tớ thì vẫn sẽ đưa cậu đi học như lúc trước ấy. Chúng ta là bạn mà, hơn nữa còn học cùng trường, rất tiện a~"

Jeon Jungkook nghe cậu nói cũng gật đầu như đã hiểu, như vậy cũng tốt mà, dù sao thì cả ba người vẫn đi chung với nhau.

"Mà nè, nhắc đến chuyện từ chức mới nhớ. Sáng nay tôi thấy anh đi học trễ phải không? Rõ ràng lúc anh gọi cho tôi anh bảo là anh đi từ chức mà? Sao vào lớp lâu như vậy rồi anh mới đến?"

"Tại vì con gái ông chủ không chịu buông tôi ra."

"Cái gì? Nó kéo tay anh á? Hay ôm anh? Hay nó... nó đu lên người anh?"

"Chính xác là kéo tay tôi sau đó thì ôm chân tôi và cuối cùng đu lên người tôi cứng ngắc."

"Cái gì?"

Park Jimin nhịn không nỗi mà hét toáng lên. Cái con bé đó, con nít con nôi không lo ăn học, lại còn mê trai như vậy. Là thiếu nữ mới lớn mà dám ôm một người con trai hơn mình mấy tuổi đó sao? Con gái thời nay mê trai đều bất chấp như vậy à?

"Vậy sao anh không đẩy nó ra?"

"Tôi đẩy ra rồi nó té xuống thì ai chịu trách nhiệm?"

"Cần gì phải chịu trách nhiệm? Đẩy ra nó cũng có chết được đâu?"

"Sao cậu ác vậy? Người ta là con nít còn chưa lớn mà cậu bảo tôi đẩy con bé ra à?"

"Cái gì mà chưa lớn? Mười mấy tuổi rồi mà chưa lớn à"

"Ai bảo với cậu nó mười mấy tuổi?"

"Đừng có nói với tôi nó bằng tuổi chúng ta nha.."

"Nó chỉ mới vừa đầy tháng thôi thưa đại thiếu gia ạ."

Kim Taehyung cố tình nhấn mạnh từ "đầy tháng" làm cậu nghe xong như không tin vào tai mình. Cậu đang ghen với một đứa con nít mới vừa đầy tháng sao? Nghe có vẻ vô lý nhưng lại là sự thật ư?

"Không, tôi không tin đâu. Anh gạt tôi. Mới đầy tháng thì không thể nào biết mê trai dữ dằn như vậy được."

"Jimin à... Vậy chắc cậu chưa nghe câu mê trai thì đầu thai mới hết rồi."

Jungkook bình thường chưa bao giờ trêu chọc cậu nhưng hôm nay nhìn thấy sự hồ đồ đáng yêu này liền không nhịn nỗi mà ghẹo cậu, hại cậu xấu hổ đỏ hết cả mặt.

"Tôi nhớ là mình chưa bao giờ nói con gái ông chủ bao nhiêu tuổi mà?"

"Ai mà biết.. Tôi cứ tưởng lớn rồi mới biết mê trai thôi chứ?"

"Cậu đúng là đồ ngốc mà."

Kim Taehyung lắc đầu ngán ngẩm nhìn bộ dạng đang xấu hổ đến mức không thèm đấu khẩu với anh kia mà cũng cảm thấy buồn cười.

"Thôi chúng ta đừng trêu Jimin nữa, hôm qua tớ không đi được, hôm nay chúng ta đi chơi đi."

"Cái này....."

Jimin nghe y nói liền bất chợt ngập ngừng khiến cả y và Taehyung cũng thắc mắc.

"Cậu có chuyện gì sao Jimin?"

"Không có, chỉ là... Xin lỗi cậu Jungkook, sáng nay tớ vừa nói với mẹ về chuyện thuê Taehyung làm tài xế nên mẹ bảo phải gặp mặt Taehyung."

"À...ra là vậy. Không sao đâu, chúng ta cũng đâu phải không có thời gian rảnh? Đợi Taehyung làm tài xế của cậu rồi lái xe chở chúng ta đi cũng tiện mà."

Jungkook mỉm cười nhìn dáng vẻ hối lỗi của cậu. Cả hai người họ đều là những người quan trọng đối với y, y sẽ không nhỏ mọn đến mức để bụng những chuyện này.

"Vậy thì chúng ta hẹn khi khác nhé?"

Kim Taehyung vỗ vai Jungkook rồi mỉm cười. Y cũng gật đầu với Taehyung rồi đánh mắt qua Jimin, vươn tay xoa đầu đứa ngốc đang cảm thấy có lỗi này.

Cả ba tạm biệt nhau rồi Jimin và Taehyung bắt một xe, Jungkook bắt một xe đi về hai hướng. Một buổi sáng như thế đã trôi qua.

------

Văn phong ở chap này sao có dấu hiệu giảm không phanh thế kia :(( bị ốm xong cái não cũng rỉ sét luôn:((
Nay đăng sớm vì một tương lai sắp tới sẽ đăng trễ:((
#chêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top