Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng lời nói khi xưa của Min Yoongi hiện về trong tâm trí khiến Park Jimin tức giận mà tiến đến nắm cổ áo của Min Yoongi không một chút nương tay.

"Anh rốt cuộc muốn nói cái gì? Anh càng nhắc lại chuyện đó chỉ càng khiến tôi kinh tởm con người anh thêm thôi."

Park Jimin thét vào mặt Min Yoongi, đôi ngươi long lên đầy tức giận. Đối diện với cơn thịnh nộ của cậu, vẫn cái dáng vẻ ung dung đó, Min Yoongi khẽ kéo tay cậu ra khỏi, cất cái giọng kiêu ngạo đầy khó ưa kia.

"Bình tĩnh nào. Em vẫn luôn hấp tấp như thế nhỉ?"

Min Yoongi nói như thể hắn hiểu Park Jimin lắm vậy, như thể đối với hắn Park Jimin vẫn không thay đổi. Và điều đó, Kim Taehyung đương nhiên là nhìn rõ.

"Được rồi, tôi sẽ nói được chứ?Từ trước đến giờ Min Yoongi này chưa bao giờ làm những chuyện vô nghĩa cả, em biết mà đúng không? Sở dĩ tôi nhắc lại chuyện cũ vì căn bản là mọi thứ đều xuất phát từ lúc đó."

Lời nói Min Yoongi chứa đầy ẩn ý, cùng với đó là cái nhếch môi khiêu khích về phía Kim Taehyung. Anh ta ngồi xuống cái ghế đối diện Kim Taehyung, mắt nhìn chằm chằm vào hắn tỏ cái vẻ đắc thắng mà tiếp tục.

"Vốn dĩ tôi còn muốn chơi đùa với em thêm một chút rồi mới tìm cách nhẹ nhàng để chia tay với em. Nhưng chính hắn và cả đám người kia không cho tôi làm thế."

Tay Min Yoongi chỉ thẳng vào Kim Taehyung, giống như đang trực diện chỉ vào tâm can của hắn...

#flashback2

Vào thời điểm ở quán bar, lúc đó Min Yoongi cùng với một vài đồng nghiệp trong công ty đi uống rượu. Sẽ chẳng có  gì đáng nói ở đây nếu như công ty của Min Yoongi đang làm không phải là công ty của Kim Taehyung và một trong số những đồng nghiệp mà Min Yoongi nhắc tới không có Kim Taehyung!

Phải. Hôm đó, Yoongi cùng một vài người bạn khác đi vào bar với chủ tịch của công ty mình - Kim Taehyung.

Lúc cả đám người ở đó uống say, những người đi cùng Min Yoongi chợt nhớ đến cậu người yêu bé nhỏ mà Min Yoongi nhắc tới trước đây.

Nhắc đến cậu, Min Yoongi tỏ rõ thái độ chán chường và phiền phức. Cũng chính vì vẻ mặt đó của Min Yoongi mà đám người kia bắt đầu nghĩ ra một thú vui mới, đó là Min Yoongi phải gọi Park Jimin tới đây và nói chia tay với cậu, bằng những lời nói thật lòng nhất.

Và đương nhiên, những lời nói thật lòng của Min Yoongi sẽ chẳng có gì tốt đẹp cả.

Kể từ khi nảy ra cái kế hoạch kia, bản chất con người của Min Yoongi cũng cảm thấy thú vị, thế là liền đồng ý ngay. Và từ đầu đến cuối, vẫn luôn có sự hiện diện của Kim Taehyung.

Tại thời điểm đó, Kim Taehyung cũng giống những người kia, âm thầm ủng hộ trò chơi này...

Lúc Park Jimin tới nơi, tất cả những người ở đó đều chứng kiến những lời nói thô tục, phỉ báng cậu của Min Yoongi và sự tội nghiệp khi bị phản bội của Park Jimin.

Nhưng trái với tất cả suy nghĩ của bọn họ, thay vì cảm thấy tổn thương và đau lòng khi bị người mình yêu phản bội, Park Jimin lại dường như nổi điên mà dạy dỗ cho Min Yoongi một trận nhừ tử rồi ngoảnh mặt bỏ đi với cái khí thế ngút trời.

Chứng kiến mọi sự việc xảy ra trước mắt, trong lòng Kim Taehyung lúc đó chợt có một cảm giác khác lạ với người con trai này, hắn thầm nghĩ.

"Chàng trai này thật thú vị, em sẽ thuộc về tôi."

Đó cũng chính là lúc, kế hoạch chinh phục Park Jimin của hắn được vẽ ra...

#endflashback2

Từng câu từng chữ của Min Yoongi thốt ra cứ như từng nhát dao chí mạng ghim vào tim cậu.

Lúc trước, cậu quen Min Yoongi là vì sự rung động nhất thời trước những lời nói ngọt ngào của hắn ta chứ thực chất, thứ tình cảm thật sự dường như chưa hề nảy sinh đối với cậu. Có lẽ chính vì vậy mà Park Jimin không cảm thấy đau khi bị hắn ta phản bội mà chỉ cảm thấy tức giận và tự trách bản thân mình ngu ngốc.

Còn đối với Kim Taehyung....Park Jimin ít nhiều cũng nhận ra điều mà trái tim mình bấy lâu nay đang tìm kiếm. Một người khiến cậu yêu, khiến cậu tin tưởng, khiến cậu được là chính mình, chỉ có hắn mà thôi.

Vậy nên, cái lúc nghe những lời mà Min Yoongi nói, cậu không cảm thấy đau vì bản thân trong quá khứ bị đem ra làm trò đùa của Min Yoongi mà lại cảm thấy đau đớn nhiều hơn khi nhận thấy sự im lặng của hắn.

Từ nãy đến giờ, hắn vẫn ngồi im trên ghế, vẫn nghe, vẫn im lặng, không một chút phảng kháng. Kim Taehyung mà cậu biết là một kẻ uy quyền như thế nào, sẽ chẳng ai có thể khiến hắn sợ hãi hay chùn bước.

Vậy mà biểu hiện của hắn bây giờ chẳng khác gì một kẻ thua cuộc, giống như mọi lời nói của Min Yoongi đều là sự thật....

Không! Nhưng Park Jimin không muốn tin.

Park Jimin tức giận chạy đến chỗ Min Yoongi kéo hắn đứng dậy. Hai tròng mắt giờ đây đã đỏ hoe nhưng khi còn một tia hi vọng, cậu sẽ không cho phép mình khóc.

"Anh nói dối! Tại sao tôi phải tin lời của một kẻ dối trá như anh chứ? Nếu những lời anh nói là thật, vậy sao đến bây giờ anh mới nói ra những điều này? Anh làm vậy là có ý gì?"

Sự giận dữ của Park Jimin lại đổi lại là sự thương hại thể hiện trên gương mặt của Min Yoongi. Hắn chép môi, đưa tay vỗ nhẹ vào mặt cậu với cái vẻ thương xót.

"Em xem em kìa, ngay cả đến lúc này, em còn không dám hỏi Kim Taehyung mà chỉ có thể quay sang hỏi tôi. Đó chẳng phải chứng minh là em đang sợ hãi hay sao Park Jimin? Em sợ những lời nói của tôi là sự thật...."

"Anh câm miệng! Tôi không muốn nghe những lời này, cái tôi cần là câu trả lời."

Giọng Park Jimin nhỏ dần, cái nắm tay yếu ớt của cậu dần buông xuôi. Min Yoongi, hắn ta nói đúng rồi. Cậu đang sợ mà.

"Park Jimin, em biết không? Em thật sự rất ngu ngốc. Tôi còn tưởng sau chuyện của chúng ta, em đã bớt ảo tưởng về bản thân mình rồi chứ?"

Min Yoongi cười hắc một tiếng, điệu bộ thập phần khinh bỉ.

"Em tự nhìn lại bản thân mình xem. Nhan sắc không nổi trội, tính cách thì thô lỗ cọc cằn, con người lại khô khan cứng nhắc, gia thế chỉ đơn giản là một thằng sinh viên nghèo. Em nghĩ thử đi, một tên Kim Taehyung cao cao tại thượng như hắn lại để ý đến một kẻ như em sao? Park Jimin, em chỉ là đồ chơi của hắn mà thôi."

"Mẹ kiếp! Tên khốn, im miệng lại ngay!"

Đó là thanh âm giận dữ của Kim Taehyung, hắn xông đến Min Yoongi mà đấm hắn ta tới tấp, đánh đến nỗi khóe môi của Min Yoongi bật máu.

"KHÔNG MỘT AI CÓ QUYỀN LÀM TỔN THƯƠNG JIMIN,KHÔNG MỘT AIII!"

Kim Taehyung gằn giọng, hắn không ngừng đấm liên tiếp vào Min Yoongi. Min Yoongi cũng chẳng phải hiền lành gì, nhân lúc Taehyung sơ hở liền đẩy hắn ra ngay.

"Mày làm như mày cao cả lắm vậy. Chẳng phải mày sợ tao sẽ xuất hiện trước mặt của Jimin, sợ tao kể hết mọi sự thật cho em ấy thì mày sẽ mất con mồi đang dâng đến miệng của mày sao?"

" Vậy nên mày mới tống cổ tao khỏi công ty rồi cho tao một số tiền, để tao đừng bao giờ xuất hiện trước mặt mày, làm hỏng kế hoạch của mày. Nếu như mày chịu cung cấp thêm tiền cho tao, thì tao đã biết điều mà giấu đi chuyện này rồi. Tất cả đều là mày tự chuốc lấy."

"CÂM MIỆNG."

"ĐỦ RỒI!"

Park Jimin thét lên rồi gục xuống đất. Cậu không chịu nổi nữa, yếu đuối đến mức nước mắt cũng không thể tự kìm chế được mà tuôn rơi.

Kim Taehyung nhìn bộ dạng đáng thương của người mà hắn yêu nhất, đau đớn đến mức không thể thở được.

"Jimin..."

"ANH ĐỪNG LẠI GẦN TÔI!"

Park Jimin hét lớn, dòng lệ trong veo cũng cùng lúc rơi xuống.

Người mà cậu yêu thương nhất, tin tưởng nhất lại là kẻ lừa dối cậu, trêu đùa tình cảm của cậu.

Có lẽ, cậu đã dường như nhận thức được mọi chuyện nhưng tại sao lí trí thì đã hiểu còn trái tim lại nhất quyết không chịu nghe theo...

Thanh âm yếu ớt từ cổ họng vì khóc mà khản đặc. Cậu ngước lên nhìn hắn, với cái ánh mắt chứa đựng niềm tin hi vọng cuối cùng.

"Kim Taehyung...tất cả, đ-đều là sự thật....sao?"

Giọng cậu run run, cậu thật sự muốn Kim Taehyung hãy nói với cậu đó không phải sự thật, lời của Min Yoongi nói tất cả đều là bịa đặt.

Nhưng, cái mà cậu nhận lại chỉ là cái gật đầu vô nghĩa...

---

Chúc mừng Festa nè cả nhà🥳 Vì là festa nên tôi mới viết ngược đấy, vui không😼

À, ban đầu toi bảo là fic này không có ngược đâu đúng không? Toi viết tới tận chap hai mấy rồi toi vẫn giữ niềm tin ấy, cho đến khi toi viết xong chap này, toi mới nhận ra là.

"Ò, thì ra fic này cũng có ngược này😞"

#chêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top