Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

35.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cổng Kim gia vừa mở ra, một vật thể nhỏ lắm lông nhiều chân phi như ngựa đến cạnh hai người. Tuy ban đầu có hơi hỏn lọn một tí nhưng sau khi nhìn rõ vật thể đáng yêu đang chạy tới đây là gì, mắt Park Jimin không tự chủ liền híp lại thành một đường chỉ nhỏ.

Làm cho Jimin cười tươi như thế này chắc chắn không phải Kim Taehyung rồi, mà là con trai của Kim Taehyung - Kim Yeontan.

Vốn dĩ bảo thằng bé chỉ đi du lịch một tháng là về, vậy mà chẳng biết tại sao nó lại đi du lịch luôn vòng quanh thế giới, đến bây giờ cậu mới được gặp mặt bảo bối nhỏ này.

"Uchuchu~"

Park Jimin chu miệng tạo ra hành động và âm thanh dễ thương, tay không ngừng xoa xoa vuốt vuốt đám lông mềm mại của tiểu Tan. Tuy chỉ mới gặp nhau lần đầu nhưng Yeontan có vẻ rất thích Jimin nha, nhìn tới nhìn lui cứ như người một nhà ~

Chết cha, quên mất còn thằng cha nào đứng ở đây thì phải(¬▂¬)

Kim Taehyung từ lúc lái xe vào thì đứng chết trân nhìn hai bảo bối trân quý nhất đời mình đang quấn lấy nhau mà thẳng chân đạp hắn qua một bên.

Hay cho một Kim Yeontan đi lâu như thế, vừa mới về nhà lại không thèm ôm ba của nó, đến nỗi sủa nửa tiếng chào mừng cũng keo kiệt không thèm cho.

Hay cho một Park Jimin từ nãy đến giờ mặt mày hậm hực. Dù cho hắn làm cả đống trò con bò ngu si đần độn, cậu vẫn không thèm hào phóng mà cười nhếch một cái. Thế mà vừa về nhà, gặp cái đứa mà lần đầu tiên mới được gặp ấy lại vui đến mức như có ai đang cù lét kia!

Không! Kim Taehyung không phục! Hắn nhất định phải đá đít một trong hai kẻ này ra. Đương nhiên là đéo dám đá Jimin đi rồi hihi, kẻo cậu lại quay ra tẩn cho một trận thì chết toi. Chỉ còn cách đem thằng bé bất hiếu kia đi chỗ khác!

"Kim Yeontan đi vào nhà ngay!"

"GÂU GÂU GÂU GÂU!!!"

Kim Taehyung vừa mới làm hùng làm hổ lên tiếng lớn quát thì bị thái độ cọc cằn và tiếng sủa dữ dằn của Kim Yeontan dọa cho chết khiếp. Ấy thế mà cái đứa nhỏ đó vừa quay sang Jimin thì liền bày ra bộ mặt dễ thương dễ mến, cực lực vẫy đuôi, dụi vào người cậu.

"Á à thì ra mày dám dành chồng của ba mày à!!"

Kim Taehyung âm thầm lẩm bẩm. Không lói nhìu, hắn dứt khoác tiến tới rồi xách đầu Yeontan lên. Mặc cho thằng bé vùng vẫy, sủa nát mặt hắn.

"Anh đem con trai tôi đi đâu?"

"Ai là con trai em? Nó họ Kim. Trừ phi em là chồng tôi!"

Kim Taehyung không thèm quay đầu nhìn, tiếng lớn giọng lớn quát cậu một tiếng khiến Park Jimin lần đầu tiên bị quát mà mặt đơ ra, không thèm nhấc thêm một bước nào nữa.

Hắn bước được một chặp liền thấy điều gì đó không đúng, quay lại nhìn thì thấy cậu đứng yên ở đó với vẻ mặt không thể sốc hơn. Lúc này hắn mới chợt nhận ra lúc nãy đã nói hơi lớn tiếng.

Vừa nghĩ đến, hắn liền quăng yeontan vào nhà chốt cửa lại, còn mình thì chạy tới chỗ Park Jimin cười hì hì xoa vai bóp lưng cho cậu.

"Hì hì lúc nãy tôi lỡ á. Nhân cách thứ hai của tôi á, đừng sang chấn tâm lý như thế chứ?"

Nói mãi mà cậu vẫn không nhúc nhích gì, hắn liền làm liều bế xốc cậu lên đi hẳn vào nhà.

"Bỏ tôi ra! Anh bị điên à?"

Park Jimin lúc này mới thôi sốc tạm thời, vừa vùng vẫy vừa đánh vào lưng hắn. Đánh không được thì tạp luôn cái vai của hắn. Đến mức hắn mang hai lớp áo vẫn cảm nhận được cơn đau mà la oai oái.

.

Khung cảnh bình yên của căn nhà kia lại lần nữa hiện ra. Kim Taehyung và Park Jimin vẫn ân ái như thường lệ, rượt đuổi, đánh nhau và chửi nhau.

Riêng nhân vật mới xuất hiện trong ngôi nhà vẫn đang bình thản ngồi ăn thức ăn dành riêng cho mình. Đôi mắt tròn xoe linh hoạt chuyển động theo trận rượt đuổi không hồi kết của hai ba ba mình. Trông bình yên hết sức.

Trong tình hình đó, tiếng chuông cửa đột ngột vang lên làm ngừng trệ mọi hoạt động trong nhà.

"Tanie, ra mở cửa đi con."

"Gâu gâu." ( Tạm dịch : Ai gảnh.)

Kim Taehyung khẽ nhíu mày mà lườm huýt cái đứa nhỏ không nghe lời kia, cũng ngậm ngùi ra xem thử chứ có dám nhờ Jimin đâu.

Lúc ra khỏi cửa, sắc mặt Kim Taehyung liền thay đổi.

"Min Yoongi?"

"Helo anh bạn."

"Nhà này không tiếp đón anh."

Kim Taehyung tức tối đóng cửa, tông giọng hắn lạnh như thể cái dây thanh quản của hắn vừa mới lấy ra từ trong tủ lạnh vậy. Cũng phải, vừa mới đi ra liền thấy gương mặt của hắn ta đập mọe vào mắt thì có điên không cơ chứ.

Đừng có nói vừa pay lắk thì đến nhà tìm hắn.

"Ây ây đừng có đóng cửa vội mà."

Min Yoongi thu lại nụ cười của mình nhưng gương mặt vẫn không phải là cái vẻ gợi đòn trước đây, trông thiện cảm hơn nhiều.

"Rốt cuộc anh còn muốn gì? Anh cần bao nhiêu tiền, Kim Taehyung này đều cho anh. Chỉ cần anh đừng làm phiền cuộc sống của tôi và Jimin..."

"Anh làm như tôi tới tống tiền anh vậy?'

"Chứ cái bản mặt ngứa đòn kia của anh là ý gì?"

"Tôi đến đây...là để xin lỗi."

[Ồ waooooo]

---

Toi bị cạn kiệt ý tưởng nên sự xuất hiện của Min Yoongi trong chap này toi vừa mới nghĩ ra thoi, hong có trong kịch bản😞

Chắc bây giờ toi sẽ cố gắng ra chap thường xuyên hơn, zì toi cảm thấy những fic chất lượng về Vmin đều dần ít đi. Toi đương nhiên không nhận là mình viết giỏi, viết hay, chỉ mong tâm huyết của toi, công sức của toi có thể giúp cho mọi người vui vẻ hơn.

Vì toi sợ, cái fic này ngày càng bị flop😞 sợ đến lúc toi rời đi rồi, cũng không một ai nhớ đến những bé con mà toi viết nữa😞

Nói chung là, toi đang rất nghiêm túc, nên mấy bạn cũng nghiêm túc nói toi nghe suy nghĩ nào🙆

#chêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top