Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

hãy gặp nhau ở một cuộc đời khác

bối cảnh: zombie apocalypse - đại dịch zombie (mọi người hãy bật phần nhạc trong phần video trên cùng để có trải nghiệm tốt nhất nhé)

___

"Jimin! Mình ở đây với cậu, m-mình.."

"Chết tiệt, Jungkook, mau lên! Kéo Taehyung lên xe đi! Nhanh mẹ nó chân lên!" - Jimin gào khàn cả giọng, tầm nhìn dần nhoè đi bởi nước mắt, đằng sau lưng là đám thây ma kinh tởm đang đuổi tới, trước mặt là những người anh em yêu quý nhất cuộc đời. Vết thương trên cánh tay vừa bị cắn đã có dấu hiệu phân huỷ, khiến gương mặt xinh đẹp loang lổ máu của em nhăn nhúm lại như tờ giấy. - "Taehyung, mình xin cậu đó, cậu lên xe đi, không thì cả bảy người sẽ chết ở đây mất!"

"Cậu bị điên à Jimin?! Cậu đã hứa sẽ luôn bảo vệ mình cơ mà!"

"Mình đang bảo vệ cậu đây! Mẹ nó!"

Jungkook nhìn Jimin, rồi lại nhìn Taehyung. Trái tim nó quặn lại, chưa bao giờ trong cuộc đời nó cảm thấy tim mình đau đến thế.

Jimin bị cắn rồi, chỉ vài tiếng nữa thôi cũng sẽ biến thành đám thây ma kinh tởm đó, em không muốn làm hại đến mọi người, cũng như muốn câu thì giờ bọn chúng để sáu người họ an toàn chạy trốn, nên đã âm thầm trộm một khẩu súng từ anh Yoongi, doạ rằng nếu họ vẫn cứng đầu không chịu để em lại thì em sẽ tự vẫn với viên đạn cuối cùng còn lại.

"Đi đi, em hứa sẽ tìm cách đến chỗ mọi người, khi đó nhớ đừng có bắn em khi em đòi ăn não mấy người đấy nhé." - Jungkook còn nhớ câu đùa cợt vừa nãy của Jimin trước khi thây ma phá được cửa hầm nơi họ đang trú ẩn, cổ họng nó nghẹn đắng, nước mắt lấm lem cả khuôn mặt.

Taehyung khóc đến khan cả giọng, một kẻ từ khi đại dịch bùng phát chưa từng sợ hãi hay rơi một giọt nước mắt, một kẻ bình tĩnh đến đáng sợ khi máu của thây ma vấy đầy khuôn mặt mình, nay lại như một đứa trẻ giãy dụa khỏi hai cánh tay rắn rỏi của đứa em út, muốn đến bên cạnh Jimin.

Lê từng bước run rẩy và nặng nhọc đến trước mặt người bạn thân của mình, Jimin đặt một nụ hôn lên vầng trán nhẵn nhụi, ánh mắt đong đầy yêu thương và trìu mến, em cười:

"Mình yêu cậu, Taehyungah. Cậu phải hứa rằng cậu sẽ sống sót. Chúng ta sẽ gặp lại nhau."

Rồi em nhìn mọi người, gia đình của em, anh YoongiHoseok mắt đã đỏ lừ, em chưa bao giờ thấy mọi người khóc nhiều đến vậy.

"Phải sống sót nhé, nhà của em."

Taehyung nắm được cổ tay em, không cất được thành lời bởi trái tim trong lòng ngực dường như đã chẳng còn nhịp đập, nhưng tất cả những gì chàng nhận lại chỉ là cái vung tay đầy dứt khoát. Mặt Jimin bắt đầu xuất hiện những vết nứt và đôi mắt hằn lên tia máu, em vỡ oà trong đau đớn, hét lên với đứa em út:

"Jungkook! Vào xe nhanh lên!"

Trước mắt Taehyung đột nhiên tối sầm, âm thanh ồn ào từ bốn phía khiến đầu chàng đau như búa bổ, khi nhận thức lại thì đã nằm sấp ở trên chiếc xe ô tô. Chàng run lẩy bẩy quăng mạnh mình vào cửa xe phía sau để nhìn bóng hình nhỏ bé quen thuộc bị bỏ lại.

BANG!

Jimin đã thất hứa rồi.

Em đã tự kết liễu mình bằng viên đạn cuối cùng còn sót lại trong khẩu súng.

Taehyung nghĩ rằng, khoảnh khắc đó, viên đạn chết tiệt kia cũng đã xuyên thẳng qua tim mình rồi, chàng đã chết theo tình yêu của mình rồi.

Jimin của chàng, bé nhỏ xinh đẹp của chàng, đã không còn thở nữa rồi. Taehyung gầm lên, dây thanh quản như muốn đứt phăng.

Trong tiếng gầm của Taehyung là tiếng khóc của mọi người, Yoongi ôm chàng vào lòng, dù nước mắt anh cũng đã thấm ướt cả khuôn mặt. Hoseok quay sang Jungkook, thấy nó thẫn thờ nhìn vào hư không, vết thương vừa nãy họ xô xát với Jimin vẫn còn trên người nó, túa máu và nhiễu khắp sàn xe, nhưng có lẽ giờ đây chẳng có vết thương nào đau bằng vết thương trong tim họ nữa.

Namjoon nắm chặt vô lăng, dù vừa nãy không chứng kiến được cảnh tượng kinh hoàng đó, nhưng âm thanh súng nổ và lời tạm biệt vội vàng của Jimin chắc chắn rằng sẽ ám ảnh anh suốt cả cuộc đời. Bên cạnh là Seokjin, trong tay anh cầm tấm ảnh bảy người đã cũ mèm, anh cả ôm mặt khóc nức nở, nỗi đau đến quá nhanh khiến anh chẳng thể nào chịu nổi, khóc cũng không thấy khá hơn.

Chiếc xe lăn bánh vô định trên đường, như chính bản thân họ chẳng biết mình sẽ phải làm gì tiếp theo khi mất đi Jimin.

______

Đó là một buổi chiều đầy nắng, không phù hợp chút nào với cảnh tượng chết chóc của nhân loại, chúng tôi đã tìm được chỗ trú ẩn mới, đó là một căn hầm ngay sát biển của tỉnh Gangwon, không có nhiều thây ma ở đây.

Tôi đang pha trà, đằng sau lưng là Jungkook đang hăng say chế tạo những thứ vũ khí mới chống lại thây ma, anh Seokjin và Hoseok cố gắng hồi phục cái máy mp3 đời cũ để chúng tôi có thể nghe vài bài hát sau nhiều năm dường như đã quên mất nhạc nhẽo là thứ gì. Anh Seokjin bị tiếng cự cãi làm phiền, lừ mắt sang anh Yoongi và Namjoon đang ồn ào với nhau về việc có nên tìm cách liên lạc với quân đội để được giải cứu hay không. Tôi bật cười.

"Jiminie? Cậu có muốn uống chút trà không?"

"..."

"Jiminie?" - Tôi quay ra đằng sau, tìm kiếm dáng người bé nhỏ luôn ngồi trên sàn lắp ráp mấy bộ đàm chập cheng cũ kĩ, sẽ ngước mặt lên cười với tôi, và nũng nịu đòi tôi đem trà tới.

Nhưng chẳng có ai đáp lời cả, và cũng chẳng có ai ngồi trên sàn.

Bắt gặp ánh mắt khó xử của đứa em út và mọi người, nụ cười tôi cứng lại, mới bàng hoàng nhận ra rằng em đã chẳng còn ở đây nữa rồi.

Mũi tôi cay xè, vậy là tôi vẫn chưa tỉnh khỏi cơn ác mộng này ư? Tôi nhớ Jimin quá.

Jimin của tôi, em có đang nhìn thấy tôi không? Giờ này em có an yên không? Em đã chuyển kiếp và sống một cuộc đời chẳng còn đau buồn nữa hay chưa? Em có đang chờ tôi không?

Tôi đặt tách trà trước bức di ảnh, chàng trai với nụ cười sáng trong, khoác trên người bộ áo cử nhân đại học nghệ thuật danh giá, đang nhìn tôi đầy hạnh phúc.

Giả mà chúng tôi may mắn, thì bây giờ Jimin của tôi đã trở thành một vũ công nổi tiếng rồi, em sẽ như một con thiên nga trắng xinh đẹp tự do vung cánh, vút cao mình trên sân khấu hoa lệ lộng lẫy, chứ chẳng phải là chôn mình dưới gò đất lạnh lẽo tại một vùng quê nào đó, không tên, không tuổi. Em nhỉ?

Jimin thích nhảy múa lắm, em yêu nó như mạng sống của mình, tôi vẫn còn nhớ tôi đã bao nhiêu lần ngẩn ngơ mà nhìn em, những ngày em còn ở đây, vào những đêm khuya muộn em đã một mình hoà vào điệu múa của riêng em dù chẳng có bất kì thứ nhạc nào, em chỉ làm thế để quên đi nỗi đau, rằng ước mơ của em đã hoàn toàn bị bóp chết khi chỉ vừa nhú mầm chút hi vọng.

"Mình sẽ bảo vệ Taehyung, chúng ta sẽ xử sạch bọn thây ma đó, rồi Taehyung sẽ trở thành nghệ sĩ Saxophone, còn mình thì trở thành vũ công múa đương đại. Nghĩ tới thôi mình đã hạnh phúc lắm rồi." - Jimin hơ tay trước ánh lửa lập loè trong đêm tối, em cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng. Tôi cũng cười theo, thừa biết rằng đó chỉ là chút hi vọng cuối cùng em bám víu trước cái hiện thực đầy tuyệt vọng này mà thôi.

"Mình cũng sẽ bảo vệ cậu, nếu một trong hai chúng ta không bảo vệ được đối phương, thì kiếp sau phải trả."

"Được."

Những kí ức chạy trong đầu tôi như được lập trình sẵn, Jimin ngốc lắm, hai mươi ba năm qua cái gì cũng nhường cho tôi, vậy mà lại giành với tôi lần này, biết bao giờ tôi mới trả hết đây.

Mà thôi, thế cũng được, biết đâu vì lời hứa đó mà em sẽ chờ tôi thì sao, rồi chúng tôi sẽ cùng được sinh ra lần nữa, chúng tôi sẽ yêu nhau lần nữa.

Nhiều lần tôi cũng muốn tự kết liễu mình lắm, cuộc đời tôi không có Jimin chỉ còn lại niềm đau mà thôi, nhưng tôi không thể.

Jimin sẽ giận lắm, nếu biết rằng tôi dám chết khi cậu ấy đánh đổi sinh mạng mình để tôi được sống, Jimin sẽ đánh tôi một trận và sẽ chẳng thèm nói chuyện với tôi nữa, tôi không thể chịu được nếu em làm vậy với tôi.

Nhưng Jimin ơi, sống như thế này đau khổ quá, sao cậu lại để mình ở lại chứ?

Đôi khi tôi muốn quay về nơi tôi nhìn thấy em lần cuối trong đời, không biết giờ này thân xác em đang ở nơi nào, tôi muốn tìm em, an tán cho em. Nhưng tôi hay tin nơi đó đã bị quân đội đánh bom rồi.

Tôi xin lỗi em, ở một cuộc đời khác tôi sẽ bù đắp cho em. Tôi vô dụng quá.

Tay tôi với lấy vài bộ đàm trên kệ, hình như nó lại trục trặc nữa rồi, tôi vụng về lắm, tôi sửa chẳng bao giờ hay được như Jimin, cứ vài ba bữa là nó lại mất tín hiệu, Jimin mà còn ở đây, thế nào em cũng mắng tôi cho xem.

Nhưng em không còn ở đây nữa, dù có làm không tốt, tôi cũng phải cố mà thôi.

Bộ đàm chợt vang lên vài tiếng nhỏ, tôi đưa lên sát tai để nghe.

Là tín hiệu từ quân đội.

______

Đại dịch zombie kết thúc rồi, sau gần hơn bốn thập kỉ với sự bất lực của loài người, những con thây ma cuối cùng cũng theo tự nhiên mà chết. Tôi sáu mươi ba, hay là sáu mươi hai, tôi cũng chẳng nhớ nữa, tôi đã không còn đếm tuổi của mình từ rất lâu rồi, tôi chỉ sống vì tôi hứa với Jimin mà thôi. Tôi không vợ, không con, lặng lẽ sống ngày qua ngày, với trái tim đã chết từ tuổi hai mươi ba.

Các anh của tôi may mắn không có ai mất mạng vì thây ma nữa, họ ra đi vì tuổi già, giờ chỉ còn tôi và Jungkook, chúng tôi thường ngồi lại với nhau vào mỗi cuối tuần để tâm sự mấy chuyện cũ rích đã nói đi nói lại hàng trăm lần, như hai ông già lẩm cẩm.

Trong đại dịch, chúng tôi cứu được một đứa bé xém chút nữa bị lũ thây ma xơi tái, Jungkook sau này đã nhận nó làm con nuôi, giờ đây đứa em út ngày nào của chúng tôi đã lên chức ông nội rồi, nhưng nó không thích ở nhà, nó cứ đi theo các anh mãi, đến bây giờ thì nó bám dính lấy tôi. Và tôi cũng không phiền với điều đó.

Jungkook là người thân duy nhất còn sót lại trên đời này mà tôi có. Tôi cũng thương nó lắm, tôi biết cuộc đời này nó chẳng có gì ngoài các anh.

Tôi và Jungkook như bao ngày chủ nhật khác, ngồi dưới mái hiên của căn nhà cũ nát im lặng uống trà, tự nhiên tôi thấy say sẩm, khẽ dựa vào cạnh bàn, tôi có chút buồn ngủ, tôi nghe Jungkook gọi tôi, nhưng những giác quan tôi dường như đã ngưng làm việc, nó nhấn chìm tôi vào giấc ngủ sâu.

Phải rồi, đến lúc tôi đi tìm Jimin rồi.

Jimin à, hãy gặp nhau ở một cuộc đời khác nhé.

Mình sẽ tìm cậu, cậu đợi mình nhé.

...
Seoul, 2012

"Này, cậu là thực tập sinh mới tới à?"

Tôi nhìn người trước mặt, lòng chết lặng, là Park Jimin, Jimin của tôi, tôi đã tìm em bao nhiêu kiếp, cuối cùng cũng đã gặp em rồi. Nước mắt tôi không kiềm được mà rơi, khiến gương mặt non nớt của em hiện lên vẻ rối bời và khó hiểu.

Kiếp này đến lượt tôi bảo vệ em nhé, Jiminie, Jiminie của tôi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top