Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đã lâu không gặp. " Park Jimin nhìn người con gái trước mặt, rất nhã nhặn, xinh đẹp và quan trọng hơn là vợ của người kia.

"Đã lâu không gặp, cậu vẫn khoẻ chứ?. " Kang Yeonhyun hai tay cầm lấy tách trà, nhẹ giọng nhìn Park Jimin. Park Jimin thật sự là ngày càng đẹp, vẻ đẹp của cậu hiện rõ theo năm tháng, đôi mắt không chút bỉu cảm kia càng làm vẻ đẹp ấy tăng lên chứ không giảm. Nhìn Park Jimin càng lâu càng bị cuống sâu vào, Park Jimin khác trước rất nhiều, không còn vẻ ngây thơ mà thay vào đó là cái gì đó rất khó đoán được ở con người cậu.

"Tôi vẫn còn ngồi đây, đương nhiên là rất khoẻ, còn cô?. " Park Jimin ngồi dựa vào chiếc ghế hai tay buông lõng, cảm giác thư thái bắt đầu ập đến khiến cậu muôn ngủ một giấc, hôm qua đã không ngủ được rồi, bây giờ thư thái như vậy thật dễ chịu.

"Mình cũng khoẻ. " Kang Yeonhyun nhẹ giọng, đầu hơi cúi, cả hai im lặng một lúc lâu.

"Về chuyện kết hôn với Taehyung... "

"Đó là việc của hai người không cần nói với tôi. " Park Jimin cắt ngang lời nói của Kang Yeonhyun. Chuyện đó cậu không muốn biết tới, không cần phải nói ra.

"Nhưng tôi chỉ.... "

"Tôi đã nói không cần. " Park Jimin tức giận, cánh tay đập mạnh lên bàn phát ra tiếng động khiến ai cũng phải nhìn.

"Ji... Jimin. " Kang Yeonhyun nắm chặt tay lại nhìn Park Jimin.

"Chuyện của hai người, tự hai người biết, đừng lôi tôi vào chuyện của hai người. " Park Jimin hít sâu một hơi nhìn thẳng vào Kang Yeonhyun mà nói.

"Park Jimin, cậu nói cậu không xen vào là được sao?. " Kang Yeonhyun bỗng thay đổi thái độ với Park Jimin, khiến Park Jimin kinh ngạc không thôi.

"Ý gì?. " Park Jimin nhíu mày nhìn Kang Yeon.

"Park Jimin lúc cậu đi, Kim gia sắp sập đổ, trong việc đó Kang gia chúng tôi cũng góp không ít, còn việc tôi được gả vào Kim gia là nhờ ba tôi làm người tốt giúp Kim gia một chút. Vai tốt vai xấu chúng tôi điều góp công, nên việc tôi được vào Kim gia là việc không thể không xãy ra. " Kang Yeonhyun hiện tại không còn một vẻ yếu đuối nào, thay vào đó là một vẻ ngoan độc của một người con gái không nên có.

'Chát' Park Jimin tức giận tát Kang Yeonhyun một bạt tai.

"Cô... Cô còn thứ gì mà không thể làm nữa?. "

"Năm đó, việc Park Jisoo cũng là tôi bày ra, chia rẽ cậu và Taehyung, không ngờ lại thành công hơn tôi nghĩ. " Kang Yeonhyun lại nói tiếp. Năm đó là do cô cho người tìm đến Park Jisoo, để cho Park Jisoo tìm ra thông tin của mình một cách dễ dàng.

"Cô... " Park Jimin giơ tay lên định tát xuống thì có một bàn tay đã ngăn cậu lại.

"Taehyung. " Kang Yeonhyun giọng run run nhìn anh, ánh mắt cũng đã ứ nước mắt từ khi nào. Park Jimin như không tin vào mắt mình, cậu lại bị cô ta lừa vào tròng lần nữa.

"Park Jimin, em bị sao vậy? Tại sao lại đánh Yeonhyun. " Cho dù không muốn cô làm vợ, nhưng bao năm qua cô cũng rất tận tâm với anh, có thể nào lại bỏ mặt.

"Tôi là người như vậy đấy, muốn đánh người là đánh người. " Park Jimin nhíu mày khó chịu nói với Kim Taehyung, Kang Yeonhyun bày ra cái này, cậu sẽ để cô ta toại nguyện.

"Em.. "

"Taehyung, không phải do cậu ấy, là do em không biết ăn nói làm cậu ấy giận, anh đừng trách cậu ấy. " Kang Yeonhyun nắm lấy cánh tay trái của Kim Taehyung lay lay, cố ý để lộ cặp nhẫn hai người đang đeo.

"Hừ, Kang Yeonhyun lần này cô thắng. " Park Jimin nhìn mà hừ lạnh, rút tay ra khỏi tay Kim Taehyung quay người bỏ đi. Ở lại đó làm gì? Để nhìn họ ân ái? Hay để cô ta tiếp tục diễn?.

Park Jimin rời khỏi đó, một cái ngoảnh đầu lại cũng không có, cậu cứ tuyệt tình mà đi, cứ như năm đó tuyệt tình mà bỏ anh lại một mình.

Thời gian thay đổi con người.

Xã hội thay đổi.

Duy chỉ tình yêu của Anh là không thay đổi.

Nó vẫn luôn hướng đến một người.

Mà người kia lại không quan tâm.

Tuyệt tình mà bỏ rơi nó.

Không nhìn nó

Nhìn xem đến cùng nó lớn bao nhiêu.

Khó thở

Trái tim bị bóp nghẹn.

Đến bao giờ người đó mới quay đầu.

Một lần thôi.

Lại hướng anh mỉm cười.

Một lần thôi.

Quay đầu nhìn anh.

Một lần thôi.

Gọi anh là Taehyungie.

Một lần thôi.

Lại yêu anh có được không?.
















______

Không biết ta viết cái gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top