Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại Truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngoại Truyện:

                 Kim Taemin

Ở Kim gia hiện tại đang chứng kiến hai thân ảnh chạy như bay ra khỏi cửa. Chuyện là khi nãy Park Jin gọi điện thoại đến , nói một câu khiến cả hai con người đang ngồi trong nhà bật người chạy ra khỏi nhà.

"Hai đứa còn muốn nhận con nuôi không? Ở bệnh viện của Taeyeong có một bé sơ sinh bị bỏ lại kìa. "

Chỉ như vậy đã khiến hai người hối hã chạy ra ngoài, lên xe đi đến bệnh viện của Lee Taeyeong.

"Bên này, em bé mới sinh có vài ngày thôi, nên còn hơi yếu, hai đứa cẩn thận một chút. " Lee Taeyeong dẫn nhìn hai người một lớn một nhỏ thở hổn hển nhẹ giọng nói, đứa bé này Lee Tawyeong cũng rất muốn mang về, nhưng hai nhóc con ở đây gấp hơn y nhiều.

"Là bé trai sao?. " Park Jimin nhìn đứa bé đang say ngủ bên trong phòng kính, phía trên cũng không có tên kia mà hỏi Lee Taeyeong.

"Không lẽ em muốn con gái?. " Lee Taeyeong kinh ngạc nhìn Park Jimin, cho dù là em bé đi nữa, nhưng hai nam nhân chăm sóc một bé gái, có thấy kì quặc không? Với lại con gái thứ gì có nên có, nên phi lễ chớ nhìn thì hơn, bé trai vẫn thích hợp nhất.

"Không có, chỉ là không biết trai hay gái nên hỏi thôi. " Park Jimin vẫn chăm chú nhìn đứa bé, không hề liếc mắt đến Lee Taeyeong hoặc Kim Taehyung gì cả.

"Vậy hai đứa ở đây đi, còn lại anh sẽ lo cho. " Lee Taeyeong vỗ vai Kim Taehyung hai cái rồi rời đi, về thủ tục nhận con nuôi khi bị ba mẹ bỏ rơi thì Lee Taeyeong vẫn rõ hơn hai người, để y làm cũng nhanh chóng hơn.

"Taehyung ah, anh đặt cho bé con cái tên đi. " Park Jimin chọt chọt má bé con trên tấm kính, gương mặt không giấu nổi nét vui vẻ.

"Sao em không đặt?. " Kim Taehyung lại gần nhìn vào bên trong, cánh tay đặt ở bên eo Park Jimin, một khung cảnh vô cùng đẹp đẽ.

"Không nghĩ ra. " Park Jimin lắc lắc cái đầu nhỏ của bản thân, hơi nghiêng nghiêng dựa vào người Kim Taehyung.

"Để đó đi, khi bé con tròn một tháng rồi đặt hẵng không tệ. " Kim Taehyung cười cười, ánh mắt vui vẻ ôn nhu mà nhìn đứa bé bên trong. Đứa bé vô cùng an tỉnh mà ngủ, không quấy cũng không giật mình tỉnh dậy, nét mặt non nớt cũng không thể che giấu sự đẹp đẽ của đứa bé, có lẽ ba mẹ là một người cũng rất đẹp đi.

Đứa bé ở bệnh viện hai tuần, trong hai tuần này ngày nào Kim Taehyung cũng vào thăm, sau hai tuần Park Jimin và Kim Taehyung cũng được bế bé con về nhà. Ông bà Park và ông bà Kim cũng đến nhìn, ai cũng khộng nhịn được mà khen ngợi. Bé con sau hai tuần nhìn cũng đã thuận mắt hơn, da thịt trắng nõn mà hồng hào, đôi môi nhỏ nhắn đôi lúc mím mím lại vô cùng đáng yêu.

"Bé con, mau lớn ah. " Phu nhân Park ôm lấy bé con cười đến vui vẻ, mặc kệ là có máu mủ hay không, chỉ cần con bà hạnh phúc bà sẽ chấp nhận hết.

"Jimin, đứa bé tên gì?. " Lão gia Park cũng cười híp cả mắt nhìn Park Jimin hỏi.

"Taehyung nói bé con tròn một tháng sẽ đặt. " Park Jimin với tay lấy một miếng táo trên bàn vừa trả lời lão gia Park.

"Con cứ ở nhà chăm bé con, chuyện công ty giao hết cho anh con. " Phu nhân Park rõ thiên vị, cũng đâu phải là Park Jimin sinh. Park Jin ở nơi nào đó thầm đau đầu.

"Mẹ, người không thể như vậy nga, anh hai sẽ bất mãn. " Park Jimin cười cười trả lời phu nhân Park, cậu cũng không phải người thích ở nhà mãi.

"Nó dám sao?. " Lão gia Park cũng chen vào, rõ là ông cũng đồng ý với việc phu nhân Park nói.

"Phen này anh hai đau đầu rồi. " Park Jimin buôn nĩa trong tay xuống cười lớn một tiếng, anh trai, lần này coi như trả thù việc mười năm trước âm thầm tính kế em đi. Kì thật Park Jimin là người thù dai, đừng ai để cậu biết họ đã làm gì sau lưng cậu, nếu không sẽ không phải chỉ vài câu nói vài cái bạt tai là xong đâu.

Ngày ngày trôi qua rất nhàn hạ, cũng đã đến ngày bé con tròn một tháng, hôm nay tại Kim gia rất đông cũng rất náo nhiệt, ai ai cũng lại đây để nhìn bé con. Cũng có một số người vì làm ăn mà đến, cũng có một số người là muốn nịnh bợ tạo quan hệ.

"Hôm nay bé con là của cô nhé. " Han Eunhee bế bé con trên tay đi khắp nhà, ý đồ muốn khoe ah. Han Eunhee năm nay đã hơn bốn mươi rồi nhưng trông nàng vẫn rất trẻ, hơn nữa với cái tính cách kia chả ai tin nàng đã ngoài bốn mươi đâu.

"Mẹ, mỏi không?. " Min Yoongi nhìn đến chóng mặt, nhưng cũng không khó chịu với nàng, chỉ chỉ vào bé con nhỏ giọng hỏi.

"Không mỏi, mẹ còn muốn bế bé con ra sân nữa cơ. " Han Eunhee cười tươi nhìn con trai ngồi trên ghế, thằng nhóc kia không biết bao giờ mới cho nàng một đứa bé như này, chi bằng bây giờ cứ bế đến thoả mãn đi.

"Mẹ đừng nghĩ con không biết mẹ nghĩ gì, mẹ mà còn bế nữa con sẽ gọi ba vào mang mẹ về. " Min Yoongi hất hàm nhìn Han Eunhee mà đe doạ, nàng không mỏi nhưng mọi người nhìn đến mệt rồi.

"Đồ ki bo, giống ai mà ki bo vậy?. " Han Eunhee đặt bé con về giường nhỏ của bé ở phòng khách, cánh tay sỉ sỉ trán của Min Yoongi, y cũng không tránh mà mặc kệ nàng.

"Giống mẹ đấy. " Min Yoongi nhàn nhạt mở miệng.

"Được rồi, đừng cãi nhau nữa. " Phu nhân Park từ đâu đi đến buồn cười nhìn hai mẹ con nhà này, gặp nhau là đấu võ mồm nhỉ? Chắc cũng chỉ có Han Eunhee nàng mới làm cho Min Yoongi nói nhiều như vậy.

"Nào, Kim Taehyung mày mau nói tên của bé con ra nào, tao đã chờ một tháng rồi đấy. " Kim Namjoon nhìn Kim Taehyung đang ngồi kế Park Jimin kia mà thúc giục. Nếu cho gã đợi nữa chắc chắn gã sẽ đánh Kim Taehyung tại đây.

"Đúng đấy, tụi này đợi lâu lắm rồi. " Jeon Jungkook cũng chen miệng vào, thật muốn biết tên bé con.

"Gấp như vậy?. " Kim Taehyung nhếch môi nhìn đám bạn loi choi của mình, muốn biết? Ông đây sẽ cho chúng mày đợi thêm một lúc nữa.

"Mau nói, thằng này. " Lee Jae Hwan cũng mở miệng lên tiếng, hắn cũng chả chờ được bao lâu nữa đâu, cho hắn đợi thêm phút nào nữa thì cũng đừng trách.

"Được rồi, đùa thôi. " Kim Taehyung cười cười đứng lên ôm lấy bé con, nhẹ nhàng hôn lên trán bé một cái. Trên môi là một nụ cười, nụ cười chứa vô vàng cảm xúc, vui vẻ nói ra cái tên anh đã đặt.

"Kim Taemin. "








_______

Không phải ta cho tiền bối Taemin làm con Jimin đâu, chỉ là không biết đặt cái gì, với lại thấy tên hai người hợp lại cũng sẽ là cái tên Taemin nên ta lấy luôn thôi, chứ không có cái ý gì đâu. Đừng nghĩ đứa bé ấy là tiền bối nhé 😂😂 ta thấy tội lỗi lắm 😂😂.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top