Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

24. Ngược dòng thời gian quay về quá khứ, Tuesday tìm lại những kí ức hôm nào.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jimin, em yêu anh."

"Kệ condimeco, nói với tôi làm gì?"

Park Jimin thầm gào thét trong bụng. Tại cậu sợ nói ra chắc bị nhét cái nùi giẻ vô họng nên không dám lắm.

"Sao anh không nói gì? Anh không yêu em à?"

"Ủa chứ cô nghĩ tôi yêu cô hả? Ủa đ* m* gì vậy trời? Ảo tưởng cũng vừa."

Park Jimin lại gào thét nhưng ngoài mặt vẫn im ỉm không nói gì. Lee Jiahn thấy cậu im lặng thì bỗng lấy điện thoại ra chụp một tấm rồi gõ gõ cái gì đó.

.

@Jiahnn

Bạn và 3000 con tuesday khác thích.

@Jiahnn: Trói anh bằng dây thừng.

(Cho em mượn ảnh anh tí nhe anh iu @yunkichu 😘)

Những con Tuesday khác có bình luận nhưng đã bị bố mày lượt bỏ.

.

"Anh ăn em đi."

"Đéooooooooooo"

Park Jimin dùng hết sức bình sinh rú lên nhưng vẫn là âm thầm trong bụng. Bên ngoài thì mặt cậu vẫn đừ ra.

"Em yêu anh mà Jimin. Sao anh không yêu em?"

"Vì bố mày bận yêu Kim Taehyung rồi."

"Có phải vì anh yêu cái tên họ Kim đó không?"

"Ờ rồi sao?"

"Hắn ta có gì tốt?"

"Cái mẹ gì thì chồng tôi vẫn tốt hơn cô nên đừng hỏi những câu như vậy nữa được không?"

"Anh có biết ngay từ lần đầu tiên gặp anh em đã yêu anh rồi không?"

"Lần đầu là lần nào má nội?"

Lee Jiahn bần thần ngồi xuống, ánh mắt mơ màng nhìn ra xa xăm. Cô bắt đầu nhớ về ngày hôm đó, đôi mắt lại trở nên long lanh đến phát ốm.

Vào cái quán bar định cmn mệnh năm ấy. Ngoài va phải vào ánh mắt của Kim Taehyung, cậu còn va vào cái ánh mắt của Lee Jiahn. Lúc đó cô ta vừa mới gặp chuyện không may trong công việc, tâm trạng như chó chết lê lết vô quán bar uống rượu giải sầu.

Nhưng,

Chén rượu hương đưa say lại tỉnh.

Càng uống càng sầu nên cô quyết định đưa mắt nhìn xung quanh xem có gì mới mẻ không. Kết quả là cái quán bar này vẫn giống như những cái quán bar khác, ồn ào chết m*. Tại sao nó không thể yên tĩnh rồi mở vài bản nhạc bolero lên để nghe nhỉ?

Thoát khỏi những suy nghĩ trong đầu, ánh mắt Lee Jiahn rơi rớt trên người của nam thanh niên có thân hình nhỏ nhắn, mặt mũi đáng yêu đang đánh chít cha một thằng cha đầu bạc, da dẻ trắng bóc và mặt ngáo ngáo khiến hắn ta ôm cậu bé nằm vật vã dưới sàn.

Và hồn Jiahn từ đó là khúc ca vang trong Jimin.

Cô bắt đầu tơ tưởng,mơ mộng,nhớ nhung về người đàn ông này. Bản thân Jiahn vì sinh ra trong gia đình danh giá, từ nhỏ đã được đào tạo để trở thành người thừa kế, trước giờ chỉ có lo nghĩ về công việc mà sinh bệnh. Bệnh gì? Bệnh tâm lí.

May mắn cho Kim Taehyung vì Lee Jiahn bị miễn dịch với hắn nên rất vui vẻ đồng ý không ép buộc mối quan hệ này. Nhưng Park Jimin thì khác. Từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu, cô đã rất yêu người con trai này.

Chắc vì Jimin có cùng chữ Ji nên cô ta chắc rằng đây là tướng phu thê👌

Vậy nên khi biết Kim Taehyung và Park Jimin kết hôn, ta nói nó tức mà nó tức mà nó cọc mà nó quạo vãi. Lee Jiahn không chấp nhận việc này liền sai người điều tra về Kim Taehyung, biết hắn sẽ có một chuyến công tác nên đã sắp xếp để bản thân qua đây, sắp xếp một vụ tai nạn xảy ra và quan trọng nhất là làm Kim Taehyung bị mất trí nhớ.

Cô muốn hắn phải quên đi Jimin, làm tổn thương Jimin khiến Jimin chấp nhận từ bỏ Kim Taehyung để bản thân có cơ hội tiếp cận cậu. Nhưng thế đéo nào cái đôi chim cu đó sau tất cả lại trở về bên nhau khiến cô có muốn xỏ nửa chân vô cũng không được.

Vậy nên kế hoạch chuyển sang phương án B. Bắt con mồi rồi ăn luôn chứ khỏi dài dòng gì nữa!

Lee Jiahn nhìn vào người mà mình đã thành công bắt về đây, miệng bắt đầu nhỏ dãi.

"Anh mlem mlem thật đó Jimin à."

"Đ* m* gì vậy đ* điên??"

"Em muốn anh là của em, chỉ của một mình em thôi."

"Tôi không phải của cô, cô tỉnh lại đi được không?"

Park Jimin không thể chịu nỗi nữa, hết sức nghiêm túc nhìn trực diện vào Lee Jiahn mà nói. Người này cần phải thức tỉnh, cứ thả ra thế này lại làm hại biết bao nhiêu người.

"Em đang rất tỉnh, em có ngủ giống anh đâu mà không tỉnh?"

"Cái gì cơ?"

Park Jimin cảm thấy có gì đó không phải. Trước mắt cậu bỗng hóa thành hư vô, hình ảnh Lee Jiahn biến mất.

Park Jimin giật mình thức giấc.

Mồ hôi túa ra trên trán, cậu sợ hãi nhìn xung quanh. Đây chẳng phải là nhà của cậu và Taehyung sao? Vậy là sao chứ? Chẳng lẽ tất cả mọi thứ chỉ là nằm mơ thôi sao?

Tiếng gõ cửa phòng vang lên, lôi Park Jimin ra khỏi những hoang mang bấy giờ. Cánh cửa phòng bật mở, hình ảnh quen thuộc kia đập vào mắt cậu. Kim Taehyung đang tiến lại gần cậu với gương mặt hết sức bình thường. Ý là vẫn cà chớn và láo chó như mọi ngày.

"T-Taehyung?"

"Ơi, anh đây, sao đấy?"

"Anh đang ở bệnh viện mà? Sao lại ở đây? Nhưng chúng ta đang ở Mỹ chứ đâu có ở Hàn đâu, sao nhà của chúng ta lại bay sang được đây?"

"Em ngủ mớ hả Jimin? Anh có làm sao đâu mà đi bệnh viện, với lại chúng ta đi Mỹ làm gì? Em bảo thích đi du lịch Việt Nam cơ mà?"

Park Jimin mặc kệ hắn đang đưa tay sờ soạng khắp mặt cậu, người vẫn cứ ngẩn ngơ ra.

"Em ơi đừng nghiện nữa, nhà mình còn gì đâu? Có đống blackcard chưa sài hết, em cũng đem đi mua bánh cho thằng Minwoo nó ăn."

"Rốt cuộc chuyện này là sao?"

"Chuyện này là chuyện nào?"

"Chuyện..."

Park Jimin còn chưa kịp nói hết thì Lee Jiahn từ đâu xông vào, trên tay cô ta lăm le một con dao sắc nhọn. Ánh mắt hằn lên từng tia đáng sợ. Cô ta thét một tiếng, lao vào Kim Taehyung rồi đâm hắn một nhát. Kim Taehyung quá bất ngờ không kịp phản ứng, máu hắn tuôn ra rất nhiều, sau cùng là ngã quỵ xuống sàn nhà, chết tươi...

Park Jimin hoảng hốt khi chứng kiến mọi chuyện. Lee Jiahn đang tiến gần cậu, cô ta điên cuồng lao đến cậu, giơ dao lên....

"Aaaaaa"

....Rồi cô ta tự rạch mặt mình một cái. Sau đó cũng chết tươi. Chuyện gì đang xảy ra? Chuyện gì?

Park Jimin giật mình tỉnh giấc.

---

Lon tam nâu xi😘

Có khi nào làm xong bộ này cái close luôn á mấy mẹ😞

#5kview
#chêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top