Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

12.

12.

"Chúng ta làm gì nữa đây? Cứ ngồi không mãi như vậy sao?" Jimin một tay che hờ dưới cái nắng gay gắt trước mặt, một tay chống hông nhìn kẻ đang ngồi xổm trước mặt mình.

Câu hỏi được đưa ra nhưng không một tiếng đáp trả, nắng chiều nhuộm một màu vàng giòn tan trên con đường.

"Đi dạo một vòng quanh công viên chứ?" Taehyung im lặng gãi đầu một hồi, lên tiếng đề nghị.

"Nắng nóng như vậy, tứ chi đau nhức thế mà vẫn muốn đi bộ sao?"

"Cậu không muốn thử những thứ mới lạ à? Nhàm chán." Taehyung chán chường khoanh chặt cánh tay, đôi chân nhịp trên đất như một bản nhạc freestyle.

"Khi đang trong tình trạng mệt mỏi buồn chán mà phải vận động tay chân thì có gì mà mới mẻ chứ. Xin lỗi anh, tôi là nhân viên sửa điện hoạt động trong đến tận 24/7. Nửa đêm bị gọi dậy như thế cũng không phải chuyện lạ. So với đi bộ múa tay múa chân còn mệt mỏi hơn gấp bội lần."

"Con người đáng thương này." Mũi bắt đầu sục sịt, anh đưa tay chà sát lấy hai bên cánh mũi như thông hiểu và có niềm cảm thông.

Taehyung là con người với quan niệm một ngày phải ngủ ít nhất mười giờ đồng hồ, khi nghe thấy câu chuyện của Jimin thì anh như vừa được nghe thấy một câu chuyện rất hãi hùng. 

Anh lao đến ôm đầu Jimin xoa lấy xoa để như một hành động bày tỏ sự thông cảm cũng như thương xót.

"Đừng, tên kì quặc này, mau buông ra. Không vì chuyện này thì đừng hòng tôi đi theo con người như anh!"

Đứng giữa cái nắng và cái nóng hừng hực lại có hai bóng hình ôm chặt lấy nhau. Thời tiết nóng như muốn thiêu đốt này chưa đủ khắc nghiệt sao.

"Thì cậu cứ đến công viên gần đây đi, mụ phù thuỷ kia cũng bảo chúng ta nên đến đó rồi còn gì." Taehyung không bỏ cuộc với cái suy nghĩ của mình, cố gắng gợi mở một lần nữa.

"Anh thật sự tin bà ấy sao?"

"Chúng ta còn giải pháp nào khác? Ngày mai là phải quay về với công việc cũ rồi, xem như nhân cơ hội này đi chơi quanh đây cũng tốt."

"Vậy thì đi thôi." Jimin cũng không muốn cãi lí này nọ, đành chiều theo ý người trước mặt.

Trời đã dần dần chuyển tối, Jimin và Taehyung cũng đã đi được vài vòng quanh công viên đi bộ, đường đi nước bước nơi đây gần như nắm bắt trong lòng bàn tay của hai người. Ví dụ như hai bước nữa sẽ gặp lại bụi hoa hồng gai hay sẽ có chiếc ghế dựng ở ven cỏ khi bước thêm một vài bước nữa.

Đi bộ trong không khí thật nhàm chán. Suốt dọc đường không một ai cất tiếng trò chuyện cả, chỉ đơn thuần là sánh vai cùng nhau. Đến cả khi vấp phải cục sỏi bé tí tẹo cũng có thể nghe được.

Taehyung và Jimin duỗi chân ngồi phịch xuống băng ghế xám trong công viên, tựa lưng hưởng chút gió hiếm hoi của hôm trưa chiều. Hai người như một cỗ máy được lập trình sẵn, bụng sôi sùng sục thì mới biết mò đến các quán mì gần đó nhồi nhét thức ăn thật đầy bụng mới thôi. Ăn xong lại tiếp tục đi bộ cho tiêu hóa, rồi quay về đúng băng ghế cũ mà ngồi như trời trồng, không ai nói lấy một câu nào.

Đến lúc sự buồn tẻ, nhàm chán đã lên đến đỉnh điểm, Taehyung mới khoác vai với pho tượng đông cứng Jimin đang ngồi bên cạnh.

"Jimin này, muốn đi thêm một vòng nữa chứ?"

"Cậu điên à, đi nữa đi cho mòn con đường này luôn đi. Nãy giờ đã cuốc rề rà bao nhiêu vòng rồi, chân tôi chắc chắn sẽ liệt mất."

Taehyung xoay người, không để lời nói của ai kia vào đầu, đi dạo cũng đâu tới nỗi chán như người kia miêu tả, cứ mỗi lần đi là lại phát hiện thêm một hai điều thú vị khác mà không thể biết hoặc chưa tìm hiểu đến chỉ trong một lần đi ngang qua. Cậu cũng quen được với mấy người dân ở đây, những người sống ở đây ai cũng dắt theo một chú cún để cùng đi dạo trong "cái nóng gay gắt."

Taehyung vốn rất thích chó nhưng vấn đề phận sống một mình, tự lo cho bản thân còn không có thời gian thì mấy sức ai sẽ chăm lo cho em cún đáng yêu chứ. Suy cho cùng, cho dù có muốn thì Taehyung cũng không thể nào đáp ứng được như cầu sở thích của chính mình, đành ngậm ngùi chịu đau chịu khổ trong cay đắt hệt như một tách cà phê hết đắng lại ngọt, mà có thể 99,9% trong số đó lại là cái đắng trớ trêu không nên. Cho nên không thể vì sở thích bản thân mà ảnh hưởng đến em cún cưng được.

Jimin thấy bóng dáng "nhỏ bé" bước đi mất, không ngoảnh đầu lại nhìn mình. Ngồi đừ một hồi mới quyết đứng dậy đi tìm tên não gà hay não bò gì gì đấy. Đi một quãng đường ngắn rốt cuộc cũng tìm được người kia, cậu thấy anh đang rầu rĩ bó gối nhìn chú cún có bộ lông sơ sợi trắng như bông tuyết kia.

Lưỡi nó cứ ve vẩy đâu cũng là nước dãi trông khiếp chết được. Vậy mà người kia vẫn có thể ung dung cười sáng lạn khi nước dãi dính đầy trên mặt kia.

"Vậy là, Taehyung có thể uống nước dãi của cún con trừ cơm chăng."

Jimin chống nạnh nhìn chính thân thể của mình đang "thèm thuồng" nước dãi của cún con mà xấu hổ đến tột cùng. Phải mau chóng trở lại như ban đầu thôi, phải rút ngắn thời gian càng nhanh càng tốt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top