Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

13.

13.

Thời gian trôi ngày càng nhanh, sắc trời đã chuyển sang chập tối tự lúc nào. Thế nhưng nhìn từ xa có thể thấy được hai bóng lưng một cao một thấp đang cật lực chạy, nom như đang đuổi bắt một chú cún.

"Này Taehyung, anh định giết chết hai chúng ta à?" Jimin trong thân hình cao lớn, chống tay trên đùi thở dốc một cách nặng nề, tóc tai bết lại, mồ hôi chảy nhễ nhại trên khuôn mặt thể hiện sự khó chịu, không còn ra dáng một nam nhi thanh lịch nữa.

"Con cún kia, mày chạy nhanh thật đấy!"

Phía trước, Taehyung dùng lực để lao gấp rút về nơi chú cún nhỏ đang thè lưỡi lướt bóng trong làn gió hoàng hôn. Chú cún với bộ lông trắng muốt và mềm mại trông hệt như một miếng bông gòn khiến người khác nhìn vào chỉ muốn cưng nựng, huống chi là một kẻ yêu động vật như Taehyung kia.

"Anh muốn bắt con cún ấy về ăn nhồm nhoàm thì tôi mặc kệ anh, nhưng làm ơn đừng chạy nữa! Nếu thích thì chúng ta cùng nhau đến quán chính chủ! Còn chạy nữa thì cả hai sẽ tắt thở mất." Vạt áo sơ mi phấp phới. Jimin tức tối hét lớn, thu hút sự chú ý của vài người đang dắt cún con đi dạo.

Taehyung đột ngột thắng gấp khiến người đang chạy hồng hộc, đâm sầm vào tấm lưng nhỏ, cằm đâm vào đỉnh đầu đau đến điếng người.

"Làm gì vậy?" Jimin khụy người ôm chiếc cằm xa lạ, không quên cả việc trách mắng.

"Cậu muốn ăn thịt cún sao?"

"Gì hả?"

"Tội nghiệp những em cún lắm đó!" Taehyung xốc cổ áo cậu, trên mặt sụt sịt nom như mới khóc lóc một trận ầm ĩ.

"Này, có vẻ như con cún của anh mệt nên dừng lại rồi kìa. " Jimin chỉ ngón trỏ về phía bụi hoa cảnh màu xanh lá, đánh lạc hướng một chút để không phải thấy cảnh khóc lóc sướt mướt như một cảnh trong bộ phim tình cảm của tuổi trẻ hiện này.

"Cún cưng kia rồi!" Nói rồi Taehyung quẳng cậu sang một bên, như những đứa trẻ nhỏ tìm thấy món đồ chơi yêu đã thất lạc từ lâu.

"Thật là, ông trời mau mau hoán đổi lại hai thân xác này đi ..."

Khoảng thời gian tiếp sau đó hoàn toàn trôi vào im lặng, chỉ có tiếng móng vuốt của một chú cún hăng say bới sâu trong nền đất, trông như nó đang cố gắng đào một thứ gì đó. Bọn họ chăm chú trơ người nhìn chú cún vẫn đang tiếp tục công việc dở dang. Đào chán chê, chú cún mới chịu ngoặm lấy món đồ chơi hình chiếc xương phát ra tiếng kêu vui tai. Bỗng, nó cảm thấy được việc xảy ra sắp tới có điều gì đó nguy hiểm. Nó chạy vụt đi một cách nhanh chóng như một cơn gió lướt qua.

Lúc này, từ phía sau một ánh đèn pin chiếu đến cùng với chất giọng khàn khàn của người lạ.

"Hai chàng trai kia! Trời đã sắp sửa tối rồi còn đến công viên đào bới. Các cậu định làm chuyện phi pháp à?" Người bảo vệ trên tay là chiếc đèn pin đang chiếu sáng nơi bọn họ.

"Chết rồi, kẻo lại bị bắt về đồn cảnh sát mất." Jimin bối rối chấp tay cầu nguyện, thầm lẩm nhẩm vài ba câu khẩn cầu trời đất.

"Chạy thôi!" Dứt lời, Taehyung nắm chặt lấy cánh tay không ngừng run rẩy của người kế bên, mặc kệ cây cối um tùm mà nhắm mắt bỏ chạy.

"Này! Hai người đứng lại!" Thoạt nhìn người bảo vệ trông đã đuối sức, nhưng ngược lại so với tưởng tượng, cứ như sức khỏe với tuổi tác tỉ lệ nghịch với nhau!

"Không xong rồi, nhanh chân lên nào Jimin!"

Ông trời dường như đang trêu đùa với hoàn cảnh của họ, bầu trời dần chuyển mưa khiến cảnh vật trở nên âm u. Taehyung và Jimin vẫn cứ bất chấp mặc kệ chạy, nhưng số phận hai người vốn đã là một màu đen, xui xẻo toàn kiếp.

Phía trước là một con dốc!

"Anh có thấy gì không, phía trước là một con dốc đấy. Nếu chúng ta chạy nhanh qua được, có lẽ sẽ thoát khỏi ông chú bảo vệ béo mỡ kia." Cậu giơ tay chỉ về phía trước ra dấu hiệu, cứ như cổng thiên đường đang chờ đợi ở phía trước.

Taehyung giơ ngón cái đáp lại.

"Này mau đứng lại đi chứ!"

Vừa lẩm nhẩm cầu nguyện, cả hai người lập tức tăng tốc để chạy sang một nơi an toàn khác. Taehyung đột ngột dừng lại.

Ầm, ầm!

"Trông kìa, có một chiếc xe đạp gác bên cạnh cây cột điện đấy!" Taehyung mừng rỡ quát to.

"Thế ai chở ai bây giờ?"

"Cậu, chính cậu chứ còn ai vào đây."

"Sao lại là tôi? Sức khỏe của tôi không còn tốt nữa đâu ..."

"Cậu không hiểu chuyện sao? Tôi hiện đang trong thân thể thấp yếu của cậu cơ mà!"

"Anh khỏe hơn tôi!"

Sau một hồi, cuộc chửi bới vẫn chưa hề dứt. Núi lửa cũng có lúc phải phun trào, đúng vậy khi Jimin đã tức giận thì tất cả sẽ phải im bặt, ngay cả việc đầu hàng.

May mắn thay, chiếc xe đạp được dựng ở đằng trước không hề khóa chốt, bọn họ cứ như hai tên đào tẩu không có chuyện cắn rứt lương tâm, cướp đi nó một cách trơ trẽn!

"Mình làm như vậy, có phải là tội phạm hay không?" Cậu bắt đầu ân hận khi ngồi đằng sau trên chiếc xe đạp đáng lẽ không thuộc về mình, rầu rĩ cất tiếng thủ thỉ.

"Cướp thì đã cướp xong rồi, làm thì cũng đã làm nốt. Jimin à, cậu đừng quá tốt bụng như vậy chứ." Taehyung cứ như thừa cơ hội thì lên dạy đời người khác, buông miệng liên tục răn dạy.

"Đồ vô lại!"

Jimin vung cùi chỏ ấn vào lưng của kẻ dám lên mặt đang cầm tay lái, quả báo là bánh xe lệch lạc, uốn éo như con lươn say rượu, lại thêm tiếng hét oai oái của hai chàng thanh niên. Người ngoài nhìn vào chẳng khác gì bọn bợm rượu đang say xỉn, phá làng phá xóm. Chiếc xe đạp lăn qua một hòn đá nhỏ, xốc lên cao.

"Oái!" Đây là tiếng la cuối cùng của Jimin, khi hai quả đầu cứng như gáo dừa nâu va chạm mạnh vào nhau. Não bộ nhức ong ong, liên tưởng đến con quái vật Hello Kitty trong mơ. Cậu choáng váng một tí rồi ngất lịm hẳn.

Cùng lúc đó, Taehyung đang cố đưa bánh xe trở về với quỹ đạo thì bỗng lãnh trọn sức nặng của một quả tạ, rồi vang vảng đâu đó tiếng lợn gáy bên tai. Dù có tình yêu thương to lớn với động vật nhưng Taehyung cũng nhanh chóng rơi vào trạng thái bất tỉnh trước khi kịp đưa tay vuốt ve bé lợn lâm sàng.

Chiếc xe đổ ập xuống trên nền đường khiến hai tên trộm ngã lăn quay ra đất, đè lên người nhau. Bầu trời đã sớm tối chớp lóe vài tia sáng, theo sau là tiếng sấm rạch ngang ba tiếng như búa đóng đinh.

"Donghyun à, bên kia có cái gì lạ lắm." Một chàng trai sinh viên mái tóc vàng hoe vừa bước ra từ con hẻm cách đó năm mét, nghiêng đầu nhìn về "mỹ cảnh" này.

"Có cái gì vào mắt cậu mà không kì lạ đâu Donghan." Cậu trai tóc nâu đẩy vai tóc vàng sang bên, quan sát khung cảnh phía trước rồi lặn người.

"Gọi cấp cứu thôi!" Chàng trái tóc nâu lên tiếng, có một chút sợ hãi.

Không có từ ngữ nào có thể diễn tả được một cách trọn vẹn quang cảnh trước mặt mà các cậu thanh niên mới lớn này đã bắt gặp đây. Theo góc nhìn của Donghan thì là hai gã trung niên một bụng phệ say xỉn một xanh xao, gầy gò trong lúc lái xe đạp về nhà đã tông vào cột điện bất tỉnh nhân sự. Chưa kể nữa là một gã tay chân dang hình ngôi sao. Gã kia thì tựa lưng vào tường gục đầu như bọn đầu gấu trong hoạt hình. Chiếc xe đạp cô độc thoạt nhìn thật đáng thương. Con chuột cống từ đống rác bên cạnh phi đến hỏi thăm với âm thanh chít chít.

Chúa ôi, bọn họ cần có một nàng tiên đến bảo vệ đôi mắt của đấng mầm non tương lai. May mắn thay, tiên áo trắng đã đến thật. Chiếc xe cấp cứu kéo đã đến, tống nạn nhân vào trong rồi hú còi reo vang rời đi như vũ bão.

"Khu này ngày càng quái dị." Bộ đôi sinh viên cùng cất tiếng bình phẩm.

---

Taehyung giật mình, cặp mắt len lén hí nhỏ rồi rụt lại khi tiếp xúc với lượng ánh sáng chói chang. Anh chớp mắt liên tục để làm quen dần. Hít một hơi thật sâu là mùi thuốc khử trùng gắt khứu giác. Taehyung vất vả chống lưng muốn ngồi dậy tựa vào thành giường, đưa bàn tay lên gãi mái đầu ngứa như có chấy, nhưng bả vai thì lại đau nhói.

"Vẫn chưa ngồi dậy được đâu, cậu Kim Taehyung. Nằm xuống nghỉ một lát, chúng tôi đã liên hệ với người nhà của bệnh nhân. Cậu không cần phải lo đâu." Vị bác sĩ đút tay vào túi áo. Nụ cười xuất hiện những nếp nhăn trông thật phúc hậu.

"Tôi hiện đang ở bệnh viện sao?"

"Đúng vậy, có người đã gọi cấp cứu đến để giúp các cậu."

"Chúa ôi, khiếp quá đi mất! Tránh xa tao ra!" Jimin vùng vẫy người, hất tung tấm chăn xuống đất như muốn vùng chạy khỏi con quái vật Hello Kitty đầy ám ảnh, nhưng hai chân lại bám chặt cứng trên tấm nệm.

"Cậu cũng đừng di chuyển."

"Tôi bị làm sao vậy?" Jimin sờ soạng đôi chân.

"Cậu phải bó bột trong một tháng nên buộc phải ngồi im một chỗ."

Jimin rưng rưng. Cuộc đời về cơ bản là úp mặt vào bát tiết canh, hết vận đen này lại đến vận xui rủi khác, mãi không dứt được.

"Jimin này ..."

"Chuyện gì?!" Jimin quát, quay ngoắt sang nhìn nhưng rồi những câu chửi nghẹn ứ đọng lại trong cổ họng khi nhìn thấy ánh mắt của người trên giường bên cạnh.

"Ôi giọt nước mắt đàn ông, hãy trở vào trong đi chứ." Taehyung hít sâu vài lần để ngăn lệ chảy từ hốc mắt nhưng đoạn nước từ mũi thì lại tuôn dài.

"Trở về như cũ rồi, đa tạ ông trời!" Hai kẻ trong bộ đồ bệnh nhân hét toáng lên. Nước mắt và ngay cả nước mũi sụt sịt từ khi nào và cái mũi thì ửng đỏ lên thật đáng sợ.

"Jimin hãy chờ đó! Tôi sẽ sang ôm cậu!" Taehyung nói rồi nhấc mông khỏi giường, mỗi bước đi đều mang lại đau đớn như hàng nghìn kim châm, nhưng không gì có thể dập tắt được niềm hạnh phúc ngay tại lúc này cả.

Bên kia giường, Jimin cũng lom khom ngồi dậy, dang tay chờ sẵn để rồi đụng phải cái chân bó bột. Bọn họ mang trong thân thể đôi thương tích khác nhau, vượt qua quãng đường một mét rưỡi để đến với nhau trong niềm hân hoan xen lẫn kim châm (và cả những tiếng cảm thán vì đau đớn). Vị bác sĩ già tội nghiệp không hiểu chuyện chỉ có thể bối rối đứng nhìn bọn họ hoành hành.

Lúc ấy, tiếng cửa kéo chậm rãi. Yoongi mang theo hai ổ bánh mì dưa leo dài ngoằng và nóng hổi, to gấp đôi ổ bình thường để bồi bổ cho mấy đứa em. Thế nhưng khi đến nơi thì thấy chúng nó vừa ôm nhau vừa khóc, nước mũi tuôn dính sền sệt trên quần áo, vừa ngửa đầu vừa cười lớn tiếng khiến nước mũi chảy cả vào mồm. Một vùng trời dơ bẩn, cần được cách ly!

"Cái gì thế này?" Túi bánh mì rơi bộp xuống đất một cách mạnh bạo. Một chút nữa thôi, Yoongi đã định buông lời tục tĩu.

"Cậu là người nhà của bệnh nhân, Min Yoongi sao?"  Vị bác sĩ ngỏ lời.

"Không, không phải là tôi. Xin lỗi, tôi đi nhầm phòng rồi." Nhặt túi bánh mì quý giá rồi lặng lẽ đóng cửa phòng lại, thở dài.

"Bọn mất nết, nuôi dạy chúng mày chỉ khiến anh thêm bẽ mặt." Yoongi than thở trong nỗi tuyệt vọng.

Thật đáng thương cho những ai đã nuôi dạy những đứa trẻ như Kim Taehyung và Park Jimin từ thuở mới lọt lòng phu nhân.

---

Đã trôi qua hai tháng kể từ ngày bộ đôi Taehyung và Jimin dưỡng bệnh. Hiện tại, sức khỏe của bọn họ đã trở nên tốt hơn hẳn lúc trước và bọn họ đang lên kế hoạch sẽ tổ chức một chuyến đi dã ngoại cùng với Yoongi - giai cấp thống trị.

Taehyung biết rằng người anh họ của anh thuộc kiểu người lười vận động tay chân; Taehyung có ý tốt nên đã chọn một nơi rất thích hợp cho việc chữa lành vết thương, vừa thoáng mát lại vừa trong xanh, sạch đẹp.

"Này, cậu đã chọn được một địa điểm nào chưa?" Jimin ngỏ lời. Cậu khoanh tay, nhịp từng bước chân đe dọa.

"Chọn được rồi, đó là gốc cây cô đơn!" Taehyung nhoẻn miệng cười.

Gốc cây cô đơn?

Chúa ôi, thì ra là một bãi cỏ chỉ có thể mọc được một gốc cây sần sùi đang chễm chệ, nghênh ngang hấp thụ vitamin D.

Ngày hôm sau, Jimin đã dùng hết mọi cách mới có thể lôi kéo được Yoongi ngồi dậy và đi dã ngoại cùng họ. Ba người thanh niên chỉ mang theo mỗi ba ổ bánh mì (dưa leo) nóng hổi. Chủ ý của chuyến đi chơi này là cùng nhau trò chuyện tâm tình!

"Chà, gốc cây này có nhiều vòm lá cao thật." Yoongi ngã người trên thảm cỏ xanh, thả bóng dài thườn thượt rất nhanh chìm vào giấc ngủ.

"Anh Yoongi, chúng ta đến đây để cùng nhau trò chuyện mà! Sao lại trở thành một chương trình nghỉ ngơi như thế này?" Taehyung thét lên tiếng lòng của bản thân.

Năm phút sau, Taehyung đã bỏ cuộc công việc níu kéo người anh lười biếng. Nhìn khuôn mặt đã ngủ say, anh thật lòng chỉ muốn dùng sức đấm loạn trên chúng!

Mày thật là đáng thương, Taehyung à ...

"Này Jimin." Mái tóc đen tuyền của anh thả bừa bãi trên cánh tay, ngẩng đầu nhìn tán lá um tùm.

"Chuyện gì?" Jimin xếp bằng đôi chân trên thảm cỏ, trở thành một người tri thức với việc ngâm người trong từng câu văn, câu thơ được viết tỉ mỉ trên những trang giấy đã ố vàng.

"Sau này chúng ta vẫn sẽ là bạn thân phải không?"

"Đương nhiên, hỏi gì lạ vậy?" Jimin nhập ngừng, gập cuốn sách rồi xoay người nhìn vào đôi ngươi trong veo của anh.

"Vậy là được rồi."

"Đồ ngốc." Jimin xoa rối bù mái tóc mềm mại của con người bên cạnh.

Hôm nay tiết trời thật thoải mái, nắng không quá ngắt, trời cũng không nhiều mây. Sau bao nhiêu sóng gió, bộ đôi Taehyung và Jimin vẫn mãi là hai người bạn thân thiết và tất nhiên vẫn chịu sự đày ải dưới ách thống trị - Min Yoongi như thường.

End.

6/6/2017.
23:20 P.M.

---

Cảm ơn các cậu rất nhiều vì đã theo dõi IT và người thợ sửa điện cũng như tụi tớ, Dương và Lâm Hàn trong thời gian qua. Chúc các cậu có một buổi tối vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top