Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

8.

8.

Taehyung khẽ ho vài cái để trấn tĩnh tinh thần, cú sốc này còn đau hơn cả bệnh tim!

"Sao thế? Uống tí nước đi." Yoongi thoát khỏi dáng vẻ khoanh tay tựa lưng vào ghế, nhẹ nhàng cúi người đẩy ly nước đến phía Taehyung.

Mẹ nó! Không phải anh mình thích tên Jimin chứ?!

"Không sao đâu cấp trên, không sao." Taehyung luống cuống uống hết ly nước, vì tốc độ khá nhanh nên có vài giọt rơi xuống thấm lên chiếc áo đồng phục.

"Dính nước trên khoé miệng kìa." Yoongi chạm vào khoé miệng mình để cho Taehyung dễ lau đi.

Taehyung lại một phen hú hồn, tại sao cử chỉ lại ôn nhu hiền hoà như thế này? Trả lại Yoongi máu lạnh cho tôi mau!

Đến lúc này bồi bàn mới cầm thực đơn ra, cũng đủ để người khác đói rã người. Nhìn sơ lược qua thì toàn viết là bò và hải sản. Taehyung choáng váng đọc từng dòng chữ, làm sao bây giờ! Làm sao để báo cho tên Jimin kia!

"Anh Yoongi, em ..."

Nói chưa xong thì đã thấy Yoongi gọi phần lẩu bò thập cẩm với nước dùng vị cay dành cho người lớn.

"Cho dù không đi hẹn hò với người ta nhưng cũng phải để người khác chọn món rồi mới quyết định chứ, hoàn toàn không có chút kinh nghiệm!" Taehyung gạt bỏ hết khẩu vị của chính mình, tức giận thì thầm.

Yoongi lại trở về với trạng thái tiết kiệm năng lượng, tựa lưng vào ghế im lặng chờ đợi. Taehyung bên này lại cuống hết cả lên, nếu tên Jimin kia mà dám đụng đũa vào mấy thứ này thì ...

Taehyung chợt nhớ đến điện thoại, phải rồi, gửi cho tên kia một tin nhắn là giải quyết êm xuôi mọi chuyện. Anh trút bỏ đi sự ủ rũ ban nãy liền cho tay vào túi, cảm giác trống rỗng mang đến làm lạnh sống lưng. Giờ phút này sao có thể để quên điện thoại chứ! Taehyung co người ôm đầu mà thút thít không nên lời.

"Mông cậu mọc mụn nhọt hả? Đau đến không ngồi im được? Yoongi nhìn tên trước mặt làm đủ thứ trò nhăng nhít, khó chịu lên tiếng. 

"Rõ ràng là hôm nay cậu lạ lắm."

"Không có chuyện đó đâu anh, tối qua thức khuya nên cơ thể khó chịu thôi."

Taehyung xoa dịu nghi ngờ rồi thì tiếp tục tìm cách cứu thân. Vừa lúc Yoongi muốn đi vệ sinh nên anh tha hồ bày mưu. Taehyung hất tay giả vờ làm rơi chiếc muỗng tạo nên tiếng 'choang' lớn nhưng kết quả không hề mong đợi, Jimin vẫn ngu ngơ không để ý.

"Lỗ tai của cậu chắc chắn có vấn đề!"

"Ồn ào chết đi được!"

Nhận được ánh nhìn khó chịu của một vài vị khách, Taehyung xấu hổ cúi xuống gầm bàn nhặt lại chiếc muỗng. Anh định tiến về phía Jimin để cảnh báo nhưng Yoongi lại trở về phá vỡ màn tấu hài của Taehyung.

"Cậu đứng lên làm gì vậy? Muốn đi đâu sao?"

"Em muốn thư giãn gân cốt một tí ấy mà. Ha ha." Dứt lời, Taehyung miệng đếm một hai rồi thực hiện vài động tác thể dục.

Những ánh nhìn "trìu mến" lại hướng về anh, quả thực nhục nhã nhưng trong số ánh mắt đó có ánh mắt của Jimin. Tốt rồi!

"Ngồi xuống đi, cậu không muốn ăn đòn thì đừng làm trò nữa." Yoongi phải ra mặt đe doạ để ngăn chặn không cho danh dự bị tổn hại thêm một giây phút nào nữa.

"Vâng."

Jimin đờ đẫn nhìn bản thân mình bị tên Taehyung kia đem ra mần nhục giữa thanh thiên bạch nhật, không biết nên phản ứng thế nào. Chợt cậu thấy Taehyung có gì đó lạ lạ, khuôn mặt vô cùng khó coi, lườm lườm cậu, miệng có vẻ như đang làm vài khẩu hình.

Món lẩu của Taehyung được mang lên, anh liên tục gắp rau củ cho vào bát. Yoongi không hài lòng nhìn biểu hiện của thằng nhóc này.

"Không phải ngại, cứ tự nhiên đi." Yoongi gắp một miếng thịt bò vào bát Taehyung.

"Nước lẩu dính mùi của động vật có phân hôi nhất trên Trái Đất rồi ..."

Đôi tay anh run rẩy, đưa đũa đến gần chọt chọt vào miếng thịt. Đánh ực một tiếng. Chắc là không quen ăn nên có phần chán ghét lại thêm chút hiếu kì. Taehyung cho miếng thịt vào miệng, vị ngọt hoà quyện với vị chua của nước lẩu kích thích đầu lưỡi.

"Chẳng phải phân bò rất thối à, nhưng tại sao thịt lại mềm và thơm đến thế!"

Taehyung đang thưởng thức thịt bò trong thân xác của Jimin nên hoàn toàn không có một tí dấu hiệu gọi là dị ứng kia nên anh ăn rất thoải mái, nhưng  điều đáng nói là hiện tại Jimin đang trong thân xác của Taehyung!

Phía bên kia Jimin đang rất hào hứng, hôm nay phải ăn một bữa thật no bụng!

"Anh Taehyung! Chẳng phải anh bảo với em là anh dị ứng thịt bò và hải sản sao? Để em gọi cho anh một tô mì xá xíu nhé?" Jungkook như dập tắt tâm hồn cậu, người này đúng là xui xẻo toàn tập mà.

"Ai bảo với em là anh ăn không được? Chỉ là anh ngại ăn vì kinh tế khó khăn thôi nha, chứ nuôi anh còn dễ hơn nuôi cả heo." Jimin chấp tay lại rồi chép chép vài miếng, bắt đầu dùng đũa gắp một lần đến tận ba miếng thịt bò cho vào miệng nhai.

Do Taehyung vẫn mãi thưởng thức cái món không bao giờ ăn được kia nên quên béng đi nhiệm vụ. Húp cạn nước lẩu trong chén, anh mới sựt nhớ ra, anh bật người dậy. Hỏng rồi, cậu ấy ăn mất rồi!

Jimin giữ nét tươi cười  chén no nê, trong lòng còn thấy hạnh phúc vì bữa ăn  hiếm có này. Bữa ăn xong, mọi người cùng uống một chút rồi từ biệt nhau.

Jimin cũng tiến về phía hai người kia:

"Hai người cũng đến đây sao?"

"Cậu không sao chứ? Có cảm thấy lạ không." Taehyung đưa tay lên sờ sờ mặt cậu hỏi han.

"Đương nhiên là không, có chuyện gì? Mà thật ra, tôi thấy có hơi ngứa."

"Thằng nhóc này, không phải là mày bị dị ứng sao. Thấy mày chịu đến nơi này anh cũng thấy lạ." Yoongi đứng bên cũng lên tiếng.

"Bị dị ứng sao? Sao cậu không nói sớm hả? Cái tên này!" Jimin nghe xong thì nhảy dựng lên, đánh đánh vào người Taehyung.

"Bản thân không tự lo, lại còn trách Jimin cái gì hả? Lại phải vác mày vào bệnh viện rồi. Thật tình."

Đột nhiên từ đâu ra cảm giác ngứa ngáy truyền đến, Jimin gãi đến đỏ ửng cả hai cánh tay rồi đến trán cũng đỏ hết cả lên, những nốt đỏ nho nhỏ dần hiện rõ trên làn da. Không phải vậy chứ, thịt bò ngon đến nỗi muốn ngất xỉu.

Chưa kịp nghĩ xong Jimin đã đổ ập thân thể to lớn ấy xuống nền đất, ngất xỉu.

Trong mộng cậu cảm thấy rất thoải mái, cứ như được nằm trên nệm lông vũ vậy. Giật mình tỉnh giấc, Jimin ngả lưng nằm trên nên cỏ xanh mướt mang một chút hơi ẩm ướt, hít hà vài hơi thì toàn là mùi của đấng hoa rừng. Mơ hồ một tí mới chợt chận ra mình đang ở một cánh rừng tràn đầy muông thú đang bay nhảy lả lướt. Phía xa xa cậu còn nhìn thấy một chú voi xám con, đang mọc cánh? Còn bay được nữa! Từ mặt hồ tĩnh lặng, một đàn ngựa ngoi lên, chúng ngồi bên bờ hồ, cái đuôi cá tung toé bọt nước trắng xoá. 

Jimin sợ đến mặt mũi trắng bệch. Cậu dụi dụi mắt một hồi nhưng vẫn không thể nào tỉnh táo được, não bộ mách bảo cho bản thân là cậu bị lạc sang một thế giới mới.

Ngồi thẩn thờ một hồi đột nhiên từ xa có một bóng đen bốn chân đi đến, nó chậm rãi tiếp cận cậu. Jimin thở sâu cũng không thể, chân nhũn nhừ ra ngồi phịch xuống thảm cỏ. Động vật đó không hề có trong trí tưởng tượng của cậu, cứ tưởng như động vật máu lạnh ăn thịt sống sẽ có mùi hôi nhưng ngược lại, cái mùi này còn thơm hơn nước hoa của mấy cô Victoria Secret!

Jimin lại còn nghe thấy tiếng động lạ, nhưng không phải như tiếng gầm gú, gầm gừ lạnh sống lưng, nó là tiếng meo meo của mèo con cơ mà? Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Cậu nhíu chặt chân mày, từ từ phóng mắt nhìn rõ lại sinh vật trước mặt, nó lấp ló "tung tăng" sải bước chân to lớn ấy đi ra, một phen kinh hãi! Trên người nó toàn mùi thơm "rù quyến", trên đầu còn gắn đầy linh kiện của, Hello Kitty?

"Chúa ôi, cái gì đây?" Jimin sợ hãi cong người bỏ chạy, sinh vật không ra sinh vật súc sinh không ra súc sinh, bờ môi đỏ rực của nó trông thật sợ hãi! Đây mới đích thị là bờ môi xúc xích trong truyền thuyết.

Cậu dùng tốc độ nhanh nhất có thể để thoát thân khỏi chốn nguy hiểm đó, không kẻo chắc chắn nó sẽ hôn mình! Nhắm mắt nhắm mũi đâm đầu về trước mà chạy, rõ ràng đã bỏ xa sinh vật kì dị đó rất xa nhưng cậu vẫn chạy đến khi chân vấp phải hòn đá, cả người rơi tự do xuống vực thẳm.

___

Đã nói là vi diệu văn mà =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top