Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

9.2.

9.2.

Jimin vắt chéo hai chân với nhau, hai tay đưa ra sau gối đầu lên, vô cùng thảnh thơi mà ngồi nghỉ. Jimin xin phép nghỉ thêm một ngày nữa để dưỡng thương, bệnh viện cũng không đến nỗi tệ, ngoại trừ việc "được" Yoongi cho ăn dưa leo để tẩm bổ ra thì những thứ khác đều tốt.

Cậu chỉ cần nằm đây phè phởn cả ngày thì tiền lương sẽ vẫn nhận được từ công sức của Taehyung. Jimin thật ra cũng khá lo lắng, nếu cứ để tình trạng của hai người tiếp tục như hiện giờ thì càng về sau càng rối rắm. Có khi còn chẳng thể trở về như cũ.

Nghĩ đến viễn cảnh phải sống trong cơ thể của Taehyung và chịu cảnh nô dịch cho vị tiền bối họ Min kia, Jimin toát mồ hôi lạnh. Cậu ôm đầu, bật cả người dậy, không ngừng tụng trong đầu về việc tìm cách trở về như cũ. Đặc biệt là thoát khỏi cảnh ngày ba bữa dưa leo!

Xế chiều, Taehyung và Yoongi tan làm, vội mua một ít thức ăn ghé vào phòng bệnh của con người tội nghiệp kia.

"Hôm nay anh mang cháo cá đến đây." Yoongi tự nhiên đẩy cửa bước vào, giơ cao hộp cháo còn nóng hổi trên tay.

Jimin nghe thấy hai từ "cháo cá" thì mắt sáng rực, bụng réo âm ỉ, nước bọt tiết ra. Nhìn vào cứ như dân tị nạn bị bỏ đói bấy lâu nay, khiến người ta phải dè chừng. Ở với Yoongi một ngày, cậu thấm thía nỗi đau ngàn năm của Taehyung. Người anh em kia, cậu chịu đựng nhiều rồi!

"Cậu đói đến vậy sao?" Taehyung nhìn bộ dạng ma đói mèo cào của Jimin không khỏi đắc ý. Khuôn mặt như muốn nói "Thấy sao hả, tôi chịu đựng lâu như vậy, tuyệt vời lắm đúng không? Mau khen tôi đi."

"Anh đối xử với chú rõ tốt còn gì, cái bản mặt đó là ý gì hả?" Yoongi tay mở nắp hộp, mắt lưỡi dao liếc khéo tên thanh niên trên giường.

Jimin không phản biện, chỉ nâng hai tay nhận lấy hộp cháo một cách trịnh trọng như được trao tặng giải Oscar. Tay run run đưa muỗng cháo đầu tiên vào miệng, cảm giác tuyệt đến phát khóc. Yoongi nhìn vào cảm thấy có chút tội lỗi, không phải là bị dưa leo lấp mất não rồi chứ.

Ăn xong hộp cháo, Jimin có chút nuối tiếc, lại phải ăn dưa leo nữa rồi. Jimin nổi tiếng dễ nuôi, cho gì ăn nấy nay đã bổ sung món ăn duy nhất vào danh sách đen của mình: dưa leo.

"Nhìn mặt mày nản thật, anh đi vệ sinh đây." Yoongi nói rồi quay người đi.

Taehyung đưa ánh mắt nhìn theo bước đi của Yoongi, thấy bóng người vừa khuất thì vội nhào đến cạnh Jimin. Taehyung móc từ túi ra một tờ giấy nhăn nhúm:

"Nhìn xem tôi tìm được gì nè. Lúc nãy tôi thấy nó được dán bên cạnh tiệm cháo nên mang về."

"Cái này ..."

Jimin liếc nhìn tờ giấy, là một tấm poster hình một người đàn bà trang điểm đậm cầm quả cầu thuỷ tinh trên tay. Hàng chữ in đậm nổi bật "Phù thuỷ đến từ tương lai - Varda". Bên dưới là những dòng chữ nhỏ giới thiệu cũng như tung hô người đàn bà lạ mặt này.

"Nếu là phù thuỷ thì chắc là giúp được chúng ta chứ?"

"Không biết nữa, có cảm giác không đáng tin lắm."

"Cứ thử một chuyến xem nào. Đi thôi, khoẻ rồi thì đi nào."

"Hai đứa tính đi đâu đấy?" Yoongi từ đâu lù lù xuất hiện từ phía sau doạ hai đứa trẻ giật thót người xem.

"Tụi em định đi chơi vài ngày để ổn định tinh thần một chút. Làm gì có chuyện mờ ám đâu, tụi em đi chơi thôi chứ chả có đi gặp bà Va Đa gì đó đâu."

Jimin ngồi cạnh nghe Taehyung chưa đánh đã khai, trong lòng khẽ mắng thầm:

Không được, hình tượng của tôi ơi.

"Không được rồi, càng ngày càng giống thằng Taehyung rồi." Yoongi nhíu mày nhìn Jimin.

"Ha ha ..."

"Được rồi, hai đứa cũng nên đi nghỉ." Yoongi nhớ lại Taehyung đã trải qua một cuộc chia tay, lại phải vào bệnh viện ngày ngày ăn dưa leo, quả thật rất đáng thương.

Jimin đến lúc xuất viện, trong lòng hân hoan đến muốn rơi nước mắt. Trong lòng chỉ muốn hét một câu "Tạm biệt dưa leo, tạm biệt ổ bánh mì chấm nước tương". Về đến nhà, hai người đã lao đầu vào đóng gói hành lí, chờ ngày rời đi. Đóng gói xong, mồ hôi vã ra trong bầu không khí ẩm ướt, Taehyung chợt nhớ ra một chuyện hệ trọng.

"Jimin."

"Sao vậy?"

"Vẫn còn phải đi làm hai ngày nữa."

"Xin nghỉ khéo đi chứ, hành lí xong hết rồi đây."

"Không được, quái thú họ Kim sẽ giết tôi mất."

"Gì chứ, tôi không muốn đến cái văn phòng đó nữa đâu. Quá nhiều bất ngờ cho một ngày rồi."

"Làm phiền cậu rồi."

"Cút!"

Nhận lấy trọng trách cứu mạng Taehyung, Jimin hành quân đến công ty.

Tối thứ sáu, hai người xốc ba lô trên vai ngồi đợi ở trạm xe buýt. Vốn ban đầu định đi hẳn chuyến du lịch cả tuần, nào ngờ trên con đường lại xuất hiện quái thú Kim khiến ai đó e dè mà ngẫm lại. Rốt cuộc, đổi thành chuyến đi hai ngày.

"Ngồi xe buýt cả đêm. Không yên rồi đây." Taehyung ngồi trên xe, ngả người dựa vào ghế.

"Cậu ráng một chút, đây là chuyện quan trọng. Nhất định phải tìm được cách."

"Ừ, biết rồi."

Xe đến nơi, hai thanh niên với quầng thâm dưới mắt vội đẩy nhau đi thuê một phòng trọ rồi không ai bảo ai mà lăn ra ngủ đến sáng.

"Dậy thôi nào, tranh thủ thời gian một chút." Jimin lay vai con người ngáy ngủ kia dậy, chuẩn bị hành trình đi tìm "Va Đa."

"Theo tờ quảng cáo thì ở gần đây."

"Ừ"

"Ở đâu nhỉ" Jimin mệt mỏi vừa tìm đường vừa lôi Kim TaeHyung vẫn chưa tỉnh mộng theo sau, nói gì cũng trả lời một câu "Ừ".

Rẽ vào một con hẽm, cậu trông thấy một căn phòng kì lạ, bên trên treo một tấm bản gỉ sét viết dòng chữ "Varda". Jimin mừng quýnh kéo theo cái đuối mệt đi vào.

"Xin chào, tôi có thể giúp gì cho hai người?" Người đàn bà như trong tấm poster nhoẻn miệng cười, hai tay đan vào nhau chống cằm hỏi.

"À, chúng tôi đang gặp một khó khăn. Nếu cô là "phù thuỷ", cô sẽ biết chứ?"

"Tôi biết tất cả."

"Thật tốt quá."

"Vậy, hai người là một cặp và ba mẹ không chấp thuận?" Cô ta nhướn mày.

"Anh ta á?" Jimin rùng mình chỉ thẳng vào khuôn mặt (Taehyung) đáng thương kia.

"Đương nhiên là không rồi!"

"A, vậy thì dùng quả cầu thử xem." Người đàn bà thoáng nét bối rối, rồi chuyền hướng chú ý sang quả cầu trên bàn.

Taehyung nhấp nhô đầu bên cạnh như một con kềnh kềnh đang mổ thóc. Quá giới hạn chịu đựng, anh ngã mặt xuống bàn tạo nên chấn động lớn làm rơi quả cầu. Quả cầu vỡ nát, bên trong có vài con đom đóm bay ra, vụt mất.

Trong đầu Jimin vang lên hai chữ lừa đảo. Dẫu đã biết trước nhưng giờ đây cậu lại có chút thất vọng. Cậu vội kéo áo kéo Taehyung nhanh chóng rời đi, bước chân gấp gáp đâm sầm vào một người.

"Tôi xin lỗi."

"Không sao, tôi ổn." Người phụ nữ trung niên phủi quần, nắm lấy bàn tay chìa ra trước mặt mình đứng dậy.

"Thật xin lỗi."

"Hửm, thú vị thật đấy. Cậu có muốn đi cùng tôi một lát không? Tôi là Hanmi."

"Tôi có thể biết lí do?"

"Tôi biết rõ bí mật của hai cậu. Sao, đủ hấp dẫn chứ?"

"Cô có thể giúp?"

"Theo tôi." Nói xong, cô ta bước vào trong con hẽm, rẽ vào sâu bên trong rồi vào một căn phòng.

"Vậy là mèo đang đội lốt chuột và chuột đang đội lốt mèo?"

"Cô có thể nhìn ra sao?" Jimin mừng phát khóc, có thể tìm được người này thật may mắn, chính là định mệnh.

"Tôi có thể ngửi thấy." Hanmi chỉ vào mũi mình, tay kia chuyền khăn giấy cho cậu trai trước mặt.

"Ngửi thấy?"

"Là di truyền của gia đình thôi. Uống trà chứ?" Cô rót trà vào ba cái tách trước mặt, mùi thơm thoang thoảng bốc lên trong căn phòng.

"Vậy cô có thể giúp tôi? Làm ơn."

"Để xem, thật ra cũng không khó. Chỉ cần làm lại việc hai người đã làm trước khi bị đổi thôi."

"Thật sao?"

"Tôi đã bảo rồi mà, cậu không có lòng tin gì cả." Taehyung giở giọng điệu trách móc, liếc người cạnh bên.

"Đương nhiên là không rồi, mấy cậu trẻ thời nay dễ dụ quá đi. Ha ha ha." Hanmi vỗ tay bộp bộp trên bàn, có vẻ rất thoả mãn với trò đùa của mình.

"À ..."

Cuộc nói chuyện này sẽ mãi vẫn kéo dài trong vô vọng đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top