Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

27

Jimin nằm dài trên giường, cứ nghĩ mọi việc sẽ ổn thoả cho đến ngày gặp Taehyung ai ngờ cậu lại nhận được cuộc gọi của Namjoon bảo rằng Jungkook không chịu ở nhà khi có Yugyeom, thế là cậu lại thở dài, xoa vần thái dương bảo Namjoon đừng lo lắng, sẽ có cách thôi.

Sau khi nghe Namjoon cằn nhằn thì Jimin gọi ngay cho Yoongi, bảo anh hãy chuẩn bị một cái nhà kính, không thể nhìn xuyên thấu, kính chống đạn, có máy làm nhiệt và phải là kính cách âm. Sau đấy Jimin nói với Namjoon bảo Jungkook dừng lo mà đi ngủ đi, ngày mai sẽ có cách giải quyết.

Thế là sáng hôm sau Jimin lại phải qua Park gia, vừa vào nhà là ôm bà Park ngay."Nhớ eomma quá đi mất! Eomma càng ngày càng đẹp nha!" Jimin khen, sẵn dịp tặng thêm quà.

"Thằng quỷ, sang nhà chồng rồi không thèm về thăm, tới lúc thăm thì nịnh nót thấy ớn không." Bà Park cười nói, xoa đầu Jimin.

"Do con bận nhiều việc thôi ạ, xong sẽ qua chơi với eomma nhiều hơn, Kookie đâu rồi ạ?" Jimin hỏi vào vấn để chính.

Bà Park lắc đầu chỉ tay về phía căn phòng đang bị Jungkook khoá lại, cậu đã không ăn 2 bữa nay, nhưng Jimin không vào phòng Jungkook mà ngược lại đi vào phòng Yugyeom, thấy cậu buồn bã ngồi một mình thì lại gần đặt tay lên vai cậu.

"Không sao chứ?" Jimin quan tâm hỏi.

"Dạ..em không sao.." Đôi mắt của Yugyeom thoáng qua sự buồn bã, sợ hãi và tội lỗi, không biết rốt cuộc có sự việc gì nghiêm trọng mà lại thành ra như vầy nữa.

"Vậy thì tốt, anh cần em mặc vào bộ âu phục này và sẽ có người chở em tới chỗ của Hoseok hyung, tới đó em sẽ biết mình phải làm gì." Jimin đưa cho Yugyeom một bộ vest đắt tiền mới mua, rồi đi ra ngoài căn dặn ngừoi hầu lái xe.

Một hồi sau Yugyeom đi xuống, đồ vest đen lịch lãm cùng mái tóc nâu khói hạt dẻ tôn thêm vẻ ngoài , cậu được xe đưa đi đến một nơi mà Jimin căn dặn.

Thấy Yugyeom đã đi xa, Jimin mới lên gõ cửa phòng Jungkook

"Kookie à, anh đây." Nghe được giọng nói thân thuộc, Jungkook mở của phòng ra,nhìn Jungkook thật mệt mỏi, mắt có quần thâm, đầu tóc thì rối bùi khiến Jimin đau lòng."Thay đồ đi, Hyung dẫn em đi ăn."

Nghe nói đến đồ ăn thì Jungkook sáng mắt lên, lập tức thay đồ.

2 người đi đến một nhà hàng sang trọng bật nhất Seoul, nhà hàng Universe từ lâu đã nổi tiếng bởi đồ ăn ngon, giá thành không cao lắm, nhưng bố trí rất tinh tế, ưa nhìn. Ăn xong hai anh em ngồi đó tám chuyện một chút.

"Kookie à..em và Yugyeom tại sao thế?" Nhắc tới Yugyeom là thù hận lại nổi lên."Nếu em cảm thấy kh-"

"Em sẽ nói." Jungkook cũng chẳng muốn giấu diếm chuyện gì với anh trai mình."Chuyện là lúc đó em 10 tuổi, cậu ta và em là bạn rất thân, em cứ ngỡ tình bạn sẽ kéo dài lâu,ở bên cậu ta lúc đó cảm giác rất thoải mái,bên Mỹ thì em không cho mọi người biết thân phận, vậy mà em còn vào trường dành cho con nhà giàu, em thấy cậu ta tốt bụng không quan tâm giàu nghèo nên mới chơi...nhưng em đâu ngờ.."

Đến đây Jungkook lấy một hơi thật sâu.

"Cậu ta phản bội em...Cậu ta..đã..gian lận trong kì thi..Nếu như không phải do em nghe lén thì sẽ không bao giờ biết được học bổng của em bị cướp đi như vậy." Jungkook nuối tiếc uống một ngụm nước.

"Không biết bằng cách nào mà cậu ta có được thông tin bài kì thi tuyển, cậu ta đã đem đi bán cho bọn nhà giàu không biết tự mình vươn lên, cuối cùng bảng thành tích của em dù đã cố nhưng cũng chỉ có 98%, đứng thứ 8 đấy, anh biết bao nhiêu người trên em rồi chứ?7 người đó đã giành hạng ưu, và được cấp phép học khóa nâng cao.Khi biết được em đã có ý định đi nói với thầy cô, nhưng nói mà không có bằng chứng cũng chả ai tin."

"Nhưng không lẽ vì bị mất học bổng mà em lại-"

"Em không quan tâm chuyện em bị mất suất học, em chỉ căm thù người đã làm ra chuyện đó, và Jimin hyung, anh không hiểu sau những chuyện đó em bị bắt nạt như thế nào đâu, bọn nó lấy em ra làm trò đùa, còn hỏi tại sao em học sa sút, từ lúc em bước vào cổng trường cho đến khi học xong thì em bị bắt nạt nhiều lắm. Em tự hỏi lúc đó người bạn mà đáng lẽ phải đứng lên nâng đỡ, ở cùng em hiện giờ đang ở đâu, nhìn lại sự thật em mới biết cậu ta chính là người làm em ra cảnh đó!" Nói đến đây Jungkook hận không thể nhào vào giết Yugyeom, người mà đã gây ra cho cậu những ngày tháng ở Mỹ thật tồi tệ.

Thương cho em trai mình, chỉ muốn lúc đó phải chi Jimin có cạnh bên bảo vệ cậu thì tốt biết mấy.

"Thôi, đứng dậy đi. Anh dẫn em đi tản bộ."

Jimin trả tiền rồi chở Jungkook tới công viên, để Jungkook lại đó.

"Chờ hyung một chút, hyung quay lại ngay." Jimin vẫy tay.

Jungkook làm y như lời anh mình dặn, đứng đó, nhưng đột nhiên vai cậu bắt đầu lấm tấm nước, rủa một câu rồi loay hoay tìm chỗ trú mưa, nhưng mà kì lạ, trời thì còn trong xanh nhưng mà sao lại có nước thế kia?Mà cả khu đều dính ước cả, không lẽ công viên đang tưới cây sao?Mặc kệ những suy nghĩ đó Jungkook chui vào đại một cái nhà kính để tránh thành một con chuột ướt.

"Jungkook..?" Một giọng nói vang lên khiến Jungkook nhìn lại, vẻ mặt từ ngạc nhiên thành tức giận, đùng đùng bỏ ra ngoài nhưng mà cửa đã bị..khóa!

"Eh..??" Jungkook dùng sức cách mấy cũng không thể thoát ra.

"2 đứa nghe cho rõ, chưa giải quyết xong vấn đề thì đừng hòng bước ra khỏi căn nhà này, hết!" Jimin thật sự không có ý định chơi xấu Jungkook như thế này đâu, nhưng mà chuyện là Jimin muốn cho Yugyeom bày tỏ hết ý.

Jimin cũng không phải tin tưởng Yugyeom hoàn toàn mà có thể tin cậu ta 100%, chỉ là trước khi vào phòng kính Jimin đã kêu Hoseok kiểm tra xem cậu ta có súng hay không, cái thứ hai là Yugyeom đã được xăm một con dấu trên cổ, cho biết cậu là người trong bang hội, trong con dấu đó có một con chíp rất nhỏ, nhưng chỉ cần có ý muốn sát hại thì lập tức bị shốc điện ngay.Với lại Jungkook là số một ở khoảng đánh tay đôi mà.

"Jungkook ..à..tớ.." Yugyeom tiến lại gần Jungkook, đặt tay lên vai, ngay lập tức bị Jungkook gạt qua một bên.

"CÚT ĐI, TÔI KHÔNG CẦN THỨ RÁC RƯỞI NHƯ CẬU CHẠM VÀO!"

_______________

Mấy nàng có thất vọng không khi mà tình tiết lại thiếu muối tới vậy?Ta là cảm thấy càng ngày càng thiếu muối, ai nhà ven biển cho ta một ít muối đi a.

Thoy, à mà mọi người nhớ vào thông báo gần nhất bình luận vào ship để ta biết mà còn viết nữa a.!

Thân~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top