Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap cuối

BamBam thả lỏng người và nhảy, cậu có thể nghe thấy tiểng nổ kèm theo sau đó,BamBam sắp nhảy đến chỗ của Yugyeom rồi, nhưng...tay của hai người không chạm nhau, y từ từ rơi xuống trong sự hốt hoảng của Yugyeom.

Rơi từ độ cao này chắc chắc BamBam sẽ chết...

Yugyeom vội giành tai lái của phi công và nhanh chóng bẻ tay lái xuống, điều này rất nguy hiểm, khi bẻ gấp như vậy lỡ anh không bẻ lại kịp thì không phải chỉ mất một mạng mà nhiều mạng cũng đi theo.

Nhưng anh đã hứa với BamBam sẽ nắm lấy tay của y....

Cách lái này của Yugyeom khiến người ngồi bên cảm thấy sợ hãi và người ở dưới cũng bắt đầu hoảng sợ và nhanh chóng di tản.

BamBam đang rơi thì cảm thấy có một bàn tay mạnh mẽ đang nắm lấy, y bèn mở mắt ra, một tay của Yugyeom đang cố nắm lấy anh, y vừa cười vừa khóc."Đồ ngốc..."

"Anh sẽ bắt lấy em mà.."

Niềm vui chưa được bao lâu thì chiếc trực thăng hiện lên thông báo sắp rơi, máy điều khiển thì cứ hú ầm lên, người cầm lái bẻ tay không kịp, chiếc máy bay cứ như thế từ từ rơi xuống.

Thấy tình hình không ổn nên Jimin đã dùng dây có gắn năm châm hút lấy máy bay của Yugyeom, rồi từ từ kiếm chỗ hạ xuống, khi đến trụ sở thì Jimin đã khiển trách Yugyeom rất nhiều.

"Chơi ngu thấy ớn luôn, để cho Jimin hyung la." Jungkook cười khúc khích."Hân hạnh làm quen, tôi là Jungkook, khi nãy chưa có dịp tiếp xúc."

"Tôi là BamBam...rất hân hạnh được gặp cậu." Y cuối đầu."Cảm ơn đã cứu tôi."

"Không...người cứu cậu là Yugyeom mà, anh em chúng tôi chỉ hỗ trợ thôi."

Sau đấy BamBam e dè nhìn Yugyeom, Jungkook biết chuyện nên ho khan vài cái rồi rút lui, để cho hai người có không gian riêng.

Ngày hôm sau báo chí đăng đầy hết tất cả tin tức, ngôi nhà tụ hợp thương gia bị phá hủy trong phút chốc, có rất nhiều người đã thiệt mạng vì không nghe lời Taehyung mà sơ tán, số còn lại bị thương, do đã cố gắng chạy nhưng vẫn khá chậm, hiện giờ cảnh sát vẫn điều tra xem ai là hung thủ.

Sáng sớm tại Paris, Jimin đang ngồi trên chiếc ghế da và đằng sau là Taehyung đang mát-xa cho bà xã, với Taehyung, để vợ lên đầu là trường sinh bất lão, vợ là nhất, cái gì vợ bảo làm là làm, chả biết ai là 'giám đốc lạnh lùng' nữa.

"BamBam,cậu có giữ 'nó' mà, đúng chứ?" Jimin hỏi, BamBam gật đầu.

Jimin gõ tay lên bàn, Jungkook hiểu ý liền kêu BamBam đưa thứ mà Jimin cần, rồi cậu đem lại bàn cho Jimin.

"Không biết nhiêu đây tài liệu có thể tống hắn vào tù không nữa." Jimin nhíu mày,cắm USB vào máy tính.

Vang lên là cuộc đối thoại giữa tên giám đốc cùng thuộc hạ của hắn.

"Đợi tối nay chúng ta sẽ nổ tung tòa nhà, đến lúc đó sẽ có nhiều thương gia làm ngán đường chúng ta thiệt mạng, chỉ cần một vài tên chết thì cũng coi như là thành công rồi, và sẽ có bớt kẻ ngáng đường chúng ta." Đoạn thu âm chỉ thâu được đến đó.

"Chỉ có tiếng như thế này sẽ không buộc được tội của gã ta, chúng ta cần bàn chứng xác thực hơn..." Jimin nhìn chăm chú vào máy tính...hy vọng sẽ tìm ra được một cách.

"Thật ra..là tôi có cách...nhưng cần người bảo vệ phòng hờ..." BamBam lên tiếng, Jimin gật đầu rồi họ bắt đầu bàn tính với nhau.

Tối hôm đó BamBam nhắn tin với một người, dù biết kế hoạch hơi mạo hiểm nhưng cứ liều thử xem.

Qua ngày hôm sau, BamBam ăn mặc lịch sự đến một quán Bar nơi được dàn dựng sẵn đàn em của Jimin, dĩ nhiên là y cũng cho họ ăn mặc như người bình thường để tránh bị nghi ngờ.

"Tôi không ngờ rằng em còn muốn liên lạc với tôi, đã thế còn hẹn một phòng kín đáo như thế này, em không sợ tôi lại hại em như lúc trước à." Một người đàn ông trẻ cũng chạc tuổi Jimin, khoanh chân, tư thế ngồi vương quyền tỏa ra một khí chất khiến cho BamBam toát mồ hôi lạnh.

"Tôi cũng không ngờ..anh thật sự đồng ý.." BamBam cẩn thận ngồi xuống.

"Em biết tôi là một người  nguy hiểm, và em đã phản bội tổ chức, mà em vẫn tìm tôi sao?" Hắn cười, một nụ cười thật kinh tởm.

"Đúng..vì chỉ có anh mới có thứ tôi đang tìm thôi, Jackson à."

"Em biết cái giá phải trả khi muốn gì từ tôi mà phải không? BamBam? Tôi từng vuột em mất một lần, bây giờ thì không đâu." Jackson cười đểu, chợt tiến lại gần BamBam, cậu khó chịu đẩy hắn ra, nhưng bàn tay lưu manh của hắn chạm tới lồng ngực cậu, thật kinh tởm.

Yugyeom nắm chặt bàn tay lại, định xông vào nhưng Jimin ngăn lại, y sẽ ổn, hắn không thể làm hại y được đâu.

"Vẫn là một tên đồi trụy như ngày nào.." BamBam phản kháng, nhưng do y là một con người nhỏ bé, hợp làm sát thủ hơn là đấu tay đôi nên phút chốc vẫn bị hắn gị lại.

Nhưng chỉ đến đó thôi, hắn không làm gì nữa, chỉ để lại thẻ nhớ."Những thứ em cần nằm trong đó hết."

"Anh thật sự giúp tôi sao?Đây..cũng là bố của anh đó..Nếu như thông tin này đưa lên báo gia đình anh sẽ phá sản.."

"Em nghĩ tôi quan tâm đến cái gia tài đó thật sao? Quản lí một công ty không nằm trong giấc mơ của tôi. Dù sao coi như là tạ lỗi đi.." Hắn rời đi, trước khi biến mất khỏi cậu lần cuối hắn còn nhắn nhủ vài điều."Sau này nếu em muốn gài người thì nên làm cách tinh vi hơn, chúc em sống tốt."

BamBam không ngờ một người từng hãm hại cậu lại thay đổi thật chóng vánh,mà ngay từ đầu anh đã biết nhưng không đem người theo, một mình đến đây, BamBam nắm chặt lấy thẻ nhớ, coi như anh vẫn còn tình nghĩa đi, Jackson.

BamBam lập tức rời khỏi đó và mang thẻ nhớ cắm vào máy tính, đây chính là hình ảnh thật sự, không chỉ có thâu âm chuẩn, mà được lấy xuống từ camera trong phòng kín, cậu đã cố tìm ra cái này nhưng không thể, thế mà làm sao Jackson lại có được, cho dù anh là con trai của hắn đi nữa không thể nào hắn lại bất cẩn đến thế, bây giờ chỉ cần đem bộ nhớ đến cục an ninh là được.

Đang trên đường thì thấy có hai chiếc xe tiếp cận mình, y biết là đã bị theo dõi liền gọi cho Jungkook."Bây giờ làm sao?"

"Cậu giỏi đu tường không?"

"Kha khá.."

"Vậy thì rẽ phải, đến một con hẻm thì bỏ xe đu qua bức tường đi,tớ sẽ dùng xe đón."

Nghe Jungkook nói vậy thì BamBam nhanh tay bẻ lái khiến cho những chiếc xe kia né ra, khiến va chạm dẫn đến tắc đường, như vậy thì sẽ chặng tụi kia được một lúc, Yugyeom lấy chiếc Ferrari nhấn ga chạy đi.

BamBam bắt đầu bỏ chiếc xe và trèo qua bức tường, những kẻ theo cậu cũng bắt kịp rồi giơ súng ra,BamBam dùng hết sức để di chuyển tránh họ nhắm vào một chỗ mà bắn, thế nhưng cuối cùng y cũng mệt lả ra.

Sắp trèo qua được rồi thì có một viên đạn bay vào ngực y, BamBam nghĩ rằng mình sẽ chết, nhưng không, viên đạn không bay xuyên qua áo mà dừng lại.

"Eh.."

"Ngạc nhiên không?Áo chống đạn đặc biệt được chế cực mỏng, hợp tác bởi Kim gia và Park gia, chống đạn cực tốt!!" Jungkook lấy thời cơ quảng cáo cho nhà mình luôn.

BamBam nhanh chóng nhảy qua tường rồi rời đi, cùng Jungkook họ đem USB về sở cảnh sát của Pháp, ngày hôm sau, chủ tịch Sangmin bị bắt, nhưng con trai hắn thì được miễn án, nhưng vì Jackson biết kế hoạch của cha và không báo án nên anh phải làm công ích cho cộng đồng trong vòng 1 năm.

Vài tuần sau, khi mà họ hưởng được hết không khí của Paris rồi thì mọi người mới về, Hoseok và Yoongi cũng đám cưới, rồi kết nạp Yugyeom và BamBam chính thức vào bang.

Mọi chuyện khó khăn đã qua, bây giờ Jimin chỉ cần nhắm mắt và hưởng thụ cuộc sống an nhàn thôi.

"JIMIN~~~~ EM CÓ ĐAU KHÔNG, HUHU, JIMIN À~~" Taehyung gào thét ở nơi cửa.

"Anh rể à im lặng chút đi, hyung ấy đang sanh con thôi mà chứ có chết đâu.." Jungkook bực mình hét to.

"Nhưng mà..nhưng mà....Jimin.." Taehyung cũng bị cái uy của Jungkook hù cho sợ, thôi đành lặng im, tưởng đã được yên thân ai dè còn một vài người nữa.

"JIMIN À, BANG PHÁI CÒN CẦN EM MÀ, HUHU MỘT MÌNH ANH LO KHÔNG NỔI ĐÂU."

"JIMIN ANH CÒN NHIỀU ĐỒ ĂN NGON LẮM, MAU MAU VỀ.."

"MẤY NGƯỜI IM ĐÊ, HOSEOK HYUNG VỚI JIN HYUNG, JIMIN HYUNG ẤY CHỈ LÀ S-A-N-H C-O-N THÔI!!!!!!!"

_______________
4 năm sau.

"Papa, mặt trời là gì a?" Một đứa con trai mới tròn 4 tuổi đi bập bẹ lại hỏi ba của mình.

"Con nhìn thấy mẹ không?Đó, mặt trời là mẹ con đó." Taehyung ôm con mình xoay người về phia Jimin.

"Tại sao mẹ lại là mặt trời ạ?" Đứa nhóc ngơ ngác hỏi.

"Bởi vì mẹ tỏa sáng, giống như con vậy, Taemin."
________________

Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ truyện cho đến bây giờ!!-Alice

Chân thành cảm ơn mọi người đã theo một chặng đường dài của truyện và cám ơn mọi người đã kiên nhẫn đọc truyện đến bây h mặc dù cả editor và au đã phạm lỗi viết sai chính tả hoặc trình viết truyện của con au còn non và hơi dở. Một lần nữa chân thành cảm ơn các nàng nhiều lắm!! 😍😘❤️- Angel

Và mọi người nhờ ủng hộ truyện mới nữa nhé!! ☺️☺️

Con editor Kia dám xúc phạm ta à!!!-Alice

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top