Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Giải cứu(8)

Đang nằm ngủ thì Taehuyng chợt tỉnh giấc, anh liền mò dậy.

-Jimin?

Lần 1.

-Chimmy?

Lần 2.

-ChimChim?

Lần 3.

-Chết tiệt.

Anh thầm rủa, quên mất hôm nay Jimin có hợp mà anh lại ngủ quên.

Taehuyng làm mọi thứ tốc độ ánh sáng, bỏ qua ăn sáng một mạch chạy tới nhà Hoseok.

__________

Jimin lúc này mới hợp xong định chờ Taehuyng đón cậu nhưng rồi..

-Jimin à cậu đi với tớ lấy đồ được không?

Boram nhìn Jimin cười hiền, ả biết Jimin sẽ không bao giờ từ chối đâu,Jimin cũng gật đầu rồi chạy theo Boram.Tới phòng lưu trữ hoang sau trường Jimin mới hỏi.

-Boram à, cậu dẫn mình đi đâu thế?

-Jimin à,cậu tới số rồi!

Boram giở giọng,đạp Jimin xuống, lúc này do cậu quá bàng hoàng nên không kịp đỡ,sau khi té xuống,đồng bọn của Boram đi ra đánh hội đồng Jimin.Sau đó họ đỡ Jimin lên một cái ghế rồi trói họ lại.Một người đem tới cây roi cho Boram, Jimin lườm ả.

-Giờ này còn lườm tao à?Haha, để xem mày còn dám!

Nói xong ả ta quất roi vào người cậu,Jimin rên một chút,cắn chặt môi.

-Tớ..đã làm gì..chứ?

-Mày còn hỏi à?

Ả ta tức giận vung roi mạnh hơn, người cậu toàn vết roi, chảy rất nhiều máu.

-Chính mày cướp Taehuyng oppa của tao, thật kinh tởm!

-Người kinh tởm...là cô!

Nói xong sự giận giữ của Boram tới cực điểm, ả dùng cây gậy bóng chày đập mạnh vào mắt cá chân cậu,đau đớn tới buốt óc, Jimin khóc không ra hơi,chân cậu nghe rõ tiếng rắc.

-Ahh...cô...TaeTae....

-Hừ còn dám gọi Tae oppa à? Anh ấy không đến đâu!Để xem tao nên làm gì với khuôn mặt đẹp đẽ của mày nhỉ?

Boram chộp lấy một cây dao đã thủ sẵn,khứa một đường từ vai xuống, máu chảy rất nhiều, ả mãn nguyện nhìn rồi làm một đường ngay giữa ngực.Jimin chỉ biết cuối gầm đầu xuống.

*TaeTae, TaeTae!*

Ả cầm con dao kề mặt cậu,mũi dao đụng vào da cậu, nhưng trước khi kịp làm 1 đường thì Hye-su đẩy Boram ra, ngay lập tức bị đồng bọn ả tóm lại.Boram lau đi vết máu ngay mép,giận dữ nhìn cô,nâng cằm Hye-su lên, rồi chìa dao ngay mặt.

-Con chó!Sao mày làm thế, trở mặt à?

-Cậu còn nhớ lời hứa của tớ 2 năm trước chứ?Tớ đã hứa sẽ luôn yêu Jimin oppa!

-Vậy chịu trận thay nhá?

Boram làm một đường dài xuống mặt Hye-su, cô bật khóc trong đau đớn, nhưng câu thời gian được chừng nào hay chừng ấy, Hye-su ôm chân Boram lại trước khi ả định hành hại Jimin tiếp,nhưng lại bị đồng bọn đánh đập.

-Tiếp tục cuộc vui nào Jimin !Taehuyng oppa chắc chắn sẽ không còn yêu khuôn mặt xấu xí nữa đâu.

Nói tới đây ả cười điên dại..

-Rất tiếc là dù thế nào tôi vẫn yêu em ấy!

Boram chợt sợ hãi rớt cây dao xuống, như vừa thấy quỷ,Taehuyng đang đứng ngay trước mắt,sao có thể chứ?Ai Thông báo cho Taehuyng?Rồi ả nhìn Hye-su, chợt hiểu.Do Boram đang che Jimin nên Taehuyng còn bình tĩnh như thế, không thôi chắc ả bị làm mồi cho sói rồi.

-Jimin đâu?

-Cậu ấy...

-ĐÂU?

Anh giận dữ gào lên, thấy hiện trường bê bết máu, anh không khỏi lo lắng, lý do anh đến trễ vì Hoseok phải ra địa điểm.

-Lão đại, nhìn kìa.

Hoseok tinh mắt chỉ Taehuyhg, khuôn mặt Jimin phờ phạt nhìn anh,Taehuyng chạy thật nhanh đẩy Boram ra,những đồng bọn của ả do quá sợ hãi mà chạy hết chỉ còn Boram sợ hãi một mình.

Đằng sau Boram là một Jimin quần áo rách tả tơi,máu chảy rất nhiều, nhất là ở mấy chỗ mà Boram dùng dao quẹt cậu,còn lại những lằn roi hằng sâu,nhìn thấy cảnh này anh không khỏi chua xót.

Jimin nắm tay anh.

-Anh..tới.rồi

-Ừ anh đây,anh trễ!

-Đồ...ngốc

Nói xong cậu ngất lịm đi, Taehuyng sợ hãi lây Jimin, không ngừng gọi tên cậu.

-Jimin, Jimin!JIMIN!

Taehuyng vội bế Jimin lên xe chạy ngay đến bệnh viện.Để lại Boram,Hye-su và Hoseok.

-Boram?Hy vọng gọi đúng tên cô.

-Vâng...

-Chủng bị hành lý đi,lý do tối nay cô biết.

Nói xong Hoseok cũng đỡ Hye-su đứng dậy rồi đi đến bệnh viện không lâu sau đó.Đi đến nơi anh thấy Taehuyng đang tự trách mình.

-Nếu lúc đó anh đến sớm hơn,nếu như anh.....vv..

-Jimin đâu?

Sau khi gửi Hye-su thì anh mới hỏi Taehuyng.

-Phòng cấp cứu

-Em ấy làm gì mà cần cấp cứu?

-Boram khứa 2 nhát khá sâu cộng việc em ấy mất máu quá nhiều.

-Ác thật.

Cuối cùng bác sĩ cũng đi ra, Jimin được đẩy vào phòng hồi sức.

-Sao rồi ạ?

-Bệnh nhân không bị quá nặng, chỉ ngất do kiệt sức.Nhưng mà ở mắt cá chân cậu đã bị gãy xương, không thể đi lại trong 2 tháng, hãy cho cậu ấy ăn uống nhiều đồ bổ cho xương vào và tuyệt đối đừng vận động mạnh!

-Cảm ơn bác sĩ.

-Nếu cậu ấy muốn thì mai có thể về, chỉ là chăm sóc cẩn thận.

-Vâng.

Taehuyng vội đi vào phòng hồi sức, ngồi cạnh cậu lòng anh đau xót, khuôn mặt trắng bệt thiếu máu của cậu khiến anh hận không thể giết được ả đó.Suốt nguyên ngày hôm đó anh không về nhà mà chờ Jimin tỉnh, còn Hoseok lo vụ Boram.

Boram bị đuổi khỏi Seoul, phải sống ở một vùng quê,Taehuyng đã trả khá nhiều tiền cho việc này, miễn sao đừng ai hại bảo bối của anh là được.

__________

-Tae..

Nghe được giọng quen thuộc anh liền ngẩn mặt lên, Jimin nhìn thấy một Tae phờ phạc đang nắm tay mình.

-Jimin, tại anh không tốt.

-Đừng nói thế..

-Tại anh quá trễ

-Anh tới là được rồi.

Taehuyng hạnh phúc nhìn con mèo nhỏ của mình, cậu không trách anh, trách là trách cậu quá ngốc.Jimin xoa khuôn mặt của Taehuyng, rồi rờ vào môi anh.Hiểu ý, anh liền đặt cho cậu một nụ hôn, không quá mạnh bạo nhưng đủ ướt át.Hơi ấm từ môi Taehuyng khiến Jimin dễ chịu hẵng.

__________

Thế là Jimin ở đó trong một ngày rồi về nhà Taehuyng, từ ngày gãy chân cậu cảm thấy sướng vo cùng,không cần làm gì chỉ cần réo Taehuyng mặc dù anh cũng nhờ Yoongi quản gia lấy dùm.

-Hả?Huyng bị gãy chân á?

-Ừa, xin lỗi em Kookie!Huyng không thể tham gia chạy rồi.

-Lỗi phải gì chớ Huyng này, lo mà dưỡng thương đi.

Jimin cười, thằng nhóc này hỏi thăm mà cái giọng vậy đó!

-Ê Kook, nếu Huyng có thể sẽ tham gia cho.

Taehuyng giựt đt bảo.

-Okee vậy nha!

Ps: Mọi người à đọc xong hãy like, cmt và subscribe để ta có thêm động lực nèo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top