Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2

- Chí Mẫn, ngươi đợi ta hồi cung cầu Phụ hoàng, sớm ngày mang Tam thư lục lễ cầu thân ngươi có được không?

Thiếu niên sớm đã má hồng e thẹn nhưng vẫn lém lỉnh lắc đầu.

- Không gả, ta không gả. 

Nam nhân đối với ái nhân như mèo nhỏ vốn đã cưng chiều vô hạn, vòng tay hắn từ sau ôm choàng lấy Phác Chí Mẫn, dịu dàng hôn lên đôi má thiếu niên. "Vậy phải làm sao Chí Mẫn mới đồng ý gả cho ta?"

- Ngươi vì ta thắp sáng một trăm chiếc đèn hoa đăng, ta sẽ gả cho ngươi.


Phác Chí Mẫn run run mí mắt một hồi lâu mới chậm chạp mở ra, y nhận thấy chiếc mành trướng quen thuộc biết mình đã về tiểu viện mới yên tâm. Miên nhi ngồi canh một bên thấy y tỉnh liền nắm chặt tay y thần sắc lo lắng quá đỗi.

- Công tử, cuối cùng người cũng tỉnh.

- Đã xảy ra chuyện gì? - Phác Chí Mẫn cố gượng dậy, Miên nhi cẩn thận đặt thêm gối mềm cho chủ tử tựa lưng.

- Công tử đêm qua ngất tại Thừa Minh điện, Hoàng thượng đã cho người đưa công tử về đây. - Miên nhi đưa cho Phác Chí Mẫn một chén thuốc, y cũng thuận tay cầm lấy uống hết. - Thái y khám qua bảo công tử không có vấn đề gì, Miên nhi cảm thấy hắn chính là lừa gạt, công tử yếu như thế làm sao lại bảo không có vấn đề gì?

Phác Chí Mẫn uống thuốc xong cũng lười lên tiếng, chỉ còn lại thanh âm của Miên nhi bất bình.

- Hoàng thượng rõ ràng rất lo lắng, người cùng với công tử về đây. Nhưng sau khi Thái y bảo công tử không có vấn đề gì thì người cũng rời đi ngay, không có lưu lại. . .

Phác Chí Mẫn nghe xong cũng không có biểu tình gì đặc biệt, y chỉ thật lặng lẽ nhìn ra khung cửa bên ngoài ngắm cây non đã bắt đầu đâm chồi. Mùa Xuân cũng đã đến rồi, chỉ có y rũ héo nơi đây.


- Phác công tử có ở đây không? - Một vị thái giám lạ mặt đến truyền lời. - Quý phi nương nương có lời mời công tử đến Hàm Phúc cung gặp mặt.

- Quý phi? - Miên nhi khó hiểu, từ đâu trong cung lại xuất hiện một vị Quý phi rồi.

- U Lan viện ngụ tại chỗ xa xôi hẻo lánh khó trách không bắt kịp thông tin Nội đình. - Lý công công đối với công tử tại tiểu viện này không có lấy nửa phần tôn kính, không khách khí lên mặt. 

- Hoàng thượng tuyển tân phi, người trúng tuyển không phải đệ nhất mỹ nhân thì cũng là thiên kim nhà thế gia huân quý, Trịnh Quý phi nhận được Thánh sủng là người được phân phong cao nhất hiện tại đang nắm quyền quản lý lục cung. Công tử không đến bái phỏng còn đợi chính Quý phi kim khẩu ngọc ngôn mời, không ngẫm lại mình xem có bao nhiêu tôn quý?

- Ngươi, ngươi ăn nói hàm hồ. - Miên nhi uất ức lên tiếng. - Hoàng thượng đã ra lệnh không ai làm phiền U Lan viện để công tử tịnh dưỡng, lệnh của Hoàng thượng lớn hay của Quý phi lớn?

Lý công công biết tiểu viện U Lan này chẳng qua khác lãnh cung ở danh nghĩa, Hoàng thượng không quan tâm thậm chí còn bỏ mặc nên quanh năm nơi này đều thiếu thốn đủ bề, đến người hầu cũng chỉ có một Miên nhi. Hiện tại Quý phi nhập cung hắn liền hận không thể lập tức ghi công, nhanh chóng một chút trở thành tâm phúc của Quý phi. Tuy Hoàng thượng quả thật có lệnh không ai làm phiền U Lan viện, nhưng người sẽ vì một Phác công tử thất sủng đã lâu mà khiển trách lên Quý phi sao?

- Thời thế đã khác xưa, Quý phi nương nương chính vị lục cung có mời nhưng các ngươi không đi chính là cãi lại mệnh đừng trách lão tử ta không khách khí.

Lý công công vừa dứt lời liền liên tiếp năm bảy tiểu thái giám bước lên như muốn gây hấn.

- Vậy phiền Lý công công hồi cung bẩm Quý phi ta sẽ đến.

Phác Chí Mẫn cảm thấy không đi không được, bản thân ở tại Nội đình này không chỗ dựa, người khác tuy không gây khó dễ cho y nhưng Miên nhi hẳn sẽ không bỏ qua. Y thay một bộ xiêm y màu thiên thanh đơn giản, ngắm lại chính mình trong gương nhiều lần không đến nỗi quá tiều tuỵ khó coi mới rời đi. 

Ngự Hoa viên trăm hoa đua nở, mà hậu cung của hắn cũng đến độ rực rỡ vô song. Phác Chí Mẫn sớm biết hắn sẽ tuyển tân phi, nhưng trong lòng không khỏi dâng lên chán chường. Dù sao ngày đó bái đường động phòng Kim Tại Hưởng còn chỉ tay lên trời thề thốt cả đời chỉ thú duy nhất y, hiện tại giai nhân muôn hồng nghìn tía nhập cung cùng tranh Thánh sủng. Mà Phác Chí Mẫn y hiện giờ đây thân xác cũng héo rũ, tại thâm cung chỉ còn cách nhớ lại từng chút mật ngọt quá khứ mới sống qua.


Bên trong Hàm Phúc cung chúng phi đã tề tựu đủ, ngồi trên bảo toạ là mỹ nhân thiên hạ khó có, nàng đội phượng mão dáng vẻ yêu kiều một bộ diễm áp quần phương. Phác Chí Mẫn cũng quy thuận quỳ xuống.

- Thần bái kiến Quý phi nương nương.

Mắt phượng khẽ nhếch nhìn qua thiếu niên bên dưới, nàng đường đường là nữ nhi nhà Tể tướng nhập cung nhất định phong Hậu, lại có tin đồn Hoàng thượng đối với Hậu vị bỏ trống cư nhiên là vì hồ ly tinh kia. Nàng đêm đầu nhập cung thế nhưng Hoàng thượng lại gọi y thị tẩm, đó không phải đối với Kinh thành đệ nhất mỹ nhân như nàng chịu nhục mà khó nói sao.

- U Lan viện ngươi ở ấm chỗ rồi, không còn xem Hàm Phúc cung của bổn cung ra gì. 

- Thần biết tội. - Phác Chí Mẫn biết nàng gọi y đến không đơn giản là thưởng trà thỉnh an, y biết đối với Quý phi mới đến nam sủng như y tồn tại ở hậu cung đích thực như cái gai trong mắt hận không thể loại trừ, y biết ngày hôm nay sẽ không dễ dàng rời đi.

- Quý phi nương nương. - Hiền Tần ngồi bên dưới cũng nhanh nhảu thưa lời, hậu cung cư nhiên có sủng nam các nàng đều không thích nên không khỏi châm thêm dầu vào lửa. - Lần này nhập cung người có vị phân cao nhất, người được Hoàng thượng thiên sủng ban quyền quản lý lục cung thế nhưng có người thân sống ở Nội đình lại không mang lòng kính trọng. Nếu nương nương không xử phạt nghiêm thì ngày sau người dưới sẽ đều theo lệ mà lộng hành, Nội đình sẽ không một ngày yên ổn a.

Miên nhi uất ức muốn lên tiếng nhưng Phác Chí Mẫn đã nhanh chóng kéo tay nàng lại, các nàng đây là muốn khó dễ y, y không muốn liên luỵ đến Miên nhi.

- Vậy phạt Phác công tử quỳ ba canh giờ trước Hàm Phúc cung đi. 


Trời đã vào Xuân nên bớt cơn giá lạnh, Phác Chí Mẫn nghĩ cả đêm quỳ ở Thừa Minh điện cũng không sao, có ba canh giờ tại Hàm Phúc cung này rồi sẽ chóng qua. Chỉ cần Quý phi trút giận xong, y lại trở về U Lan viện của y sống đời ẩn dật như cũ, không mong người khác chú ý bản thân cũng không mong mỏi nơi ngoài. Chỉ có Miên nhi buồn thay y, đau lòng thay y, dù y có dỗ dành bao nhiêu trái tim nữ hài tử vẫn không thôi thay y uất ức.

- Ở đây không có ai thương xót chúng ta đâu. - Phác Chí Mẫn nói với Miên nhi, lại như nhắc nhở chính bản thân mình. Có lẽ quá khứ từng có một Kim Tại Hưởng thương y, đau y, xót xa cho y. Lúc đó chỉ cần Phác Chí Mẫn nhíu mày người kia đã lập tức không yên lòng, hiện tại dù có khóc đổ tường thành e là nam nhân cũng không quay đầu lại đoái thương.

Nên Phác Chí Mẫn sẽ khóc sao? Không khóc nữa.

- Công tử, Hoàng thượng đến. Là Hoàng thượng.

Phác Chí Mẫn vẫn như cũ quỳ trên mặt đất để tầm mắt rơi xuống nền gạch, y thấy long bào thoáng qua rất nhanh. Kim Tại Hưởng đi ngang qua y một cái quay đầu nhìn lại cũng không có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top