Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4

- Công tử, từ từ thôi. - Miên nhi dìu Phác Chí Mẫn một thân ướt sũng trở về U Lan viện, đầu gối y sau ba canh giờ quỳ đã sớm nhức mỏi đến không thể bước đi. Phác Chí Mẫn sợ Miên nhi lo nên nửa câu than đau cũng không dám thốt.

Thay xong y phục mới lại khoác thêm một lớp áo lông dày, Phác Chí Mẫn nhận lấy chén canh gừng từ tay Miên nhi chậm rãi uống.

- Cực cho người rồi.

- Quý phi vừa lấy được quyền quản lý lục cung cần phải thị uy, mà một nam sủng không danh phận như ta chính là hòn đá kê chân tốt nhất. 

Phác Chí Mẫn đặt chén canh xuống bàn, quấn chặt lấy tấm áo khoác không muốn để hàn khí lại thêm dịp xâm nhập. U Lan viện không nhận được hậu đãi của Thái y viện, hiện tại nếu bệnh liền sẽ khiến Miên nhi lo lắng, y không đành lòng tiểu hài tử theo y vừa chịu khổ uất ức vừa đau lòng y.

- Công tử và Hoàng thượng. . . - Miên nhi nhịn không được cũng khóc. - Công tử, sự việc năm đó rõ ràng là. . . 

- Đừng nhắc lại nữa. - Phác Chí Mẫn thở dài. - Mẫu quốc đã bỏ rơi ta rồi.

- Công tử. . . hức. . . người chỉ cần đem mọi sự tình nói rõ cho Hoàng thượng biết, chỉ cần Hoàng thượng biết được người sẽ không trách công tử, Hoàng thượng sẽ lại một lòng yêu thương công tử.

Thương sao? Người đó sẽ lại một lần nữa thương y, yêu y, cưng chiều y sao? Phác Chí Mẫn run run khép chặt hàng mi lại. Yêu thương xưa cũ đã sớm vụt trôi như chuyện từ kiếp trước, mà giữa đôi bên hiện tại đã chồng chất thêm hận nước thù nhà, làm sao lại lần nữa uyên ương sánh đôi cùng thề ước bạc đầu. 

Thầm nhắc bản thân không được si tâm vọng tưởng, chỉ là đến trong mơ Phác Chí Mẫn vẫn mơ thấy ngày cũ y cùng nam nhân y thương tay nắm tay ân ái mặn nồng, đôi bên trong mắt chỉ có đối phương tựa như chưa hề có phân ly chia cắt.

Ánh đèn tại U Lan viện cả đêm cũng chưa từng tắt đi, trong mắt nam nhân như thắp lên một ngọn lửa nhung nhớ.

- Hoàng thượng. - Tần công công không khỏi kêu lên một tiếng, Thánh chủ nửa đêm không ngủ lại dời bước đến U Lan viện này nhưng chỉ là từ xa ngắm nhìn, không hề có ý định đi vào.

Kim Tại Hưởng vẫn chăm chú nhìn gian phòng nhỏ, ánh sáng hắt lên gương mặt hắn góc cạnh tranh sáng tranh tối đan xen thần sắc phức tạp không rõ yêu ghét. Một cái nhíu mày thật sâu, hắn rốt cuộc vẫn quay lưng đi.

- Hồi cung.


Hôm nay Phác Chí Mẫn phá lệ vui sướng, dù sáng sớm thức giấc cả cơ thể như bị lăng trì qua một lượt, thức ăn từ khi Quý phi chính vị đến nay phân đến U Lan viện càng ngày càng khó nuốt, vừa đầu Xuân khí trời vẫn lạnh nhưng không được phân phát than đốt khiến cả điện như rơi vào lạnh giá tháng mười, nhưng hôm nay y quả thật cao hứng.

Là gia thư, có thư của mẫu phi gửi từ Lạc quốc.

"Mẫn nhi có an hảo không?

Mẫu phi thân tại Lạc quốc được Hoàng thượng ân đãi nhưng vẫn khôn nguôi nỗi nhớ con, đến trong mơ vẫn mong được gặp mặt. Mẫu phi nhờ chư vị Thần Phật trên cao phù hộ cho con bình an."

Thư nhà chỉ vỏn vẹn mấy dòng nhưng Chí Mẫn nghiền ngẫm từng từ đọc cho đến trưa, y biết thư này trước tiên phải được Kim Tại Hưởng đọc trước rồi mới đưa đến cho y nên mẫu phi cũng không tiện viết thêm điều gì. Phác Chí Mẫn áp chặt tấm thư vào ngực, hai hàng nước mắt cũng lăn xuống. Người chí thân trên cõi đời này chỉ còn lại mẫu phi, người cũng là lý do duy nhất khiến y kiên cường sống đến giờ này.

Phác Chí Mẫn thật cẩn thận gấp tấm thư đặt vào hộp gỗ, những năm qua thư nhà đưa đến đều được y bảo quản kỹ lưỡng. Khi có khó khăn liền mang ra đọc và ghi nhớ trên thế gian này vẫn còn người yêu thương lo lắng cho y, chính vì thế y càng phải vượt qua. 

Phác Chí Mẫn nhớ mẫu phi, nhớ những năm tháng cùng người chung sống. Chí Mẫn là Cửu hoàng tử Lạc quốc do Liễu phi sinh hạ, mẫu phi vốn là đệ nhất sủng phi của Hoàng đế. Cả tuổi thơ của Phác Chí Mẫn được phụ hoàng thương mẫu phi yêu chiều, là bảo bối nhỏ trên tay, là ngọc quý của cả hoàng cung Lạc quốc. Những năm tháng tốt đẹp lại sớm qua, phụ hoàng băng hà, Thái tử ca ca lên ngôi Hoàng đế mà Thái hậu luôn một lòng ganh ghét Liễu phi trước kia được sủng ái cũng nhân cơ hội đối với mẹ con y bạc đãi.

Sau khi Lạc quốc nhờ tin tình báo của Phác Chí Mẫn mà đánh bại Thần quốc tại Hãm Võ quan, Kim Tại Hưởng lên ngôi liền tiến binh đánh thẳng đến Kinh thành Lạc quốc. Hắn bắt và giết toàn bộ tướng lĩnh chỉ huy trong trận đánh Hàm Võ quan, dùng máu tươi tế vong linh của hiền đệ. 

Thần quốc khí thế ngút trời, Lạc quốc Hoàng đế đành quỳ xuống xưng thần bảo toàn vương vị. Hắn bảo toàn bộ tin tình báo là Phác Chí Mẫn gửi về cho mẫu quốc, cũng chấp nhận Thần quốc đối với Phác Chí Mẫn muốn chém muốn giết thì tuỳ, đồng thời công bố Thiên hạ Lạc quốc từ nay không có Cửu hoàng tử. 

Phác Chí Mẫn y chính là bị mẫu quốc ruồng bỏ như một quân cờ vô dụng.

- Thái phi nương nương có an hảo không? - Miên nhi đứng một bên vội vàng hỏi đến. 

Phác Chí Mẫn cũng thuận ý gật đầu. "Hoàng huynh áy náy ta nên đối với mẫu phi vẫn là câu nệ."

- Công tử, lần này người chịu uất ức quá lớn rồi. - Tiểu hài nữ không chịu được cũng rưng rưng nước mắt. Nàng biết rõ ngày đó Công tử nhà nàng cùng Thánh thượng phu thê ân ái sắt cầm hoà hợp, nếu không phải vì Lạc quốc dùng tính mạng Thái phi uy hiếp thì Công tử làm sao đành lòng dứt bỏ đoạn nhân duyên với Hoàng thượng, hiện tại lại ở đây trăm đắng nghìn cay chịu muôn vàn khổ sở. Nàng thật sự thương xót cho chủ tử của mình.

- Chỉ cần mẫu phi sống tốt. 

Phác Chí Mẫn thở dài một hơi như muốn trút ra toàn bộ linh hồn cùng cảm giác. Y tại nơi đây sống lay lắt qua ngày cũng vì đổi bình an cho mẫu phi. Kim Tại Hưởng đã từng nói qua chỉ cần Chí Mẫn có ý định tự sát hắn sẽ huyết tẩy Lạc quốc, như thế Hoàng huynh sẽ không tha cho mẫu phi y đầu tiên.

Phác Chí Mẫn đã từng nghĩ xong mọi việc liền dùng cái chết đã tạ tội cũng như tạ tình, y từng cầu xin được chết, nguyên văn võ bá quan cũng đồng loạt yêu cầu xử trảm yêu phi hoạ quốc như y. Nhưng Kim Tại Hưởng nhất quyết không thuận ý, hắn phế đi danh vị cùng giam Phác Chí Mẫn tại U Lan viện, hắn cho phong toả toàn bộ tin tức khắp Thần quốc, ai còn dám nhắc đến chuyện này xử chết không tha. Từ đó cả Đế quốc đều im miệng không dám nhắc lại, cái tên Phác Chí Mẫn cùng sự việc năm đó cũng sớm chìm xuống.


Phác Chí Mẫn cũng từng tự tử, nhưng lúc y chậm chạp mở mắt ra đối diện không phải địa ngục âm tào mà là gương mặt càng doạ người của nam nhân. Kim Tại Hưởng ngồi tại giường y đôi mắt hằn lên mệt mỏi vì cả đêm không ngủ, hắn nhận ra Phác Chí Mẫn tỉnh dậy trong mắt chỉ thoáng qua vui mừng rồi nhanh chóng bao phủ hận thù, nhanh đến mức Phác Chí Mẫn ngỡ như mình nhìn nhầm. Nam nhân nắm chặt lấy cằm y siết lại đến đau đớn.

- Phác Chí Mẫn, ngươi dựa vào đâu lại muốn chết! Ngươi cư nhiên lại muốn chết? Ngươi gây ra cho Trẫm biết bao bi thương rồi muốn đi dễ dàng như vậy sao? Trẫm nói cho ngươi biết, ngươi phải sống cả đời cùng Trẫm, ngươi phải sống để trả nợ cho Trẫm! Cả đời!

Yêu hận đan xen không rõ, dây dưa qua nhiều năm đến thân tâm cũng đã sớm mệt nhoài. Ân tình xưa cũ tựa như ảo mộng kiếp trước, tốt đẹp đến mức không dám nghĩ đến. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top