Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

《2》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đã nghe "promise" của Jiminie chưa?
Hay quá trời quá đất, nghe giọng hát của MinMin cứ như rót mật vào tai vậy á!!! ><
Thật không có từ ngữ nào diễn tả được hết
*hãy nghe thêm "Promise" ở trên khi đọc truyện nha*

--------------------------

Khi mọi người ra ngoài rồi cậu mới từ từ mở mắt. Sóng mũi cay cay, những giọt thủy tinh nơi khóe mắt chực chờ để rơi xuống, trái tim nơi lồng ngực quặn thắt, những mũi dao nhọn hoắt vô tình tưởng chừng như đều phóng về phía tim cậu mà đâm vào. Tình yêu như chất gây nghiện, đã nghiện rồi thì khó mà dứt ra. Cậu nói rằng đã không còn yêu hắn, nhưng ai mà hiểu được chứ. Ba năm cậu yêu hắn, bên hắn đâu có thể nói bỏ là bỏ được sao? Ba năm cũng không ngắn, không dài nhưng đủ để có những kỉ niệm khó phai.. Nhưng hắn đã như thế rồi cậu cũng không còn gì để tiếc nuối nữa, cậu sẽ chỉ yếu đuối nốt lần này thôi

*2 tuần sau*

"Jiminie, xong chưa con, mau về nhà thôi nào!"

"Xong rồi ạ. Mà anh Yoongi ơi~ bao giờ thì chúng ta đi qua Mĩ ạ?"

Cậu ngước đôi mắt long lanh, to tròn nhìn về phía anh hỏi

"Sáng ngày mai. Đúng ra anh định để tối nay đi luôn nhưng umma và appa muốn ăn với em bữa cơm và trò chuyện với em trước khi đi nên anh dời ngày sang sáng mai."

Anh nhìn đôi mắt đó thì khỏi nói đi, đối với anh thì anh thấy vô cùng đáng yêu. Lại một lần nữa tiến tới xoa đầu cậu em nhỏ này

"Em biết rồi ạ"

Ông thấy 2 đứa con lâu quá bèn lớn tiếng gọi

"Jimin, Yoongi, về thôi con. Cũng muộn rồi đó"

"VÂNG Ạ"

Anh và cậu cũng đâu vừa, cũng lớn tiếng không kém làm umma Park suýt rơi tim.

*Tối hôm đó*

"Jimin, con ăn thêm cái này... cái này... cái này nữa... Ăn nhiều vào 1 chút"

Miệng vừa nói tay vừa gặp thức ăn cho câu. Gắp nhiều đến nỗi đầy một bát cao luôn rồi. Bà biết đứa con nhỏ này của bà ăn rất ít. Nếu không ép ăn thì nhất định ăn rất ít.

Còn cậu vốn đã định trốn lên tầng dọn dẹp đồ rồi nhưng umma một mực kéo cậu lại, bắt cậu ăn thêm. Cậu khóc không ra nước mắt, chỉ còn cách dùng đôi mắt lấp lánh ánh sao quay sang cầu cứu anh. Cậu biết chỉ cần dùng đôi mắt này thì anh sẽ không từ chối cậu đâu

"Anh Yoongi~"

Chẳng cần nói anh cũng hiểu cậu muốn nói gì. Nhưng cậu tính không bằng trời tính! Anh không những không giúp mà lại còn gắp thêm đồ ăn vào chén cơm của cậu

"Đừng có nhìn anh. Mau ăn đi, em dạo này gầy quá rồi đó!!"

Cậu chính thức dỗi anh rồi! Cậu liếc anh một cách đáng sợ rồi cũng cố ăn chén cơm.

Sau một thời gian vật vã, cuối cùng cậu cũng ăn xong. Vì hôm nay appa của cậu đã cho người làm nghỉ hết để gia đình có không gian hạnh phúc bên nhau trước khi xa anh và cậu nên cậu đang cùng với bà dọn dẹp trong bếp.

Dọn dẹp xong, cậu lẽo đẽo đi theo umma như 1 cái đuôi nhỏ, trên tay còn cầm một đĩa hoa quả nữa chứ, trông cậu thật đáng yêu hết sức! Ông Park và anh đang ngồi trên sofa uống trà cũng phải lắc đầu cười trừ vì cậu

Đối với cậu, giây phút này thật sự rất hạnh phúc và vô cùng quý giá. Mọi người có thể cùng nhau uống trà, trò chuyện vui vẻ thế này là điều cậu rất thích. Nhưng.... cậu cứ cảm thấy trong lòng trống rỗng. Cậu viện cớ muốn nghỉ ngơi cho ngày mai còn đi sớm để lên phòng trước

Vừa mới lên phòng, cậu như một con mèo lười biếng nằm nghịch điện thoại. Chơi chán cậu lăn qua lăn lại một hồi lâu rồi mới chịu nhấc tấm thân lười biếng lết vào phòng tắm. Trông cậu cứ như hạt mầm thiếu nước vậy

Khoảng nửa tiếng sau, cậu bước ra khỏi phòng tắm. Trên người cậu chỉ choàng mỗi chiếc khăn tắm, những giọt nước trên tóc cậu chảy xuống gò má ửng hồng rồi đến xương quai xanh. Nhìn cậu lúc này thật sự vô cùng câu nhân.

"Đúng là tắm xong thoải mái hơn rất nhiều. Ưm.... bây giờ nên bắt đầu dọn dẹp từ đâu nhỉ???"

Nhìn quanh căn phòng, cậu thở ngắn thở dài rồi bắt tay vào dọn dẹp nhưng.... chưa dọn được gì thì cậu đã ngẫm nghĩ

"Chắc cũng không cần mang nhiều đâu nhỉ? Có gì qua đó nhờ Yoongie mua sau cũng đc"

Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi cùng với lời nhắc của con au, Jimin nhà ta vẫn không nghe. Và bỗng một giọng nói lạnh như băng phát lên

"Jiminie nhà ta có vẻ được cưng chiều quá nên không sợ ai phải không? Dám gọi tên anh mà không dùng kính ngữ"

Vâng! Người đọc và cả con au đều đã biết đó là ai. Nhưng..... chỉ có một mình mèo nhỏ đó là không biết. Mãi đến khi giọng nói ấy phát ra cậu mới biết. Cậu giật mình quay lưng lại, nhìn ra nơi phát ra giọng nói ấy.

"Anh... anh Yoongi, sao anh lại lên đây vậy ạ?"

Cậu bắt đầu đánh trống lảng rồi. Người cậu lúc này đang run bần bật, cậu rất sợ ah. Thỉnh thoảng cậu cũng gọi tên anh mà không dùng kính ngữ nhưng mà đây là lần đầu bị anh bắt quả tang nên cậu đang lo lắng....

"Cũng không có gì, chỉ muốn nhắc em dọn dẹp đồ đạc xong thì mau ngủ sớm để mai không mệt. Nhưng....."

Nói đến đây tự nhiên anh nhìn cậu bằng đôi mắt sắc như dao, lạnh lùng buông câu nói

"Nhưng không ngờ lại nghe được chữ "Yoongie" ngọt ngào phát ra từ miệng em mà không chút kính ngữ"

"Đâu có .... đâu có đâu ạ, chắc anh nghe nhầm thôi"

"Nghe nhầm hả? Này thì NGHE NHẦM"

Anh nhấn chữ "nghe nhầm" thật rõ ràng, rồi bước về phía cậu cốc vào đầu cậu một cái rõ to

"A! Sao anh cốc đầu em! Em đâu có nói gì"

Cậu ôm đầu chỗ mới bị anh cốc rồi lăn lộn ăn vạ. Nhìn cậu thật ba trấm <hình tượng nơi đâu?>  Anh cũng hết nói nổi với cậu, cậu cứ ăn vạ như mới bị anh đánh đau lắm vậy!

"Thôi không đùa nữa. Em đã dọn được thứ gì chưa?"

Anh lấy lại khuôn mặt nghiêm nghị rồi hỏi cậu. Cậu đang ăn vạ, nghe anh hỏi bỗng giật mình nhớ ra rồi bật dậy dọn đồ. Trông cậu chăm chỉ dọn dẹp vậy nên anh nhẹ nhàng nhắc nhở cậu ngủ sớm rồi cũng về phòng

Sau 1 giờ đồng hồ, cuối cùng cậu cũng dọn xong. Nhưng mà... vẫn có một khuất mắc mà chưa được giải đáp. Rốt cuộc cái đồng hồ mà cậu yêu thích nó nằm ở đâu vậy? Cậu bước đến bên cái tủ gỗ ở đầu giường, mở ngăn kép lục lọi 1 chút cậu bỗng la lên

"Aaaa... đây rồi, cuối cùng cũng thấy rồi. Chiếc đồng hồ yêu quý của tôi!!"

Trông cậu bây giờ thất mất hình tượng, cậu thật ba cmn trấm -_-

Nhưng.... cậu lại vô tình nhìn thấy những thứ cậu ghét nhất. Khi cậu đã chấp nhận rời xa hắn, chấp nhận sự thật để thay đổi thì cậu lại càng không muốn nhìn thấy. Với cậu thứ đó từng là kỉ vật nhưng giờ đây cậu lại ghét nó nhất. Và đó là..........


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top