Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

13. Động vào người của Kim Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tình hình bên kia thế nào?"

Kim Taehyung ngồi trong căn phòng quen thuộc, rít một hơi khói dài rồi nhả vào không trung.

"Thưa lão đại, bọn họ vẫn đang tập luyện chăm chỉ."

"Tôi không cẩn nghe những thứ này, cậu biết mà?"

Kim Taehyung day nhẹ thái dương, hơi bất lực bởi đám đàn em ngu ngốc. Vốn dĩ thuộc hạ ở dưới tay hắn, có ai dám lười biếng chứ. Park Jimin kể ra cũng là trường hợp đặc biệt, tuy rất chăm chỉ nhưng hơi ngang, lại còn liên lụy Jungkook nên mới bị hắn đem đến chỗ của Dogeon.

"À... Họ không có động thái gì đặc biệt ạ, chỉ là bên lão đại Dogeon dạy dỗ nghiêm khắc hơn cộng thêm tính tình hơi.. kì quái nên bọn họ đều không dám lơ là một giây phút nào."

Kim Taehyung không biết nên bày ra bộ mặt gì, là vui mừng hay không hài lòng? Hắn chính là người bắt bọn họ đến đó, giờ thấy hai người luyện tập tốt đẹp khiến hắn có chút không vui. Chắc chắn là Dogeon đang rất hả hê vì thuộc hạ của hắn lại nghe lời của anh ta.

"Không được."

Kim Taehyung bỗng dưng ngồi thẳng dậy, nhìn tên kia một cách vô cùng nghiêm túc, ngón tay chỉ chỉ.

"Mau đem hai đứa kia về đây. Ngoài Kim Taehyung này ra, không kẻ nào được dạy dỗ thuộc hạ tốt hơn tôi!"

Và chính vì sự sĩ diện ngập trời của lão đại họ Kim mà Jungkook và Jimin chưa ở đó được một tuần đã lập tức bị điều lại tổ chức với lí do hết sức nhảm nhí: Lão đại thực sự rất nhớ hai người!

Trên đường về, khác hẳn với lúc bị đem đi, hai người chẳng ai nói với ai câu nào. Bởi lẽ bọn họ còn bận sởn gai ốc, nổi da gà khi nghe lí do bị điều về kia. Rốt cuộc trong thời gian không có bọn họ, có phải Kim Taehyung đã bị ai đó đầu độc bằng thuốc điên chăng?

Nhưng cái sự ớn lạnh đó chẳng giữ được bao lâu mà ngay lập tức đã bị sự hoảng loạn che lấp.

Khung cảnh trước mặt làm cả hai người vô cùng kinh hoàng. Lúc xe vẫn còn cách Kim gia một đoạn đã nghe tiếng xung đột rất to, bọn họ còn chưa kịp hiểu chuyện gì liền nghe thêm tiếng súng. Không cần phải nói thêm điều gì, cả Jimin và Jungkook đều đồng loạt chuẩn bị vũ khí, sẵn sàng đối mặt với những chuyện sắp xảy ra.

"Hai người về rồi!"

"Kesan, có chuyện gì?"

Jeon Jungkook căng thẳng nắm lấy cổ áo của một trong những đám đàn em của hắn mà hỏi. Người có tên là Kesan vẻ mặt vô cùng hoảng loạn, lời nói lắp bắp nhưng cực kì rõ ràng.

"Lúc nãy lão đại bị phục kích.. Lão đại chỉ mang một cây súng ngắn bên người nên không chống trả được bọn chúng, bị chúng đuổi bắn về Kim gia."

"Kim Taehyung.. hắn sao rồi?" - Park Jimin cũng lo lắng không kém mà hỏi dồn.

"Không có thời gian để nói chuyện đâu, vào trong thôi!"

Jeon Jungkook nói dứt khoát như đang ra lệnh, em và tên Kesan kia gật đầu, cả ba cùng chạy vào trong.

Cảnh tượng sau đó cực kì hỗn độn. Đám người bên kia chưa rõ là thuộc băng đản nào, chỉ biết bọn chúng rất hung hăng, như thể muốn lấy mạng tất cả những người ở đây.

Jungkook thuộc sát thủ hàng top cộng với việc đã trang bị đầy đủ nên không khó để hạ gục đám người kia. Park Jimin tuy thân thủ nhanh nhẹn nhưng thời gian đào tạo của cậu khá ngắn, chủ yếu là tránh và phòng vệ, nhưng đám người hung tợn đó như đang không ngừng muốn giết chết em, chiến lược phòng thủ này vốn không thể kéo dài.

Sau khi hạ gục được một vài người, em bắt đầu đuối sức. Trong lúc không chú ý, em đã bị một tên bắn vào ngực trái. Nhưng may mắn rằng viên đạn kia không chuẩn xác mà bị lệch sang vai. Lúc này, Jeon Jungkook còn bận xử lí một phía, căn bản không hề biết chuyện gì đang xảy ra bên này. Tên kia bắn phát kia không trúng liền lập tức định ra tay bắn thêm phát nữa.

Sức lực của em ngày một yếu đi, sau khi bị bắn trúng đã gần như kiệt sức, sẵn sàng chờ đợi cái chết sắp sửa ban cho mình.

Đoàng.

Một tiếng súng nữa vang lên. Nhưng lần này không phải là của tên sát thủ kia. Em thấy, tên lúc nãy bắn em đã bị một viên đạn nhắm ngay giữa trán, chết tại chỗ.

Đó chính là Kim Taehyung.

Hắn bị thương một cánh tay trong khi bỏ chạy. Đám người kia đuổi đến tận Kim gia, lực lượng rất đông, lúc đó ở Kim gia cũng không có quá nhiều thuộc hạ nên buộc Kim Taehyung phải tự ra tay. Sau khi xử lí xong những đám bám đuôi mình, hắn biết ở bên ngoài nhất định còn một tốp người nữa nên liền đi ra. Ngay lúc thấy tên kia chuẩn bị nhắm bắn Park Jimin, hắn đã nhanh tay cứu em một mạng.

Giờ thì hay rồi, Park Jimin tiếp tục nợ hắn một ân tình.

"Có sao không?"

Hắn bước đến gần em, tông giọng trầm khàn hỏi em với giọng điệu lạnh nhạt. Park Jimin tuy biết hắn mới vừa cứu mạng mình nhưng cơ hồ không thể đáp lại hắn vì em đã thật sự đuối sức.

"Em lại ăn cháo đá bát à?"

"Anh còn tâm trí để nói những lời này à?"

Park Jimin thật sự phát cáu. "Ân nhân" này của em là bị điên có phải không? Tình thế còn đang hỗn loạn mà vẫn cố chấp đòi người ta trả ơn mình ngay hay sao?

Hắn còn định nói thêm gì đó đã bị giọng la thất thanh của em làm cho giật mình.

"Cẩn thận!!"

Đoàng.

Một viên đạn xuyên qua lưng của Park Jimin khi em đưa thân mình ra đỡ cho Kim Taehyung.

"Jimin!"

Hắn hốt hoảng ôm lấy em. Trong một khắc, ánh mắt của Kim Taehyung vẫn thường lãnh đạm thờ ơ bỗng hóa nên sắc lạnh giận dữ đến kinh người.

Một phát súng nữa xuyên qua tim của kẻ mới vừa bắn em. Trước khi mất nhận thức hoàn toàn, Park Jimin mơ hồ nghe loáng thoáng giọng nói của hắn vang bên tai.

"Dám động đến người của Kim Taehyung này, chết mười lần cũng không đủ!"

---

Cả nhà iu thích fic này mà khum vote là dận tất nhìu😠

#chêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top