Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3. Cuộc chạm mặt đầy trắc trở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời Jeon Jungkook nói quả thực không sai. Park Jimin gần như là đi hết cả cái thành phố vẫn không có một trường nào chịu nhận em chỉ vì em tên là Park Jimin. Cứ nhìn thấy tên của em, bọn họ đều ái ngại nhìn nhau rồi từ chối em với lí do là em không phù hợp với trường của bọn họ.

"Fuck lee jiahn."

Park Jimin chửi thề một tiếng rồi mệt mỏi trở về nhà của mình, nằm sải dài trên ghế. Gia sản duy nhất của em cũng chỉ là ngôi nhà mà ba mẹ em để lại trước lúc chết. Em nhắm mắt đánh một giấc thật dài, đến chiều lại đi mua một mớ bia.

Park Jimin là con sâu rượu bia chính hiệu. Tửu lượng của em còn cao hơn cả tòa tháp Eiffel. Ai muốn đọ tài em khoản này đều là ngu ngốc. Park Jimin không mua đồ nhắm, chỉ uống mỗi bia.

Được một lúc thì nghe tiếng chuông cửa, em nhíu mày vì không biết ai tìm mình. Vừa mở cánh cửa gỗ lớn, em trực tiếp phun ngụm bia đang uống vào mặt người đối diện.

Vẻ mặt đểu cáng này mới gặp một lần lại không thể quên. Cái tên mà em cho rằng nguy hiểm, vô liêm sĩ, có bệnh về thần kinh, vô duyên, bất lịch sự nhất trên thế giới tên cái gì Kim Kim đang đứng trước nhà em.

Hắn ta từ nãy đến giờ hoàn toàn nhắm mắt chịu trận trước màn mưa tháng 10 đầy gió và mùi bia nồng nặc.

Park Jimin ho khụ khui vài tiếng, nhăn mặt hỏi.

"Sao anh biết nhà tôi?"

"Em quên rồi? Tôi đã nói em là vợ sắp cưới..."

"Người như anh chỉ có lấy chó, Park Jimin xinh đẹp này đời nào lại lấy anh."

Nói xong, em phũ phàng đóng cửa cái rầm. Nhưng nửa mũi giầy của hắn lại kẹt ở giữa khe cửa. Bất quá trông thì giàu có mà lại đi đôi giầy lớn hơn 5 size nên không bị kẹp trúng ngón chân.

"Tôi có lòng thành đem ít đồ nhắm. Trước lạ sau quen, em cho tôi vào nhà tôi sẽ cho em biết nhiều thứ."

Không cần đợi sự đồng ý của em, hắn với thân thủ nhanh nhạy tự giác đi vào nhà.

Park Jimin bất giác sờ vào túi quần. Dao rọc giấy vẫn còn, nhưng để rạch mặt tên mặt dày như hắn thì đợi em vào bếp lấy dao chặt thịt.

Nói là làm thật, Park Jimin thật sự tìm thấy một chiếc dao chặt thịt. Em hùng hổ đi ra phang thẳng xuống trước mặt hắn. Kim Taehyung lần đầu tiên bị dọa đến mắt mở to.

"Dao hình như hơi cũ. Em không mua đồ mài à?"

Kim Taehyung sờ sờ lưỡi dao, nghiêm túc thành thật chia sẽ.

Park Jimin cũng không vừa gì, đâu dễ dàng bị chọc tức.

"Không cần mua. Tôi chặt đầu anh đem đi mài. Bảo đảm bén!"

"Cũng được, đầu tôi hơi cứng, cẩn thận lại mẻ dao."

Lần này Park Jimin thật sự bị trêu đến nổ đom đóm mắt. Em không nhân nhượng, nhắm thẳng cổ hắn mà hạ đồ đao.

Đoàng.

Một phát súng làm em giật bắn mình. Kim Taehyung mang theo súng?

Hắn bình tĩnh thổi nòng súng sau khi nả một cái vào lưỡi dao của em làm nó thủng một lỗ, đồng thời cũng dọa Park Jimin một phen.

"Dọa em sợ rồi. Nhưng nếu không muốn tự mình hù mình thì trước tiên là đừng hù tôi."

Thanh âm Kim Taehyung rất bình thường và cũng rất nguy hiểm. Hắn ta như một kẻ bị đa nhân cách. Lúc thì như một tên cợt nhả nhây chúa, lúc lại thật sự toát ra khí chất của một tên côn đồ khiến ai ai cũng phải khiếp sợ.

Park Jimin thở một hơi rồi lia con dao đi, em đối diện hắn với không một chút lo lắng gì. Đáng sợ thật đấy nhưng chưa là gì so với em.

"Dùng súng tự tiện như vậy là bất hợp pháp."

"Kim Taehyung này luôn làm chuyện bất hợp pháp."

"Cảnh sát sẽ gông cổ anh."

"Trước khi chuyện đó xảy ra, tôi đã nả súng cả dòng họ của những kẻ đó."

"Anh là giang hồ à?"

"Tôi không biết giang hồ là gì, chỉ biết những kẻ được gọi là giang hồ đều gọi tôi một tiếng lão đại."

Kim Taehyung bật nắp một lon bia, uống cạn, rất điềm nhiên mà nói. Park Jimin hiểu rồi, hắn là một tên đáng gờm.

"Lão đại của thế giới ngầm?"

"Không ngầm lắm đâu, vì tôi hoạt động rất công khai, chỉ là những tên cảnh sát vô dụng lại không bao giờ buộc tội được tôi."

"Một tay che cả bầu trời?"

"Bầu trời thì rộng quá, mọi người hay gọi tôi với biệt danh khiêm tốn hơn."

"Là gì?"

"Chúa tể mặt đất - kẻ ngự trị bóng tối."

"Là giống thổ địa à?"

Lần đầu tiên, Kim Taehyung bị sặc bia vì có người nói hắn là thổ địa. Park Jimin thành công chọc phá chúa tể mặt đất liền không nhịn được mà cong môi.

"Tôi biết những kẻ như anh sẽ luôn tìm đến tôi với nhiều mục đích. Jungkook.. Ý tôi là Zeha cũng là đàn em của anh phải không?"

"Thông minh."

Hắn nhếch môi thốt ra ngắn gọn. Hắn nhìn người chưa bao giờ sai. Hôm nay nhẫn nhịn em một chút, hôm sau liền có thể khiến em phải phục tùng dưới chân hắn.

"Jungkook không nói với anh là tôi không đồng ý.."

"Tôi biết, vậy nên tôi mới thay cậu ta làm việc đó."

"Anh thì làm được gì?"

"Giúp em bất cứ thứ gì em cần. Ví dụ như, hung thủ thật sự giết chết ba mẹ em?"

Hắn rất điềm tĩnh, rất thẳng thắn. Một câu liền đánh trúng vào điểm yếu của em. Park Jimin nhất thời kích động, ánh mắt thay đổi sang một trạng thái hoàn toàn khác. Hắn biết cái gì về em rồi?

"Anh.. Điều tra tôi?"

"Tôi không phủ nhận."

"Anh đã biết những gì rồi?"

"Biết nhiều hơn những thứ em biết."

Kim Taehyung trực tiếp nhìn thẳng vào mắt em, không có chút gì là đùa giỡn. Park Jimin suy nghĩ một hồi, rồi quyết định nói một câu.

"Anh cần gì từ tôi?"

"Chuyện đó hiện tại em không cần biết."

"Anh sẽ không gạt tôi đúng chứ?"

"Không chắc. Tôi có thể lừa gạt cả mạng sống của em."

"Anh nói như vậy không sợ tôi sẽ trở mặt?"

"Em đừng tự cho rằng bản thân cao quý. Bên cạnh tôi không phải chỉ có một mình con mèo hoang xấc xược như em."

"Anh sẽ không tốn thời gian vào một người không quan trọng."

Kim Taehyung nghe xong câu nói kia liền bật cười. Park Jimin ơi là Park Jimin, em thật sự rất thông minh. Phải, Kim Taehyung không bao giờ dùng thời gian của mình một cách vô ích. Hắn chỉ đang muốn thử em một chút.

"Tôi sẽ cho em cái quyền nghĩ rằng bản thân mình quan trọng. Nhưng chỉ trong hôm nay thôi. Thuộc hạ luôn luôn phải phục tùng chủ nhân."

"Tôi sẽ không quỳ dưới chân của kẻ khác."

"Nhưng em nhất định sẽ quỳ dưới chân tôi, cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen."

"Anh..."

Park Jimin nhất thời cứng họng, tên này có thể vô liêm sĩ đến mức nào?

"Bây giờ ngồi xuống uống với tôi, tôi sẽ nói em nghe những gì em cần làm."

Quả thực ngày hôm đó, hai người bọn họ đã nói chuyện rất nhiều. Hắn là người duy nhất tính tới thời điểm hiện tại có tửu lượng đủ đọ sức với Park Jimin.

Cả hai uống tận 6 thùng bia vẫn cứ là rất tỉnh.

Ừ, bất tỉnh.

---

Đang viết giữa chừng auth lại phải cảm thán "clm viết Kim Taehyung lạnh lùng mà sao vẫn nhây chúa ztr😩"

Toi nhận ga là fic nào ngâm 1 khoảng tgian dài thì mới khum flop, hay là tạm thời ngâm fic nài cỡ mụt năm được khum ta

#chêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top