Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

9. Fic nào Park Jimin cũng ngon🤤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả đúng như lời Jungkook đã nói, Park Jimin thật sự ngoan ngoãn nói ra mối quan hệ giữa em và Min Yoongi. Em vốn dĩ không cứng đầu như vẻ bề ngoài, vì em còn một điểm yếu chí mạng. Đó là bà của em.

Em đúng là đã mồ côi cha mẹ nhưng em còn một người bà do sự cố năm xưa mà thất lạc. Em ở trong cô nhi viện mấy năm mới tìm lại được bà thì bà đã già cả đến nhớ nhớ quên quên. Vì không muốn để bà mình gặp nguy hiểm, em đã đưa bà ở một vùng ngoại ô cách biệt thành phố, hạn chế gặp bà vì tránh người khác điều tra ra trong khi vẫn nhờ người chăm sóc bà.

Nhưng không thể xem thường cái hắc bang nguy hiểm đó, nắm thóp được điểm yếu duy nhất của em. Em từng xem Jungkook là bạn nhưng có lẽ giờ thì không. Cậu đã khiến em có cảm giác như bị phản bội vì đã lấy bà em uy hiếp em chỉ để làm việc cho Kim Taehyung.

"Jimin nghe tôi nói."

"Đừng nghĩ tôi sẽ tin cậu thêm một lần nào nữa, nhiêu đó là quá đủ với tôi."

Park Jimin nhìn Jungkook với một ánh mắt tức giận xen lẫn thất vọng. Em đã tin người hai lần, là hai người ở cùng một chỗ. Từ nay em sẽ không tin bất cứ ai nữa.

Chuyện của em và Min Yoongi là chuyện của nhiều năm trước. Gã là lí do khiến em mồ côi.

Gia thế của nhà Park Jimin năm xưa cũng toàn là người nằm trong thế giới ngầm. Vì lỡ động đến Min Yoongi nên cả nhà em bị truy sát. Em và bà là hai người duy nhất thoát được. Mấy năm qua em vẫn có thể sống vì năm đó em chỉ mới là một đứa bé 7 tuổi, có thể gã tạm thời tha cho em. Còn bây giờ, mạng sống của em ngày càng bị đe dọa vì gã đã biết đến sự tồn tại của em.

Ừ nhưng sao gã nhận ra em nhỉ?

Còn phải hỏi, chẳng phải do chính em tự tố giác mình, chưa gì đã xỉu đấy sao? Cái đó làm gã nghi ngờ, chắc là điều tra xong mọi chuyện mới quay lại muốn bắt người.

Kim Taehyung... Dù muốn hay không thì cũng phải thừa nhận hắn lại cứu em một mạng.

"Tại sao gia đình em bị truy sát?"

Kim Taehyung vừa hỏi vừa chơi với bao thuốc trên tay.

"Lúc đó tôi còn quá nhỏ, việc xích mích gì đó tôi vốn không hề được biết. Tôi.. cũng cố gắng tìm hiểu nhưng.."

Hắn nhìn em, hắn biết em không có cái gan nói dối. Chợt hắn vỗ tay lên hai tiếng, đám người của hắn từ bên ngoài đưa bà của em vào.

"Bà... Anh- anh muốn làm gì?"

Phút chốc, tinh thần em trở nên căng thẳng. Nhìn bộ dạng đó lại khiến cho kẻ ngạo mạn như Kim Taehyung thích thú.

"Yên tâm, quy tắc của tôi không thích đụng đến người già. Tôi chỉ muốn chắc rằng từ nay về sau em sẽ không thể nói dối bất cứ thứ gì."

Giọng điệu hắn rất nhẹ nhưng mỗi ánh mắt hắn nhìn em đều là uy hiếp. Trong mắt hắn bây giờ, Park Jimin lại càng trở nên quý giá hơn bao giờ hết. Giá trị của em lại tăng thêm một phần vì Min Yoongi - gã ta cần em.

.

"Lần này cậu làm rất tốt."

Kim Taehyung nhìn Jungkook mỉm cười hài lòng.

Hắn đơn giản mà, làm tốt thì hắn khen, làm sai thì hắn chặt tay. Nhẹ nhàng tràn đầy tình cảm.

"Chậc chậc."

Kim Taehyung xuýt xoa hai tiếng.

"Tôi thấy tình bạn của cậu và Jimin chắc là bị rạn nứt vì tôi..."

Hắn vừa nói vừa làm cái vẻ ăn năn hối lỗi khiến Jungkook có dự cảm không lành.

"Hay là hai người đừng làm bạn nữa, làm cái khác..."

Đấy đấy, hắn giật giật lông mày trông thật đê tiện. Jeon Jungkook đương nhiên hiểu, vội vã giải thích.

"Tôi không có ý đó với Haru."

Kim Taehyung nghe xong chợt phá lên cười.

Rồi hắn dừng lại, hơi cúi đầu, dí sát mặt mình vào mặt Jeon Jungkook.

"Đúng vậy, cậu không nên có ý đó."

Jeon Jungkook hơi khó hiểu ngẩng đầu. Cậu giải thích vì cậu thật sự xem Park Jimin là bạn, còn cái kia... trong bang làm gì có lệnh cấm yêu nhỉ?

"Ý của lão đại là..."

"Là người của tôi."

Câu tuyên bố có hơi chấn động. Nó làm mép của Jeon Jungkook giật giật, trên trán hơi lấm tấm mồ hôi.

"Lão đại thích... Haru?"

Hắn bỗng "ưm" dài một tiếng, lắc đầu cộng với cái ngón tay phe phẩy ý là "no no".

Hắn đan hai tay vào nhau, nói bằng một cái giọng hết sức chân thành.

"Bộ cậu không thấy Park Jimin ngon vãi ra à?"

Hắn hệt như một thằng cha biến thái mà chép miệng. Jeon Jungkook nghe xong câu kia cũng có chút gật gù. Đúng là cậu chưa từng gặp thằng con trai nào lại nhỏ nhắn xinh xắn như Park Jimin nhưng cá tính lại mạnh mẽ như thế, làm người ta vừa thích vừa muốn bảo vệ.

Nhưng dù sao cậu cũng thật lòng coi em là bạn, trong lòng có chút lo lắng Park Jimin sẽ thật sự rơi vào tay của lão đại sát cả trai lẫn gái của mình.

"Tôi thấy bên cạnh anh cũng đâu thiếu những cô gái, chàng trai quyến rũ?"

"Làm sao? Lo cho bạn mình à?"

Kim Taehyung nửa đùa nửa thật mà nhìn cậu. Nhưng cái "nửa đùa nửa thật" kia vẫn làm Jeon Jungkook lo lắng muốn chết.

"Park Jimin thì chỉ có một thôi, cậu ta đặc biệt hơn mấy đứa kia nhiều đấy chứ."

Hắn cắn cắn môi dưới, nhìn thế nào cũng như một thằng lưu manh.

Song, hắn tằng hắng giọng. Thu lại cái giọng điệu lúc nãy.

"Được rồi chuyện đó tính sau, những gì tôi giao cậu làm đã thực hiện chưa?"

"Tôi vẫn đang làm nhiệm vụ của mình."

Jeon Jungkook cúi đầu, dáng vẻ lại trở nên chuyên nghiệp. Nhiệm vụ không khó, hắn sẽ không giao cho cậu làm. Mà một khi đã giao thì đều không phải chuyện tầm thường.

---

Kim Taehyung vẫn ngầu, chỉ là hơi biến thái xíu😍

#chêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top