Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nè Jimin à sao cậu lại chuyển từ Hàn sang đây học vậy?

Chính Quốc ngồi bên cạnh nhìn Jimin hỏi.

- Tôi học ở đâu đó là quyền của tôi cậu thắc mắc làm gì chứ?

Jimin lạnh lùng đáp lại.

- Mình chỉ hỏi vậy thôi mà!

Chính Quốc bĩu môi nói.

- Người Trung Quốc mấy cậu đúng thật là phiền phức.

- Nè nè cậu nói vậy là có ý gì hả?

Xán Liệt ngồi phía trên nghe được câu nói của Jimin lập tức quay xuống khó chịu hỏi.

- Tôi nói người Trung Quốc các cậu là một lũ phiền phức!

- Cậu có ngon thì nói lại tôi nghe xem!

- Bộ câu bị điếc hay sao mà không nghe hả?

Cả lớp lúc này đồng loạt quay sang nhìn Jimin, cậu ta chỉ là học sinh mới thôi mà lấy cái quyền gì mà phán xét họ như vậy chứ.

- Nè học sinh mới kia, tui thấy cậu hơi quá đáng rồi đó!

Thạc Trân quay xuống nhìn Jimin nói.

- Qúa đáng... bộ tôi nói không đúng hay sao hả?

- Cậu vừa phải thôi nha...

Thạc Trân lao đến nắm cổ áo Jimin bị cậu ta gỡ ra.

- Xem ra cậu là một tên không được cha mẹ giáo dục đàng hoàng thì phải!

- Cậu nói gì hả?

- Không phải hay sao? Những người không được cha mẹ giáo dục đàng hoàng mới xông lên đánh người khác như thế!

- Cậu...

- Thạc Trân à bỏ đi, đây là lớp học đó!

Nam Tuấn từ bao giờ đã đứng bên cạnh cản Thạc Trân lại. Hắn hừ nhẹ một cái sau đó quay về chỗ ngồi của mình.

- Nè học sinh mới!

Jimin hướng mắt đến chỗ Doãn Kỳ nói.

- Tôi khuyên cậu nên trở lại trường cũ đi! Ở đây với những con người phiền phức này cậu sẽ không học hỏi được gì đâu!

Cả lớp nghe xong liền bắt đầu sôi máu, họ không ngờ trên đời lại có loại người đáng ghét đến như vậy.

___________________________

- Thầy Kim à sao hôm nay thầy lại trốn việc mà rủ tôi ra đây vậy?

Chí Mẫn đứng đối diện với Tại Hưởng dưới gốc hoa anh đào hỏi.

- Chẳng phải hôm qua em nói là muốn chúng ta hẹn hò hay sao? Anh đang thực hiện điều đó đây nè!

Tại Hưởng cười ôn nhu nói, anh lục trong túi quần của mình lấy ra một viên kẹo nhỏ đưa cho cậu.

- Cái này là kẹo hoa anh đào anh tự làm đó, em mau ăn thử xem có ngon không!

Chí Mẫn nhận lấy viên kẹo trong tay Tại Hưởng, viên kẹo có hình tròn, được bọc lại trong một miếng gấy nhỏ màu hồng có in hình trái tim. Cậu bắt đầu mở miếng giấy gói ra, bên trong là một viên kẹo nhỏ màu hồng có luôn cả một bông hoa anh đào nhỏ bên trong.

Chí Mẫn bỏ viên kẹo vào miệng ngậm thử, vị của nó phải nói là vô cùng khó tả, nó có vị ngọt thanh không như những loại kẹo khác, khi cắn nát viên kẹo ra còn có chút vị đắng đắng của hoa anh đào tạo ra một sự kết hợp phải nói là vô cùng hoàn mĩ.

- Em thấy sao hả? Có ngon không?

- Ừm ngon lắm mà thầy trốn dạy rủ tôi ra đây chỉ để ăn thử cái này thôi hay sao?

- ...

Tại Hưởng không nói gì, tiến đến ôm cậu.

- Thầy... thầy Kim à... thầy đang làm gì vậy?

Chí Mẫn xấu hổ lắp bắp nói, tự dưng bị người khác ôm như thế ai mà không bất ngờ cho được.

- Chẳng phải hôm qua đã nói với em rồi hay sao. Khi chỉ có hai chúng ta thì em phải gọi anh là Tại Hưởng mà~

Tại Hưởng ghé sát vào tai Chí Mẫn thì thầm, cậu cảm giác hình như là anh ta có sở thích nói vào tai người khác hay sao mà lúc nào cũng ghé sát vào tai cậu mà nói. Nhưng mà cái giọng trầm khàn ấm áp của anh cũng khiến cho cậu siêu lòng đó chứ.

- Được rồi Tại Hưởng à, anh mau buông em ra đi! Lỡ có ai đi ngang qua thấy thì sao.

Tại Hưởng nhanh chóng buông Chí Mẫn ra, nhìn người trước mặt ngại ngùng đỏ hết cả mặt lên anh khẽ cười nhẹ một cái trước sự đáng yêu này.

___________________________

Quay trở lại ngày hôm qua, khi Chí Mẫn ngỏ ý muốn hẹn hò Tại Hưởng cũng không mấy bất ngờ cho lắm mà hỏi ngược lại cậu.

- Sao em lại muốn chúng ta hẹn hò vậy hả?

Chí Mẫn lúc này lắp bắp trả lời trước câu hỏi của Tại Hưởng.

- Tại... tại... tại... Nghi Ân bạn của tôi khuyên tôi nên thử hẹn hò với thầy nên.... nên... 

Tại Hưởng nhìn người trước mặt lắp bắp như thế chỉ cười, ghé sát tai cậu nói nhỏ.

- Tôi đồng ý.

- Nhưng... nhưng mà... nếu... nếu để mọi người trong trường biết thì... sẽ... sẽ không hay đâu...

Chí Mẫn lắp bắp nói tiếp, cậu là người rất dễ xấu hổ nên nếu các giáo viên và học sinh biết được thì cậu sẽ bị chọc chết mất.

- Nếu vậy thì quết định như này đi, những lúc chỉ có hai chúng ta em phải gọi tôi là Tại Hưởng, ngược lại tôi sẽ gọi em là Chí Mẫn có được không?

- Ý thầy là hẹn hò lén lút đó hả?

Tại Hưởng không nói gì chỉ gật đầu nhẹ, Chí Mẫn sau hồi lâu suy nghĩ cũng quyết định đưa ra câu trả lời.

- Được nếu vậy thì tôi đồng ý.

_________________________________

Chap sau là chap đặc biệt để spoil nhè nhè về các couple phụ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top