Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính từ lúc Tại Hưởng và Chí Mẫn hẹn hò với nhau thì cũng đã được một tuần rồi, hôn nay là chủ nhật nên cả hai quyết định sẽ đi chơi cùng nhau.

-  Tại Hưởng à mình đi ăn chút gì đó đi!

Chí Mẫn đi bên cạnh Tại Hưởng nói.

- Cũng được! Vậy em muốn ăn gì?

Tại Hưởng nhìn Chí Mẫn bên cạnh hỏi.

Chí Mẫn suy nghĩ một hồi lâu, mới chợt nhớ ra là lúc trước Nghi Ân có nói với cậu là ở đây có một quán ăn nhỏ, đồ ăn rất là ngon nên cậu ngõ lời cùng anh đến đó.

- Em nhớ hình như gần đây có một tiệm ăn nhỏ thì phải hay là chúng ta đến đó đi!

- Cũng được mình đi thôi!

Nói rồi Tại Hưởng cùng nhau đi tìm quán ăn đó, sau một hồi hỏi thăm nhiều người ở đây cuối cùng cả hai cũng đã tìm thấy nơi mình muốn tìm. Tiệm ăn nhỏ tên Minh Thạc, không gian quán tuy nhỏ nhưng vô cùng ấm cúng và sạch sẽ. Cả hai ngồi vào một chỗ trống trong quán sau đó bắt đầu gọi đồ ăn.

- Ông chủ à~

- Vâng! Xin hỏi quý khách... thầy Phác!

- Hạo Thạc... sao... sao em lại ở đây?

Hạo Thạc nghe Chí Mẫn hỏi cũng lễ phép trả lời.

- Đây là quán ăn của nhà em a~ mà tại sao thầy và thầy Kim lại đến đây vậy?

- A... cái này... cái này...

- Bọn thầy là đang hẹn hò!

- CÁI GÌ!?

_____________________________

Sau một hồi thì Hạo Thạc đem lên hai dĩa bánh xếp cùng với hai tô mì bò nhỏ cho họ. Tại Hưởng bắt đầu cầm đũa lên, gắp một miếng mì ăn thử.

- Mì này rất ngon! Hạo Thạc à mì này là do em làm hả?

- A... dạ không! Mì này là do bà của em làm, em chỉ phụ trách việc nêm nếm gia vị cho nước dùng thôi! Mà hai thầy đang hẹn hò thật hả?

Chí Mẫn nghe Hạo Thạc hỏi đang ăn mì liền bị sặc. 

- Hạo Thạc à thật ngại quá em có thể cho thầy đi nhờ nhà vệ sinh có được không?

Chí Mẫn lúng túng nói.

- Dạ được! Thầy cứ đi thẳng đến cuối hành lang bên trái sẽ thấy.

- Cám ơn em!

Chí Mẫn nói xong liền nhanh chóng rời đi, lúc này Tại Hưởng mới nhìn sang Hạo Thạc hỏi.

- Hạo Thạc à!

- Dạ!?

- Lý dó gì khiến cho em quyết định vào học ở Phong Đằng vậy?

Nghe xong câu hỏi của Tại Hưởng, Hạo Thạc cũng chỉ biết cười gãi đầu nói.

- Tại em muốn phụ giúp cho gia đình và bà em thôi.

- Em không muốn tiến xa hơn hay sao? Ví dụ như mở một nhà hàng của riêng mình chẳng hạn?

Hạo Thạc nghe tới đây cũng chỉ cười nhẹ nói tiếp.

- Sao có thể được chứ! Gia đình em không giống với gia đình Thạc Trân, không giàu có, với lại quán ăn nhà em chỉ là một quán ăn nhỏ thôi. Làm sao em dám mơ đến việc tự thành lập nhà hàng của riêng mình được chứ!

Tại Hưởng nhìn cậu nhóc trước mặt mình, anh cảm thấy cậu nhóc này thật sự rất đặc biệt, rất giống anh ngày xưa.

- Hạo Thạc à em biết không... trước đây thầy cũng giống như em vậy. Gia đình thầy cũng rất nghèo, không giàu có như những người khác. 

- Không thể nào!

- Sao lại không thể được chứ. Thầy vào Phong Đằng học một phần cũng là vì muốn phụ giúp cho gia đình nhưng mà... những quan niệm đó dần dần thay đổi khi thầy gặp người đó. Em có biết người đó là ai không hả?

- ...

Hạo Thạc lắc đầu.

- Chính là thầy Phác của em đó!

Tại Hưởng cười nói.

- Thầy Phác ạ...

- Ừm chính vì thầy Phác mà thầy đã thay đổi và quyết định thành lập Wings. Thầy tin rằng một ngày nào đó sẽ có người xuất hiện và làm em thay đổi giống như thầy.

Tại Hưởng vừa nói xong thì bên ngoài, có thêm một vị khách nữa bước vào.

- Em mau đi phục vụ khách đi kẻo họ chờ đó!

Hạo Thạc cũng nhanh chóng chạy đi tiếp khách, vừa đúng lúc đó Chí Mẫn từ trong nhà vệ sinh đi ra.

- Nãy giờ anh và Hạo Thạc nói chuyện gì với nhau vậy?

- Không có gì hết!

Tại Hưởng trả lời xong liền tiếp tục ăn mì, còn Chí Mẫn thì cũng chỉ biết ngồi nhìn mà thôi.

________________________________

Ngươi ta đâu có ngu dại gì mà kể đâu anh :))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top