Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nè Mẫn Doãn Kỳ~

Doãn Kỳ nghe thấy tiếng gọi phía sau liền quay đầu lại, xa xa Thạc Trân đang chạy tới chỗ cậu.

- Thạc Trân!? Cậu vừa mới gọi mình hả?

Doãn Kỳ thắc mắc hỏi.

- Chứ hông lẽ ma gọi cậu!

Thạc Trân cáu gắt trả lời.

- ...

Doãn Kỳ cũng im lặng không nói gì, Thạc Trân sau một hồi mới lên tiếng nói tiếp.

- Mẫn Doãn Kỳ... ai cho cậu dám giỏi hơn tôi hả!

- Hả!?

Doãn Kỳ hả một tiếng, cậu không hiểu Thạc Trân đang nói gì hết.

- Hả hả cái gì, cậu có biết trong lớp... à không... cả cái trường này, tôi là người giỏi làm món tráng miệng nhất không! Vậy mà cậu mới chuyển tới lại dám giỏi hơn tôi là sao hả?

Doãn Kỳ nghe xong lúc này liền nhìn Thạc Trân bằng ánh mắt khó hiểu, rốt cuộc là cậu ta đang muốn nói gì vậy chứ? Cậu thật sự không hiểu.

- Thạc Trân à... cậu... có bị vấn đề gì về tâm lý không?

Doãn Kỳ lo lắng nhìn Thạc Trân hỏi.

Thạc Trân lúc này thật sự rất muốn nổi đóa nha~ Ý của Doãn Kỳ muốn nói là hắn bị khùng hay sao hả! Trước giờ chưa ai dám nói vậy với hắn à nha~ Toàn khen hắn là đẹp trai thôi.

- Ý của cậu là nói tôi bị khùng đó hả!

- Không phải... mình không có ý đó...

Doãn Kỳ vội huơ huơ tay nói, Thạc Trân nhìn hành động đó càng nổi nóng hơn, hắn nắm chặt lấy tay cậu rồi kéo đi.

- Nè Thạc Trân à cậu dẫn mình đi đâu vậy?

- ...

Thạc Trân im lặng không trả lời mà tiếp tục lôi cậu đi đến một chiếc xe hơi đang đậu ngoài cổng trường. Hắn mở cửa, đẩy cậu ngồi vào bên trong sau đó cũng bước vào.

- Nè nhà cậu ở đâu hả?

Thạc Trân quay sang hỏi cậu.

- Nhà mình!?

- Chứ hông lẽ tui hỏi nhà tui! Mau nói đi nhà cậu ở đâu hả?

- Đi thẳng 200m rẽ phải sẽ tới.

- Bác Trương à bác nghe rồi chứ mau theo hướng dẫn của cậu ta tới đó đi!

- Tuân lệnh thiếu gia!

Người tài xế được gọi là bác Trương sau khi nghe xong liền chở họ đến nhà Doãn Kỳ.

__________________________________

- Jimin à~

- ...

- Jimin à~ Chờ mình với~

Chính Quốc chạy phía sau với gọi theo Jimin đang đi ở đằng trước, nhưng hình như là cậu ta cố tình làm lơ và giả vờ không nghe thấy Chính Quốc thì phải.

- Jimin à~

- Cậu có thôi ngay việc đi theo làm phiền tôi có được không hả?

Jimin lúc này tức giận quay ra phía sau nói.

- Mình chỉ muốn đi về cùng cậu thôi mà...

- Ai mượn cậu chứ? Nếu cậu rảnh quá thì làm ơn về nhà mà ngồi học đi!

Jimin nói xong liền bỏ đi nhưng Chính Quốc vẫn không chịu bỏ cuộc mà bám riết theo hắn.

- Jimin à~ Chờ mình với~

____________________________________

Nam Tuấn từ lúc ra về cho đến giờ cứ có cảm giác hình như ai đang theo dõi mình thì phải, cậu xoay người xem là ai thì tuyệt nhiên không thấy bất cứ ai cả. Cậu tiếp tục đi tiếp. Đi được một đoạn thì cậu lại có cảm giác ấy nữa nên cậu quyết định trốn trong một căn hẻm gần đó để xem là ai đang theo dõi mình.

- Cậu ấy đâu rồi ta?

- Nè!

- ÚI CHỜI MẸ ƠI!

Người đó bị khều từ phía sau liền giật mình hét lớn xoay người lại.

- Hạo Thạc... nãy giờ cậu đi theo mình đó hả?

- A... Nam... Nam Tuấn... à thì... à...

Hạo Thạc lúc này bối rối không biết phải giải thích như thế nào, y thật muốn tìm một cái lỗ chui xuống cho rồi.

- Thật ra thì... mình... mình muốn đi về cùng với cậu Nam Tuấn à...

Hạo Thạc lấy hết can đảm để nói.

- Tưởng gì chứ có vậy thôi mà cậu theo dõi mình từ nãy đến giờ đó hả?

- À... mình...

Hạo Thạc chưa kịp nói gì đã bị Nam Tuấn nắm tay kéo y cùng đi. Hạo Thạc hiện đang rất hạnh phúc nha, giờ y đã xác định được người có thể làm y thay đổi suy nghĩ như lời Tại Hưởng nói rồi.

______________________________

Chiếc xe chở Thạc Trân và Doãn Kỳ dừng lại trước một tiệm bánh nhỏ, tiệm bánh mang tên Trân Kỳ. ( Nghe tên tiệm thôi là em biết hai anh có tướng phu thê rồi)

- Đây là nhà cậu đó hả?

Thạc Trân vừa xuống xe nhìn Doãn Kỳ đang đứng bên cạnh hỏi.

- Ừm

Thạc Trân thầm đánh giá tiệm bánh này nói nhỏ cũng không phải là nhỏ mà lớn cũng không phải là lớn, chỉ rộng hơn quán ăn nhà Hạo Thạc một chút thôi. 

- Hèn gì cậu lại giỏi làm món tráng miệng như vậy!

Thạc Trân thầm cảm thán.

- Thật ra đây là tiệm bánh của ba mình, mình chỉ phụ ba làm những công việc lặt vặt thôi.

Doãn Kỳ nói.

- Cậu không định dẫn tôi vào bên trong sao hả?

- Hả... à... ừm cậu chờ mình tí...

Doãn Kỳ nói xong rồi cùng Thạc Trân vào bên trong.

- Doãn Kỳ về rồi hả con~

- Dạ~

Ba của Doãn Kỳ vừa nhìn thấy cậu đã hỏi thăm nhưng ông lại để ý đến Thạc Trân đang đi cùng với cậu.

- Doãn Kỳ đây là ai vậy?

- Cậu ấy là bạn cùng lớp của con Thạc Trân.

- Con chào bác.

Thạc Trân lễ phép cúi người nói.

Ba của Doãn Kỳ nhìn thấy thái độ lễ phép của Thạc Trân cũng thầm mừng cho con trai của mình vì đã tìm được một người bạn như thế này. 

- Doãn Kỳ con mau dẫn bạn lên phòng chơi đi!

- Dạ thôi không cần đâu! Bây giờ cháu phải về tạm biệt bác.

Thạc Trân nói xong liền bỏ ra ngoài bước vào trong xe, sau đó chiếc xe liền mất hút trong sự ngơ ngác của hai cha con Doãn Kỳ.

_____________________________

Viết sương sương nhiu đây thôi~

Không ngờ tên của anh Thạc Trân và bạn Doãn Kỳ ghép lại với nhau cũng hợp phết nhợ. Sau này hai anh mà có con gái thì sẽ đặt tên cho nó là Kỳ Trân quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top