Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phác Chí Mẫn~

Nghi Ân đứng ở dưới nhà gọi vọng lên.

Chí Mẫn nằm lăn qua lăn lại trên giường, cậu thật sự cũng muốn dậy lắm nhưng hôm nay là ngày nghỉ nên cậu chỉ muốn nằm lười ra đấy thôi!

- Phác Chí Mẫn, có Kim Tại Hưởng tới tìm cậu nè!

Chí Mẫn nghe xong liền bật người dậy.

- Đâu? Tại Hưởng đâu?

Cậu quay ngoắt nhìn xung quanh tìm kiếm liền nhận được ánh nhìn kỳ thị của Nghi Ân.

- Phác Chí Mẫn, cậu đúng là đồ mê trai.

Lắc đâu ngắn ngẩm, Nghi Ân chẳng thèm nhìn cậu bạn vẫn còn đang nghệch mặt ra  của mình, trực tiếp xoay người rời đi. Trước lúc rời đi hẳn cậu còn ngoái đầu lại nhìn cậu bạn.

- Kim Tại Hưởng hiện đang ngồi dưới nhà đợi cậu đó! Mau mau thay đồ rồi còn xuống gặp anh ta nữa.

Bóng Nghi Ân dần khuất sau cánh cửa, Chí Mẫn dùng tay vỗ mạnh vào hai bên má cho tỉnh ngủ sau đó liền rời khỏi giường lựa đại bộ đồ rồi chạy vào nhà tắm thay.

- Anh thông cảm cho, còn heo lười Chí Mẫn đó lề mề lắm! Dính vào nó chỉ có nước khổ mà thôi.

Dưới nhà, Nghi Ân ngồi ở chỗ sofa đối diện Tại Hưởng kể xấu cho anh nghe về người bạn của mình.

- Bao nhiêu tính xấu của em ấy tôi đều đã nghe cậu kể qua, không ngờ vẫn còn cái tính lề mề này mà đến giờ mới được nghe thấy.

Tại Hưởng nhìn về phía cầu thang cười đáp.

Vừa đúng lúc Chí Mẫn từ trên cầu thang chạy xuống, cậu bây giờ ăn mặc chỉnh tề, đầu tóc gọn gàng khác hẳn với lúc vừa ngủ dậy ban nãy.

- Anh đợi em có lâu lắm không?

- Không lâu lắm!

Tại Hưởng cười đáp sau đó cả hai đắt tay nhau rời khỏi nhà.

_______________

- Doãn Kỳ, có bạn đến tìm con nè!

Doãn Kỳ đang phụ giúp bố mình làm bánh thì mẹ cậu từ ngoài bước vào nói khiến cậu không khỏi ngạc nhiên mà tạm thời ngừng việc đang làm lại.

- Bạn!? Con đâu có hẹn bạn nào tới đâu!

- Mẹ đâu biết gì, cậu bạn ấy bảo là bạn tốt của con, đến tìm con có một số chuyện cần bàn. À mà cậu bạn này nhìn đẹp trai lắm!

- Bạn tốt!?

Nghe mẹ mình nói, Doãn Kỳ cũng có chút bán tính bán nghi, cậu ra ngoài xem thử coi đó là ai thì y như rằng, hình ảnh Thạc Trân đập ngay vào tầm mắt cậu.

- Thạc Trân!? Cậu đến đây làm gì?

- Còn hỏi hả, tất nhiên là đến tìm cậu chứ để làm chi!

Thạc Trân nói sau đó nhìn xuống bộ đồ cậu đang mặc.

- Cái này... cậu sao lại ăn mặc như vậy hả?

Nghe được câu hỏi của hắn, cậu cũng cúi xuống nhìn bộ đồ mình đang mặc sau đó lại ngước lên nhìn hắn.

- Tại mình đang phụ giúp ba làm bánh a! Mà cậu đến tìm mình có việc chi không?

- Giờ phút nào rồi mà cậu còn ở đây lo cho mấy cái bánh ấy hả?

Thạc Trân nghe cậu nói xong liề bực dọc quát.

- Ý của cậu là sao?

Doãn Kỳ ngờ nghệch không hiểu, đưa tay gãi đầu nhìn Thạc Trân.

Hắn thật muốn lên tăng sông với con người này mà.

- Nghe nè Mẫn Doãn Kỳ, bộ cậu không nhớ là chúng ta có một tuần để chuẩn bị cho bài kiểm tra sắp tới hay sao hả?

Doãn Kỳ nghe xong liền 'à' một tiếng làm sự nóng nảy của hắn đạt đến cực hạn.

- MẪN DOÃN KỲ!!! HÀNG NGÀY CẬU ĂN GÌ MÀ NGU QUÁ VẬY? CHUYỆN QUAN TRỌNG NHƯ THẾ MÀ CŨNG KHÔNG NHỚ LÀ SAO?

- .....

Tiếng hét của hắn làm cho cậu sợ hãi đến nổi phải im bặt. Lúc này hắn mới dần lấy lại bình tĩnh nhìn cậu mà ra lệnh.

- Cậu đó mau đi thay bộ đồ khác cho tôi sau đó chúng ta cùng đi.

- Đi đâu mới được?

- Thì dĩ nhiên là đi tìm ý tưởng rồi bộ cậu tính ngồi không ở nhà rồi suy nghĩ hay gì?

Thạc Trân thật chả hiểu nổi con người trước mặt, cậu ta ăn gì mà ngốc thế không biết. Như này ra đường nhỡ bị người khác bắt nạt thì phải làm sao?

- Sao còn chưa chịu đi nữa?

Hắn trừng mắt nhìn cậu, cậu vì sợ hãi quá liền làm theo lời hắn chạy thật nhanh lên phòng thay một đồ khác thật sạch sẽ thơm tho.

________________

- Haiz...

Hao Thạc ngồi thở dài trong quán, bà của y thấy vậy liền vội vàng hỏi thăm.

- Thạc, bị làm sao vậy con?

- Dạ không có gì! Chỉ là con đang suy nghĩ về bài kiểm tra để lựa chọn thành viên cho cuộc thi nấu ăn tuần sau thôi.

Hạo Thạc trả lời, mắt vẫn chăm chú nhìn vào quyển sổ trắng trên bàn.

Bà y thấy vậy liền dịu dàng nhìn y.

- Thạc à!

-  Dạ!?

- Con không cần phải quá cố gắng như vậy đâu! Bà biết là con vì gia đình này nên mới đăng ký tham gia cuộc thi ấy nhưng không cần quá cố gắng như thế, cho dù có được chọn hay không bà vẫn tự hào về cháu trai của mình.

Hạo Thạc nghe xong những lời này trong lòng không khỏi xúc động. Nhưng bà ơi, cho dù có như nào thì bằng mọi giá cháu trai của bà phải giành cho bằng được suất vé dự thi ấy. Bởi lẽ bây giờ, ngoài gia đình này ra cháu trai bà còn mục tiêu khác lớn hơn để mà chinh phục.

- Thạc à có khách đến kia, con mau chạy ra tiếp mau lên.

Lời bà vừa dứt, y liền nhanh chóng chạy đi tiếp khách.

- Xin hỏi quý khách muốn dùng gì ạ?

Y nở nụ cười thân thiện nhìn người trước mặt hỏi. Người kia nghe vậy nhanh chóng ngẩng đầu lên, mặt không khỏi ngạc nhiên.

- Hạo Thạc!

Hạo Thạc không khỏi ngạc nhiên nhìn vị khách đang ngồi trước mặt.

- Nam Tuấn cậu làm gì ở đây?

Y thắc mắc nhìn cậu hỏi.

Sau lần tỏ tình không thành công ấy, y cố tình nhiều lần tránh mặt cậu. Không khí lúc này giữa hai người phải nói rất chi là ngượng ngùng.

- Mình đến đây là để tìm ý tưởng cho bài kiểm tra, nghe các bạn trong lớp bảo gia đình cậu có một quán ăn nhỏ không ngờ lại là ở đây.

Cậu ngượng ngùng quay sang chỗ khác trả lời.

- Vậy... vậy cậu muốn ăn gì để mình vào trong làm cho...

- Mì... mì cà ri đi... thấy trong thực đơn quán ghi là món này rất ngon.

- Được... vậy cậu chờ mình chút mình sẽ đi làm ngay.

Nói xong, y vội vàng bỏ vào trong. Nam Tuấn ngồi ngoài vẫn không khỏi ngượng ngùng. Sau lần đó, cậu cũng luôn tránh mặt y. Không ngờ bây giờ lại gặp y ở đây đúng thật là ngại chết cậu đi mà, chả biết phải đối diện với loại tình cảnh này như nào đây nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top