Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát thời gian cũng đã trôi qua cho đến tận ngày hôm sau. Chí Mẫn suốt đêm cứ trằn trọc mãi về việc mà Nghi Ân đã nói. Kim Tại Hưởng rốt cuộc là thích cậu sao?Nếu thật sự như vậy thì lý do là gì chứ? Cậu đâu có gì nổi bật đâu? Những câu hỏi đó cứ lặp đi lặp lại mãi trong suy nghĩ của cậu.

Nên hôm nay, cậu quyết định sẽ hỏi cho ra lẽ chuyện này.

____________________________

- Nè nè tụi bây biết tin gì chưa? 

 Thạc Trân vừa bước vào lớp liền la lên thu hút sự chú ý của cả lớp.

- Tin gì mới được chứ? 

 Chung Nhân ngồi nghịch điện thoại ngước lên hỏi.

- Lý do mà thầy Kim từ Anh quay trở về đây dạy học cho tụi mình đó!

Cả lớp nghe xong câu nói này của Thạc Trân liền nhanh chóng bu đến chỗ hắn, kéo hắn vào chỗ ngồi của mình. Bắt đầu tụm năm tụm bảy lại mà nhiều chuyện.

- Mày biết được những gì khai mau! 

 Chính Quốc đưa mặt đến sát mặt hắn hăm he nói.

- Từ từ tao nói, làm cái gì mà thấy ghê vậy. Tụi bây cũng mau tản bớt ra nhanh lên, nóng gần chết vậy đó.

Cả lớp nghe xong cũng nhanh chóng dịch ra xa chỗ hắn một xíu, Thạc Trân sau khi lấy lại được chút không khí liền gác một chân lên chân còn lại, chống một tay lên bàn nói.

- Tao nghe được cái này từ anh Nghi Ân, bạn của thầy Phác đầu bếp cho nhà hàng của gia đình tao.

- Rồi sao nữa, mày mau kể lẹ lên! 

 Trí Tú thúc dục hắn.

- Từ từ... anh ấy nói lý do mà thầy Kim bỏ nhà hàng của mình bên Anh về đây là để gặp thầy Phác, chủ nhiệm của chúng ta.

- Gặp thầy Phác!? Bộ hai người họ có quen biết gì nhau hả? 

Gia Nhĩ thắc mắc hỏi.

- Tao cũng không rõ nhưng mà anh ấy kể lại là họ từng gặp nhau một lần hồi còn đi học.

- Rồi sao nữa? 

 Nhã Nghiên nhìn hắn hỏi.

- Anh ấy kể tiếp là một người như thầy Phác của chúng ta không có gì nổi bật để mà thầy Kim phải để ý cả. Huống chi là họ chỉ mới gặp nhau đúng một lần, cho nên không có lý do gì để mà thầy Kim phải bỏ cả sự nghiệp bên Anh để về đây gặp thầy Phác cả.

- Rồi sao nữa? Kể tiếp nghe coi. 

 Tĩnh Nam nhìn hắn thúc dục nói.

- Chỉ có một nguyên do khiến cho thầy ấy làm vậy mà thôi...

- ...

- ... đó là thầy Kim đã thích thầy Phác của chúng ta mất rồi!

- CÁI GÌ!?

Cả lớp nghe xong lời của Thạc Trân nói liền giật mình hét lớn, thầy Kim là thích thầy Phác của bọn họ hay sao.

- Các em đang làm gì vậy? Sao không vô chỗ ngồi đi tập trung ở đó làm gì?

Chí Mẫn bước vào lớp nhìn thấy đám học sinh của mình đang tụm ba tụm bảy làm điều gì đó liền thắc mắc hỏi. Cả bọn bị giật mình quay lại phía sau thấy Chí Mẫn liền nhanh chóng trở về chỗ của mình.

- Hôm nay thầy sẽ bầu lớp trưởng cho lớp mình, có bạn nào muốn đề cử bản thân hay là ai đó không?

Cả lớp im lặng nhìn nhau một hồi lâu. Một lúc sau thì Hạo Thạc mới giơ tay lên tiếng.

- Thưa thầy em đề cử bạn Nam Tuấn.

Cả lớp lúc này liền quay sang nhìn Hạo Thạc, sau đó lại quay sang nhìn Nam Tuấn. Nam Tuấn thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Em có thể cho thầy biết lý do có được không? 

 Chí Mẫn nhìn Hạo Thạc hỏi.

- Thưa thầy là vì trong lớp chúng ta, Nam Tuấn là người học giỏi nhất. Không những thế cậu ấy còn rất tốt bụng và biết quan tâm đến người khác. Nên em nghĩ là bạn ấy sẽ rất thích hợp cho việc này. 

Hạo Thạc đứng dậy nói.

- Nè Hạo Thạc à, tao thật sự không muốn nhưng phải thừa nhận một điều mày nói đúng thật nha. 

 Xán Liệt ngồi phía sau nói.

- Đúng đó nha! Tao cũng đồng ý với ý kiến của mày. 

Diệc Phàm ngồi cạnh Hạo Thạc nói.

Chí Mẫn cũng gật đầu đồng tình với ý kiến của Hạo Thạc. Ban đầu cậu cũng định để cho Nam Tuấn làm lớp trưởng, nhưng như vậy thì hơi không công bằng với cả lớp cho lắm. Nên cậu mới quyết định mở ra cuộc bầu cử này.

- Vậy được rồi, còn bạn nào muốn đề cử ai khác nữa không?

- ...

Cả lớp đồng loạt im lặng, thể hiện sự đồng ý của mình với việc để Nam Tuấn làm lớp trưởng. Sau một hồi không một ai có ý kiến gì, Chí Mẫn mới bắt đầu nói.

- Vậy được rồi! Nếu không còn ý kiến gì thì từ bây giờ Nam Tuấn sẽ là lớp trưởng của lớp chúng ta. Các em nhớ là phải phụ giúp bạn thật tốt có biết chưa.

- Dạ~

- Được rồi tiết học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Chúc các em một ngày tốt lành.

Chí Mẫn nói xong liền nhanh chóng rời khỏi lớp. Cả bọn lại tiếp tục ồn ào trở lại.

________________________________________

- Thầy Kim à~

Tại Hưởng nghe thấy tiếng gọi mình liền quay đầu lại. Phía sau Chí Mẫn đang chạy về phía chỗ hắn.

- Chí Mẫn!? Em tìm tôi có chuyện gì sao?

Chí Mẫn thở hồng hộc ngẩng mặt lên nhìn anh hỏi.

- Thầy Kim à, thầy có thể cho tôi biết lý do vì sao thầy về đây có được không?

Tại Hưởng bị bất ngờ trước câu hỏi đó, nhưng sau đó rất nhanh cũng mỉm cười trả lời.

- Chẳng phải hôm qua tôi đã nói rồi sao! Lý do mà tôi từ bên Anh trở về đây là để được gặp em.

- Nhưng mà nếu như thế thì thật không đúng chút nào, tôi không có một chút gì là nổi bật hết, huống hồ chi chúng ta chỉ mới gặp nhau có một lần thì tại sao anh lại bỏ cả sự nghiệp của mình để về đây chỉ để gặp tôi chứ? 

 Chí Mẫn thắc mắc hỏi.

Tại Hưởng lúc này liền khoanh tay lại, tiến sát lại chỗ Chí Mẫn. Chí Mẫn theo phản xạ mà lùi dần ra phí sau. Cả hai cứ như vậy cho đến khi lưng cậu chạm vào bức tường ở đằng sau thì anh mới dừng lại, giữ nguyên tư thế khoanh tay đó anh cúi người xuống thì thầm vào tai cậu.

- Đơn giản thôi... là vì tôi thích em.

Tại Hưởng nói xong liền cười đắc thắng nhìn người trước mặt mặt đã đỏ bừng cả lên nhàn nhạt nói sau đó liền rời đi.

- Bây giờ tôi phải đi dạy học cho đám học sinh lớp em rồi, hẹn em vào một ngày nào khác chúng ta cùng nói chuyện nha.

Sau khi Tại Hưởng đã rời đi, Chí Mẫn lúc này mới thật sự dám tin những gì mà Nghi Ân nói ngày hôm qua hoàn toàn là sự thật. Kim Tại Hưởng vì thích cậu nên mới trở về đây a~ Nhưng mà chuyện này sao có thể được chứ? Không thể nào a~

_________________________________________

Hết rồi :))

Chương sau sẽ có thêm 2 nhân vật mới đó~

Đoán xem là ai nha~ (Nếu đoán đúng mình sẽ spoil nhẹ về các couple phụ và chuyện tình của họ :>)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top