Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3

Sau ngày chạy trốn cùng Kim Tae Hyung  khỏi bữa tiệc, mọi việc không phát triển theo hướng cậu suy diễn, ba cậu bỗng nhiên không chặn thẻ ngân hàng cậu, thậm chí cũng không mệnh lệnh người khắp nơi tìm cậu, điều này khiến cậu bất an, người xảo huyệt như ông ấy không thể nói thay đổi là thay đổi, có vẻ như ông lại đang mưu mẹo tính toán kế hoạch gì đó

Park Ji Min đang cuộn người trên ghế sô pha thì Kim Tae Hyung từ công ty trở về

"hôm nay anh về sớm vậy?"

"ân" giọng điệu buồn bực

Kim Tae Hyung rất ít khi như thế, dù chỉ mới sống chung nửa tháng , nhưng Kim Tae Hyung chưa bao giờ trưng vẻ mặt cáu gắt trước mặt cậu, hôm nay khác lạ cậu cảm giác anh có chuyện không vui, liền thăm hỏi

"hôm nào em phải đến công ty anh mới được"

"ân?"

"để coi kẻ tiểu nhân to gan nào dám làm cho anh hôm nay không vui" PJM mở to mắt làm vẻ mặt tức giận, nhíu mài nói

Kim Tae Hyung liền mỉm cười, cởi áo khác, nằm dài trên sopha, đầu tựa lên đùi Park Ji Min "chỉ là nay khá mệt mỏi"

"mệt thì nghỉ ngơi, dù sao anh cũng là giám đốc, ai cũng nghe theo anh, anh nói gì thì là nấy"

"nếu như ai cũng như em, thế giới này đã sớm diệt vong"

Kim Tae Hyung ngồi thẳng người, nhéo nhéo chóp mũi cậu "em đấy, thật là .."

"chẳng phải anh đã quen rồi sao" Park Ji Min sờ sờ mũi, đem chiếc ly nhẹ nhàng đặt lên bàn

"hôm nay đấu thầu thất bại"

Kim Tae Hyung thở dài, ngã người tựa ra sau ghế tay cầm điếu thuốc

"vậy thì tệ thật" Park Ji Min nói nhỏ

"anh không ngờ công ty đối thủ lại nhúng tay vào chuyện đời tư của anh, nào là người thành lập tài năng trẻ tuổi của tập đoàn Kim là người đồng tính, hơ nói ra nghe cũng hay phết, chỉ là anh buồn bực sao lão già Park lại biết ?"

Park Ji Min đột ngột mở to mắt "tập đoàn Park?"

"ân, cùng họ với em đấy"

"ông ta tên gì?"

"Park Yoon, là người mà em chỉ ông ta dắt em tới buổi tiệc"

"à"

Người đó thì cậu quên, cha cậu mà

Cậu bình thản cứ làm như không nghe thấy gì, cầm chiếc ly còn uống dở trên bàn bước vào phòng bếp, đem nửa ly cà phê đổ đi, rồi tráng sơ úp lên kệ, bề ngoài tuy bình thản nhưng trong lòng cậu thực chất đang rất hoản loạn, chả trách lão ta không liên lạc thì ra đang lợi dụng cậu, ác! Quá ác!

Thật ra cậu có thể trực tiếp nói với Kim Tae Hyung cậu là con trai của Park Yoon nhưng chuyện công việc không liên đến cậu nên cậu nghĩ không nhất thiết phải tiết lộ ngay bây giờ. Cậu đưa hai bàn tay vẫn còn ướt chà lên áo Kim Tae Hyung , đầu gúc vào trong lòng anh ta

"Park Ji Min, hiện tại anh chỉ có thể tin mình em thôi"

"ân?"

PJM ngửa mặt

"em đừng bao giờ phản bội anh, tuyệt đối không được"

"em biết rồi" Park Ji Min nhẹ nhàng gật đầu "em sẽ không phản bội anh đâu"

Những ngày tiếp theo điện thoại Kim Tae Hyung liên tục reo, anh  nhận điện thoại đến mức nổi nóng : "đã thỏa thuận mọi thứ theo như kế hoạch ban đầu tiến hành, tại sao họ lại đòi hủy hợp đồng?"

Anh càng về càng trễ, trên mặt luôn là vẻ mệt mỏi khiến Park Ji Min không khỏi đau lòng, ngoài việc giựt lấy điếu thuốc của anh thay bằng ly mật ông thì cậu không giúp được gì

"Taehuyng à, em ra ngoài chút"

Park Ji Min cầm lấy dù chuẩn bị đi, Kim Tae Hyung liền từ trong thư phòng bước ra nắm chặt lấy cổ tay cậu "em đi đâu, bên ngoài trời đang mưa rất lớn"

Mắt anh ấy thâm quầng, gương mặt không chút tinh thần

"em sẽ về ngay, em xuống nhà mua ít trái cây"

"giờ sao? trễ lắm rồi'

"ân, bây giờ"

Park Ji Min nghĩ ngợi rồi nhón chân đặt lên môi anh một nụ hôn "em sẽ không rời khỏi anh, cũng sẽ không phản bội anh, anh yên tâm'

Đã khá lâu cậu không về nhà, Park Ji Min cầm cây dù vẫn chưa ráo nước tiến thẳng vào phòng khách, chưa kịp đưa cây dù cho quản gia đã nghe được giọng cha cậu 

"thật nhờ công con mà tập đoàn Kim sắp tan tành"

"ông đã làm gì?" mắt cậu nhìn trừng ông ta như một chú báo con giận dữ

Park Yoon bật cười "ta chả làm gì cả" ông ta nhún vai "chỉ là đem con uy hiếp cậu ta, con gạt cậu ta là MB? Còn nói từng là MB của ta?" ông ta cười to "cậu ta chỉ là không muốn người khác biết người cậu ta yêu từng là MB của đối thủ, nhưng cậu ta tính toán sai, cậu ta không ngờ rằng Park Ji Min con đây cũng lừa dối cậu ta"

"con biết không, Kim Tae Hyung là một thiên tài ngàn năm khó gặp trên thương trường nhưng chỉ vì vài ba cái dư luận đã có thể uy hiếp cậu ta, nó đã vì con mà đem vụ làm ăn vài tỷ hai tay nhường đi"

Park Yoon vẻ mặt đắc ý, vỗ vỗ vai Park Ji Min "biết tại sao ta không ngăn thẻ con không vì con đúng là không uổng công nuôi dưỡng của ta"

Từ trong biệt thự bước ra tâm trạng cậu nặng trĩu,  những ngày qua Kim Tae Hyung mệt mỏi lo lắng đều là do mình, thực ra nói cách khác nếu công ty anh ta thật sự sụp đổ cậu sẽ không tránh khỏi tội lỗi,  PJM từ đầu không ngờ rằng vị trí của cậu trong lòng Kim Tae Hyung lại lớn đến mức đáng để anh đổi lấy bằng những thứ anh đã vất vả có được

Vừa về tới nhà, Kim Tae Hyung vừa lúc từ thư phòng bước ra, Park Ji Min đang xách vài giỏ hoa quả tươi mua từ siêu thị, đứng ở gần cửa ngắm vẻ mặt Kim Tae Hyung trong lòng không khỏi tự trách

"anh đói rồi" Park Ji Min đứng ngơ không biết đáp thế nào

"anh nấu mì , em ăn không?"

"ân~" Park Ji Min có ngân dài câu trả lời nhưng lại né tránh ánh mắt của anh, thay dép trong nhà rồi đi thẳng đến bàn ăn, cậu đem hoa quả bỏ vào tủ lạnh

 Kim Tae Hyung mặc chiếc áo Pijama màu xám đi về hướng cậu vòng qua cậu rồi dang tay vớ lấy vài quả trứng và mì.

Park Ji Min vô thức đi vào bếp theo anh, đứng sau lưng ngắm nhìn gương mặt nghiêng đang chăm chú nấu mì, sóng mũi cao thẳng tắp, nhưng vì lý do làm việc quá sức sáng nay đã có tí sốt gương mặt lại càng ửng đỏ vì hơi nóng của nồi nước đang sôi

Ôi, nhà kinh doanh tài ba còn biết nấu mì

Lòng cậu lại trở nên yếu mềm, cậu không nói gì vòng tay sau lưng ôm chặt lấy anh, mặt chà qua lại vào lưng anh, đem tất cả tình cảm phức tạp tạm thời gác đi một bên.

Đem mì bỏ vào nước, Kim Tae Hyung quay lưng lại "JiMin, có phải chờ nước sôi là có thể ăn được?"

Câu chuyện cổ tích đẹp đẽ cậu dựng đột nhiên bị đánh thức, cậu xém tí muốn đấm 1 anh ta phát "anh lần đầu nấu mì sao? làm sao có thể bỏ mì khi nước chưa sôi chứ! Sẽ bị mềm nhũng hết!"

Kim Tae Hyung vẻ mặt ngây thơ : "vậy sao"

Park Ji Min nhíu nhíu mài chu mỏ, đẩy Kim Tae Hyung ra ngoài, bắt đầu hành trình cứu lấy mì, cắn răng an ủi bản thân, thôi đi, người ta là nhà kinh doanh tài ba nổi tiếng , không biết nấu mì là chuyện bình thường, dù sao anh ta đâu có thiếu tiền ngày ngày ăn ngon

Park Ji Min quay người đến tủ lạnh kiếm hành lá, phát hiện Kim Tae Hyung vẫn đứng trơ dưới bếp

"anh ra ngoài đợi đi, đứng cản trở tay chân"

"không đi"

"ây, anh ra ngoài đi một mình em vẫn làm được"

"anh cần phải học, để sau này nếu em đói thì anh còn có thể nấu cho em ăn"

Kim Tae Hyung với vẻ mặt nghiêm túc, một tí cũng không giống nói đùa.

Park Ji Min ngơ người rồi đem hành đặt lên thớt, vẫn một mực đẩy anh ra ngoài " anh đấy, vẫn còn sốt, ngoan ngoan ra ngoài sô pha nằm chờ "

2 người ngồi hai bên bàn ăn, một người bưng lấy tô mì húp sồn sột, Kim Tae Hyung vẫn ngồi im không động đậy, Park Ji Min ngẩn đầu hỏi "sao vậy, vẻ ngoài không bắt mắt khiến giám đốc Kim lười thưởng thức?"

"không" Kim Tae Hyung cười "anh đã hiểu tại sao nhiều người lại thích chụp hình đồ ăn"

"tại sao?"

"của JiMin làm, anh bửa nào cũng muốn chụp lại"

Park Ji Min đỏ mặt, cũng không hiểu tại sao dạo gần đây cậu rất dễ ngại ngùng, cậu cúi thấp đầu thổi cho mì ngụi bớt, lại chợt nghĩ gì đó vô thức nói : "Tae Hyung, xin lỗi"

"ân?"

"không gì, chỉ là muốn nói xin lỗi anh trước! ăn nhanh đi! Ăn xong nghỉ ngơi sớm!"

-------

Kim Tae Hyung tối qua sau khi ăn món ăn yêu thương của Ji Min tinh thần phấn chấn hẳn lên, đã hạ sốt hẳn

Công ty kiếm được project khác bằng mọi cách cứu rỗi tình thế hiện tại, quần quật cả ngày lẫn đêm cuối cùng cũng có tí khởi sắc, ngày ngày cũng gần rạng sáng anh mới về nhà, Park Ji Min thường ở thư phòng chơi game đợi anh, lúc thì ngồi phòng khách xem ti vi

Hôm nay ti vi chiếu bộ phim hành động Park Ji Min ngồi coi rất nhập tâm, không hề có dấu hiệu buồn ngủ, Kim Tae Hyung về đến nhà tắm rửa, sau đó ngồi vào sô pha ôm lấy cậu, tay không yên phận nhéo eo cậu, đầu anh tựa vào hõm cổ đặt lên những nụ hôn nhẹ, cậu rút rút cổ vì nhột, anh cười khúc khích chà tóc vào cổ cậu khiến cậu cười tít mắt

Ngay lúc này điện thoại gọi đến

Là trợ lý của anh 

Kim Tae Hyung cắn cắn vành tai cậu rồi bắt máy châm lấy điếu thuốc ra ngoài lang cang

"có việc gì?"

"Park Ji Min có bên cạnh anh không?"

"có" anh đem tàn thuốc bỏ vào gạt tàn rồi nhìn qua tấm cửa kính thấy Park Ji Min đang làm mặt xấu hướng về anh

"tôi nói anh nghe chuyện này, anh nghe xong phải giữ bình tĩnh"

"chuyện gì?" giọng điệu anh rất vui vẻ vì vẻ mặt Jimin trêu ghẹo anh, anh gõ gõ kính biểu thị kêu cậu ngưng đùa giỡn

"Park Yoon có đứa con trai"

"vậy sao?"  Park Ji Min vẫn không ngừng ghẹo anh còn đem áo cởi đi, KTH nhanh chóng kéo cửa ra "mau mặc áo vào! Coi chừng bị cảm đấy"

"con ông ta tên Park Ji Min"

Kim Tae Hyung ngơ người vài giây, ngước mặt nhìn thấy nụ cười ngây thơ không hề có sự giả tạo của Park Ji Min, sắc mặt anh dần tối sầm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top