Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 15: Đau

——— Rạng sáng hôm sau ———

Cả đêm qua dường như cậu không chợp mắt được chút nào, trái tim cậu đau nhói, cậu ghét cái cảm giác ấy, ghét cái ánh mắt mà hắn nhìn cậu, cậu thật sự ghét chúng, những ngày tháng vừa rồi thật sự khiến cậu mệt mỏi, đáng lẽ khi yêu con người ta phải cảm thấy được hạnh phúc, vui vẻ cơ chứ, sao đối với cậu nó chỉ toàn đau thương. Mà buồn cười nhỉ? Cậu đã ao ước rằng được một lần chạm vào đôi môi ấy vậy mà sao khi có được rồi trái tim cậu lại đau quá vậy, đáng lẽ cậu phải mỉm cười chứ sao nước mắt lại tuôn rơi, đáng lẽ khi nhận được nụ hôn ấy cậu phải thấy được sự ấm áp nhưng trong nó hoàn toàn là một sự khinh bỉ đến đáng sợ, trời dần sáng nỗi sợ trong cậu lại càng lớn dần, cậu sợ mất đi thứ tình bạn thiêng liêng mà chính cậu và hắn đã vun đắp, sợ mất đi một người bạn tri kỉ và hơn hết cậu sợ mất hắn... người cậu yêu, yêu rất nhiều. Sợ cái ánh mắt khinh miệt hắn dành cho cậu, cậu sợ... rất sợ...

Cậu bước vào nhà tắm, nhìn chính mình trong gương, cảm giác bản thân tàn tạ đến mức khổ sở, bao lâu nay cậu chỉ chú tâm vào học tập mà quên mất ngoại hình của bản thân, giờ nhìn lại đúng thật là chán ghét, giờ đây cậu còn cảm thấy chán ghét chính bản thân mình. Cậu dùng vòi sen xả nước lên người mình, để dòng nước lạnh buốt bao trùm lấy cơ thể cậu, cậu muốn những đau thương của mình trôi sạch hết những dòng nước ấy , làm như vậy mới khiến cậu có cảm giác nhẹ nhõm hơn. Cậu đứng đó rất lâu, lâu đến mức đôi chân cậu cứng đờ, người cậu run cầm cập vì lạnh, cậu bước đến tủ lấy đại một bộ đồ để mặc. Cậu đứng trước cánh cửa phòng, do dự, cậu không biết rằng mình có nên mở cánh cửa này ra không, cậu vẫn chưa đủ can đảm để đối mặt với hắn nhưng dù sao cũng sẽ phải vậy mà thôi, không sớm thì muộn, cậu quyết định rồi, cánh cửa được mở ra, trước mắt cậu là một căn phòng trống không, Taehyung đi rồi... cậu nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, đã 7 giờ sáng rồi sao?, thì ra cậu đã ở trong phòng lâu đến vậy, Taehyung giờ có thể đã đến trường rồi, hoặc cũng có thể là để... tránh mặt cậu. Mà Taehyung thì làm gì có chuyện đến trường đột xuất vậy chứ, chỉ có thể là lí do còn lại thôi, hắn ghét cậu thật rồi.

Jimin nở một nụ cười nhưng nó lại miễn cưỡng đến khó coi, cậu với tay bật điện phòng lên, có ánh sáng chút vẫn là tốt hơn mà. Cậu mở đại một bản nhạc có giai điệu khá thoải mái lên nghe, tiện tay chuẩn bị bữa sáng như mọi ngày, nếu là ngày thường sẽ có người ăn chung với cậu nhưng có lẽ nay cậu pk ăn một mình rồi. Hoàn thành xong bữa sáng, cũng đơn giản là bánh mì sanwich thôi, hôm nay có một mình thì ăn gì cũng vậy mà.

Hôm nay cậu quyết định đến trường sớm chút, cảm giác cả ngôi trường chỉ có một mình mình cũng không tệ. Không khí cuối đông tuy u ám nhưng mang lại cảm giác khá dễ chịu ,cậu đứng ở lan can quan sát toàn bộ quang cảnh sân trường, không có một bóng người, hoàn toàn yên tĩnh.

" Ting!"

Tiếng máy điện thoại thoát ra từ trong áo khoác của cậu, cậu có rất ít bạn nên hầu như chả bao giờ có tin nhắn cả, có lẽ là mẹ cậu.

Taetae

Hôm nay xin nghỉ giúp tao
Minie

Ừm, tao biết rồi.

Taetae

Còn nữa, chuyện hôm qua hãy quên đi, coi như chưa có chuyện gì sảy ra

Minie

Um

Quên ư? , sao có thể chứ, nhưng nếu cậu muốn, mình sẽ mãi mãi chôn nó trong nơi sâu thẳm nhất của trái tim mình.

" Jimin shiii"

Mải để ý đến dòng hội thoại kia mà không biết rằng Jungkook đã chạy đến đứng bên cạnh cậu từ lúc nào.

" A, Kookie"

" Làm gì mà đứng chăm chú vào cái điện thoại quá vậy Minie, bộ xem gì bậy bạ hả🙄" nó dùng cái giọng điệu trêu trọc nói chuyện với cậu, hình tượng trưởng thành của nó trong mắt cậu giờ sụp đổ hoàn toàn rồi, ôi trời ơi.

" Khùng hả?!?"  Mặt cậu đỏ rần rần thì cậu nói đó của nó, chả biết vì tức giận hay vì ngượng nữa, mà thằng nhóc này đúng là càng ngày càng ghẹo gan thật đấy.

" Em đùa thôi mà, hì, mà sao này anh đến sớm vậy?"

" Chỉ là ở nhà quá buồn chán thôi"

" Vậy sao, em cũng thích đến trường sớm, có cảm giác thoải mái lắm"

" Nói như ông cụ non vậy đó, haha"

" Em lớn rồi nha, cao hơn Minie cả một cái đầu đấy "

" Sao không bao giờ nhóc dùng kính ngữ với anh vậy" cậu cũng thắc mắc rằng tại sao nó không bao giờ chịu dùng kính ngữ với cậu, dù sao cậu cũng lớn hơn nó mà, nghĩ lại có chút tủi thân a"

" Tại hyung lùn 😁"  nghe câu trả lời xong là thấy ai đó tổn thương lắm rồi, biết người ta lùn rồi sao lại cứ chạm vào nỗi đau của cậu vậy chứ, là do cậu chậm lớn chút thôi mà😭.

" Im ngay!!"

" Minie đừng giận, để em bao hyung một chầu, chịu không?"

" Vậy còn được"

Hoá ra ngày hôm nay cũng không tệ như cậu nghĩ, cũng phải cảm ơn nó rất nhiều, nhờ có nó cậu cảm giác cuộc sống của mình đã có chút màu sắc rồi, màu sắc   của sự ấm áp.

————- End chap 15—————-

Halo halo, tui lặn hơi lâu rồi thì phải, xin lỗi vì đã để các bồ yêu chờ, cái fic này có lẽ đã ủ rất lâu rồi mà vẫn chưa được hoàn thành, tui muốn viết lắm nhưng văn chương của tui lại dở vô cùng cộng với cái bệnh lười khó chữa nữa, Pao cảm thấy vô cùng biết ơn những bồ nào đã theo dõi fic đến tận ngày hôm nay, xin chân thành cảm ơn các bồ yêu rất nhiều, tui sẽ tiếp tục cố gắng để hoàn thiện cái fic này một cách hoàn hảo nhất với khả năng của mình, mong các bồ yêu sẽ còn ủng hộ Pao trong những chặng đường tiếp theo, Cảm ơn mn rất nhiều.0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top