Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

My stars

relationship: vmin, side hopekook

tags: fluff, childhood friends, silly angst, college au

///

"hyung..." jimin nhìn jungkook chuyển từ tư thế chống tay sang nằm gục hẳn lên mặt bàn với một cái liếc mắt, rồi quay về với trang sách dang dở. nắng chiều nhuộm cả một khoảng trời, thêm một khoảng sân rộng và cả những trang giấy. dư âm mùa hè vẫn còn chưa dứt, và jimin cảm nhận thấy điều đó rõ ràng hơn bao giờ hết, khi ngồi nơi góc sân trường, nhìn sự ồn ào của âm thanh, nghe những nhộn nhịp của màu sắc.

"giờ là 'hyung' cơ đấy." anh trả lời, giọng vẫn đều đều. có lẽ cuốn sách dựng trên bàn đủ cao để giấu đi nụ cười mỉm. "ai mấy phút trước vừa gọi tên anh thiếu kính ngữ ấy nhỉ?"

jungkook nghiêng đầu. đôi mắt đen chạm ánh mắt của jimin. cậu cười và nháy mắt.

"ai vậy, hyung?" cậu giả vờ ngạc nhiên. tên nhóc láu lỉnh. chuyên gia chối bỏ lỗi lầm số một. (có những lúc jimin hơi hối hận vì đã yêu quý tên nhóc này hết mức, vì từ khi biết, jungkook đã lợi dụng điều đó hết lần này đến lần khác). "ai lại có thể..."

jimin quyết định sẽ không để người đang ngồi-nằm đối diện nói tiếp. anh với tay lấy một chiếc bánh ngọt từ trong túi jungkook mang đến, nhét vào miệng người đã mua nó.

sẽ thật là tội lỗi nếu như không cười, vì một jeon jungkook bỗng dưng bị chặn họng bởi một chiếc bánh ngọt, từ ngữ phát ra chỉ còn là những âm thanh không rõ lời.

"như em đã nói..." cậu ngồi thẳng dậy, tiếp tục nói sau khi đã nuốt trôi được toàn bộ chiếc bánh. trong suốt quá trình đó, jimin làm như không để ý có một đôi mắt đang lườm mình và cười ngặt nghẽo. "hyung... em buồn quá." cậu hơi trề môi.

và jimin đoán chuyện này sẽ có liên qua đến hoseok-hyung.

"...hoseok-hyung vừa dời ngày về nước thêm nửa tháng nữa."

vũ trụ này đã và liên tục chứng minh rằng park jimin là một con người cực kì thông minh và anh luôn luôn đúng.

tuy vậy, jimin vẫn vươn tay ra vỗ nhẹ vào vai người con trai đối diện. nét vui vẻ trên gương mặt cậu hơi chùng xuống. cả hai cùng im lặng. anh hiểu jungkook rất rõ, cũng như anh (một số người khác) biết cậu đã mong ngày hoseok-hyung trở về nhiều đến mức nào.

vào giây phút ấy, một số học sinh ở một bàn ngay gần đó đặt một bộ loa nhỏ lên bàn, nhưng tiếng nhạc phát ra thì thật không nhỏ một chút nào. jungkook và jimin không mất nhiều thời gian để nhận ra 'bring me to life'. nếu như vậy còn chưa đủ, thì cảnh tượng một ai đó chạy ngang qua hai người, vấp vào chân bàn nhưng vẫn phi như bay về phía tiếng nhạc, gào lớn 'WAKE ME UP INSIDE" chắc chắn đã đánh tan không khí vốn đang dần lắng lại. jungkook nhìn jimin. và jimin cũng nhìn lại trước khi cả hai không thể nén lại cơn cười của chính mình.

anh gấp sách lại, ném ra gần một góc bàn, để nó nằm chỏng trơ ở đó. bây giờ nhìn túi bánh trông hấp dẫn hơn nhiều.

tại một bàn bên cạnh khác bỗng nhiên vang lên những tiếng con gái trầm trồ, gọi nhau không dứt, làm jimin phải ngẩng đầu lên nhìn. trong đầu anh bắt đầu chạy hình ảnh namjoon đang thuyết trình về tính tò mò bẩm sinh của loài người (bài giảng kéo dài một tiếng mười tám phút bốn mươi lăm giây này đã trở thành một trong những nỗi kinh hoàng lớn nhất trong cuộc đời anh).

ngay khi nhìn thấy đối tượng của những lời cảm thán ngưỡng mộ không dứt của bên phái nữ, tiếng cười của park jimin chết ngay từ trong cổ họng. anh suýt nữa đánh rơi miếng bánh đang ăn dở, đầu óc không còn trong tầm kiểm soát trong lúc bàn tay nhanh chóng vớ lấy quyển sách lúc trước một cách gần như là hoảng loạn.

jimin hơi cúi người, giấu mình qua cuốn sách đã mở bừa một trang. mọi thứ được sắp xếp xong vừa kịp lúc kim taehyung dừng chân bên cạnh chiếc bàn.

"tiền bối taehyung." anh nghe thấy tiếng jungkook.

"jungkookie phải không? gọi hyung là được rồi. em là bạn của joonie-hyung mà, vì thế nên em cũng là bạn của anh." giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ tiếp lời. jimin tự yêu cầu mình (lần thứ n nào đó, với n chạy từ 1 đến dương vô cùng) giữ bình tĩnh. anh đọc đi đọc lại vài lần những dòng chữ trước mặt, không một chữ nào đọng lại trong tâm trí đã ngập tràn giọng nói trầm và hơi khàn (vì đau họng? ho?) của một ai đó.

jungkook đá nhẹ jimin một cái dưới gầm bàn và anh kìm nén mong ước được đạp lại cậu một cái. rất dễ dàng để hình dung ra jungkook lúc này, với ánh mắt thường trực nhìn tới gáy cuốn sách duy nhất xuất hiện trên bàn, một nụ cười ranh mãnh trên môi.

tuổi trẻ ai cũng phải có những giây phút bốc đồng (chủ đề của một bài giảng khác của namjoon - bốn mươi sáu phút mười lăm giây) và trong giây phút nông nổi của chính mình, jimin đã phạm phải một sai lầm to lớn. anh từ từ dịch quyển sách xuống, đôi mắt cẩn trọng nhìn qua mép sách.

và tất nhiên, như mọi chuyện vốn dĩ phải thế, kim taehyung ngay lập tức nhìn về phía anh.

jimin không thể dời mắt đi được. không thể khi có một đôi mắt đang dõi theo anh một cách chăm chú qua đôi gọng kính tròn. không thể khi có một con người mà anh luôn nghĩ gần như không có thực đang đứng ngay trước mặt anh. một mái tóc sáng màu như rực lên dưới ánh trời chiều, phần mái quét qua đôi mi dài, kéo ánh mắt đến chiếc khuyên tai đơn độc nơi tai phải nhưng lấp lánh đầy kiêu hãnh. jimin còn không cho phép mình nghĩ đến chiếc cà vạt nơi cổ áo sơ mi xanh nhạt, cái cách mà nó đang bị nới lỏng ra.

taehyung vẫy tay chào.

jimin cẩn thận giơ tay lên một cách không được dứt khoát cho lắm, vẫy lại, rất nhẹ. anh lại chậm chạp thu người, rụt đầu xuống, tiếp tục lấy cuốn sách làm tấm bia bảo vệ mình. theo cách yoongi-hyung nói, đó là "trở thành một con rùa trước sự sợ hãi với toàn xã hội".

"taehyung-hyung." jimin bắt đầu cân nhắc kĩ lưỡng xem có nên xử lí jeon jungkook khi về đến nhà hay không. "ở lại nói chuyện với chúng em nhé?" oh, chắc chắn hôm nay là ngày tàn của một tên nhóc nào đó rồi, không hề nghi ngờ gì cả. sẽ không có một thế lực nào - kể cả min yoongi, cựu bạn cùng phòng - có thể ngăn cản được cuộc ám sát kinh hoàng sẽ diễn ra tối hôm nay.

"cho dù anh rất muốn..." mọi suy nghĩ đột ngột dừng lại khi anh nghe thấy giọng của taehyung. đôi mắt lại ló ra một lần nữa, lần này không có ai nhìn lại nữa. "nhưng joon-hyung đã gọi anh, nên anh nghĩ mình phải đi thôi."

jungkook thở dài, nhưng không có vẻ gì là luyến tiếc. cậu cầm túi bánh ngọt vẫn còn phân nửa, vẫy vẫy trước mặt jimin trước khi đưa nó cho taehyung. anh biết cậu đang trêu mình, nhưng chỉ có thêt phát ra một âm thanh hậm hực và trừng mắt nhìn người ngồi bên kia bàn.

"anh cầm đi, hyung. chia cho tiền bối namjoon nữa nhé."

"jungkookie, em là con người dễ thương và đáng yêu nhất." cả gương mặt taehyung bừng sáng. " lần sau anh sẽ mời em đi ăn nhé, anh hứa đấy." jimin vô thức mỉm cười khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ rất riêng mà chỉ taehyung mới sở hữu. "giờ anh thực sự phải đi đây. tạm biệt jungkookie nhé, tạm biệt..."

và họ lại nhìn nhau. lần này jimin không lẩn tránh nữa mà quyết định nhìn thẳng. một cơn gió phớt nhẹ mơn man trên da và lẩn trong từng lọn tóc. anh khẽ rùng mình

"p... park jimin."

"chào tạm biệt nhé... park... jimin-ssi." taehyung ngập ngừng. bàn tay phải định đưa lên vẫy dừng lại trên không trung, rồi lại hạ xuống. ánh mắt nán lại chỗ jimin lâu hơn một chút. nhưng rốt cuộc, người cũng phải rời đi.

jimin nhìn theo cho đến khi bóng người con trai rảo bước khuất sau những người khác. anh thở dài, hạ quyển sách xuống và nằm gục lên đó. chỉ một giây lát sau, một khuôn mặt jungkook xuất hiện đột ngột ngay trước mặt anh, che khuất gần như toàn bộ tầm nhìn xung quanh.

"thật sao, hyung?"

"im đi, jeon." anh lấy tay gạt đầu jungkook ra, nhưng cậu không chịu. có lẽ vì tư thế đứng không tiện lắm, cậu đi hẳn sang bên kia bàn, ngồi xuống bên cạnh jimin và bắt chước anh gục đầu ra bàn. họ đối mặt nhau.

"em không thể tin được anh sẽ làm như thế. chỉ 'park jimin' thôi sao? anh đang đùa em đấy à, hyung?"

"anh nhìn trông như đang đùa lắm à?" jimin giả bộ gắt gỏng.

"nhưng đó là kim taehyung đó. kim. tae. hyung. người bạn thời thơ ấu của anh. kim. tae. hyung. người mà anh đã yêu thầm từ rất nhiều năm"

"em không thể nói nhỏ một chút được à? với lại, có khi taehyung không nhận ra anh."

jungkook nháy mắt.

"anh muốn cá không? nếu em thua, em sẽ hướng dẫn anh với các bài tập tăng chiều cao. còn nếu anh thua, anh sẽ phải công nhận mình là người thấp nhất trong nhóm bạn của mình. thế nào, hyung?"

"không có cá cược gì hết, anh sẽ gọi điện cho yoongi-hyung để xách em về ngay bây giờ."

/

kim taehyung. khoa tâm lí học. phó hội trưởng hội học sinh. chủ tịch câu lạc bộ saxophone. idol trong mộng của nữ sinh toàn trường.

kim taehyung. hàng xóm mới phía bên trái của gia đình park năm jimin mười một tuổi (mười một năm ba tháng hai mươi tư ngày).

kim taehyung. bạn thân của park jimin trong vòng bốn năm sau đó. (mối tình đơn phương của park jimin cũng bén rễ trong cùng một khoảng thời gian.)

kim taehyung. người từng nằm cùng jimin trên thảm cỏ dưới bầu trời sao, thì thầm "jiminie, chúng mình sẽ ở bên nhau mãi mãi nhé?". một câu hỏi mà jimin có thể trả lời không cần nghĩ ngợi, hạnh phúc bừng nở như một đóa hoa, lấp đầy trái tim, "ừ, tất nhiên rồi, taetae. mãi mãi."

kim taehyung. người chuyển đi cùng gia đình một năm sau đó. jimin mất với người bạn thân của mình từ đó. nhưng kí ức thì vẫn còn. nguyên vẹn. rõ ràng như mới xảy ra ngày hôm qua.

kim taehyung. người mà jimin gặp lại trên giảng đường vào một ngày trời mưa. người mà jimin cố gắng tránh mặt, vì anh chưa biết nên đối mặt thế nào với những kỉ niệm cũ còn hằn sâu vào thời gian, với taehyung, với trái tim mình.

kim taehyung. kim taehyung. những âm tiết quen thuộc đến không thể nào quen thuộc hơn. cái tên jimin không bao giờ loại bỏ được khỏi cuộc đời mình.

/

jimin rất muốn buông một tiếng than thở sầu não khi nhìn thấy chồng sách do chính tay mình lựa chọn xếp từng chồng, từng chồng trên bàn. bài luận văn đầu tiên của năm học xuất hiện không bất ngờ, nhưng vẫn đặt anh và các bạn cùng lớp vào tình huống chưa chuẩn bị gì. và đó là lí do vì sao jimin phải lết người đến thư viện vào giờ này, chọn bừa một bàn trống và độc chiếm nó với số lượng sách khổng lồ một cách không đến mức không cần thiết (anh dám chắc đến cuối ngày chắc mình chưa đọc hết phân nửa số lượng đó).

ít nhất, jimin đã có tầm hai, ba tiếng đồng hồ yên tĩnh để tập trung cho học tập cho đến khi điện thoại trên bàn khẽ rung vài lần, một tiếng tin nhắn vang lên. jimin lúc này mới nhớ ra mình chưa tắt chuông, và anh biết mình đã gặp rắc rối. trong căn phòng đang im lặng và thưa thớt đến nỗi từng hơi thở cũng trở nên cực kì rõ ràng, tiếng chuông kêu nghe chẳng khác gì một tiếng thét xé tan không trung.

cảm thấy có ai đó nhìn mình, anh hơi ngẩng đầu lên từ chồng sách, chạm ngay phải gương mặt cô thủ thư trung tuổi nhìn xuyên qua phải ba bốn giá sách, thẳng vào chỗ anh. jimin đành phải giả vờ như không hay biết gì cả, ngoảnh mặt làm ngơ trước tất cả những tia lửa bắn đến. anh mở điện thoại (giờ đã chuyển sang chế độ im lặng).

[jungkookie]:

hyung anh đang ở đâu vậy?

[jimin]:

thư viện

anh đã nói với nhóc là có một bài luận văn chưa

[jungkookie]:

ahhhh

có?

nhưng thôi không quan trọng

có người đang đến chỗ anh đấy

[jimin]:

ai vậy?

[jungkookie]:

;)

[jimin]:

jeon jungkook.

[jungkookie]:

;-)

jimin thở dài. điện thoại đặt xuống quyển sổ dày đặc chỗ là chữ, nơi lại là những hình vẽ phác thảo bằng chì đậm. anh đứng dậy, bắt đầu đem từng chồng sách đặt lại về chỗ cũ. có lẽ tối nay anh sẽ bắt đầu viết một vài đoạn, vì có một điều mà jimin học được trong hai năm vừa qua, đó chính là "đừng bao giờ...", đợi một chút, "ĐỪNG BAO GIỜ TRÌ HOÃN VIỆC VIẾT LUẬN VĂN MÀ HÃY LÀM NGAY KHI CÓ THỂ." (hãy tưởng tượng nó như một tấm áp phích dán trong không gian suy nghĩ của anh vậy).

mải suy nghĩ ngẩn ngơ, jimin bị dọa giật mình khi cảm thấy có ai đó đang vỗ vai mình. anh thậm chí còn không nghe thấy tiếng bước chân.

khi đã ổn định lại, anh quay người, chắc mẩm sẽ nhìn thấy gương mặt cô thủ thư. nhưng không, chào đón anh là một vòng tay ôm ấm áp mà anh không hề ngờ tới.

"jiminie!" người vừa tới siết chặt thêm vòng ôm, làm jimin như lọt thỏm trong vòng tay của người kia. và giọng nói này? không phải chứ.

nhưng anh sẽ không bao giờ nhận nhầm được.

là taehyung.

jimin ngước lên (đúng thế, anh phải ngước lên để nhìn taehyung, vì đó là quyết định của vũ trụ khi để cho mọi người xung quanh đều cao hơn anh, kể cả jungkook) và bắt gặp gương mặt cười rạng rỡ của taehyung. trái tim anh hoàn toàn tan chảy. y hệt như ngày xưa vậy.

"jiminie, jiminie, jiminie." taehyung hồ hởi, cúi đầu, trán chạm vào trán jimin. những lọn tóc mái cọ lên trán ngứa râm ran, nhưng anh chẳng quan tâm. đây là giây phút hạnh phúc nhất cuộc đời anh, được ở gần taehyung như thế này (quá gần, taehyung có thể nhìn thấu được tâm trí anh mất, và gương mặt kia làm trái tim jimin sắp nổ tung đến nơi). "cậu còn nhớ tớ không?"

một bản năng nào đó trong người jimin đột nhiên xuất hiện, làm anh nghĩ đến cô thủ thư vẫn ngồi ở nguyên một vị trí những ngày anh đặt chân vào thư viện. qua vai taehyung, anh nhìn sang phía đó và nhận trở lại ánh nhìn chết chóc quen thuộc.

jimin giãy ra khỏi vòng ôm, nén lại tiếng cười khi thấy taehyung xịu mặt xuống, cả hoang mang lẫn bối rối. khoác túi lên vai, anh kéo tay phó hội trưởng hội học sinh ra khỏi thư viện.

cảm giác thật buồn cười khi nhìn một bàn tay lớn bị một bàn tay nhỏ kéo đi, nhưng hơi ấm thì vẫn nhen lên từ một góc trong trái tim, mà chẳng mấy chốc sẽ lan ra toàn bộ. và jimin thì không phản đối chuyện đó.

ra đến ngoài hành lang, anh đột ngột quay lại.

"jiminie?"

"taetae." jimin chỉ nói như vậy, hai âm tiết trên đầu lưỡi tưởng chừng không thể nào ngọt ngào hơn nữa. anh vươn tay ra, kéo taehyung vào lòng. mặt áp vào đầu vai người con trai, một tay vùi vào mái tóc vàng, làm nó rối tung lên.

"jiminie. cuối cùng cũng gặp lại cậu."

/

"jimin à, tớ xin lỗi cậu, nhiều nhiều lắm." những ngón tay của taehyung ôm lấy chiếc tách sứ màu đỏ sẫm, trong khi jimin nhấp một ngụm cà phê trong tách của mình, thầm hi vọng làn khói mờ nghi ngút kia đã đủ che đi màu đỏ đang dần xuất hiện hai bên má. "xin lỗi vì đã không liên lạc với cậu sớm hơn."

"không phải là lỗi của cậu đâu taehyung." anh mỉm cười trấn an bạn, khẽ lắc đầu. "không phải là lỗi của ai cả. chúng ta chỉ vô tình bị mất liên lạc thôi."

đáp lại câu nói đó, khóe miệng taehyung cong xuống, anh tránh ánh mắt của người bạn lâu năm mới gặp lại.

cuối cùng, jimin không thể chịu được, hơi nhổm người dậy, vươn người sang phía bên kia bàn. anh dùng hai tay nâng khóe miệng của người kia lên, tạo thành một nụ cười méo mó, mọi cố gắng lại thành chọc cho chính mình bật cười.

nhưng lần này, taehyung cười.

"đừng hiểu lầm chứ, tớ có vui mà." anh nói. "rất vui là đằng khác. hôm nay, bọn mình phải tâm sự cho ra trò mới được, jiminie." tiếng cười của jimin nhỏ dần giây phút anh nghe thấy biệt danh mà taehyung đã đặt cho mình - đã từ rất lâu, vậy thì tại sao anh lại cảm thấy như thế này? "chúng ta phải bù đáp lại những năm tháng mất mát kia, và người bạn thân nhất của tớ sẽ về lại với tớ."

"taehyung!"

"chúng ta là taetae và jiminie mà, nhớ chứ?" taehyung đặt tách của mình xuống và cầm tách của anh lên, hệt như đó là một thói quen thường ngày,đưa lên miệng. jimin thực sự muốn chết ngay tại chỗ ngay bây giờ.

"nhưng giờ cậu là kim taehyung, phó hội trưởng hội học sinh." vốn jimin chỉ muốn chuyển chủ đề cuộc hội thoại, nhưng lời nói ra lại làm bầu không khí thêm kì quặc.

"đấy là với mọi người, nhưng với jiminie thì khác chứ, tớ vẫn chỉ là taetae mà thôi." jimin chỉ muốn được ngồi cạnh taehyung, được ôm taehyung, được thì thầm những suy nghĩ từ tận sâu trong trái tim mình, được...

"được thôi." anh đáp lại. "còn một vấn đề khác. taetae, cậu ở khoa tâm lí học?"

"tại sao lại không chứ?" taehyung chỉ nhún vai. "vậy còn cậu, jiminie?"

jiminie. jiminie. jiminie. một từ. ba âm tiết. jimin có thể nghe taehyung nói như vậy cả ngày.

"thiên văn học."

"thật sao? tớ tự hào về cậu đấy." giọng nói của taehyung ấm áp với một sự dịu dàng không thể che giấu cả trong lời nói và ánh mắt. và jimin cảm thấy an toàn. ở cạnh taehyung luôn an toàn. "cậu vẫn luôn thích ngắm nhìn những vì sao trên trời."

chúng ta luôn ngắm bầu trời đêm cùng nhau. jimin tự nhủ với bản thân. cậu luôn yêu thích mặt trăng, trong khi tớ muốn biết tên của từng vì sao lấp lánh trên xa kia.

họ trò chuyện rất lâu, bên ô cửa sổ của quán cà phê nhỏ hướng ra một cung đường nhộn nhịp. những gam màu nhẹ nhàng tô điểm cho những trang trí cũ kĩ làm thời gian như đang trôi đi chậm hơn. đó cũng có thể là vì tiếng nhạc du dương mà êm dịu trôi nổi khắp mọi nơi. giai điệu làm jimin nhớ đến "spring day" (sản phẩm mới nhất của yoongi-hyung và namjoon-hyung. anh thích nó, mặc dù mới chỉ được nghe phần beat, vì hai nhà sản xuất kia chưa tìm được giọng hát phù hợp.)

taehyung hỏi anh rất nhiều, và anh cũng trả lời rất nhiều câu hỏi đó, cho đến khi ánh chiều dần buông. jimin trở về căn hộ anh thuê cùng với jungkook, cùng với một nụ cười trên một và một cảm giác ấm áp trong lồng ngực.

/

[jimin]:

kookie-ah

em sắp về chưa?

[jungkookie]:

em sắp về

có chuyện gì sao hyung?

[jungkookie]:

hyung?

hyung, trả lời em đi

[jimin]:

không có gì đâu...

[jungkookie]:

có tên khốn nào bắt nạt hyung đúng không?

[jimin]:

không...

[jungkookie]:

được rồi

em về ngay bây giờ

/

tiếng cửa mở không làm jimin giật mình. anh cựa mình, hơi nhổm dậy từ vị trí đang ngồi để có thể quay đầu về phía cửa phòng. khi jungkook đi vào, anh nhìn cậu và cậu nhìn lại, một con người nhỏ bị một núi chăn bao xung quanh trên chiếc ghế bành cũ sờn, đằng sau là màn hình tivi đang phát một chương trình giải trí nào đó.

khóe mắt anh còn vương ánh nước.

"hyung?" jungkook cau mày nhìn đám khăn giấy vo viên nằm trên sàn nhà. "là tên nào?"

jimin bật cười, nhưng tiếng cười nhanh chóng mắc lại trong cổ họng. anh cầm lấy chiếc cốc tím sẫm đặt bên cạnh. thứ đồ uống ngọt trong cốc đã nguội đi rất nhiều nên anh chỉ còn thấy hơi âm ấm.

jungkook lại gần, nhìn thứ chất lỏng vẫn còn tỏa khói trong tay jimin với vẻ mặt gần như không thể tin vào mắt mình.

"hyung, anh đang uống TRÀ GỪNG?!" cậu giật lấy cái cốc từ tay người sở hữu của nó. "em chắc chắn sẽ phải giải quyết chuyện này thấu đáo cho, việc anh cần làm chỉ là cho em một cái tên thôi, ai là người đứng sau sự xuất hiện của 'thứ này' trong căn phòng này?" cậu nhìn cái cốc lần cuối trước đưa lại cho jimin.

lần này nụ cười ở lại trên mặt jimin lâu hơn một chút. anh lắc đầu, từ chối trả lời.

"anh đừng tưởng mình sẽ giấu được em." jungkook ngồi lên thành ghế, cố gắng tạo một ánh mắt buộc tội để gửi cho bạn cùng phòng trong đống chăn. "thật ra đoán cũng dễ thôi mà. là taehyung-hyung đúng không?"

jimin đang nhìn đăm đăm vào màn hình tivi, vậy mà anh còn không biết chương trình gì đang được chiếu. tất cả những gì anh nhìn thấy là rất nhiều màu sắc vút qua, thay đổi nhanh đến chóng mặt. rồi tất cả lại thay đổi. anh nghe thấy mình hỏi một câu hỏi, câu hỏi mà taehyung đã dùng sự im lặng để trả lời. khung cảnh anh nhìn thấy nơi sân trường hồi sáng tự động tái hiện lại trước mắt. bên tai là những lời thì thầm bàn tán.

sáng nay, taehyung đã hồ hởi vẫy tay chào, còn anh đã thấy mình thật khó để đáp lại. anh đã giơ tay phải lên ngang tầm mắt. anh đã rời đi trước khi taehyung kịp làm hay nói gì thêm.

jungkook nghiêng đầu.

"là chuyện của taehyung-hyung với tiền bối sooyoung đúng không?" cô gái đi cùng taehyung ban sáng. park sooyoung, cũng của khoa tâm lí học. người được cho là bạn gái của kim taehyung, phó hội trưởng hội học sinh. "em thấy mọi người trong lớp đều nói về chuyện đó. anh cũng nghĩ đó là thật sao? tiền bối sooyoung là bạn gái của taehyung-hyung?"

jimin gật đầu, rồi lại lắc. nghĩ gì, lại gật. anh thở dài, thấy đầu nặng trĩu. chắc chỉ là một cơn đau đầu nhẹ mà thôi.

"tại sao chứ?" jungkook không hiểu. "khi bị hỏi, taehyung-hyung không tỏ ý chấp thuận mà?"

"đây không phải lần đầu tiên taehyung như vậy với sooyoung, họ quá thân thiết." jimin gục đầu xuống, giọng nói chậm chạp như cách kim giờ nhích từng chút một trên mặt chiếc đồng hồ quả lắc treo phía trên bên trái tivi. những âm thanh phát ra hơi khàn, có lẽ chỉ vì anh đã ho quá nhiều ngày hôm nay, hay là vì cái gì đó cứ nghẹn mãi nơi cổ họng từ sáng tới giờ? "anh cũng đã từng hỏi tương tự rồi. nhưng taetae im lặng. thế có thể là không thừa nhận, nhưng cũng lại là không phản đối."

chẳng hiểu sao, lời chính mình nói ra lại làm mình khóc. anh để mặc cho những giọt nước tràn qua bờ mi, lăn đều trên má. ấm. mặn chát.

"hyung..." jungkook vòng tay ôm lấy jimin, tựa đầu lên tóc anh. anh có thể cảm nhận từng tiếng thở dài của cậu, cùng những lần cậu vỗ vai anh nhẹ nhàng. jimin thấy mình thật ngu ngốc, và anh ghét sự ngu ngốc ấy của mình, rơi nước mắt vì một chuyện vớ vẩn như vậy (sẽ không vớ vẩn nếu như là liên quan đến taehyung.)

"mấy ngày nữa hobi-hyung về nước rồi." cậu thì thầm. "sẽ có tiệc đấy, anh có muốn em loại taehyung-hyung ra khỏi danh sách khách mời không?"

"đừng làm thế, taetae cũng là bạn của hoseok-hyung." anh đưa tay lên gạt nước mắt. giọng nói gần như đã hoàn toàn vỡ vụn. "qua mấy ngày rồi anh cũng sẽ đối mặt được với chuyện này thôi, đừng vì anh mà làm cho hai người khó xử."

"đến hôm đó, em sẽ chuốc say cho anh gục luôn." jungkook chọc chọc má jimin. "và anh sẽ không phải nói chuyện hay gặp taehyung-hyung nữa."

"anh từ chối bị chuốc say vì một lí do như thế này. jeon, cậu đừng hòng." bỗng dưng, anh lại có tâm trạng để đùa. và mặc dù không nhìn thấy, nhưng anh biết jungkook đang mỉm cười.

"chấp nhận thử thách." cậu đứng dậy. "giờ em đi ngủ đây, mệt quá. nhớ dọn đống hỗn độn anh bày ra nhé, cả cốc trà đáng bị tiêu diệt kia nữa."

"anh thấy trà gừng cũng được mà."

"hyung, đừng bao giờ nói điều đó với em thêm một lần nào nữa. em không muốn phải đá anh ra khỏi đây đâu."

/

jungkook bắt lấy jimin ngay từ cửa vào và, rất bí ẩn, giám sát anh trong suốt bữa tiệc. cậu đưa anh đến chỗ hoseok, ở đó chỉ có namjoon và yoongi. hoseok chào anh, hoặc là anh chào đón hoseok, bằng một cái ôm thật chặt. nói nhiều, mà cười cũng nhiều. hoseok cảm ơn jimin vì đã "chăm sóc" cho jungkook trong thời gian anh không ở hàn quốc. jimin nhận lời tham gia lớp học nhảy do hoseok tổ chức vì nhảy múa là cách mà anh đã quen hoseok, rồi sau đó là jungkook. không thấy taehyung ở đâu cả.

tuy giữ một tinh thần sắt đá vì vẫn còn nhớ đến cuộc nói chuyện hôm nọ (thật ra là không phải nhớ, vì bằng một cách nào đó nó đã tự động lưu lại trong đầu rồi), tên nhóc jeon jungkook vẫn hoàn thành tốt thử thách đặt ra kia. chưa đến nửa đêm (mười hai giờ kém? hay mười một? hay là mười rưỡi? anh không tin tưởng vào đôi mắt của chính mình nữa, mọi thứ bắt đầu không còn là mọi thứ nữa rồi.) mà jimin đã muốn tìm một nơi nào đó để gục xuống. lần đầu tiên anh say đến thế này.

jimin nhìn xung quanh. phương nào, hướng nào cũng thấy người. nhảy múa, nói chuyện. đồ uống có cồn khắp mọi nơi. tiếng nhạc xập xình bắt tai lúc mới đầu giờ khiến jimin càng thêm chóng mặt. anh thấy ngột ngạt. anh cần ra khỏi đây và tìm không khí trong lành.

rồi anh nhìn thấy jungkook đang tựa vào tay vịn cầu thang.

"jungkookie~" jimin gần như trèo lên lưng jungkook, coi cậu như một cậy cột trụ để tựa lên. "em đã cho anh uống bao nhiêu vậy?"

"hyung, anh say rồi à?"

"có thể thế, có thể không." jimin lẩm bẩm. "nhưng jimin-hyung thấy chóng mặt quá. jimin-hyung muốn đi ngủ cơ."

"anh say thật rồi." jungkook cười khanh khách. "em thắng rồi nhé, hyung."

"im đi, kook. anh muốn ngủ."

"đi lên tầng ấy. có một phòng ngủ cho khách ở trên đó, cánh cửa đầu tiên bên tay trái thì phải." cậu đẩy người jimin lên cầu thang, còn anh lại lẩm bẩm lời cảm ơn, trong đầu chỉ còn biết trên tầng có một phòng ngủ chứ không nhớ rõ nó ở đâu.

trên đường lên tầng với những bước nặng nhọc, jimin đưa mắt nhìn toàn bộ khung cảnh bữa tiệc phía dưới. lại một sai lầm nữa.

vì taehyung đang ở đó.

anh lập tức nhìn về phía người con trai. đứng giữa hàng chục người nhưng jimin chỉ nhìn thấy mỗi mình taehyung, hệt như ai đó đã lấy bút viền lên.

taehyung đang nói chuyện với một ai đó. anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, khoác một chiếc áo lấp lánh đủ màu. bên bàn tay phải có một đốm nhỏ xíu màu xanh lam mà jimin đoán là chiếc nhẫn đeo ở ngón út.

có lẽ anh đã hoàn toàn mất khái niệm về thời gian, hoặc đã đứng ở đó quá lâu, lâu đến mức chính khiến taehyung để ý đến con người đang đứng trên cầu thang, và anh vẫy tay.

jimin lắc đầu. anh không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng anh không muốn gặp taehyung lúc này.

anh tìm thấy phòng ngủ mà jungkook chỉ ngay cánh cửa đầu tiên anh mở. jimin chỉ nhớ cảm giác êm ái của chiếc giường, trước khi bóng tối che mờ tất cả.

/

jimin không ý thức được mình đã ngủ được bao lâu. anh tỉnh dậy khi nghe thấy những tiếng động, tiếng người nói không-hề-nhỏ, tiếng cửa đóng mở và tiếng những bước chân.

"ai đó?" anh nói, giọng còn ngái ngủ và phần lớn âm thanh bị chiếc chăn dày trùm lên nửa mặt nuốt mất.

một luồng sáng rọi thẳng vào mắt làm jimin giật mình. thay vì trùm chăn lên hết mặt, anh lại nhổm dậy.

"jiminie?"

jimin không còn cảm thấy buồn ngủ nữa. anh ngạc nhiên nhìn vào kim taehyung đang đứng giữa phòng. đằng sau anh là một vùng ánh sáng, càng làm cho người trước mắt trông như không phải một người trần mà là một thiên thần vô tình lạc xuống trái đất.

"taetae?"

"sao cậu lại ở đây?"

hai câu hỏi cùng một lúc. taehyung không trả lời câu hỏi (mà đó còn không phải là một câu hỏi) của jimin. anh lại gần, ngồi xuống phía chân giường. đôi mắt nâu nhìn người đang nửa ngồi nửa nằm trên giường, chờ đợi một câu trả lời.

jimin không thể quay mặt đi.

"tớ bị jungkook chuốc say và buồn ngủ, vậy nên em ấy nói tớ có thể ngủ ở đây."

"chính jungkookie đã chỉ tớ căn phòng này." taehyung đáp lại, ánh mắt vẫn không rời đi. anh ngồi hẳn khoanh chân trên giường để họ có thể đối mặt nhau. jimin để ý thấy cái áo khoác lấp lánh trên tay anh. "như vậy cũng tốt, vì tớ nghĩ chúng ta cần nói chuyện."

jimin nghiêng đầu, vẻ mặt dò hỏi. anh có thể đã tỉnh ngủ nhưng chắc chắn còn chưa tỉnh rượu.

"tại sao mấy hôm nay cậu lại tránh mặt tớ?"

"tớ không có." anh trả lời ngay lập tức, giọng lí nhí. mặc cho sự thật là anh đã tránh mặt taehyung thật. cố.

"jimine..." taehyung thở dài. anh ngồi lại gần hơn, cầm lấy tay jimin đặt vào tay mình. jimin cúi đầu, cố lờ đi cảm giác khi bàn tay anh nằm gọn trong lòng bàn tay người kia. "nếu là tại vì chuyện của sooyoung thì cậu có thể hỏi tớ mà, tớ sẽ trả lời cậu."

jimin ngẩng đầu lên.

"jungkookie kể với tớ rồi. jiminie à, sooyoung là bạn tớ. chỉ là một người bạn mà thôi." taehyung lại quay trở lại với tông giọng dịu dàng, và trái tim jimin một lần nữa muốn tan ra trong sự ấm áp. "tớ biết rất nhiều người trong trường ghép đôi tớ với cô ấy, nhưng sự thực thì không phải thế. cậu tin tớ chứ?"

park jimin sẽ luôn tin tưởng những lời kim taehyung nói.

"cậu đang sợ sẽ mất đi vị trí bạn thân nhất trong lòng tớ sao?" taehyung cười. "jiminie ngốc nghếch, cậu sẽ và vẫn luôn là người quan trọng nhất trong lòng tớ."

có lẽ mọi thứ mãi mãi như thế này sẽ tốt hơn. nhưng jimin biết anh sẽ không thể yên ổn mãi được khi không nói được những lời anh muốn nói.

bị taehyung từ chối sẽ đau đớn lắm, nhưng ít nhất anh sẽ không hối hận.

vậy nên anh lắc đầu.

"taetae, không phải vì như thế." anh ép mình không được rời mắt đi nơi khác. "chúng ta đã luôn là bạn thân của nhau, một vị trí mà không ai có thể thay thế được. nhưng rồi một ngày, tớ phát hiện ra một điều gì khác. một tình cảm không thể có ở tình bạn. tình cảm đó tớ không biết bản thân mình có muốn để cậu biết hay không, nhưng tớ biết mình sẽ hối hận nếu không nói ra."

"ý... cậu là sao, jiminie?"

"tớ thích cậu, taehyung à. tớ thích cậu rất, rất nhiều, đã từ rất, rất lâu." là thích hay yêu? jimin không coi điều đó quá quan trọng. anh chỉ mình không thể tưởng tượng ra được một cuộc sống mà không có taehyung.

taehyung im lặng.

"jiminie à, nhắc lại cho tớ được chứ? có phải tớ vừa nghe nhầm không?"

"tớ thích cậu." anh nói nhỏ.

"và tớ cũng thích cậu. rất, rất nhiều, từ rất, rất lâu."

"thật sao?" anh cúi xuống nhìn tay mình, tránh ánh mắt của người đối diện, rốt cuộc bị người kia ép phải ngẩng mặt lên. những ngón tay của taehyung ôm lấy gương mặt anh, gõ nhẹ lên má.

"cậu luôn tin lời tớ, và tớ chưa bao giờ nói dối cậu, phải không, jiminie?"

jimin nhìn taehyung. anh đang mỉm cười. anh biết chính mình cũng đang mỉm cười.

"jiminie sẽ không bao giờ buông taetae ra đâu."

"taetae sẽ không bao giờ để jiminie làm như thế."

và anh đã tìm thấy hạnh phúc. họ đã cùng tìm thấy hạnh phúc.

///

author's note: happy birthday to my sweetheart kim taehyung <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top