Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống về đêm của Seoul thật nhộn nhịp.

Và trong lòng Park Jimin còn nhộn nhịp hơn.

Mọi người biết gì không? Park Jimin này cuối cùng cũng xin được việc làm rồi đó!!

Cậu nhấp một ngụm whisky cay nồng.

"Tôi đã được tuyển rồi... hức... ông trời hức cuối cùng cũng ngó tới kẻ thất nghiệp này rồiiiii hức"

Cậu nấc lên từng đợt phàn nàn về cuộc đời của mình với người bên cạnh. Tay đấm vào ngực như thể tự trách bản thân, rướn người lại gần người kia, bày ra bộ dạng uỷ khuất.

"Anh biết không? Tôi hức tôi tốt nghiệp đại học Hansung đó, một trong những trường top của Hàn Quốc đó... hức... nhưng rồi sao... vậy mà cái công ty điên khùng VM kia 5 lần 7 lượt đều thẳng tay loại hồ sơ của tôiiii huhuuu trời ơi có điên khônggggg???"

Không khí trong bar chia làm ba thể loại. Loại 1 là nhảy nhót pay lắk phê pha trong tiếng nhạc xập xình. Loại 2 là Park Jimin mượn rượu than phiền. Loại 3 là người khách lạ gật gù lắng nghe Park Jimin than phiền.

Điều kì lạ là từ nãy đến giờ anh ta không tỏ ra khó chịu hay thái độ gì cả, chỉ đơn giản là uống rượu rum và ngồi lắng nghe tâm sự của cậu thôi.

"Do công ty đó tuyển tiêu chuẩn cao quá hay do tôi quá hoàn hảo để không thuộc về công ty nào vậy? Hức!"

"Nhưng chẳng phải cậu vẫn được tuyển dụng rồi sao?"

"Phải, tôi cuối cùng cũng được tuyển vào rồi. Coi như là công ty ngu ngốc chết tiệt đó cũng có mắt nhìn người rồi haha..."

Jimin trầm ngâm một lúc, quay sang hỏi người bên cạnh.

"Thế... anh làm nghề gì vậy?"

"CEO."

"Ồ~~ CEO cơ đấy. Rồi CEO các anh có nhìn thấy nhân tài tương lai như tôi không huh? Có ngu ngốc như công ty VM không? Hức! Đừng tưởng công ty lớn mạnh rồi khinh thường Park Jimin nàyyy. Các anh sẽ phải chống mắt lên xem tôi làm việc như nào thôiiii nhỏ mà có võ, tôi còn có thể đưa công ty các anh lên đỉnh cao mới muahahahaaa..."

Ọccccc

Quả táo nhãn lồng đến hơi sớm. Có lẽ cậu ta khẩu nghiệp nhiều nên mới vậy.

Nhưng cớ sao vị khách lạ ngồi cạnh tốt bụng, chịu lắng nghe cậu ta lải nhải suốt 3 tiếng đồng hồ lại phải hứng chịu cầu vòng lấp lánh tuôn ra từ miệng cậu ta?

"Anh có muốn tôi giúp gì không?"- chàng thanh niên bartender đang đứng phục vụ 2 người hỏi.

"Ừ, nhờ cậu rồi"

__________

"Còn nhớ tôi không, Park Jimin?"

Dạ, quên thế loz nào được ạ? Vẻ đẹp trai sáng lạng lại còn tốt bụng nghe tôi đêm qua tâm sự, dù cậu có say khướt đi chăng nữa, thì sao mà quên được.

Sáng nay cậu tỉnh dậy trong bar. Hỏi lại anh bartender ngày hôm qua mới biết, vị khách lạ kia đã trả tiền phòng cho cậu ngủ đỡ lại đó. Và vị khách lạ cũng thẳng tay bỏ luôn bộ đồ dính đầy sự tinh hoa của mình. Jimin thực sự rất áy náy, cậu xin lại bộ đồ ấy mang về giặt (cũng may là quán chưa vứt đi). Tính là tối nay mang để lại bar kèm cùng tờ note xin lỗi đầy sự chân thành.

Jimin còn đang không biết vị khách lạ đó có quay lại bar và nhận lấy lời xin lỗi của cậu không.

Nhưng giờ thì hay rồi, vị khách đó không những xuất hiện mà còn gọi cậu lên văn phòng vào lúc 9h tối.

"Nghe nói cậu xin lại bộ quần áo của tôi để giặt?"

"..."

"Và tối nay định mang để lại bar và chuyển lời xin lỗi?"

"..."

"Và chiếc túi cậu đang cầm kia đựng quần áo của tôi?"

"..."

Ngài như đi guốc trong bụng tôi vậy.

"Tôi đang hỏi cậu đấy, Park-nhân-tài-tương-lai-Jimin?"

Hay là sếp giết em luôn đi...

"Tuy giá nhà cậu không bằng nửa bộ đồ của tôi..."

Hay là mình cùng ra cầu sông Hàn đi sếp, sếp đẩy em nhảy, nha?

"Nhưng không sao, tiền nong đối với tôi không quan trọng, quan trọng là tôi muốn cải thiện khả năng nhìn thấy nhân tài bị ngu ngốc chết tiệt của mình."

Cảm ơn bố mẹ đã cho con một cuộc đời trọn vẹn. Con yêu bố mẹ.

"PARK JIMIN!!!"

"Vâ... Vâng..."- Jimin giật cả nảy, chân tay run rẩy, sợ xanh mặt không dám ngước lên.

"Công ty nhất định sẽ lên đỉnh cao, trông cậy hết vào cậu đấy~"

Sếp lại cười rồi, nhưng sẽ không bao giờ là nụ cười thân thiện.

Thà rằng sếp cứ chửi rủa em còn hơn.

"..."

"À, bộ đồ đó tôi không cần, cậu cứ giữ lại hoặc pass đi cũng được giá đó."

Đến bây giờ, Park Jimin mới hiểu, không phải cậu được đặc cách làm nhân viên chính thức, mà là sếp muốn triệt đường sống của cậu. Cậu sẽ bắt kịp công việc chậm hơn so với mọi người, chậm hơn cả nhân viên thực tập, mọi người sẽ dè bỉu cậu, cậu sẽ áp lực không làm được việc, cậu sẽ không như những gì cậu ba hoa chích choè vào đêm qua, đến lúc đó, cậu nghĩ sếp sẽ đẩy cậu xuống sông Hàn thật chứ không đùa.

Haha đây cũng được coi là đi cửa sau đi.

Chuỗi ngày địa ngục sống không bằng chết của Park Jimin chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#vmin