Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

gấu bông ôm gấu đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cho em."

Bé gái đưa hai tay cầm lấy chiếc bóng bay màu đỏ, miệng cười rõ tươi, nhìn chú gấu khổng lồ trước mặt rồi lễ phép cảm ơn. Sau cùng là chạy về khoe với ba mẹ vì chiếc bóng bay em vừa được cho.

Nhìn sự hồn nhiên của cô bé có hai chùm tóc xinh hai bên mà anh cũng không tự chủ liền cười lên một cái ấm áp.

Anh hiện tại chỉ là một sinh viên năm nhất bình thường theo đuổi ngành học yêu thích như bao người khác. Ngoài giờ học trên lớp anh còn nhận thêm một vài công việc để kiếm thêm ít thu nhập. Tuy không nhiều nhưng kể cũng vui.

Thời tiết lúc nắng lúc mưa nhưng anh lúc nào cũng phải mặc bộ đồ con gấu nâu cồng kềnh, nóng nực. Thế mà anh không than vãn gì đâu, vì mỗi ngày đều được tặng bong bóng cho mấy em nhỏ, anh cũng thấy vui.

Và cái ngày định mệnh hôm đó đã khiến anh càng thêm biết ơn cái bộ đồ cồng kềnh ấy, thứ giúp anh đã bỏ túi được một chiếc gấu bông mềm mại xứng đáng được anh cả đời nâng niu.

Hôm đó, bong bóng cũng sắp được tặng hết, anh mệt lả, định bụng nghỉ ngơi một lát.

Bất chợt, anh bị thu hút bởi hình ảnh của một cậu thiếu niên với mái tóc đen bồng bềnh, mặc một bộ đồ ngủ bằng bông đang quay lưng về phía anh.

Cậu nhóc trông đáng yêu lắm. Mà sao tấm lưng bé nhỏ kia lại có hơi run lên thế nhỉ?

Anh ngờ ngợ, cái đầu to lớn của con gấu màu nâu còn chưa tháo ra anh đã để nó yên vị lại chỗ cũ. Tiến gần hơn, anh vỗ vai cậu bé.

Còn chưa kịp tặng cho cậu bé chiếc bóng bay cuối cùng, anh đã giật mình khi thấy cậu nhóc hai mắt đỏ hoe.

Rồi đột nhiên, cậu nhóc òa khóc, chạy đến ôm anh mà nấc lên từng hồi tức tưởi.

Anh hơi bối rối, chẳng biết có nên đẩy cậu ra không. Người xung quanh chỉ chỉ chỏ chỏ, có khi lại nghĩ anh bắt nạt cậu bé yếu đuối này cũng nên.

Nghĩ tới nghĩ lui, đôi tay không biết nên đặt đâu cho phải, cuối cùng lại nhẹ nhàng hạ xuống tấm lưng be bé đang thút thít kia mà nhỏ giọng an ủi.

"Nhóc con, anh không biết tại sao em lại khóc. Nhưng nếu ôm anh làm em cảm thấy tốt hơn thì anh sẵn lòng ở đây cho em dựa vào, nhé?"

Phải chăng do tính cách thường ngày đã dịu dàng như thế hay vì trước mặt là một cậu nhóc quá đỗi đáng yêu nên anh lại càng ôn nhu gấp bội phần?

Cậu nhóc nghe anh nói, liền dụi dụi vài cái vào ngực anh, giây sau đã ngước đầu lên nhìn anh.

Cảnh tượng trước mặt như một bức bích họa tuyệt sắc khiến con tim anh dao động, một cách nhẹ nhàng nhưng không kém phần mãnh liệt.

Cậu nhóc với hai khóe mắt ươn ướt đo đỏ đang tròn xoe nhìn anh, hai cặp má phúng phính tựa hai chiếc bánh bao mềm xốp trắng ngần. Đôi môi đỏ mọng chúm chím như một quả dâu tây tới mùa. Tất cả kết hợp lại đã tạo nên một gương mặt quá đỗi khả ái làm ai kia ngất ngây.

Lạ quá, anh thấy tim mình đập rất nhanh. Nó càng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi anh nhận ra khóe môi xinh đẹp kia hơi nhoẻn lên như có ý cười.

Như đang cười với anh.

Rồi chưa kịp để anh phản ứng, cậu nhóc bé như cây nấm kia chạy biến.

"Bé con, anh là Kim Taehyung, còn em?"

Anh chới với gọi vọng theo. Ấy vậy mà cái con người thấp hơn anh hẳn một cái đầu, trông nhỏ con hết sức mà thoắt cái đã chạy đi đâu mất.

Lúc đó anh nghĩ, có lẽ duyên số giữa hai người chỉ đến đó.

Cậu như cơn gió mùa thu đến để lại trong lòng anh bao vương vấn rồi lại nhanh chóng rời đi khiến tim anh đọng lại muôn vàn xuyến xao.

Sau lần gặp hôm đó, anh dường như đã yêu.

Cái yêu mới chớm nhẹ nhàng mà sâu sắc, đau đáu trong lòng nhưng chẳng thể gặp lại người thương để nói ra.

Anh làm công việc đó cũng gần ba năm rồi nghỉ hẳn. Vì anh đã không thể gặp lại cậu bé ngày nào, anh có tiếp tục chờ đợi cũng đổi lại nỗi buồn mà thôi.

1 năm sau khi anh ra trường, theo thói quen vốn có từ trước đến giờ, anh vào quán cafe quen thuộc gọi một ly mocha.

Khoác trên người là một chiếc áo sơ mi xăn cao hơn cổ tay một chút, kèm với chiếc quần tây màu nâu hạt dẻ. Đầu tóc chải gọn gàng, trên chiếc mũi cao điểm xuyến thêm một chiếc kính có gọng bằng kim loại.

Anh điềm đạm ngồi xuống chiếc ghế cũ, đôi tay thoăn thoắt lựa một cuốn sách yêu thích rồi chăm chú đọc.

Mãi mê dán mắt vào những dòng chữ, ly mocha anh gọi lúc nãy đã có người đem ra mà anh chẳng mảy may để ý.

"Của anh này."

Một giọng nói trong veo, mang lại cảm giác dễ chịu khiến anh chú ý. Tạm dời mắt khỏi cuốn sách một lát, anh ngẩng mặt lên nhìn cậu nhân viên mới.

Trong phút chốc, anh nhận ra cơn gió mùa thu nhẹ nhàng năm nào đã trở về với anh rồi.

Là cậu nhóc khiến anh vừa gặp đã yêu, vừa gặp đã nhung nhớ, vừa gặp đã động lòng tha thiết.

Vẫn cái nét mặt yêu kiều như lần đó, giờ đây có phần rạng rỡ hơn nhiều. Cậu cười, mắt híp lại thành đường cong nhỏ, rạng rỡ như ánh mặt trời soi rọi vào tâm hồn của anh.

Bất giác, anh cứ ngây người. Nhìn anh như một chàng trai mới biết yêu trông ngây ngô mà đáng yêu vô cùng. Anh cứ mãi đắm chìm vào nụ cười xinh đẹp như ánh ban mai ấy mà cảm giác như mọi thứ xung quanh đều ngưng đọng lại.

"Chào anh Taehyung, em là Park Jimin."

Cậu nhóc rất nhanh liền đưa tay ra trước mặt, anh theo thói quen cũng nhẹ nhàng bắt lấy. Cái nắm tay dù thoáng qua nhưng đó là trọn vẹn sự nâng niu của anh dành cho người tình mà bấy lâu vẫn luôn ở trong tim.

Cậu nhóc nghiêng đầu nhìn anh, vẫn không thu lại nụ cười. Rồi rất tự nhiên, cậu ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

"Em kể anh nghe một câu chuyện được không?"

Có vẻ như, anh vẫn chưa thể thoát khỏi bởi con người xinh xắn trước mặt. Chỉ gật đầu cho có lệ, mấy giây sau định hình lại đã nghe thấy người kia luyên thuyên về chuyện nhiều năm trước.

Cậu nói ngày hôm đó ba mẹ đã bỏ rơi cậu. Lúc đang tham gia một chương trình thiện nguyện cho mấy em nhỏ, mẹ đã đến và muốn dắt cậu đi, dắt cậu đến với căn nhà mới và thêm một người đàn ông xa lạ.

Đối với người từ nhỏ đã sống trong sự bao bọc yêu thương của cả ba và mẹ, trong khoảnh khắc đó cậu vẫn chưa thể nào hình dung ra cuộc sống không có ba sẽ như thế nào.

Thế là cậu không chịu, liền òa khóc rồi cắm đầu mà chạy. Cậu bé năm đó đã ngót nghét 15 tuổi rồi nhưng cả vẻ bề ngoài hay nét tính cách đều do sự cưng chiều của gia đình mà trẻ con vô đối, vốn chưa thể hiểu hôn nhân cũng có sự chia ly, hôn nhân không phải là mãi mãi.

Cậu đã khóc cả nửa tiếng đồng hồ, khóc đến sưng cả mắt.

Mà vốn dĩ cậu đã nín rồi, ai ngờ lại gặp anh cơ chứ.

Cái đồng phục gấu nâu của anh giống y hệt món quà sinh nhật mà cả ba mẹ đã tặng cậu năm cậu 15 tuổi - sinh nhật cuối cùng cậu còn đủ cả ba và mẹ đúng nghĩa. Vậy là cậu lại òa khóc rồi ôm chầm anh chỉ vì quá tủi thân.

Lúc đó, cậu đã nghĩ chẳng ai thương lấy mình.

Vậy mà khi ấy anh đã nói "..nếu ôm anh làm em cảm thấy tốt hơn thì anh sẵn lòng ở đây cho em dựa vào.."

Câu nói ấm áp kia như sưởi ấm trái tim bé nhỏ đang tan nát của cậu.

Cậu ngước lên nhìn anh, muốn thốt lên một câu rằng "anh thật đáng yêu!" nhưng cậu ngại quá, chỉ dám cười nhẹ một cái rồi chạy đi mất.

Chỉ là cậu không ngờ, dù chẳng biết người năm đó là ai, cậu đã trót thương trái tim ấm áp của người ta rồi.

Cái duy nhất mà cậu biết về anh, chỉ có cái tên "kim taehyung".

Thế là, sau hôm đó cậu học cách thông cảm cho ba mẹ cậu, những người chỉ đơn thuần là muốn được yêu.

Cậu cũng muốn được trưởng thành, muốn được hiểu chuyện.

Cậu hứa, cậu sẽ tìm anh, tìm chú gấu bông đã ôm cậu vào lòng, tìm chú gấu bông đã xoa dịu trái tim thổn thức của cậu.

Và cuối cùng cậu cũng đã tìm thấy.

Nói là kể nhưng anh có thật sự nghe được hết câu chuyện hay không thì cậu không biết, vì cậu chỉ thấy anh nhìn chằm chằm mình. Ánh nhìn say đắm khiến má cậu ửng hồng.

"Anh Hyungie."

"Ừ.. Hả?"

"Làm bạn trai em được không?"

Cậu bẽn lẽn không dám đối diện với anh. Anh nghe xong thì nhìn cậu, chớp mắt mấy cái.

Rồi đột nhiên anh ôm ngực, đứng phắt dậy, ngây ngốc mà nhìn. Tự dưng thấy mắt anh hơi đỏ, tai anh cũng đỏ, cậu ngờ vực.

"Anh không đồng ý hả?"

"Anh.."

"Anh không đồng ý em sẽ tính tiền ly mocha này với giá mua 1 tính tiền 3 đấy nhé!"

"Anh.. đồng ý mà, đồng ý chứ..."

Anh trả lời và vẫn không rời mắt khỏi cậu, miệng cứ lắp bắp, tay chân lóng ngóng, gương mặt ngây ngô khiến cậu phì cười.

Rồi, không chút ngại ngùng giấu diếm, cậu tiến đến ôm chầm lấy anh. Vẫn là cái ôm khiến anh mong nhớ ngày đêm. Chỉ có điều từ bây giờ trở đi, có lẽ người ôm anh, đã thuộc về anh rồi.

Rất lâu sau đó vào mùa thu êm ả, đôi tình nhân trẻ quấn quýt nhau trên chiếc ghế sofa dài.

"Em tìm anh bằng cách nào thế?"

"Thì tìm thôi, ngồi tra mạng danh sách học sinh đã đỗ vào các trường đại học..."

Park Jimin đang yên vị mân mê ngón tay trên đùi của anh liền giật thót khi anh bất ngờ cúi mặt xuống.

"Vậy sao em không quay lại trung tâm mua sắm? Chẳng phải tìm một con gấu to sẽ dễ dàng hơn sao?"

"..."

"..."

Lần này, tới Kim Taehyung giật mình vì Park Jimin bất thình lình chồm hẳn người dậy.

Cậu chốc chốc ngây ngô nhìn anh, gãi đầu.

Sau cùng, chỉ cười hiền một cái.

"Ừ nhỉ? Em không có nghĩ ra..."

---

-End-

Hiếm lắm mới có oneshot mà kết đẹp nên ai đòi hỏi là bị quýnh liền 🥰

Bình thường mình viết dơ z thoi chứ mình mà nghiêm túc là nó sến mà nó tình lắm ó nka😘

Congratulations (sắp) 700 followers
hơn 100k view VTHCYDLA Pt1

Cảm ơn mọi người vì những cột mốc quan trọng, mãi yêu ❤💕

6/6/2022

#chêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top