Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1


"tất cả không phải sự ngẫu nhiên

Thế giới tôi chìm trong bóng đêm không chút ánh sáng

Đám mây u ám bao vây bầu trời của tôi

Và anh là mặt trăng và gió

Thiện ý xua đuổi đám mây u ám

Đem đến ánh sáng soi rội đêm tối trong tôi."

Kim Taehyung vừa kết thúc lịch trình nước ngoài trở về nước thì ngay tức khắc nhận được cuộc gọi của Seokjin hyung nói có việc gấp nhờ nên giục cậu ghé qua bệnh viện ngay, Taehyung đành vác thân xác mệt mỏi đến bệnh viện.

Lúc đến bệnh viện, Tae hyung quen thuộc đến thẳng văn phòng Seokjin.

"Jin hyung, gọi em gấp vậy có bệnh nhân nào cần nhờ em sao?"

Tae hyung đến văn phòng anh như thể về tới nhà ngay lập tức nằm dài lên ghế sopha, cất giọng hỏi con người khoác chiếc áo blouse đang nghiêm túc ngồi đối diện cậu

"anh đến giờ vẫn không thể tin được em là một đứa bác sĩ, còn là bác sĩ tâm lí, vả lại còn là bác sĩ tâm lí có tí tiếng tăm..."

Seokjin nhìn dáng vẻ người dài trên ghế sopha như cậu nhóc loi choi, anh đứng dậy qua đó đánh vào gáy cậu.

"aya..đau! Sao anh đánh em, anh gọi em đến không phải chỉ muốn lấy em làm bao cát chứ."

"ghế sopha anh mới mua đấy đừng có mà gác cả giày lên đấy!"

Seokjin đau lòng nhìn chiếc ghế sopha màu hồng nhạt khó khăn lắm anh mới kiếm mua được mà có thêm vài dấu vết giày, liền liếc nhìn Taehyung rồi liếc mắt qua đồng hồ treo tường có việc phải xử lý, liền quay về trạng thái nghiêm túc.

"kêu cậu tới đương nhiên là có việc nghiêm túc, đúng như cậu nói có 1 bệnh nhân cần nhờ cậy cậu."

"bệnh nhân?"

"đúng vậy, bệnh nhân này trải qua một số chuyện nên bị đả kích mạnh, tinh thần không ổn định, tính cách lúc thăng lúc trầm, chuẩn đoán bị mắc chứng trầm cảm và mất tiếng nói, thậm chí có ý định tự hủy hoại bản thân và tự sát."

Seokjin nói với vẻ mặt trầm trọng, Tae hyung cũng rũ bỏ vẻ chơi giỡn nghiêm túc lắng nghe anh.

"và nói sao đây cậu ta và những bệnh nhân trước đây cậu gặp có tí khác"

"sao ạ?"

"cảm giác ánh mắt đầu tiên có lẽ do anh nghĩ sai, nói thực bệnh nhân này anh mới tiếp nhận không lâu, vả lại bên Hoseok cũng khiến anh rối ren rồi, nên về bệnh lý người này cũng không quá rõ ràng, cậu có thể đợi người thân cậu ta đến rồi hỏi."

"người thân?"

"ân, em trai cậu ta, có lẽ sắp đến rồi."

Seokjin nhìn đồng hồ báo cậu, Tae hyung gập nhẹ đầu rồi lại nằm dài xuống sopha, cậu suy nghĩ hiếu kì người bệnh nhân đó có gì khác với những bệnh nhân cậu gặp, vì những case mà Seokjin nhờ cậu thường là những bệnh nhân cậu chưa tiếp xúc qua.

Taehyung lại nhớ gì đó bật dậy hỏi

"bên anh Hoseok thế nào rồi ạ?"

Nghe cậu hỏi, Seokjin thở dài vể mặt mệt mỏi

"vẫn như thế, nói thế nào cũng không nghe...nhưng bệnh tình cậu ta anh phải đích thân theo dõi, nên mới nhờ cậy cậu tiếp nhận bệnh nhân này."

"có vẻ chỉ có người đó mới có thể khuyên được Hoseok huyng."

Seok jin đập mạnh xuống bàn nhìn qua Taehyung với vẻ mặt câm hận

"đừng có nhắc người đó trước mặt anh! Hoseok trở nên như thế một phần cũng là do cậu ta."

"nhưng huyng có nghĩ nếu để họ gặp mặt, có thể...."

"được rồi! nay anh không muốn nói về vấn đề này."

Seok jin cắt ngang lời nói cậu, không còn hình ảnh ấm áp mỗi ngày, Taehyung định mở miệng tiếp tục nói nhưng nhìn vẻ mặt anh vẫn là thôi.

------------

"mai cậu có thời gian không? Hậu bối đẹp trai tôi đã về nước, cậu ta là bác sĩ tâm lý."

"...được"

"vậy mười giờ ngày mai cậu đến văn phòng của tôi nhé."

Jeon Jung Kook tối qua nhận được điện thoại của Seok jin nói về người em trai bác sĩ khá lợi hại đã về nước.

"có lẽ cậu ta sẽ chữa được cho Jimin"

Jungkook nghe được câu nói lúc cuối của Seokjin khiến cậu gấp gáp ghé đến văn phòng anh.

Hơn 1 năm rưỡi qua từ khi Jimin phát bệnh, cậu luôn tìm kiếm bác sĩ để chữa trị cho cậu ta, nhưng kết quả vẫn là thất bại, chỉ có duy nhất sự thay đổi là bệnh tình Jimin ngày càng nghiêm trọng. Mỗi ngày nhìn những vết thường hằn trên da thịt cậu do cậu tự tạo ra và tinh thần ngày một trầm đi, bản thân lại không làm được gì, Jungkook luôn khiển trách bản thân.

Cậu luôn nghĩ

Tại sao không phải là mình

Tại sao bị dằn vặt không phải là mình

Tại sao mình không làm được gì cả

Jungkook bình tâm lại đến trước cửa văn phòng seokjin, gõ 2 tiếng rồi đẩy cửa vào.

Đập vào mắt cậu là chiếc sopha màu hồng nhạt, có 2 người ngồi đấy , người là Kim seokjin cậu đã quen biết, người còn lại cậu không biết mặt có vẻ là người em trai mà anh ta nhắc đến.

JungKook quan sát đánh giá Tae hyung, ngũ quan của anh ta rất sắc, tay đang gác sau gáy tựa trên sopha, toát ra phẩm chất cao quý ngoài trừ việc anh ta đang mặc chiếc quần rộng và mang dép, anh ta đang rất tập trung, ngón tay dài đang lướt qua...quyển truyện...đúng là truyện tranh, còn là vua hải tặc, Jungkook có vẻ hoài hoài nghi đây là người mà SeokJin nói rất lợi hại sao, hoàn toàn không giống vị bác sĩ

Seokjin huyng thấy cậu vẫn đứng ngay trước cửa liền bảo cậu đi vào, Tae hyung liền ngước nhìn về Jungkook có tí kinh ngạc, anh nói :

"yo, đây chả phải là thiếu gia tập đoàn Điền Thị sao?"

Jungkook bất ngờ ngưng bước chân, đứng giữa văn phòng nhìn về phía Taehyung

"lúc nãy Seokjin hyung chưa nói tên bệnh nhân , nhưng nếu em trai bệnh nhân là cậu, tôi đoán bệnh nhân tên là Park Jimin."

Taehyung có vẻ đang nhớ điều gì đó, tay đặt dưới cằm rồi mỉm cười nhìn Jungkook đáp.

Jungkook không trả lời, chỉ là chăm chăm nhìn anh, nhíu mài, không hiểu anh ta muốn làm gì, Seok jin liền ngơ mặt nhìn Jungkook rồi nhìn về phía Tae hyung

"Tae hyung à, quen biết sao?"

"tiểu thiếu gia giỏi giang của tập đoàn Điền Thị, ai mà chả biết? nhưng mà anh thường ngày ít coi tin tức chỉ biết ăn, có vẻ có nhiều việc anh không rõ lắm."

Taehyung đem cuốn truyện đặt lại vào kệ sách, trả lời sẵn tiện diss anh ta, rồi hướng ánh nhìn về Jung kook

"1 năm rưỡi trước, cha cậu ta bị phát hiện có đứa con riêng lớn tuổi hơn cậu ta, hình như bằng tuổi em đấy, nhưng cha cậu ta thủ đoạn cũng khá đem câu chuyện thay đổi cục diện, không những xác nhận việc đó còn được báo chí phong là người đàn ông hiền hậu."

Thật ra Taehyung không rõ việc đấy lắm chỉ là nghe bạn bè bên cạnh thảo luận nên cũng mở các bài báo đọc qua.

Cha Jungkook đem theo Jimin đến buổi họp báo, đem tờ xét nghiệm DNA, chứng minh bản thân và Jimin không có quan hệ huyết thống rồi giải thích sự tồn tại của Jimin, ông ta nói Jimin là con của người quản gia hơn mười năm của Điền gia, người quản gia đã già nên xin nghỉ việc vì muốn giúp ông ấy giảm nhẹ kinh tế gia đình cũng như đền đáp công ơn 10 năm của ông nên đã rước Jimin về Điền gia, thậm chí còn nuôi dưỡng cậu.

Taehyung dọc được nửa bài báo, cậu bèn hỏi Kim Namjoon cũng là 1 thương gia cảm thấy việc con riêng này của Điền gia là thật hay giả. Namjoon đang xử lý văn kiện hững hờ đáp cậu:

"vậy cậu thấy sao? Là thật hay giả quan trọng sao? Dù thế nào thì ông Điền tổng cũng đạt được thứ mình mong muốn. cứu vãn cổ phiếu thê thảm, lại có được danh hiệu tốt, lại còn thanh minh tin đồn, những gì ông ta muốn điều đã đạt được, nếu là giả vì những lợi ích này, tin rằng ông ta cũng sẽ làm chuyện đó thành thiệt."

Đúng thật là vậy, sau buổi họp báo, trên mạng cũng lật mặt nhanh chóng mà khen ông ta , những tin tức đính chính ấy đã chôn lắp đi những bài báo không tốt , ông ta lại phái người đẩy lùi những bài báo viết xấu ông ấy, mọi thứ từ từ lắng động, sự việc cũng như thế mà nhạt nhòa khỏi cuộc sống.

Thực tế đúng là vậy, một năm rưỡi trôi qua cũng không nhiều người quan tâm sự việc này, rất nhiều tin tức trong làng giải trí để che lấp đi, đối với tên Park Jimin có lẽ cũng không nhiều người nhớ đến, với lại dấu ấn sâu đậm trong câu chuyện có lẽ là vẻ lương thiện của người cha.

-----

Taehyung dường như đem câu chuyện tóm gọn cho Seokjin, anh nhíu mài dùng ánh mắt phức tạp hướng về phía Jungkook, Seokjin cũng chỉ 1 tháng trước được viện trưởng dặn dò tiếp nhận bệnh án của Jimin, trước đó anh cũng công tác nước ngoài vì bệnh tình Hoseok với lại anh cũng không quan tâm những tin tức lá cải nên không rõ Jimin đã trải qua những việc như thế, có vẻ bệnh trầm cảm càng ngày càng nghiêm trọng cũng một phần do sự việc này.

"Tiểu kook, sao em không nói những việc này với anh? Việc này sẽ có ích trong việc tìm hiểu bệnh lý và trị liệu đối với Jimin đấy."

Seokjin có tí không vui vì Jungkook không nói với những việc này , sẽ khiến anh đi vào mê cung và ra ở 1 hướng khác, những kế hoạch chữa trị trước đó cũng sẽ trở nên vô dụng, nhưng Jungkook đối với câu hỏi của Soekjin vẫn giữ im lặng, mắt trụy xuống.

"sao thế, ông cha cậu không tới? không nhất trí đến được à?"

Giọng nói Taehyung có tí châm biếm, anh vốn không thích những người có ý đồ bất chính, tuy là nói không gian không thể là thương gia, nhưng những việc cha cậu ta làm đã chạm đến giới hạn của Taehyung, nên đến cả Jungkook cũng khiến anh không được thiện cảm.

Jungkook không nói năng, cậu không biết nên trả lời thế nào , vì những điều Taehyung nói đều là sự thật, Park Jimin thực sự là người con cùng cha khác mẹ của cậu, là con riêng của ba cậu, ông ta xác thật lợi dụng Jimin.

Và sau đó thật sự là bỏ rơi anh ta.

Nghĩ đến vậy tay cậu liền nắm chặt, móng tay báu vào da thịt , vốn vài ngày trước buổi họp báo Jimin đã được chuẩn đoán mắc chứng trầm cảm nhẹ không nghiêm trọng lắm, trước đó viện phí của Jimin là do ba cậu chi trả , nhưng ngay khi sự việc lắng động, ông ta liền cắt đi khoản tiền đấy

Vì sao ư?

Vì ông không còn phải diễn vẻ từ bi hiền hậu trước mặt công chúng, và những lợi ích có được từ sự việc này ông cũng đã đạt được

Jimin đến giờ vẫn được nằm viện điều trị là do Jung kook

"ông ta sẽ không tới, anh nói không sai, ông ta đã sớm không quan tâm anh ấy..viện phí hiện nay đều là do tôi chi trả, nên anh hãy yên tâm, tiền trả công sẽ chi trả anh đầy đủ."

"cậu nghĩ tôi lo lắng về tiền công tôi sao? Và còn nữa chả phải cậu vẫn là sinh viên sao, quái nào lại có tiền nhiều như vậy?"

Viện phí các thứ thậm chí Jimin đang ở phòng VIP, những phí đó không phải con số nhỏ, Jungkook vẫn là sinh viên năm 2, tuy gia đình giàu có nhưng lại không nhờ cậy mà nói rằng mình cậu có thể chi trả được, Taehyung đương nhiên không tin được.

"anh không cần biết những việc ấy, chỉ cần chuyên tâm chữa trị cho anh ấy là được, anh chỉ là người bác sĩ tôi thuê không phải sao?"

Jungkook nhìn thẳng Taehyung nói, cậu hiểu ý anh ấy nhưng hiện tại anh đang thực tập tại công ty ba cậu có lương bổng ổn định, và còn những công viêc làm ngoài, và những tiền tích góp bấy lâu nay sẽ miễn cưỡng có thể chi trả được, và thỉnh thoảng cậu sẽ nhắc việc nằm viện của Jimin trước mặt ba mẹ, có vẻ vì lương tâm cắn rứt vì việc bỏ rơi nên sẽ đưa ít tiền cho cậu, tất cả khoản ấy dường như dùng để chữa trị cho Jimin.

Vốn dĩ đó là việc ba mẹ cậu cần bồi thường cho Jimin huyng...họ không nguyện làm vậy để cậu làm thay vậy....

------

Taehyung lườm nhìn Jungkook và cậu cũng cũng không tránh né mà nhìn chằm Taehyung, bầu không khí đột nhiên nặng nề, Seokjin cảm thấy có gì không ổn muốn mở miệng nói gì đó thì bất chợt Tae hyung mỉm cười, vuốt vuốt mái tóc màu nâu của mình rồi bước thẳng ra văn phòng

"cậu nói đúng tôi là bác sĩ, không càn lo về việc đó nhưng..."

Taehyung khựng lại, nhìn vẻ mắt đầy hoài nghi của Jungkook, nhóc con này không giống với cha cậu ta, nhưng trong lòng lại gánh vác quá nhiều việc, cố gắng tỏ ra vẻ ngoài trưởng thành, nhưng vẫn là đứa nhóc thôi. Taehyung mỉm cười nói

"cậu vẫn chưa là đủ lớn đâu, nhóc con."

Nói xong Taehyung quay đi

"đi gặp bệnh nhân thôi, về phần chi tiết sẽ hỏi cậu thêm sau"

Jungkook nhìn bóng đằng sau của Taehyung có tí ngơ người, lời nói đó là thế nào? Anh ta thật sự là 1 vị bác sĩ? Thật sự có năng lực chữa trị tốt cho Jimin hyung sao?"

"Taehyung không phải là bác sĩ trực thuộc bệnh viện, cậu ta có một phòng khám riêng nên thời gian tự do hơn, khi tôi bắt gặp những ca khó khăn sẽ nhờ cậu ta giúp đỡ. Tuy cậu ta hay làm việc theo ý mình, nhưng bộ não cậu ta luôn có những ý tưởng không ngờ luôn mở mang lối đi cho tôi"

Seokjin muốn ám chỉ cho Jungkook rằng Taehyung là một người đáng tin cậy, anh hiểu được sự lo lắng của Jungkook, vì ngay cả anh quen biết Taehyung đã lâu nhưng vẫn cảm thấy nhiều lúc hành vi giống cậu nhóc choai choai hơn là 1 vị bác sĩ, Taehyung cũng nghe lời phê phán của anh vô số lần nhưng cậu vẫn không quan tâm vấn đề đấy.

"ân.." - Jungkook không đưa thêm lời bình một lúc sau đáp lời

----------

"xin cậu hãy đưa ra ý kiến mình đối với sự việc này!"

"việc Điền tổng nói là thật sao! Sự việc chỉ đơn giản là vậy sao!"

"sự việc này còn có ý đồ riêng của cậu đúng không!"

Tiếng flash từ máy ánh liên tục phát lên, ánh đèn flash khiến mắt Jimin trở nên 1 màn trắng xóa. Đám phóng viên ồ ạt chen lấn nhau đưa mic chĩa về hướng cậu, những gương mặt xấu xa bìa đặt vô số câu chuyện thậm chí phóng đại câu chuyện để cho ra các bài báo sốt dẻo. Nghĩ đến hình ảnh xấu xa lúc ấy đầu cậu nhức nhói, cứ muốn chạy trốn đám người quái gở ấy

Ngay lúc đó cậu chợt tỉnh giấc.

Jimin chớp mắt ngồi dậy, tay đập nhẹ vào đầu.

Tại sao, lại nhớ đến những thứ này...

Cậu chừng nào mới có thể quên đi những kí ức không vui ấy?

Đầu cậu càng ngày càng đau, như có ai đóng đinh vào đầu, cậu ôm đầu úp mặt xuống đầu gối.

Cậu đã ở đây bao lâu? Cậu không nhớ nữa, có vẻ đã hơn 1 năm, thời gian trôi qua, đối với Jimin mà nói đã không còn quan niệm về thời gian. Vì mỗi ngày trôi qua đối với cậu như nhau cả, thức tỉnh từ những cơn ác mộng rồi sau đó uống thuốc, lại quay về những cơn ác mộng, cứ như thế ngày qua ngày, cậu muốn giải thoát có thể giải thoát thì tố quá. Nhưng cậu lại không làm được, mỗi lần có ý định tự sát thì lại đem lại những vết thẹo vì việc do dự mà ra, thiết nghĩ bản thân vẫn còn quá yếu đuối, vẫn e sợ đối với cái chết.

Vì cậu thật sự oan ức! vốn là cậu không làm sai việc gì, tại sao cậu phải sống những ngày tháng đau khổ.

Cậu vốn luôn ngoan ngoãn cơ mà.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top