Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 11

Chap này khá ngược :(

"mình đây rồi,ổn thôi."

[Quá khứ]

"xảy ra những chuyện như vậy, ba mới cảm thấy hối hận, lúc trước đều là lỗi của ba, tha lỗi cho ba nhé? sau này ta sẽ bồi thường cho con..."

Người đàn ông nắm chặt tay Jimin, ánh nhìn bi thương ướt át, biểu hiện và lời nói của người đàn ông thực sự khiến người khác động lòng.

Vì thế cậu đã tin ông

"Thục Anh!...bà đừng có kích động quá! Bà tưởng tôi đối xử tốt với nó thật sao? Đương nhiên không, tôi làm thế vì muốn nó tình nguyện giúp đỡ tôi! Nên bà hãy nhẫn nhịn 1 thời gian, nhưng cũng may là nó thay Jungkook đỡ 1 kiếp, tính ra có tí hữu dụng, xong chuyện này thằng phế vật đó sống chết ra sao cũng không liên quan đến tôi, tin tôi đi!"

Người đàn ông vịnh lấy vai của người đà bà đang ôm mặt khóc, còn cậu ẩn nấp đằng sau cửa, nghe rõ mồn một những lời ông nói

Thế là cậu đã bị lừa.

Đã nghe qua bao lời mật ngọt, cậu đã rơi vào hố bao nhiêu lần, có vẻ cậu vẫn không rút được bài học, cho nên thân thể đầy vết thương giờ đây cũng là do cậu tự chuốc lấy

Park Jimin đau khổ nhắm chặt mắt, nước mắt đã khô quạnh

Nhưng cậu sẽ không thế nữa, không dễ dàng rơi vào bẫy lần nữa, cậu sẽ không khờ dại lần nữa.

Cho dù là phải chết, cũng không muốn hao tâm với những người không đáng

...........

Cậu cố gắng hé mở mắt, thấy trên sàn là vũng nước bên cạnh những mảnh thủy tinh vỡ vụn

Tuy chiếc ly thủy tinh tan vỡ, nhưng so với lúc còn nguyên vẹn thì những mãnh vỡ khiến nó trở thành thứ sắc bén khó đụng chạm tới.

Cậu muốn giống chiếc ly thủy tinh, chí ít có thể bảo vệ bản thân

Hai tiếng sau

Kim taehyung khó khăn trốn thoát trong sự bao vây của đội ngũ bác sĩ, trốn vào văn phòng của Kim Seokjin, thở phào nhẹ nhõm.

Buổi họp Seokjin kéo cậu tham gia là buổi họp nội bộ, nên anh muốn cự tuyệt nhưng dưới sự răng đe của Seokjin anh đã khuất phục

Vốn dự định sẽ kết thúc trong 1 tiếng, nhưng vì sự hiếu kì của đội ngũ bác sĩ đối với cậu, đeo bám cậu hỏi về những thứ trên trời dưới đất thậm chí không thuộc phạm trù tâm lý học, nên đã tốn gần thêm cả tiếng.

Cậu rõ ràng là bác sĩ tâm lý, mà lý nào ngay cả câu hỏi phụ sản cũng hỏi cậu...

Cậu thờ dài

Taehyung đi rửa mặt rồi đi qua phòng bệnh Jimin

Ngay khi cậu đến tầng phòng bệnh thì cô y tá trưởng kêu cậu lại

"sao vây?"

Y tá trưởng ngập ngừng, nhưng vì sự bất thường của Jimin cô phải nói ra

"Jimin lúc nãy khi anh đi đã làm bể đồ, tinh thần không ổn lắm"

"vỡ đồ, vỡ gì? Có thương không?" – anh nhíu mài lo lắng

"ly thủy tinh, anh đừng lo, cậu ta không bị thương"

Anh thở phào, rồi bắt đầu nghi ngờ

"lúc tôi không ở đây đã xảy ra chuyện gì?"

Cô y tá liền kiểm tra sổ theo dõi người thăm bệnh, đưa về phía Taehyung

"hôm nay có người đến thăm Jimin, không phải là em của Jimin nhưng lúc đăng kí thì lấy tên cậu ta"

Taehyung nhìn vào sổ theo dõi, mới đây nhất đúng là tên của Jeon Jungkook

"vậy sao mấy cô lại cho vào?"

"lúc đó không phải ca trực của tôi, là một cô gái thực tập khoa ngoại, hai ngày trước mới điều qua nên chưa thấy qua mặt em trai cậu ấy" – cô y tá bên cạnh đang cúi đầu cảm thấy có lỗi

"người đó trông thế nào?"

"là người đàn ông trung niên, tầm cỡ 50-60 , khí chất cao nhã,..."

Taehyung nghe sự miêu tả của cô y tá, đầu liền liên tưởng đến người phù hợp những điều kiện trên lại quen biết Jungkook

Đó là – Điền Chấn Vinh

Lão hồ ly đến tìm Jimin!

Anh biết việc lão ta lần nữa xuất hiện trước mặt Jimin sẽ khiến cậu kích động, anh cũng không biết ông ta đã nói gì với Jimin

"lúc cô vào. Tình trạng Jimin thế nào?"

Cô y tá thở dài

"cậu ấy ép sát người vào cửa sổ, mắt hoảng sợ, thân người run rẩy, từ chối sự giúp đỡ từ chúng tôi, cứ như trở lại là người trước lúc gặp anh'

Lúc chưa gặp Taehyung, Jimin luôn cự tuyệt việc trị liệu, lúc bị thương việc băng bó sẽ tùy vào tâm trạng của cậu ta, lại hay bày trò cản trở việc y tá chăm sóc. Nhưng sau khi cậu gặp Taehyung, Jimin đã thay đổi, tuy cậu vẫn thích một mình nhưng đã chấp nhận sự tồn tại của Taehyung, cậu sẽ không cự tuyệt việc trị liệu, ngoan ngoan nghe lời dường như việc phá phách là bằng không. nhưng cô ta lần nữa đau lòng khi lại thấy bóng hình cũ của Jimin

Taehyung gật gật đầu.

..............

Taehyung gõ nhẹ cửa đẩy cửa vào thì Jimin vẫn ngồi hướng về cửa sổ bên cạnh là chậu cây xương rồng

Taehyung chợt lóe hình ảnh ngày đầu gặp cậu, cậu cũng ngồi quay lưng như vậy, thân hình nhỏ nhoi với sự cô độc bao quanh

"Jimin" – Taehyung nhỏ giọng gọi

Jimin quay đầu nhìn anh , đôi mắt đỏ ửng, hàng nước mắt vẫn chưa kịp khô trên mặt

Taehyung nhói lòng

Lại khiến cậu ấy khóc rồi

Anh mím môi, đi qua bàn rút vài tờ khăn giấy đi đến Jimin

"không sao rồi" – anh nhẹ nhàng lau đi hàng nước mắt trên mặt cậu, đau lòng nói

<anh biết gì mà an ủi tôi?>

Jimin nhìn anh vô cảm nhưng không cự tuyệt việc anh giúp cậu lau nước mắt

"vậy sao cậu khóc?" –anh nhìn màn hình điện thoại hỏi rồi hỏi

Jimin bỏ điện thoại xuống, không có dự tính thuật lại câu chuyện

"thấy chưa tôi hỏi cậu có nguyện trả lời đâu, không phải sao?"

"nhưng mình biết đó là chuyện khiến cậu khó chịu, vì nó làm Jimin khóc"

"đó là nước mắt bi thương, không phải sự vui vẻ, nên mình phải an ủi cậu"

Sau khi lau nước mắt tay anh áp 2 bên má Jimin, nhìn thẳng vào mắt cậu ấy nói

"chuyện lúc trước cậu không muốn nói mình có thể không nghe, nhưng từ đây cậu có gặp bất kì việc gì giải quyết không được, hãy nói với mình có được không?"

Jimin lắng nghe nhưng vẫn giữ sự im lặng chỉ nhìn chằm anh

"nếu như việc như hôm nay xảy ra lần nữa, gọi điện cho mình, gửi tin nhẵn cho mình, cho dù mình không thể có mặt ngay lập tức, nhưng đừng một mình đối diện, hiện tại vẫn không thể, vì cậu sẽ sợ hãi còn mình sẽ lo lắng"

Kim Taehyung ghé sát vào, khiến Jimin muốn né tránh ánh nhìn anh

"Jimin, nhìn đây, hứa với mình nhé."

Taehyung lại tiến gần hơn, đầu anh dường như áp sát trán Jimin

Jimin không nhìn anh, gật gật đầu

"và không được giống như lúc trước, làm hại bản thân, hứa với mình"

Anh vẫn nhớ những vẫn vết sẹo chằng chịt trên người Jimin, những vết sẹo ấy mỗi lần anh ngắm nhìn là mỗi lần đau lòng, giờ đây những vết sẹo ấy khó khăn lắm đần mờ phai, anh không muốn Jimin vì những việc không đáng lần nữa làm hại bản thân

Không nhận được phản hồi từ Jimin, Taehyung áp sát mặt vào, cánh mũi anh dường như lướt qua má cậu

Jimin có tí giật mình, tay cậu vô thức đặt lên vai anh,vô tình chạm mắt với Taehyung

Ánh nhìn đó ngoài sự lo lắng đau lòng thường ngày, còn có một loại tình cảm trước đó cậu không thấy

"nghe mình nói gì không? Jimin đây là việc nghiêm túc, hứa với mình "

Tiếng trầm ấm của Taehyung như liều thuốc ngủ, gần kè tai cậu, Jimin đành nghe theo yêu cầu anh, gật gật đầu

Jimin vốn tưởng anh ấy buông ra, ngờ đâu Taehyung vẫn giữ nguyên tư thế không nói gì, chỉ nhìn chằm cậu, Jimin cúi thấp đầu né tránh ánh mắt anh

Bầu không khí có gì hơi lạ

Tuy cậu không nhìn nhưng có thể cảm nhận ánh nhìn mãnh liệt từ Taehyung

Cậu dùng lực đẩy Taehyung thoát khỏi sự bao bọc của anh, rồi vươn người đứng dậy

Nếu để ý có thể thấy hai tai Jimin có tí ửng đỏ

Thật kì lạ

Bàn tay Taehyung vẫn giữ nguyên một vài giây ở không trung rồi anh nhận thức rút tay lại

Anh cũng không biết lúc nãy sao lại thế, thấy vẻ mặt đau thương của Jimin, tình cảm chèn ép tận đáy lòng bỗng trồi dậy

May mắn thay anh vẫn kìm chế

Anh thở phào, cảm thấy bản thân phải cận trọng suy nghĩ kỹ cảm giác của mình đối với Jimin

<anh lúc nãy, sao thế? Sao đột nhiên không nói gì...> -Jimin không hiểu sao lúc nãy Taehyung lại như thế

Taehyung nhìn nhìn cậu rồi cười nói

"không gì, chỉ là nghĩ đến một số việc nên thất thần"

Vậy sao...?

"Jimin rất thích chậu cây xương rồng nhỉ?" –Taehyung nhìn thấy chậu cây dưới sàn liền thay đổi đề tài

Jimin gật gật đầu rồi bưng chậu cây đặt ở đầu giường

"Vậy Jimin phải chăm sóc nó thật tốt nhé"

Anh vỗ vỗ trán

Cũng lỗi tại anh mà làm cho bầu không khí cả hai ngượng ngùng

"Việc hôm nay khiến Jimin mệt mỏi, cậu nghỉ ngơi nhé, mình ra ngoài có gì nhắn tin mình"

Taehyung nghĩ mình nên rời khỏi để bình tâm lại, suy nghĩ kĩ, vì cho dù tự bảo bản thân là bác sĩ của Jimin, nhưng hành động lúc nãy không phải là hành vi mà bác sĩ nên có với bệnh nhân

Jimin gật gật đầu

Trước khi đi anh nhớ lại lời lúc nãy nói, không yên tâm nhắc Jimin lần nữa

"không được quên việc đã hứa với mình nhé Jimin"

Jimin lần nữa gật đầu

Taehyung lại đến quầy đăng kí, căn dặn lần nữa

"sau này ngoài tôi và em trai Jimin, và những vị bác sĩ y tá quen mặt, còn những người khác không được cho họ bước vào cánh cửa này." – vừa nói anh vừa chỉ cánh cửa kiếng trước khi vào phòng bệnh

"được, tôi sẽ báo lại cho các vị y tá khác"

Anh chắc chắn Điền Chấn Vinh sẽ còn tới làm phiền Jimin, có vẻ ông ta lại muốn lợi dụng Jimin để lấy lợi lọc gì, nhưng giờ đây Jimin còn có giá trị lợi dụng gì đối với ông ta chứ?

Theo đạo lý mà nói Jimin đã không còn mang lại lợi ích gì cho ông ta

Tiếng thang máy <ding> anh vừa đi vừa nhíu mài suy nghĩ

Anh không hiểu mục đích ông ta là gì, nhưng anh vẫn nên gọi điện cho Jungkook để cậu để ý việc này.

"alo.."

"Jeon Jungkook"

"...Kim Taehyung? Anh Jimin có gì sao?"

"cậu có biết hôm nay ba cậu đã đến bệnh viện gặp Jimin không?"

"sao cơ!"

Có vẻ cậu ta vẫn chưa biết chuyện

"sau khi ông ta tới, tinh thần Jimin bất ổn, tôi mong cậu sẽ có thể ngăn cản ông ta, bất kể ông ta có mục đích gì, cậu cũng không muốn việc quá khứ lần nữa tái diễn đúng không?"

Sau khi nghe anh nói đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, nếu không phải vẫn nghe hơi thở anh tưởng cậu đã ngắt máy

Anh vắt chéo chân chờ sự phản hồi bên đầu dây kia

"Ân...tôi hiểu"

Jungkook sau khi cúp máy từ từ buông điện thoại xuống

Chả trách lần trước trên xe cha cậu hỏi tình hình của Jimin, thì ra tất cả là vì để chuẩn bị cho âm mưu của ông ta, lẽ ra lúc ấy cậu nên nghi ngờ

Jungkook thất vọng, cậu muốn lập tức kiếm cha cậu hỏi rõ nhưng hiện ông không ở nhà

Vi thế cậu gọi trực tiếp cho Điền Chấn Vinh, chuông đổ một hồi đầu kia bắt máy

"ba hôm nay ba đi gặp anh Jimin?"

Cậu vào thẳng vấn đề , cố gắng kiềm nén cơn giận dõi trong lòng.

Đối phương trầm mặc hồi lâu, trả lời

"Kim Taehyung nói con nghe?"

"ba nói đi có phải đã đi kiếm anh jimin đúng không!"

Jeon Jungkook không nhịn được, hét lớn qua điện thoại

"đúng"

Nghe giọng bình tĩnh của người cha, cậu cảm thấy khó tin. Cậu không mong ông ta đối xử tốt với jimin, giúp đỡ Jimin, cậu chỉ hy vọng ông ta đừng đến làm phiền Jimin, đừng lợi dụng anh ấy nữa

"ba! Sao ba có thể như thế! Ba lại muốn như lúc trước sao! Ba đừng mơ tưởng! ba sẽ không thể từ Jimin hyung mà lấy được hạng mục đâu! Kim Taehyung rất ghét ba!"

Jungkook suy luận từ việc ba cậu hỏi trước đó hiểu ra âm mưu của ông ta

"không thử sao biết? nói chung việc này con đừng quan tâm, nếu thằng phế vật đó giúp được ta, ba sẽ suy nghĩ trả tiền viện phí, tiếp tục nuôi nó, chả phải nó cũng vì tiền sao, giống hệt tánh mẹ nó"

"Ba! "

"được rồi! không gì ba cúp đây"

Điền Chấn Vinh phiền não cắt ngang lời nói cậu, rồi cúp điện thoại

Jungkook vo chặt tay , đem điện thoại đặt mạnh xuống bàn

Cậu nên làm gì? Cậu không muốn Jimin bị tổn thương, cậu không muốn giống như lúc trước chỉ là người đứng nhìn, không muốn trơ mắt nhìn những bàn tay vô hình đẩy Jimin xuống vực thẳm

Điền Chấn Vinh lần thứ hai đến bệnh viện

Thật biết ơn Jungkook gọi điện đến cho ông biết được việc Taehyung đã phát hiện ông là người đến thăm, nên ông đã điều tra lịch trực ca của Taehyung

May thay hôm nay Kim Taehyung có 2 tiếng vắng mặt

Ông đến ngay tầng lầu của Jimin đang định bước vào phòng thì bị ngăn lại

"sao vậy?" – ông quay lại cố gắng nở nụ cười thân thiện

"ông không được vào"

"tại sao?"

"ông là người lạ, không có phiếu thông hành, nên không thể qua đây là lệnh được báo"

Điền Chấn Vinh cười cười từ trong áo vest lấy 1 tờ giấy gấp tư, mở ra đưa cho cô y tá

"tôi có phiếu thông hành, là cấp trên các cô cấp, không tin cô có thể gọi để xác nhận'

Cô y tá nhìn giấy thông hành gọi điện cho bác sĩ trưởng khoa xác nhận lần nữa

Ông sớm biết việc Kim Taehyung sẽ ra lệnh cấm, nên đã chuẩn bị kĩ lưỡng, chỉ là tờ lệnh thông hành, tốn tí tiền thì các vị trưởng khoa dâng tặng

Sau hai phút, cô y tá cúp điện thoại, gật đầu với ông , đưa giấy thông hành trả lại ông

"được, ngài vào đi"

Ông mỉm cười cúi đầu chào với cô y tá, ra vẻ lịch sự, vừa quay mặt đi nụ cười biếng mất hừ nhẹ bất mãn

Kim Taehyung bảo vệ Park Jimin, có thể vì cậu ấy mà thay đổi luật lệ bệnh viện, cho thấy lời nói của ParkJimin có giá trị đối với Kim Taehyung, chí ít phải khiến cậu ta không can thiệp, ông tin nếu cậu ta không nhún tay vào ông nhất định sẽ lấy được hạng mục của Kim Namjoon

Điền Chấn Vinh chỉnh lý tâm trạng trước khi bước vào phòng

Nghe tiếng mở cửa , Jimin sợ hãi run rẩy, nhìn về hướng cửa quả nhiên là người cậu không muốn gặp

Jimin lắc lắc đầu cố gắng kéo sự tập trung vào quyển sách đang đọc, 1 tay nắm chặt điện thoại mà Taehyung mua cho cậu

Điền Chấn Vinh thấy cậu không kích động như lần trước, nên cả gan đến ghế sopha ngồi gần Jimin

"Jimin, chào buổi sáng, ba nói là sẽ thay đổi, nên ba lại đến thăm con đây.."

Jimin không thèm liếc nhìn ông, chỉ chăm chú nhìn vào sách, tay cầm sách và tay cầm điện thoai của cậu đều chặt cứng, đến nỗi nhàu cả trang sách

Kim Tae Hyung !

Lòng cậu đang cố gào thét

"con không quan tâm ta cũng không sao...ba biết con sẽ không dễ dàng tha thứ cho ba...nên ba mỗi ngày cũng sẽ đến thăm con...con không bài trừ ta là được rồi"

Kim Taehyung đã suy nghĩ nhiều phương pháp để ngăn chặn ông ta, nhưng lão ta điều tra rất chi tiết lịch trình của cậu, nên lúc xảy ra chuyện khiến cậu không thể ngay lập tức quay về, y tá cũng không thể ngăn chặn ông vì có lệnh thông hành từ trưởng khoa

Jungkook cũng bất lực, vì những gì ba cậu muốn làm thì không ai có thể ngăn cản

Thời hạn quyết định chủ thầu cho Hạng mục sắp đến, Điền Chấn Vinh không còn nhẫn nại

Lần này Ông không có ý định từ tốn khuyên bảo Park Jimin, ông vào thẳng vấn đề, chỉ cần Jimin phối hợp, thì sẽ có sự thương lượng

"Jimin à"

Cô y tá đang cám túc Jimin uống thuốc , nghe tiếng ông gọi cậu giật mình xém nữa buông cả ly nước trên tay

Điền Chấn Vinh liếc nhìn cô y tá ra hiệu cho cô ra ngoài, cô nhìn nhìn Jimin gật đầu ra khỏi phòng bệnh

Ông ta liền khóa cửa phòng ngay khi cô y tá ra ngoài, quay người laị cười với Jimin, nụ cười ấy trong lòng Jimin chẳng khác gì ác quỷ, khiến người khác kinh tởm

Nghe tiếng khóa cửa, cậu nắm chặt điện thoại, cảnh giác từng hành động của lão

"Jimin à, thực ra ba muốn con giúp ba một việc"

Ông không còn kiên nhẫn hỏi han cậu, trực tiếp nói ra đề xuất của bản thân, lộ ra bộ mặt lão hồ ly

Jimin mím chặt môi, ánh mắt hướng về chỗ khác, một tay nhanh chóng mở màn hình điện thoại, cậu đã sớm quen thuộc với vị trí số điện thoại ưu tiên

Ông thấy Jimin không phản ứng, nụ cười gượng gạo, từng bước tiến tới gần cậu

"không phải là việc gì khó khăn, chỉ là muốn con khuyên khuyên Taehyung, đừng nhúng tay vào, đương nhiên, nếu con có thể khuyên Kim Taehyung giúp ba lấy được hạng mục từ Kim Namjoon vậy thì càng tốt"

Kim Namjoon..?

Jimin nhớ ra là chủ tịch của một tập đoàn mà Taehyung từng nhắc, thì ra ông ta bỏ thời gian thăm mình là muốn lợi dụng bản thân công kích Taehyung

Cậu lắc lắc đầu

Cậu không muốn, cậu không muốn giúp lão ta nữa

"Jimin...con không nguyện sao?" –giọng nói lạnh lùng, Điền Chấn Vinh đem nước nóng đổ ra ly

"uống tí nước, rồi suy nghĩ thêm nhé" – đôi mắt ông chỉ chứa đựng sự uy hiếp

Jimin nhìn ly nước vẫn bốc hơi nóng, kiên trì lắc đầu. lấy dũng khí trực diện ông ta, dùng khẩu hình miệng

<từ nay về sau, tôi cũng sẽ không giúp ông, ông mơ đi>

"con tưởng...những ngày nay ta tới đây là vì lý do gì? Con đền đáp việc ta lãng phí thời gian ở con như thế sao" – mặt ông tối sầm lại

Park Jimin chầm chậm xê dịch về sau nhanh chóng rời khỏi ghế sô pha, cái bàn phân cách hai người, mắt cậu liếc về phía cửa phòng bệnh, màn hình điện thoại vẫn ở vị trí danh bạ

Cậu phải cố giữ khoảng cách với ông ta

"con đừng sợ, ta có làm gì con đâu"

Sự khủng hoảng quen thuộc lại xuất hiện trong đầu cậu

Cậu phải trốn chạy khỏi nơi này

Jimin thấy khoảng cách mình đến cửa phòng chỉ một đoạn, liền phóng qua đó muốn trốn ra ngoài, nhưng vì lúc nãy lão ta đã gạt khóa cửa, tay cậu lại quá run rẩy không cách nào bình tĩnh gạt mở khóa

"chuyện chưa bàn xong ngươi chạy đi đâu"

Giọng nói như truyền từ địa ngục vọng từ sau lưng cậu, Jimin bị ông ta kéo trờ lại người cậu va đập vào thành cửa.

"ơ? Điện thoại? Kim Taehyung mua cho à? Nó đối đãi ngươi khá tốt chả trách ngươi không nghe lời ta, là vì vớ được con cá vàng, ngươi với mẹ ngươi y như nhau, cũng là thứ rẻ tiên, ngươi quên công nuôi dưỡng của Điền gia sao?"

Jimin nhìn điện thoại rớt bên cạnh cậu, nhanh trí nhặt lên rúc vào một góc, nhấn gọi dãy số quen thuộc

"Alo, Jimin...?"

Điện thoại nhanh chóng được bắt lên, giọng nói truyền đến khiến cậu yên tâm, nhưng cậu lại không thể mở lời, cậu cố gắng phát ra những âm tiết mơ hồ

Điền Chấn Vinh thấy thế liền dùng chân đá phăng đi điện thoại cậu, Jimin tuyệt vọng muốn chạy đến nhặt, ông lại dung chân đập mạnh lên nó, mặt kiếng điện thoại vỡ vụn

Cậu không trốn được rồi

"Còn dám trước mặt ta gọi điện thoại? đúng là nuôi đúng thằng phản bội! nếu không phải vì người đã đỡ một kiếp nạn giùm Jungkook, ta sớm đã bỏ ngươi ! Ngươi nghĩ tiền chữa trị ngươi hiện tại là của ai!"

Điền Chấn Vinh nắm lấy vạt áo kéo cậu dậy, giận dữ chửi bới vào mặt cậu, rồi giáng một bạt tai vào mặt cậu

Jimin thất thần bổ nhào xuống mặt sàn.

Cậu chỉ nghe thấy tiếng ong...ong.. từ tai cậu, thế giới như đảo lộn, phía bên má bị đánh ửng đỏ lên, khóe miệng xuất hiện vết máu chứng tỏ bạt tai không hề nhẹ

"alo...? Jimin!" – Taehyung nhíu mài mong chờ sự hồi âm bên đầu dây kia, nhưng rồi là âm thanh báo máy bận

Anh nhìn chằm điện thoại cảm tháy sự ngắt điện thoại có vẻ bất bình thường , và âm thanh như Jimin đang cố nói với anh việc gì đó

"Taehyung sao vậy?" – Namjoon nhìn vẻ mặt Taehyung có tí lo lắng hỏi

"Namjoon huyng em phải về "

Taehyung nghĩ chắc Điền Chấn Vinh lại đến rồi uy hiếp Jimin, nên điện thoại lúc nãy là cuộc gọi cầu cứu

"nhưng...bác sĩ Hải Luân vẫn chưa đến, không phải em muốn gặp ông ấy thảo luận bệnh tình của bạn em sao"

"nhưng giờ em không đợi được, anh giải thích giùm em nhé, lần sau em sẽ đích thân gặp ông ấy xin lỗi"

Taehyung vừa nói vừa gọi điện cho jungkook

"Jeon Jungkook, đến chỗ Jimin ngay lập tức, đừng hỏi gì lúc này"

Bệnh viện-phòng bệnh Park Jimin

Điền Chấn Vinh nhìn Jimin co rúc ở một góc mắt hướng nhìn cái điện thoại bị ông đập nát nói

"thực ra việc ta nhờ ngươi cũng không gì khó, thường ngày ta cũng không yêu cầu gì từ ngươi, việc Jungkook vẫn quan tâm tiếp tế ngươi ta cũng ngó lơ cho qua, giờ ta có một yêu cầu nho nhỏ mà ngươi không đáp ứng được?"

Jimin lắc lắc đầu, chỉ nghĩ đến chiếc điện thoại

Đó là Kim Taehyung tặng cậu...là món quà đầu tiên cậu nhận được ngoài Jungkook, nhưng giờ nó đã bị vỡ nát, nước mắt vô thức tràn xuống gò má cậu

Lão Điền đi đến bên Jimin, dùng mũi giày nâng cằm cậu

"khuôn mặt cũng như đúc người đàn bà đó, đúng là không ưa...ngươi khóc gì? Cảm thấy bức rức?"

Điền Chấn Vinh giở giọng khinh bỉ, chân đá mạnh vào bụng Jimin vài cái

Jimin liền phát ra vài tiếng hừm nhẹ

khóe miệng cậu có vết máu, bụng đang đau âm ỉ do cú đá phát tiết của lão ta, cậu lại không phát ra được tiếng kêu cứu , nên hầu như không ai phát hiện sự bất thường trong phòng bệnh

Taehyung nhanh chóng quay về tới bệnh viện một mạch xông về phía phòng bệnh, phát hiện ra cửa đã bị khóa trái

"Điền Chấn Vinh! Ngươi mở cửa ngay!"

Taehyung đập mạnh vào cửa, anh không còn thời gian quan tâm việc sẽ ảnh hưởng đến những bẹnh nhân xung quanh

"Bác sĩ Kim, sao vậy?" – cô y tá trực ca hỏi

"không có thời giải thích, cô đi kiếm bác sĩ Kim Seokjin và vài bảo vệ đến đây, nhanh lên"

Cô y tá nhận thức sự việc nghiêm trọng, cũng không hỏi thêm gì, nghe theo lời Taehyung chỉ thị.

"ô, tới nhanh thật, Kim Taehyung thật sự rất quý ngươi, nhưng cho dù nó tới ta cũng chẳng sợ" – ông ra vẻ không ngần ngại nhúng nhúng vai

Phòng bệnh vẫn im ắng

Taehyung gấp gáp, chỉ còn cách phá cửa vào

Anh dùng lực đẩy mạnh cửa, rồi dùng chân đạp mạnh thì nghe được tiếng cái khóa cửa phía trong rơi xuống

Lúc Taehyung xông vào, thì thấy cảnh tượng Jimin đang rúc mình một góc tường, gương mặt có vết thương, chiếc điện thoại bên cạnh vỡ vụn

Taehyung nhanh chóng đẩy ông ta qua một bên , quỳ xuống bên cạnh Jimin ôm lấy cậu, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, thì thầm bên tai cậu

"Jimin, mình về rồi, ổn thôi..."

Ánh mắt Jimin có lại hồn, tay nắm chặt lấy góc áo của Taehyung

Anh đau lòng nắm chặt lấy tay đang run rẩy của Jimin

"hơ..Bác sĩ Kim thật là dịu dàng? Vậy đi nếu cậu đồng ý giúp ta, ta sẽ đem nó tặng cậu, sao nào?"

Điền Chấn Vinh mỉa mai

Nghe lời nói đó, Taehyung liền xoay người cho lão ta một đấm.

"câm miệng đi, ..." – anh nghiến răng nói

Điền Chấn Vinh chưa kịp phản ứng cú đấm đã giáng xuống mặt ,ông liền bợ lấy một ben mặt giận dữ

"ngươi dám ...đánh ta? Ta là tiền bối ! người hậu bối như ngươi sao dám vô lễ vậy"

"lão mà bất tôn, thì nên đánh, cút ngay ra ngoài giùm tôi"

Kim Taehyung lạnh lùng đáp trả, rồi đỡ Jimin lên giường ngồi, kéo tay áo Jimin lên những vệt sẹo đã mờ nhạt lại xuất hiện vài vết bầm tím, anh nhíu mài kiểm tra, rồi nhẹ nhàng dùng tay sờ nhẹ đuôi mắt và khóe miệng Jimin, sắc mặt Taehyung càng tối sầm lại

"ngươi chỉ là vị bác sĩ Điền gia này thuê! sao dám nói chuyện với chủ như thế'

Giờ đây đầu ông chỉ là sự tức giận vì bị người thanh niên đánh mà quên bén đi hạng mục đầu tư

"là do Jeon Jungkook thuê tôi, không phải ông, ông không phải là chủ , ông còn không ra ngoài tôi sẽ lấy lý do ông đánh bệnh nhân mà kiện ông ra tòa, muốn thử cảm giác ngồi tù?"

Anh lấy tâm bông và thuốc đỏ ở đầu giường giúp Jimin xử lý vết thương

"tôi đánh con tôi, đến lượt ngươi xía vào? Ngươi chẳng qua là người ngoài" – Ông phản biện lời anh

"hơ..." – Taehyung muốn bật cười, anh ngưng việc đang làm, đi đến gần Điền Chấn Vinh

"giờ đây ông thùa nhận Jimin là con ruột ông sao? Chuyện lúc trước thì sao? Tôi nói ông nghe, ông mới là người ngoài, ông và Jimin trên pháp luật không có bất kì quan hệ ! còn tôi là bác sĩ của cậu ấy, tôi có trách nhiệm với cậu ấy, nên ông ngay lậc tức cút ra khỏi cho tôi!" –taehyung càng nói càng lớn tiếng, ánh mắt như tóe lửa trừng ông

"Ngươi..." –Lão Điền có tí thất thế lùi lại

"đừng có vì Jimin mang lại lợi ích cho ông mà đến kiếm cậu ta, lần nào cũng vì thế mới hối lỗi trước mặt cậu ấy, không cần, sự hối lỗi của ông không đáng một đồng xu, hạng mục đó là do Namjoon huyng quyết định, đúng là tôi không dễ dàng can thiệp, nhưng ông cũng sẽ không lấy được hạng mục, Namjoon hyung cũng vì muốn trêu đùa nên không thẳng thừng từ chối ông, nên việc hiện tại ông làm là vô nghĩa, đáng thương như một chú hề"

Anh dùng tay đẩy ông hướng về phía cửa, rồi quay người xử lý vết thương tiếp cho jimin

"cút đi, lát nữa Jungkook sẽ đến, ông cũng không muốn cậu ta thấy vẻ ghê tởm đến mức độ này của cha mình đúng không"

Đột nhiên tiếng vật dụng ném từ không trung, Taehyung nhìn thấy đôi mắt Jimin mở to

Taehyung không nghĩ ngợi xông qua chắn trước người Jimin

Tiếp đến là tiếng thủy tinh vỡ vụn, Taehyung cảm nhận được sự nóng ran truyền đến từ phía lưng mình.

Anh từ từ buông lỏng Jimin, nhìn cậu nở nụ cười rồi quay người lại

Điền Chấn Vinh vẫn trừng mắt thở hổn hển, do nhất thời nóng nảy, bèn vớ lấy ly nước rót đầy nước sôi ném về phía Jimin

Lúc Taehyung quay người Jimin thấy được lưng anh bị ướt một mảng

"Điền tổng, nhất định phải hủy hoại hình tượng đến mức này?" - Taehyung nhíu mài

"sớm đã hủy hoại, cũng không quan trọng tiếp tục"

"tôi biết nếu sự việc phanh phui ra đối với ông cũng không có lợi ích gì, ông nghĩ kĩ đấy'

Ông cũng biết chuyện này mà truyền ra ngoài đúng là sẽ rất tệ hại

"vì cái thằng phế vật sau lưng đáng sao? hay là chúng ta hãy quên đi những xiền xích mà thương lượng lần nữa" – ông lộ nụ cười không mấy thân thiện

Kim Taehyung vô cảm nhìn dáng vẻ vẫn chưa chịu từ bỏ của Điền Chấn Vinh

"đừng vì tên phế vật đó mà khiến chúng ta trở mặt...cậu chỉ là bị vẻ ngoài nó lừa gạt ...mẹ nó vốn là tên lừa gạt"

Jimin cắn răng im lặng níu chặt lấy ga giường, những lời nói của Điền Chấn Vinh khiến vô vàn ky ức ùa về

Những ký ức ấy cứ thayy nhau hiện lên trong tâm trí cậu, rất đau, nhưng lại không thể nắm bắt nó, cũng không thể trốn thoát nó.

Câm miệng đi...

Jimin bịt chặt tai lại

"nó với mẹ nó như đúc, cũng chả phải thứ thanh cao gì đâu"

Jimin biết ...biết chuyện gì đã từng xảy ra..nhưng một chữ cũng không muốn nhắc đến.

Jimin mở to mắt trừng trừng nhìn lão ta

"ra ngoài, giữa chúng ta không có thương lượng, ông...Jimin!"

Jimin nãy giờ ở phía sau lưng anh, nên Taehyung không phát hiện sự kích động của Jimin, nên ngay lúc Jimin chắn trước mặt anh, Taehyung ngạc nhiên mở to mắt

Jimin một tay đỡ lấy đầu, một tay nắm chặt lấy mảnh vỡ thủy tinh chỉ về phía Điền Chấn Vinh, miệng cố gắng phát ra âm thanh

Biến đi!

Biến ra ngoài!

Não cậu đang âm ĩ đau, nhưng cậu không có ý định buông mãnh vỡ trên tay, thậm chí càng nắm chặt hơn, máu tươi từ lòng bàn tay cậu chảy dài xuống sàn

"Jimin! Jimin! Buông tay, buông tay ra!"

Kim Taehyung từ phía sau nắm lấy cổ tay mà Jimin đang cầm mảnh vỡ thủy tinh, ôm chặt lấy cậu từ từ ngồi thỏm xuống mặt sàn

Điền Chấn Vinh thấy hành động của cậu phần nào hoảng hốt

Park Jimin lúc nãy...là muốn giết ông sao!

Ngay lúc này, Seokjin cùng đội ngũ bảo về xông vào

"kéo người này ra ngoài, đem vật dụng cần thiết vào đây ngay" - Taehyung nhìn anh rồi ngước nhìn về phía Điền Chấn Vinh đang thờ người.

Kim Seokjin nhìn sơ qua căn phòng cũng phần nào đoán ra sự việc

"Jimin...Jimin, thả lỏng tay, có mình đây, không sao mà..." -Taehyung nhỏ giọng áp sát tai Jimin nói

Jimin bị lời nói của ông ta kích động, não cậu đang rất hỗn loạn, hơi thở gấp gáp, thân thể run cầm cập

"Jimin, thở chậm lại, mình là Kim Taehyung, là TaeTae đây, ổn thôi..."

Nhịp thở dần ổn định lại, tay cầm mảnh vỡ thủy tinh cũng buông lỏng, ánh mắt cũng dịu đi nhiều, rồi ngã vào lòng Taehyung

Trong lúc bất tỉnh câu nói lặp đi lặp lại an ủi cậu của Taehyung luôn văng vẳng bên tai

Anh ấy nói

"mình đây rồi,ổn thôi."

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top