Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 15

Những người yêu nhau đều trở nên ngốc nghếch?

--------

"mình thích cậu"

Jimin ngơ ngác mở to mắt nhìn Taehyung, hơi thở từ miệng tạo thành làn khói trắng hòa vào không trung

Taehyung thấy vẻ mặt ngác nhiên của Jimin, nhéo nhéo má cậu

" bất ngờ lắm phải không?"

Jimin cứ như bị luồn điện chạm phải vô thức giật mình lùi ra sau,

"mình làm cậu hoảng hốt sao?"

Taehyung nhìn vẻ bất ngờ đến tay chân loạn choạn của Jimin

"nhìn mình đi Jimin, đừng chạy chốn"

Jimin ngồi trên băng ghế, cúi đầu 2 tay cố đan chặt nhau, cắn chặt môi, mặt cậu đỏ ửng không biết do khí hậu hay do lời tỏ tình của Taehyung

Cậu vẫn không nguyện ngước đầu nhìn Taehyung, cậu không dám

"sao cậu phản ứng mạnh vậy"

Anh nhích người đến gần cậu, Jimin lại tiếp tục lui ra sau

Nội tâm Jimin muốn nói tỏ tình đấy, ai nghe được những lời như thế đều thế cơ mà, vả lại còn là đồng tính...không phải viêc không có tí phản ứng gì mới lạ sao?

"được rồi đừng thụt lùi nữa, tí nữa sẽ té đấy"

Anh thở dài quay sang nhìn dòng người qua lại

Cả hai lặng im ngồi trên băng ghế, không biết từ lúc nào trời lại bắt đầu rơi tuyết, những bông tuyết li ti rơi rớt trên mặt đát, Taehyung nhanh tay kéo cái nón áo khoác của Jimin phủ lên đầu cậu

"tuyết lại rơi rồi..."

Cậu gật gật đầu

Hai người lại trở nên im lặng, cả hai đều có tâm tư riêng, lớp tuyết mỏng đã phủ lên trên áo khoác cả hai

"Jimin, việc mình thích cậu, là thật, không phải đùa giỡn"

"đột nhiên nói chuyện này có lẽ khiến cậu bất ngờ, nhưng mình thật sự muốn nói với cậu, mặc kệ cậu có phản ứng hay đưa ra quyết định gì"

"mình đợi đến hôm nay là vì..đại loại là do lúc trước mình vẫn chưa chuản bị tốt, tỏ tình với cậu không phải là một điều tùy tiện quyết định vì nó sẽ liên quan đến rất nhiều rất nhiều việc khác, nên mình cần thời gian khẳng định suy nghĩ của bản thân"

"quả nhiên những lần rung động trong tim không phải chỉ là nhất thời, là sự thật , nên mình quyết định, mình thích cậu"

Jimin chưa từng trải qua việc như thế

<sao lại...thích mình?> - Mặt cậu ửng đỏ, lấy hết dũng khí đặt ra câu hỏi băn khoăn trong lòng

Tại sao lại thích cậu? cậu là đứa vô dụng, lại không có khả năng đem lại sự vui vẻ cho người khác, cậu vốn là hệ lụy

Cậu không giống Taehyung, anh ấy là mặt trời chíu rọi cả thế giới đem lại sự ấm áp và sự sinh tồn cho người khác, cậu chỉ là con đom đóm với một tí ánh sáng lẻ loi trong đêm tối.

Cậu không thể trốn thoát khỏi bóng tối nên chỉ có thế thích nghi nó,

Taehyung rất bắt mắt bao dung còn cậu quá yếu ớt thiếu sức sống

Tuy chỉ mới tiếp xúc trong khoảng thời gian 3 tháng ngắn ngủi, nhưng Jimin cảm thấy cậu đã có được nhiều thứ từ Taehyung nên cậu không dám trông mong sẽ có được thứ to lớn như thế

Được người như Taehyung yêu mến chắc sẽ hạnh phúc nhỉ? một người ấm áp hiền lành...được chiếm trọn tình yêu thương đó là chuyện may mắn biết bao

Nhưng không nên là cậu, cậu không xứng

"vì Jimin đáng được yêu thương, dù là tình yêu của mình hay sự yêu thương từ người khác"

Taehyung biết tại sao cậu hỏi thế

Vì cậu quá tự ti và không có cảm giác an toàn, một phần là vì những việc đã trải qua, từ nhỏ đến lớn tình yêu mà cậu có được ngoài Jungkooklà xuất phát từ sự chân thành, những người khác đều là lợi dụng cậu đoạt lợi lọc từ cậu

Cậu là một người thiếu thốn sự yêu thương

Mẹ cậu ta đã từng vì cậu là cây hái ra tiền nên đã chăm sóc cậu rất chu đáo, nhưng đến khi biết cậu không còn giá trị thì coi cậu như cỏ rác, còn Điền Chấn Vinh cũng đã dùng lời lẽ ngọt ngào dụ dỗ Jimin mở cuộc họp báo giải trình chuyện con rơi, kết quả cũng là vì lợi ích của bản thân.

Cậu đã bị lừa gạt quá nhiều lần, bị làm tổn thương vô số lần, điều đó làm cho cậu không còn dễ dàng tin tưởng lời hứa hẹn của người khác, cũng khiến cậu từ từ nghĩ rằng bản thân không đáng để yêu thương

Đó là suy nghĩ mà Jimin luôn cho là vậy

Vì thế Taehyung quyết định tỏ tình, ngoài việc muốn bộc lộ ý nghĩ bản thân còn muốn cậu hiểu ra cậu không đáng thương như những gì cậu nghĩ, cậu giống như tất cả mọi người, đáng có được sự yêu thương, thậm chí còn có được nhiều hơn, vì đó là thứ cậu chưa từng cảm nhận từ trước đến nay

"Jimin là một người tốt, dịu dàng, hiền lành, độc lập, nỗ lực, sao cậu lại có cảm giác bất ngờ? vốn cậu là người nên nhận được sự yêu thương" - Taehyung dịu dàng lý giải cho cậu

Có một thứ cảm giác kì lạ nảy sinh từ trong tim

Rất kì lạ

<...thích tôi thật ra không giúp ích được gì cho anh. Anh có việc gì cần nhờ vả tôi? nói thẳng ra là được không cần thiết phải thế...từ những việc anh đã làm cho tôi, tôi sẵn sàng giúp anh.>

Cậu đã cố gắng chiến đấu với nội tâm của mình, rồi đánh ra hàng chữ vô cảm đưa Taehyung đọc

Quả nhiên là vậy

Taehyung nhìn dòng chữ vô thức lắc đầu có chút giận hờn

Anh tức vì Jimin coi anh và đám người đó không có sự khác biệt

"lúc nãy cậu không có nghiêm túc nghe mình nói à? Chuyện mình thích cậu không phải đùa giỡn, không phải mong chờ sự giúp đỡ từ cậu, chỉ là vì mình thích cậu"

"chỉ là vì cậu là Park Jimin, là người mình thích...!"

Taehyung giựt lấy điện thọại cậu, ngay lúc Jimin đang ngạc nhiên anh như trẻ con đem dòng chữ đó xóa đi

"Jimin cảm thấy mình là người thế sao? trong tim cậu mình với những người đó không có khác biệt gì à?"

Taehuyng không đưa lại điện thoại cho cậu, người anh ngày càng áp sát Jimin, Jimin đang suy nghĩ về lời lúc nãy anh nói nên cũng không chú ý khoảng cách cả hai đang sát gần

Sao anh ta đột nhiên lại nói những việc đó

Jimin đương nhiên hiểu Taehyung và những người đó không giống nhau... chỉ là đột nhiên cậu có tí sợ hãi, cậu không dám đối mặt với sự thay đổi đột ngột này, cậu thà mong rằng Taehyung chỉ là nhờ vả cậu điều gì, nên mới nói những lời như thế

"Jimin đừng trốn tránh ngay từ lúc đầu đã hứa với mình phải tin tưởng mình mà"

Không quan tâm đến đám người xung quanh, đầu anh áp chặt với trán Jimin, nhắm chặt mắt, cảm nhận sự ấm áp do Jimin truyền qua

Hơi thở cả hai tạo thành làn khói trắng, lan toả ra không khí rồi tan biến

"Jimin, cậu không nên nghi ngờ mình, đối với việc này không bao giờ đùa giỡn"

Jimin nhìn mặt anh ở cự ly gần sát và nghe những lời anh nói, cái cảm giác kì lạ ấy lại dâng trào, khiến cả thân người cậu nóng hổi, khóe mắt cũng theo đó mà đỏ hoe

Cậu muốn khóc

"mình thích Jimin vì cậu là cậu, không cần dùng những lời lẽ đó để thử mình, trong lòng cậu hiểu rõ mình là người như thế nào nên cậu không cần sợ hãi hay sợ nó không chân thành, hiểu không?"

Taehyung từ từ mở mắt , nhìn thẳng vào đôi mắt ngấn lệ của Jimin

Jimin cũng quan sát thấy sâu thẳm trong mắt Taehyung chứa đựng sự chân thành, cậu chừng chừ vài giây rồi nhẹ nhàng gật đầu

Một cảm giác hạnh phúc lóe lên trong lòng cậu

Taehyung thả lỏng bàn tay đang ấn sau gáy cậu, Jimin giờ đây mới để ý những ánh mắt xung quanh đang nhìn qua hướng cả hai

Cậu nhất thời quên việc mình đang ở ngoài đường, giờ hồi tưởng viễn cảnh lúc nãy khi đầu cả hai áp sát nhau có vẻ khá thân mật

Mặt cậu có tí ửng đỏ

"đừng sợ, họ không có ác ý" thế giới này không đen tối như cậu nghĩ

Không khí ngày lễ, bất kể đối tượng là ai, chỉ cần có tình yêu thì sẽ lan truyền sự ấm áp cho người khác, con người sẽ thầm chúc phúc trong lòng và ngưỡng mộ

Jimin ngần ngại gật nhẹ đầu, nhưng cậu vẫn có tí e dè

"nếu cậu sợ thì mình đi thôi"

Jimin gật gật đầu

Anh kéo cậu dậy phủi đi lớp tuyết trên người cậu, Jimin ngoãn ngoãn đứng im để anh giúp cậu, Jimin ngước nhìn thấy tuyết bám trên tóc anh

"sao vậy?" Taehyung thấy cậu nhìn chằm chỏm đầu anh

Jimin nhón chân đưa tay qua nhẹ nhàng phủi đi tuyết trên tóc cả trên áo Taehuyng.

"cám ơn Jimin nhé" Anh mỉm cười nói, Jimin ngượng ngùng rút tay lại, gật đầu rồi bước về trước

"cậu nhớ đường về không??" Giọng Taehyung từ phía sau nói khiến cậu ngừng bước

Cậu thật sự không nhớ được đường về

Con đường đã thay đổi không ít, lại là ngày lễ nên nhiều đường bị cấm, tuy lúc đi cậu có quan sát xung quanh nhưng không để tâm cho lắm

"đi theo mình nào" Taehyung cười rồi nhanh chân đi ngang hàng với cậu, Jimin gật nhẹ đầu

Trên đường cả hai đều trầm mặc

Taehuyng quan sát cậu chỉ cúi đầu hay nhìn loanh quanh chứ không nhìn về phía anh, cho dù bất ngờ chạm phải ánh mắt cậu cũng lập tức lờ đi hướng khác

Taehuyng nhận ra đối với lời tỏ tình của anh cậu ấy chưa đưa ra câu trả lời.

Taehuyng không nghĩ rằng sẽ trở nên như thế. Anh liên tưởng ra vô số cảnh sau khi tỏ tình, độc nhất không nghĩ ra sau khi tỏ tình bầu không khí hầu như không thay đổi nhưng lại có gì đó khác đi, anh trước đó cứ nghĩ chỉ có 2 kết cục - một là Jimin cự tuyệt hai là Jimin đồng ý

Nhưng tình hình hiện tại là thế nào? Jimin ngay cả việc suy xét cũng không hứa

Có vẻ ở phương diện này Jimin cần một số lời khuyên, như thế anh mới sớm nghe được câu trả lời

Không biết lấy đâu ra sự tự tin nhưng anh chắc rằng đáp án của Jimin chính là câu trả lời mà anh mong muốn, có vẻ do trận tuyết lúc chiều ngừng rơi đã cho anh sự vững tin

Taehuyng liếc nhìn nét mặt nghiêm nghị của Jimin không nhịn được mà cười

Jimin thấy anh nhìn trộm lại cười không hiểu gì

Anh giả vờ ho vài tiếng rồi hướng về cậu mỉm cười , Jimin bị ánh mắt trìu mến của anh nhìn chằm đến ngượng ngùng

Lại nữa rồi...lại cứ nhìn chằm

Cả hai im lặng hồi lâu

"Jimin à, cậu có thích mình không?" - Qua một lúc sau, Taehyung đột ngột mở lời đánh tan bầu không khí ngại ngùng

Bước chân Jimin đột ngột khựng lại sau đó lại tăng tốc, tạo sự xa cách giữa cả

Lại chạy trốn...

Taehyung nhíu mài bất mãn

"không thích mình?" Taehyung mặt dày lần nữa hỏi

Jimin mím chặt môi không quan tâm anh

Thế muốn cậu trả lời sao

Cậu không thể gật đầu vì vốn cậu không ghét anh ta, nếu cậu thừa nhận thích, vậy chẳng phải chứng tỏ bản thân đối với Taehyung cũng...

Cậu thích Taehyung, nhưng cậu không chắc rằng sự yêu mến đó và của Taehyung nói có giống nhau không

Cậu chưa từng trải, cậu không hiểu nên không đồng ý trả lời

"không rõ suy nghĩ của bản thân?"

Anh có thể quan sát thấy nét mặt Jimin có sự thay đổi khi anh nói câu này

Có vẻ là vậy rồi

"vậy, Jimin, mình muốn món quà giáng sinh lần nữa từ cậu" – Taehyung cười nói

"đối với lời tỏ tình, mình muốn nghe đáp án từ cậu"

Về tới phòng bệnh, Jimin đem chiếc áo khoác cởi ra treo vào tủ quay đầu thấy ly nước đưa trước mặt

"uống tí nước ấm nhé"

Nước không quá nóng, làn hơi ấm xua tan hơi lạnh trong lòng bàn tay cậu

Taehyung nhìn nhìn đồng hồ

"vậy mình đi đây, hãy nghỉ ngơi nhé, có chuyện gì gọi điện cho mình biết không?"

Jimin uống ngụm nước ngoan ngoãn gật đầu

"không được quên món quà giáng sinh của mình" - Taehyung áp sát cậu thì thầm, mãn nguyện khi thấy vẻ mặt xấu hổ của Jimin rồi xoa xoa tóc cậu

"đi nhé"

Anh tươi cười ngay lúc chuẩn bị ra khỏi phòng, đột nhiên Jimin kéo anh lại

"Jimin?" – anh ngạc nhiên hỏi

Jimin thở sâu sau đó ngẩng đầu đưa nội dung chữ cho anh xem

<tôi có thể hứa về việc mở miệng nói chuyện trước...>

Lúc trên đường về, Jimin vẫn luôn suy nghĩ rốt cuộc bản thân đối với Taehyung là thế nào, chỉ là sự dựa dẫm? hay là vì sự khác biệt mà anh ấy mang lại?

Cậu chợt nhớ lúc Taehyung hỏi cậu có phải ghen không, cậu nhớ bản thân đã nhanh chóng phủ nhận, giờ đây nghĩ lại đó có phải là cảm giác ghanh tị? sự chiếm hữu đối với một người, đó là vì sao?

Cậu không hiểu

Tim và não cậu bị những lời nói của anh làm cho loạn lên

Cậu chưa nghĩ thông nên cậu bản thân sẽ không thể đưa ra câu trả lời cho Taehyung

Khi chưa có đáp án khẳng định, cậu không muốn anh mừng hụt, cũng không muốn bản thân đi sai bước tạo nên vết thương cho anh lẫn bản thân

"vậy câu trả lời mình thì thế nào?"

Nghe Taehyung hỏi cậu im lặng chầm chậm buông điện thoại, cúi thấp đầu như đứa trẻ phạm lỗi

Không có lời giải thích

"món quà đó cũng không tệ, vậy cậu không được nuốt lời"

Taehuyng đồng ý sự thỏa hiệp của cậu, anh biết không nên ép cậu, cậu ấy sẽ chạy trốn, nếu đã đang suy nghĩ vậy là vẫn có cơ hội

"yên tâm, câu trả lời..mình không ép cậu, nghĩ xong nói mình cũng được" – anh dịu dàng nói

"vậy mình đi thiệt nhé"

Jimin gật đầu

Jimin không hiểu vì sao, nhìn gương mặt tươi cười của Taehyung , trong tim lại có cảm giác tội lỗi

Đã khiến anh ấy thất vọng sao -Jimin nghĩ

Taehuyng rời khỏi phòng bệnh đi về văn phòng nhưng không có ai, có lẽ anh ấy đang bận

Anh một thụp xuống ghế sopha như chiếc bong bong xì hơi, hai tay che lấy mắt, khóe miệng vô thức cong lên hiện một nụ cười ngốc nghếch

Anh nghĩ tới việc tối nay đã tỏ tình mà phấn khích, không biết Jimin có nhận lời không, nhưng nhìn phản ứng của cậu anh cảm thấy có hy vọng

Lúc này Seokjin quay về thấy viễn cảnh trước mắt cảm thấy bất lực

Lại không cởi giày mà nằm lên sô pha, lại còn cái vẻ mặt cười ngượng ngùng như thiếu nữ thật khiến sự bực tức của anh thành cạn lời

Anh dùng sấp tài liệu đập lên đầu cậu, đem cậu trở lại thực tế

taehuyng ôm lấy đầu, miệng liền quát to

"huyng! Anh làm gì thế!"

"anh đang tính hỏi em đấy!"

"sao vậy? ra ngoài với Jimin làm gì mà vui vẻ thế" thấy vẻ mặt toét miệng cười không ngớt anh hỏi

"Hi Hi"

"em tỏ tình rồi"

Thông tin bỗng dưng ập đến, khiến Seokjin mở to mắt không dám tin

"tỏ, tỏ tình rồi???"

Taehuyng vô tư gật gật đầu

"vậy...vậy Jimin nói gì?"

Nếu đã tỏ tình thì như là nước đã đổ không thể thu hồi lại, anh quyết định đưa ra vài lời tư vấn cho người em đẹp trai cũng là bác sĩ tâm lý trước mặt anh

Bởi vì Seokjin cảm thấy khả năng thành công không cao

"cậu ấy vẫn chưa trả lời em"

Mặt Taehuyng có tí thất vọng, Seokjin gật nhẹ đầu

Quả nhiên, xem như là thất tình rồi

Anh tính nói vài câu an ủi thì mặt Taehuyng bỗng dưng tươi sáng

"nhưng cậu ấy nói sẽ suy nghĩ"

Lần sau nói chuyện làm ơn nói hết một câu giùm anh!"

"cậu ấy còn hứa sẽ mở miệng nói chuyện"

"thật sao?" – anh ngạc nhiên

Trước tới giờ chưa ai có thể khiến Jimin giữ lời hứa, không ngờ Taehuyng đã thành công, xem ra tình cảm Jimin dành cho em ấy cũng khác biệt

Nói không chừng...thật sự đồng ý Taehuyng, anh nghĩ trong lòng

"huyng, sao vậy?"

Seokjin đột nhiên im lặng một hồi

"không gì, chỉ lo lắng thay em"

"ân?" cậu hỏi

"Jimin thật sự rất khó chữa khỏi vì cậu ấy khá do dự, em sẽ nổ lực đấy"

Sự thật chứng minh, khá là vất vả

Vốn dĩ việc tiếp xúc với Jimin là không dễ dàng, so với nhân viên khác thì Jimin thân mật hơn với anh nhưng tâm tư của Jimin, có nhiều điều Taehuyng không thể nhìn thấu, chữa trị được một thời gian tuy có chuyển biến tốt, nhưng vẫn chưa thể nắm bắt hết rõ tình hình cậu

-----

Mấy ngày nay anh khá rầu rĩ

Là vì Jimin

Jimin gần đây rất kì lạ

Trước đó Taehuyng hay sờ đầu cậu hay có cử chỉ thân mật lúc đầu cậu có sự bài trừ nhưng sau đó thì cậu không có phản ứng chống lại hay né tránh, nhưng mấy ngày gần đây, anh cũng như thường ngày tiếp xúc cậu, nhưng chỉ vừa chạm vai cậu thì cậu giật mình nhanh chóng né khỏi, nhưng lại không giống sự cự tuyệt lúc mới gặp vì anh nhìn ra Jimin không để ý gì khi anh chạm phải cậu nhưng cạu chợt nghĩ ngợi gì thì nhanh chóng kéo xa khoảng cách

"sao vậy ta?" – taehuyng khổ não

Seokjin nhìn bộ mặt cậu ủ rũ cũng lười quan tâm tiếp tục tra tài iệu

"huyng anh nói coi tại sao? tại sao Jimin lại như thế? Nhìn cũng không dám nhìn em"

Thấy Seokjing huyng không quan tâm, một mưc lèo nhèo ben tai anh

"em là bác sĩ tâm lý hay là anh?"

"haizz..anh không nghe qua? Bác sĩ có thể chữa trị người khác độc nhất không thể chữa trị bản thân sao, nên em cần ý kiến của anh"

"câu nói này nói thế à"

Taehuyng gật gật đầu

Seokjin thở dài, anh cạn lời

"em có phải yêu đương mù quáng rồi luôn không? Em quên là đã tỏ tình với người ta vào đêm giáng sinh sao? cậu ta ngại ngùng là chuyện đương nhiên, hành động của em ấy chả phải nói lên rằng em ấy bối rối sao .."

Cậu như giác ngộ gật gật đầu, nhưng lại nhíu mài

"mà tại sao..."

"đi ra ngoài."

Những người đang yêu nhau quả nhiên ngốc nghếch hết, anh cảm thấy điều đó trên người Taehuyng lúc này

Vấn đề rõ ràng đơn giản như thế em ấy cũng không nhìn nhận ra

"hyung...anh giúp em thêm đi" Taehuyng làm nũng

"Huyng~~~~"

"ra ngoài"

Ngày nắng

Jimin cũng như thường lệ ngồi trên ghế sopha đọc sách giết thời gian

Jimin thích đọc sách giấy, cậu thích cảm giác thực khi cầm quyển sách cái mà sách điện tử không làm được

Khi Taehuyng phát hiện điều này, anh đã mua rất nhiều sách để trong phòng

Taehuyng rất thần kì, những sách anh đem tới đều là thể loại jimin yeu thích, trong khi cậu chưa hề nói là thể loại sách mình thích

Jimin vô thức lướt qua vài trang, nhưng không thể tập trung

Cậu vô thức nghĩ về Taehuyng...tất cả do những lời nói đêm giáng sinh...

Cậu thở dài đem sách nhét lại vào kệ bỗng dưng mắt cậu chú ý đến một hàng truyện tranh ở tầng cuối kệ

Truyện tranh đều là của Taehuyng, Jimin ít khi xem nó vì vốn cậu thích sách chữ hơn là sách truyện tranh. Jimin bỗng tò mò rút một quyển lật lật

Cậu nhớ Taehuyng hay xem truyện để thư giãn, lúc coi khóe miệng hay vô thức cong lên cười nhiều lúc còn cười ra tiếng

Cậu lắc lắc đầu đem truyện bỏ lại vào kệ

Cậu lại nghĩ tới Taehuyng

Từ đêm hôm giáng sinh, việc này cứ như căn bênh, thỉnh thoảng lại tái phát, chỉ cần nhìn vật có liên quan đến Taehuyng não cậu sẽ hiện lên hình ảnh của anh

Cậu lại thẩn thờ, lúc này có tiếng mở cửa

Cậu hoảng hốt liền rút đại cuốn sách từ trên kệ rồi ngồi trên ghế sô pha, giả vờ đang đọc sách nhưng tâm trạng lại rối bời

Những ngày này cậu không biết nên đối mặt thế nào với Taehuyng, cho dù là thái độ nào cũng cảm thấy kì lạ, sao anh ta lại có thể tự nhiên như trước khi chưa nói gì

Điều đó khiến jimin có tí không vui

Tại sao vẫn có thể tự nhiên trò chuyện với cậu? cậu cảm giác anh không bận tâm về lời tỏ tình

Tiếng bước chân ngày càng gần, tâm trạng cậu ngày càng hồi hộp, đôi tai từ từ ửng đỏ

"yên tâm, tôi không phải là Taehyung"

giong nói truyền đến tai cậu, cậu ngước nhìn là Kim Seokjin

Seokjin nhìn cậu cười, cậu dường như từ sự lo lắng trở nên bình tâm

Điều này khiến Seokjin không khỏi cảm thán chỉ có Taehuyng mơi có thể làm cho cậu có thêm nhiều biểu cảm khác nhau

"cậu có biết tôi đến làm gì không"

Seokjin ngồi xuống bên cạnh cậu hỏi, Jimin không quan tâm vẫn chú tâm đọc sách

"tôi đến giúp đỡ cậu em trai" -Anh vẫn chậm rãi cười nói với cậu

"Taehuyng đã tỏ tình với cậu đúng chứ"

Tay lật sách của Jimin khựng lại, đưa mắt hướng nhìn anh

"tôi biết, ngay cả việc trước đó nó bắt đầu thích cậu tôi cũng biết"

Seokjin lượm cuốn sách cậu làm rớt dưới đất

"tôi cũng lười nói vòng vo tôi nghĩ cậu cũng không muốn nghe, tôi chỉ muốn hỏi, cậu đối với Taehyung là cảm giác thế nào? Thích hay không thích?"

Seokjin trực tiếp đưa ra câu hỏi làm phiền não Taehuyng,nhưng Jimin vẫn không đưa ra câu trả lời

"Taehyung cứ lo lắng suốt, hay là do cậu vẫn chưa muốn nói em ấy biết? vậy cậu hãy nói với tôi, tôi hứa sẽ không nói ra ngoài, tôi sẽ yên phận làm vị khán giả thôi, cậu tin tôi không?"

Jimin nghĩ ngợi gật gật đầu

"vậy thì cậu hãy trả lời câu hỏi lúc nãy của tôi, cậu thích Taehuyng đúng không"

Jimin nghĩ ngợi lắc lắc đầu lại gật gật đầu

Cậu thật sự chưa nghĩ thông, não cậu và tim cậu cũng đang rất rối bời, không cách nào suy nghĩ

Thấy vẻ mặt Jimin trả lời Seokjin không nhịn được cười

Rõ ràng là thích

Nhưng anh không vạch trần

"vẫn chưa nghĩ thông? Thực ra cậu đã nghĩ thông rồi, đáp án đã trong tim cậu"

"tôi đến chỉ muốn hỏi ra lẽ việc này, yên tâm, tôi sẽ giữ lời hứa, sẽ không nói cho Taehyung biết..thực ra lúc ở cùng với em ấy cậu không cần quá ngại ngừng, cứ như lúc trước là đươc, sau màn tỏ tình đêm hôm đó, có nhiều việc nhỏ nhặt hằng ngày trong cuộc sống cậu từng không để tâm bỗng sẽ để tâm trong mắt cậu"

Kim Seok Jin nhìn cậu nở nụ cười bí ẩn rồi rời khỏi

Để lại mình cậu ngồi ôm quyển sách trên tay, đến giờ cậu vẫn không phát hiện quyển sách của cậu đã bị quay ngược

Những việc nhỏ nhặt lúc trước có vẻ đã trở nên quan trọng trong mắt rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top