Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 16

"Nếu muốn từ chối mình, hãy tự nói ra nào"

.........

Đã một thời gian dài Jungkook không thể đi thăm Jimin, vì những sự biến cố gần đây, cả tập đoàn cứ như thế mà phó thác trên tay cậu, tuy là thời gian trước đó cậu đã thực tập ở công ty, nhưng công việc hiện tại cần phải xử lý dày đặc hơn rất nhiều, Jungkook bận rộn tối cả mặt mài

Mẹ cậu từ bửa hôm ấy bà dồn hết toàn bộ công việc giao cho cậu, không cho cậu thời gian ngừng tay, ngay cả việc thở dài cũng trở nên khó khăn, nhưng jungkook cũng không dám tắc trách mệnh lệnh của mẹ phòng trường hợp bà lại bị đả kích

Hôm nay, khó khăn lắm cậu mới hoàn thành phần công việc do mẹ cậu giao, nhân cơ hội muốn tranh thủ lẻn ra ngoài thăm Jimin, ngay lúc cậu vội bước ra khỏi cửa, một tiếng nói lạnh lùng kèm sự uy nghiêm vang lên trong căn phòng khách vắng lặng

"con đi đâu?"

Jungkook phản xạ quay người lại nhìn về phía sau

"mẹ..."

Bà vô cảm nhìn cậu, bà bước đến gần Jungkook , dù bà đã trang điểm tỉ mỉ nhưng cũng không thể che được sự mệt mỏi .

"đi đâu?"

"đi..."

Jungkook không dám nói ra tên của Jimin, đối với bà Điền đó là từ cấm kị

"con đi đi"

Trong một phút lặng im, bà thở dài nói rồi quay lưng lên phòng

Jungkook ngạc nhiên vì cậu chắc chắn mẹ cậu biết nơi cậu sẽ đi, nhưng bà không ngăn cản còn đồng ý cho cậu đi, Jungkook biết bà đã đưa ra sự nhượng bộ lớn nhất có thể

Cậu nhìn bóng lưng lẻ loi của bà mẹ sau đó quay lưng rời khỏi

Trong phòng bệnh

Jimin và Taehuyng ngồi ở 2 góc ghế sô phan đọc sách

Sau hôm Seokjin đưa ra lời khuyên cho cậu, Jimin bắt đầu đối xử bình thường như trước đây với Taehuyng, tựa như lúc mới quen biết nhau

Jimin nghĩ răng bản thân đã có thể bình tĩnh đối mặt, nhưng đó chỉ là cậu nghĩ

Jimin liếc mắt nhìn trộm anh chàng góc bên kia đang chú tâm đọc sách, Taehuyng đang đọc sách y học, Jimin đã từng mở sách đọc lướt toàn những thuạt ngữ chuyên môn khó hiểu, chả trách hiện tại anh ta nhíu mài

Jimin thở dài

Cậu thạt ngưỡng mộ Taehyung , anh ấy lại có thể bình thản trò chuyện với cậu như chưa từng xảy ra chuyện gì

Thật ra Taehuyng cũng không tài nào tập trung đọc sách, tâm tư anh cũng đang khóa chặt bởi con người đang ngồi kế bên

Tiếng thở dài lúc nãy của cậu thoát khỏi sự chú ý của anh

Seokjing huyng quả nhiên không gạt mình

Bửa đó không biết có phải do anh ấy mềm lòng với trò làm nũng của mình không mà đã đồng ý ghé qua phòng bệnh Jimin, sau đó quay lạivới vẻ mặt tất cả đúng theo dự đoán

Seokjin vỗ vỗ vai Taehuyng

"chuyện khác không giúp được em, chỉ tặng em một câu, em không phải đơn phương chỉ là cậu ta còn đang phân vân"

Không phải đơn phương

Taehuyng có vẻ cảm nhận được, cả việc cậu còn phân vân, nhưng nhiều hơn là anh cảm nhận thấy sự trễ nãi ở cậu

đã biểu đạt rõ vậy mà Jimin vẫn kiên trì không nguyện mở miệng nói chuyện, còn câu trả lời cho lời tỏ tình. Taehuyng cảm thấy nguyên nhân là do cậu vẫn chậm chạp không hiểu rõ nội tâm bản thân

Cậu ta là đứa ngốc nghếch chậm chạp

anh thật không biết nên cười hay nên khóc

lúc này có tiếng gõ cửa, Taehuyng nhìn về phía cửa thấy Jungkook mặc áo thun đơn sắc và quần jean như những đứa học sinh trung học, cho dù là ai nhìn dáng vẻ này cũng không thể nghĩ cậu ấy chính là Tổng giám mới của tập đoàn Điền thị

Taehuyng nghe nói Jungkook mới tiếp nhận công ty thì đã mạnh tay sa thải một đám nhân viên, không biết đó là ý kiến cậu hay mẹ cậu mượn tay cậu để thanh lý môn hộ để khẳng định vị thế cho cậu

Jimin vẫn không phản ứng gì với sự xuất hiện của cậu, Jungkook không khỏi thất vọng

Lúc trươc cậu thường xuyên tới thăm Jimin, anh ta đã đối với cậu với vẻ mặt vô cảm , giờ đây đã xảy ra nhiều chuyện, cậu càng ít đến thăm Jimin, cậu cảm thấy Jimin càng lạnh nhạt hơn bản thân

Taehuyng cười chào cậu rồi đứng dậy

"nếu tiểu Kook đã tới, vậy mình rời khỏi lát nhé"

Lúc này Jimin mới có phản ứng, chầm chậm nhìn vềhướng Jungkook đang đứng ở cửa

Taehuyng xoa xoa đầu cậu nói -"mình đi nhé, Jimin"

"phải nổ lực thực hiện lời hứa với mình, biết không" – Taehuyng cúi thấp người dùng âm lượng chỉ đủ cả hai nghe , gần đây những lúc rời khỏi anh vẫn luôn nói câu này với cậu, một là vì nhắc nhở, hai là vì phản ứng của Jimin đối với câu nói này rất thú vị

.......

Sau khi Taehuyng rời khỏi Jungkook mới chậm rãi bước qua chỗ Jimin

Đã lâu không gặp, cậu thấy Jimin có tí thay đổi, anh ấy có da thịt hơn so với lúc lúc trước, nhưng Jungkook cảm thấy không chỉ điểm nhỏ nhặt ấy thay đổi còn có điều gì khác nhưng cậu lại không thể biểu đạt

"anh"

Jungkook không khỏi buồn bã, nhưng một đứa trẻ uất ức khi không được ngươi lớn tặng kẹo

"lâu quá em không tới gặp hyung, dạo này nhiều chuyện đã xảy ra"

Jungkook cũng không quan tâm anh có nghe không, cậu chỉ muốn trút hết phiền não trong lòng, những người khác miễn cưỡng khoác bộ giáp trên vai cậu, nhưng trước mặt Jimin cậu chỉ là đứa em trai ngoan ngoãn, vẫn là đứa trẻ ấm ức cần người khác giỗ dành

Jimin không quan tâm cũng không sao cả, hiện tại cậu không phải cần sự an ủi mà cần một người lắng nghe cậu nói

Jungkook tự nói tự rằng, nói được một lúc thì khóe mắt đỏ hoe, hồi sau cuối cùng không kìm được nữa mà khóc ra tiếng

"rõ ràng đã hứa với anh sau này sẽ không dễ dàng khóc, nhưng em vẫn không kiềm được..."

Jungkook Vừa thở gấp vừa nói

<em lúc nào cũng vậy, nói là không nhưng cuối cùng vẫn vậy>

Jimin đưa khăn giấy cho cậu, rồi đưa dòng chữ trên điện thoại cho cậu xem

<vẫn là đứa mít ướt, không đổi> miệng Jimin có tí cong như muốn cười

Quả nhiên đột ngột quá nhiều việc đổ lên đầu Jungkook thật sự vất vả cho em ấy

"huyng.." -Jungkook nhận lấy khăn giấy, có tí không ngờ về hành động của Jimin

Nhận thức được việc này, cậu thậm chí còn muốn khóc to

Cậu đã rất lâu không thấy biểu cảm trên gương mặt jimin , cho dù là sự căm ghét đi nữa, anh ấy luôn luôn vô cảm, cho dù đối với ai

Là gì đã thay đổi anh ấy? là Kim Taehuyng , thì ra anh ta thật sự có thể cảm hóa Jimin huyng

<đừng khóc nữa, giờ em đã là người trưởng thành>

Jungkook gật gật đầu, bình ổn lại tâm trạng

"vậy em không nói việc đó nữa"

Jungkook giờ đây mới liếc nhìn xung quanh phòng cậu cảm thấy căn phòng đã không còn như phòng bệnh lúc trước

Phòng có thực vật, một chậu sương rồng nho nhỏ đặt ở kệ tủ đầu giường, còn có một kệ sách khiến căn phòng đa màu sắc hơn không còn chỉ một màu trắng đơn thuần

Nơi đây không còn giống phòng bệnh

Giống nhà

"huyng , hyung thay đổi nhiều lắm" - Jungkook nhìn Jimin do dự nhưng cũng quyết định nói ra

Thật sự thay đổi rất nhiều, không còn trầm ngâm u ám, lại còn chịu trò chuyện với cậu, lúc trước anh ấy cả ngày trời chỉ ngồi thẫn thờ nhìn về phía cửa sổ, nhưng giờ đây anh lại ngồi trên sopha đọc sách

Những biến đổi này có lẽ trong mắt người ngoài sẽ không gì lớn lao, nhưng Jungkook biết đó là sự thay đổi này to lớn cỡ nào

Jimin nhìn cậu rồi viết ra <thật sao, thay đổi thế nào?>

Jungkook nghĩ ngợi rồi lượt từng cái ra

"nguyện nói chuyện với em, không lạnh lùng vô cảm nữa, cũng không một mình ngồi thẫn thờ, ngoan ngoan ăn cơm ngoan ngoãn uống thuốc , nên giờ nhìn anh đã có da thịt, không ốm yếu xơ xác như lúc trước, sắc mặt cũng tươi hẳn"

Trước khi vào phòng bệnh, Jungkook có hỏi qua cô y tá tình hình gần đây của Jimin, đó đều là những đều cô y tá nói với cậu

Jimin có tí bất mãn trước đây cậu thật tệ đến vậy sao, nhưng nghĩ kĩ lại trước đó thực sự bản thân đã gây nhiều rắc rối

Jimin cũng gần như không nhớ dáng vẻ lúc mới vào bệnh viện nữa

"và"

"nét măt anh đã thay đổi rất nhiều, dường như anh không coi đây là phòng bệnh nữa mà là nhà của anh"

Jimin có tí ngạc nhiên mở to mắt

<biểu cảm..thứ này quan trọng lắm à>

"đương nhiên quan trọng, em đã lâu không thấy anh nở nụ cười"

Mình có cười sao? có à?

Jimin lắc lắc đầu

.........

"câu quan trọng là câu cuối em mới nói anh đã coi dây là nhà anh đúng không"

Jimin muốn tránh trực diện đôi mắt long lanh to tròn của Jungkook, không khéo em ấy sẽ nhìn thấy sự hỗn loạn rối bời trong tâm trí của cậu

"là vì Kim Taehuyng?"

Jimin không đáp, Jungkook lặp lại lần nữa

Tay Jimin nắm chặt, não cậu lại xuất hiện hình ảnh của đêm giáng sinh, khuôn mặt vô thức đỏ lên

"xem ra đúng là vậy"

"anh thay đổi rồi thật tốt" – Jungkook cười cười nói

<không phải vì anh ta> Jimin cố chấp lắc đầu

"vậy sao?" Jungkook nhướng nhướng mài rồi cười lộ ra chiếc răng thỏ đáng yêu

"nói chung cho dù vì lý do gì, anh đang thay đổi theo hướng tích cực là em rất vui"

Thật ra Jimin hiểu chứ...

Dù cho cậu có khăng khăng lừa gạt bản thân lừa gạt người khác , nhưng sự thật là như thé, cậu thực sự vì Taehuyng mà thay đổi rất nhiều

Không những là thói quen sinh hoạt mà ngay cả tính cách của cậu cũng thay đổi, hiện tại ngay cả cảm giác đối với Taehuyng cũng...

Jimin tức giận gắp sách lại, đem ném vào kệ, phát ra tiếng "bàng" làm Jungkook giật cả mình

Cũng chỉ tại Kim Taehuyng!

Sau khi Jungkook rời khỏi, Taehuyng quay lại, Jimin yên tĩnh ngồi đọc sách trên sô pha, Taehuyng nhướng nhướng mài ngồi cạnh cậu nói

"tiểu kook nói cậu lúc nãy nổi giận, mình xem nào vẫn vẫn ổn chứ"

Taehuyng không nhắc thì thôi nhắc cái khiến ngọn lửa trong lòng cậu bùng phát, cậu đem sách gắp cái "bập" dữ dằn nhìn Taehuyng, cứ như đang có 2 ngọn lửa bừng sáng trong mắt cậu

"thật sự giận? sao thế?"

Cậu mới không thèm nói ra nguyên nhân, kì lạ chết được

Taehuyng từ trong tủ sách bốc đại quyển sách rồi viết dòng chữ trên đó

"Jimin còn nhớ đã hứa tặng quà giáng sinh cho mình không? Chừng nào thực hiện, mình đã hỏi cậu rất nhiều lần, nhưng cậu cũng né tránh"

"vậy mình phải cưỡng chế Jimin thôi, cậu phải thử mở miệng nói chuyện biết không? Bây giờ mình tập nhé?"

Jimin lắc lắc đầu

<tôi làm không đươc, lần nào muốn mở miệng phát ra tiếng thì như có vật gì cản trở vậy>

Cậu không phải không cố gắng thử, nhưng mỗi lần cậu cố hết sức bật ra tiếng thì cứ như có vật cản trở ngay cổ họng cậu như là có bàn tay bót ngẹt lấy cổ cậu

"nên mình mới cần luyện tập, Jimin đọc những từ này theo mình nhé, chúng ta sẽ chậm rãi thôi"

Jimin không phải bẩm sinh không thể nói, nhưng là do sự đả kích nặng của một năm rưỡi trước mà thành ra thế, vốn thanh quản cậu không có vấn đề chẳng qua là do tâm lý chưa sẵn sàng

Taehuyng cười gian xảo rồi đem dòng chữ viết trên sách đưa cho Jimin xem

"là những chữ này, Jimin đọc theo mình"

Jimin thấy những chữ đó nét mặt xụ lại đẩy quyển sách ra, Taehuyng không từ bỏ, lại đem nó đặt trước mặt cậu

"nào đọc theo mình, Jiminie babo"

Jimin giật lấy sách anh gấp lại rồi dùng sức ném lên bàn

Làm cậu nhớ đến việc lần trước anh trêu trọc cậu trước mặt những đứa trẻ

<anh mới babo>

Taehuyng thấy vẻ mặt hờn dỗi kèm theo dòng chữ thể hiện cậu không hài lòng, anh liền giả vờ uất ức

"aaa, Jimin không phối hợp, Jimin nuốt lời, Jimin không tặng quà giáng sinh cho mình"

Taehuyng tỏ vẻ như mình mới là kẻ bị ức hiếp ngồi một góc sopha che mặt nói

Mình rõ ràng là đứa bị trêu chọc mà...cái vẻ mặt anh ta hiện tại là sao cơ!

Jimin bất lực với hành động trẻ con của Taehuyng, lắc lắc đầu, cậu cố mở miệng nói, nhưng thử vài làn cũng chỉ bật ra hơi

Jimin nhíu mài buồn rầu ba chữ không vui vẻ khắc trên trán cậu

"không cần gấp gáp, cứ từng bước làm theo mình ?" Taehuyng thấy vẻ mặt cậu cười nói

<không, anh trêu tôi> - Jimin vẫn giận hờn

"thấy tâm trạng cậu không tốt nên mới trêu cậu"

Taehuyng cười tươi rồi rồi im lặng nhìn cậu với ánh mắt sâu sắc

"Jimin..dường như đã thay đổi"

câu nói quen quen khiến Jimin ngạc nhiên

"biểu cảm khuôn mặt trở nên phong phú"

Taehuyng mỉm cười rồi áp sát gần cậu

Đây là lần thứ hai trong ngày cậu nghe được câu nói này

.....

Jimin lắc lắc đầu, tim cậu hiện giờ cứ rối loạn

Câu nói đó cứ như 1 hòn đá nhỏ ném vào mặt nước đang lắng động, tạo nên những gợn sóng trong lòng. cậu nhớ câu nói hôm nay của Jungkook, kết hợp câu nói lúc nãy của Taehuyng tựa như muốn cậu đối diện sự thật là cậu đã thay đổi vì Teahuyng

"chân mài cứ nhíu lại thế, tuy biểu cảm nhiều là chuyện tốt, nhưng nhíu mài không tốt đâu"

Ngón tay thon dài của Taehuyng sờ nhẹ đầu lông mày jimin

Jimin có thể cảm thấy cảm giác sự ấm áp từ đầu ngón tay của Taehuyng , cậu cảm thấy bầu không khí có tí kì lạ

"Jimin chúng ta cười cái nào"

Ngón tay từ từ di chuyển từ trên lông mài xuống chiếc má mũm mỉm của cậu, rồi lướt nhẹ đến khóe miệng cậu

"như mình đây" - Vừa nói Taehuyng vừa nhìn cậu cười

"cho mình xem vẻ mặt cậu cười đi"

<sao vậy?>

"Jimin lúc nãy không chịu đọc theo mình, vậu cười một một cái coi như bồi thường cho mình"

Tay Taehuyng không những không rời khỏi còn bệ cả 2 bên má Jimin, ngón tay cái không ngừng vuốt ve má cậu

"mình thấy qua nụ cười của Jimin, thực chất Jimin có thể cười cơ mà "

Taehuyng lại đưa mặt đến gần hơn

Jimin chỉ phân vân việc cậu đã từng cười với anh ta sao? là lúc nào?

Tuy là không chắc chắn nhưng vẫn có gượng ra một nụ cười, nụ cười không tí nào tự nhiên, Jimin chắc chắn vẻ mặt lúc này còn khó nhìn hơn lúc cậu khóc

Taehuyng không có cười cậu, thậm chí không nói gì mà chỉ nhìn chằm mặt cậu, ngón tay ngưng đọng ở khóe miệng cười của Jimin

Lúc này Jimin mới phát hiện, khoảng cách giữa cậu và Taehuyng đã rút ngắn còn vài milimet, cậu thậm chí có thể thấy rõ lỗ chân lông của Taehuyng và cả nốt rùi ngay chóp mũi

Tay Jimin đang đặt trên vai Taehuyng cố gắng chống cự nhưng tim cậu đập liên hồi

Quá gần rồi...!

"Jimin à, mình ghé sát như thế có sợ không?"

Jimin lập tức gật gật đầu

"sợ như thế nào? Như lúc trước hoảng sợ, hay là sợ chuyện sẽ tiếp diễn sau đó"

"là vế sau đúng không"

"cậu biết mình muốn làm gì không?'

Taehuyng tự hỏi tự đáp, anh cúi thấp đầu áp sát đầu cậu

"mình muốn hôn cậu"

Jimin ngơ ngác mở to mắt, ngước nhìn thì bắt gặp ánh mát đen láy của anh

Đôi mắt hiện tại đang rất nghiêm túc, Kim Taehuyng không phải đang nói đùa!

"đẩy mình như thế không hề hấn gì đâu"

Jimin cứ như bị mê hoặc, cậu thật sự đã ngừng việc kháng cự chỉ nhìn chằm anh

"muốn từ chối mình, hãy tự nói ra nào"

Jimin lần nữa cố hết sức phát ra âm, nhưng kết cục cuối cùng là bị đôi môi Taehuyng phủ lên, ngay cả âm thanh kinh ngạc cũng nuốt lại vào bụng

Taehuyng vòng tay qua đầu cậu, Jimin mở to mắt bàn tay nhỏ bé của cậu gì chăt vạt áo của Taehuyng, cậu vẫn chưa hiểu tại sao lại chuyển biến thành tình huống hiện tại

Và lẽ ra cậu phải sợ hãi, nhưng cậu lại..

Taehuyng cảm nhận được ánh mắt của cậu, anh ngước hàng lông mi lên nhìn trực diện với cậu

Jimin nhanh chóng nhắm mắt lại, đổi lại là tiếng cười nhẹ của Taehuyng

Taehuyng không có làm gì nhiều hơn, chỉ đơn giản là một nụ hôn rất nhẹ nhàng và chân thành đặt lên môi Jimin

Anh biết Jimin sẽ bị hốt hoảng, nên anh không quá gấp gáp, tuy rằng hành động này đối với Jimin có thể coi là một bất ngờ lớn, nhưng Taehuyng vẫn muốn công kích cậu nhiều hơn, cứ trốn chạy như thế là không được

Sau khi rời khỏi môi cậu, Taehuyng vẫn nhắm mắt, nhẹ nhàng hít thở, rồi cười

"còn nói bản thân không phải ngu ngốc, rõ ràng cậu không cần nghe lời mình mà đẩy mình ra mà"

Hiện tại mặt Jimin đỏ tựa như quả cà chua chin mọng

"sao không đẩy mình ra? Mình không dùng sức giữ chặt cậu mà Jimin"

Taehuyng mãn nguyện cười, ngón tay sờ nhẹ bờ môi Jimin vì nụ hôn mà trở nên đỏ hồng

"sao thế Jimin"

"cần mình nói đáp án cho cậu biết không?"

Jimin lập tức lắc lắc đầu, phớt tay Taehuyng, che lấy môi mình

Đáp án là thế nào cậu tự biết

Hơi ấm của Taehuyng vẫn còn lưu trên bờ môi cậu, nhắc cậu nhớ về chuyện vừa xảy ra

Tại sao lần nào xảy ra chuyện gì cũng chỉ có cậu phản ứng lớn thế, trái lại Taehuyng lại rất thản nhiên

Jimin nhíu mài nhìn dáng vẻ bình thản của Taehuyng nghĩ ngợi

"aa, tỏ tình rồi tốt thật, không cần kiềm chế nữa" Taehuyng nở nụ cười rạng rỡ

"đoán chắc giờ cả hai mình cùng ở trong phòng sẽ khiến cậu không thoải mái, vậy mình đi đây"

Jimin vẫn giữ nguyên động tác bịt miệng nhìn anh rời khỏi phòng bệnh

Trước khi đi, Taehuyng quay người nói

"Jimin à, còn nhớ lời tỏ tình của mình không?'

Jimin tuy ngượng ngùng vẫn gật nhẹ đầu

"vậy câu trả lời của cậu là?"

Mặt cậu ửng đỏ cúi thấp đầu

Taehuyng cười khúc khích rồi quay người rời khỏi

......

Bà Điền hướng ra phía cửa sổ, nhớ về những chuyện xảy ra gần đây và cả những chuyện đã lâu trước đó và việc Jungkook rời khỏi nhà lúc sáng

Từ lúc nào?

Những việc này đều do nguồn gốc phát sinh, tất cả là do nguồn gốc

Bà nghĩ ngợi rồi cầm điện thoại gọi đến cho một người

"...chúng ta bàn bạc nào.."

TBC.

------

chap này ngọt ngào sâu răng nhá XD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top