Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 20 - END


"Cám ơn anh, em yêu anh, gặp được anh là bất ngờ lớn nhất trong cuộc đời."

---------

"hãy để mình cứu cậu nhé"

Ánh mắt kiên định của Taehyung, thậm chí có vài phần khẩn cầu

Jimin vẫn lắc đầu cự tuyệt

"tớ sợ, tớ sợ không kiềm chế được mà bỏ trốn"

Jimin sợ nói hết ra tất cả, sự việc sẽ càng không thể kiểm soát, cậu buộc rời đi, buộc phải xa người mà cậu không muốn xa rời.

"không đâu"

Taehyung đan tay cả hai vào với nhau rồi đưa lên cho Jimin xem

"mình sẽ giữ lấy cậu"

Lời nói đó phần nào lay động trái tim Jimin, Taehyung luôn dễ dàng làm cậu lung lay ý chí, từ hồi quen biết nhau đến giờ, cậu đã vì Taehyung mà thay đổi rất nhiều điều cậu luôn cố chắp

"mình sẽ cứu cậu"

Giọng nói trầm ấm ấy lần nữa nhấn mạnh như một sự khẳng định,

Suy nghĩ hồi lâu, Jimin cuối cùng gật đầu, đồng ý kể lại toàn bộ câu chuyện

Vì mới cất giọng nói lại nên câu chữ của cậu vẫn chưa rành mạch

Cậu vất vả thuật lại những lời Phác Ân Viên nói với cậu những ngày qua, rồi đem quá trình của chuyện bắt cóc tường tận kể lại cho Taehyung nghe, cánh của kí ức mở toang, như dòng nước từ thác tuôn trào không thể thu hồi.

Jimin chưa kể ai nghe về những chuyện này, một là vì cậu không dám, hai là người khác không nguyện lắng nghe, cậu luôn cố tỏ ra không có chuyện gì để Taehyung không lo lắng, nhưng Jimin không phát giác bàn tay đan vào tay Taehyung vô thức siết chặt, móng tay cậu báu chặt vào da thịt Taehyung,

Jimin kể rất tận tình, khiến Taehyung từ vẻ mặt bình thản từ từ nhíu chặt mài lắng nghe, anh đau lòng khi thấy vẻ mặt nổ lực thuật lại sự việc của Jimin, đây là những chuyện khắc cốt ghi tâm lắm mới có thể ghi nhớ tường tận vậy

Tuy đến cuối Jimin không bị xâm hại nghiêm trọng nhưng về mặt tinh thần đã bị tổn thương nặng nề, từ lúc đó nó như cơn ác mộng luôn lập lại trong đầu cậu

Jimin e dè nhìn nét mặt Taehyung.

"mình, mình nói xong rồi..." – Jimin có tí sợ hãi nhìn Taehyung

Taehyung chỉ bình tâm nhìn cậu, rồi ôm chặt cậu

"làm tốt lắm, Jimin, vất vả rồi, từ trước đến nay đã vất vả rồi"

Giọng nói ấm áp truyền nhẹ nhàng thì thầm bên tai cậu

"cậu xem, cậu không chạy trốn, vì mình đã giữ lấy cậu và cậu cũng không buông tay" -Taehyung nâng tay cả hai đang nắm chặt nói

Jimin nắm chặt tay Taehyung, tựa như đang bắt lấy chiếc phao cứu sinh, cậu ghì chặt lấy vạt áo Taehyung, tựa đầu vào bờ vai anh khóc nức nở

Taehyung ôm chặt cậu vào lòng không nói gì chỉ đặt nhẹ tay vỗ vai cậu.

"nó... còn hiệu lực không?" – sau khi nín khóc cậu rời khỏi vai anh,nói bằng giọng sụt sịt

"gì cơ?" - Anh buông Jimin ra, nhìn đôi mắt đỏ chót do khóc quá nhiều.

Mắt Jimin long lanh nhìn anh - "nếu như, mình, đồng ý...cậu, cậu còn cần mình không?"

Nghe câu hỏi, Taehyung không trả lời ngay anh giành vài giây quan sát kỹ lưỡng gương mặt Jimin, dường như muốn đem từng nét trên khuôn mặt cậu khắc sâu trong tim

Taehyung hôn nhẹ môi cậu

"cần, đương nhiên cần rồi, đồ ngốc"

Taehyung nhẹ nhàng hôn lên trán, mắt, chóp mũi, rồi lần nữa áp lên môi Jimin một nụ hôn ấm áp.

"cậu lẽ ra nên đồng ý mình từ sớm, Jimin babo"

Taehyung cúi đầu cười tươi, là nụ cười khi ước nguyện thành hiện thực khiến mặt Jimin ngượng đến đỏ

"cậu đã đồng ý mình thì mình cũng sẽ làm được những việc đã hứa với cậu"

Taehyung ấm áp nhìn Jimin, lau đi giọt nước mắt chưa kịp rơi ở khóe mắt cậu

Cho nên đừng khóc nữa Jimin

Nước mắt bi thương hãy khóc hết trong hôm nay thôi, sau này chỉ có lại nước mắt hạnh phúc.

....

Seokjin nhìn thấy Taehyung cười tít mắt quay lại văn phòng, vắt chéo chân tựa lưng lên ghế sopha, vẻ mặt thong thả khiến Seokjin cảm thấy tò mò

"sao vậy? tâm trạng có vẻ tốt nhỉ?"

Seokjin vẫn nhớ lúc nãy bộ mặt căng thẳng của Taehyung khi Jimin mất tích, chưa được bao lâu giờ lại trưng dáng vẻ cười hề hà về văn phòng

"tâm trạng tốt là đương nhiên, vì ước nguyện đã thành hiện thức" – Taehyung khoe khoang

"ước nguyện gì?" - Seokjin tỏ vẻ không quan tâm

"Jimin đã nói chuyện lại rồi, thậm chí đã đồng ý"

"cậu ấy đã chịu mở miệng nói chuyện sao?"

Seokjin ngạc nhiên, những bác sĩ trước đó đã thử rất nhiều cách, theo Seokjin thấy thì do Jimin không nguyện tập luyện thậm chí phớt lờ sự chữa trị. Giờ đây đột nhiên không cần sự trị liệu lâu dài bất ngờ nói được khó tránh khỏi sự bất ngờ

"đúng vậy, và còn đồng ý em rồi"

Tưởng Seokjin không nghe rõ vế sau Taehyung lần nữa lập lại, nhưng Seokjin không có vẻ gì ngạc nhiên tiếp tục làm việc của anh.

"điều đó thì không gì ngạc nhiên, trong dự đoán rồi, một tí cũng không bất ngờ"

"a, anh làm mất hứng quá"

"đừng có mừng vội, còn việc chưa xử lý xong, mẹ cậu ta em định như thế nào?" Seokjin lại dội gáo nước lạnh.

Taehyung nghe xong im lặng hồi lâu

Đúng vậy vẫn còn Phác Ân Viên, nếu bà ta không chịu thu hồi lệnh xuất viện của Jimin, bệnh viện cũng không thể giữ bệnh nhân, thêm vào đó bà ta còn đang nắm giữ thứ uy hiếp Jimin.

Muốn cậu ấy dứt khoát cắt đứt mắc xích của quá khứ thì phải giải quyết từ nguốc gốc bắt đầu chuyện.

Taehyung đem tờ giấy nhăn nhúm mở ra xem thông tin liên hệ

"em sẽ giải quyết"

Anh đã hứa Jimin sẽ cứu cậu, anh sẽ không nuốt lời.

.........

Từ ngày hôm đó, Phác Ân Viên không còn tới bệnh viện nữa, nhưng thỉnh thoảng vẫn gọi điện để hỏi tình hình của Jimin. Điều này cũng khiến Jimin thấp thỏm lo sợ, do đó Taehyung quyết định hẹn bà ra gặp mặt

đây cũng là cách giải quyết duy nhất mà anh nghĩ ra hiện tại

......

"tôi có tí bất ngờ khi bác sĩ Kim hẹn tôi ra"

,Phác Ân Viên từ tốn húp một ngụm cà phê rồi ngẩng nhìn anh

"vậy tin chắc bà cũng biết nguyên nhân tôi hẹn bà"

Taehyung suy nghĩ cảm thấy tốt hơn vẫn là gặp riêng Phác Ân Viên bàn bạc, tuy chỉ gặp bà ta vài lần, nhưng anh thấy so với việc bàn bạc với bà Điền thà trực tiếp Phác Ân Viên. nếu như bà ta không nguyện đua đi thig bà Điền cũng không còn cách nào, Taehyung nhìn ra Phác Ân Viên là người tùy hứng

"hiểu đương nhiên hiểu, nhưng tôi từ chối, bà Điền đã cho tôi một khoảng, tôi mới miễn cưỡng đem Jimin đi'

Quả đúng là dính đến tiền bạc

"chẳng qua cũng là tiền, bà không thích Jimin thì miễn cưỡng làm chi? Bà không vui, Jimin càng không, tiền bà cũng chẳng thiếu, số tiền bà ta đưa sợ là cũng không đủ bà xài trong 1 tháng"

Taehyung quan sát sơ từ đầu đến chân Phác Ân Viên toàn là đồ hiệu, cậu đã điều tra với một nhân viên nho nhỏ như bà chỉ có thể kiếm được con cá vàng khác mới có thể vung tiền như thế.

"nhưng tôi cũng đâu thể chê tiền"

"mà tôi khá là tò mò. Bác sĩ Kim tốt với con trai tôi thế vì đều gì? Chỉ đơn giản là đồng tình? Jimin thay đổi nhiều, lúc trước dù có kháng cự tui thế nào, nhưng cuối cùng cũng sẽ ngoan ngoãn phục tùng, lần này nó nói ở đây có thứ khiến nó lưu luyến có chết cũng không nguyện theo tôi rời khỏi" - Bà ngước nhìn mặt vô cảm của Taehyung nói tiếp

" chẳng thà nói có người nó lưu luyến, theo kinh niệm nhiều năm của tôi, là cậu đúng không? Bác sĩ Kim? Cậu và con tôi...?"

Anh không ngờ bản thân lại có địa vị quan trọng như thế trong lòng Jimin

"nên bà không thể đem Jimin đi"

Taehyung không chính thưc trả lời bà, nhưng cũng đủ để Phác Ân Viên hiểu thấu.

"tôi làm vậy có lợi gì?"

"thật ra bà cũng chỉ muốn thấy bộ mặt thất bại của bà Điền, bà đem Jimin đi cũng không thể trả thù bà ấy, hãy để Jimin ở lại, hãy để bà ta thấy được Jimin sống tốt thế nào, điều này đối với bà ta mới là sự trả thù không ngoan, không phải sao?"

"cũng có lý, còn gì nữa?"

Phác Ân Viên nghĩ ngợi, gật gật đầu

Taehyung nghĩ ngợi rồi nói tiếp

"tôi có thể chăm sóc cậu ấy, tôi có thể làm cậu ấy vui vẻ còn bà thì không, vì tôi ở đây, nên bà không thể đem cậu ấy đi"

Phác Ân Viên ngo người nhìn Taehyung, anh cũng nghiêm túc trực diện bà

"điều tôi nói điều là sự thật, không phải sao?"

Ngay lúc bà cầm túi xách có ý định rời đi, Taehyung nói

bà đã khiến cậu ta đau khổ hơn mười mấy năm rồi những ngày tháng tới bà cũng không thể bù đắp, ít ra bà hãy để tôi thay bà bù đắp cho cậu ấy!"

"tôi sẽ suy nghĩ!" – Phác Ân Viên thở dài

Sauk hi nói bà đứng dậy rời đi, đột nhiên khựng lại quay đầu nghiêm túc nhìn Taehyung, chậm rãi nói

"đột nhiên tôi nghĩ thông rồi, nếu cậu một mực muốn thằng ăn bám đó, vậy thì cho cậu, hãy chăm sóc nó tốt và trả thù giúp tôi"

Taehyung ngạc nhiên, lại nghĩ đến vụ hình bà uy hiếp Jimin tính mở miệng thì bà cắt ngang

"hình là giả, cậu an tâm, lúc đó Jimin bị kích động tinh thần hỗn loạn, nên muốn gạt nó thôi"

"tại sao...đột nhiên đồng ý?"

Phác Ân Viên đột nhiên thay đổi 180 độ khiến Taehyung cảm thấy khó hiểu

"vì vừa xoay nghĩ thì cảm thấy cậu nói có lý hơn, dắt theo nó cũng khá nặng nề"

Taehyung nhớ đến vài ngày qua Phác Ân Viên không đến bệnh viện lần nào, thực sự bà vốn không muốn đưa cậu ấy đi, vậy bà ta làm những việc này vì điều gì?

"vậy tại sao bà còn đồng ý lời đề nghị của bà Điền?"

"vì, thú vị? Tôi cũng không rõ, dù gì nó cũng không phải trọng tâm"

Phác Ân Viên mỉm cười, đưa ra một đáp án kỳ lạ, sau đó một mạch rời khỏi quán

Taehyung nhìn hình bóng bà rời khỏi có tí ngơ ngác

Chỉ vì thấy thú vị mà làm những việc làm tổn thương đến Jimin? Chả phải vui quá lố sao..Taehyung đang thầm trách

Nhưng như thế có thể coi như anh đã thành công? Phác Ân Viên dễ dàng chấp nhận thế sao?

Taehyung vốn tưởng sẽ phải tốn hết hơi để khuyên bà, nếu vẫn không xong thì sẽ như bà Điền chi cho bà ta một khoản

Thực ra Phác Ân Viên ngoài cảm thấy thú vị, có vẻ còn có sự bức rức? bà đồng ý là vì bà ta hối lỗi?

Taehyung thở dài lắc lắc đầu

"lòng dạ đàn bà đúng là mò kim dưới đáy biển..."

......

Về đến bệnh viện, Taehyung kể lại cho Seokjin nghe, anh cũng ngạc nhiên không kém, ngạc nhiên vì bà lại dễ dàng buông xuôi

"nhưng mặc kệ thế nào, cũng tốt rồi"

"ân"

Taehyung thở phào nằm dài lên sô pha

"nhưng còn mẹ của tiểu Kook thì sao? anh thấy bà ta sẽ không dễ dàng buông tay"

"Jungkook sẽ giải quyết. nếu như ngay cả việc này cậu ta cũng không thể giải quyết thỏa đáng thì không đủ tầm làm phó giám đốc tập đoàn rồi"

......

Buổi trưa ánh nắng khá đẹp, gần đây trời quang mây tạnh khiến tâm trạng Jimin tốt lên

Jimin ngoan ngoãn ngồi trên sô pha đọc sách, cây xương rồng đặt trên kệ sách, là món quà Taehyung mua lần đầu cả hair a ngoài cùng nhau, cây xương rồng nho nhỏ ngày nào giờ đã lớn hơn những chiếc gai cứng cáp hơn.

Đã một tuần từ hôm cậu hủy hại bản thân, vết thương trên cổ tay vì đang trong quá trình hồi phục nên cảm thấy ngứa, tim cậu cũng ngứa ngấy, vì Taehyung đã từ từ thay đổi nó

Phác Ân Viên cũng không còn đến bệnh viện tìm cậu, tuy rằng bà không đến là điều tốt, nhưng vẫn khiến cậu lo lắng sợ bà ta đang âm mưu chuyện gì khác

Trong lúc cậu thờ thẩn suy nghĩ. đột nhiên âm báo tin nhắn ngay khi

<mẹ sẽ không tìm con nữa, ta đã rời khỏi nơi này>

Là tin nhắn của Phác Ân Viên, nội dung tin nhắn khiến Jimin ngạc nhiên, theo ký ức cậu thì bà ta không phải là người dễ bỏ cuộc.

<tại sao..?>

<sao ư? không nỡ xa mẹ sao? do hôm nay bạn trai con đến gặp mẹ, ta thấy những điều cậu ta nói khá có lý và thú vị, nên đã bỏ ý đem con đi, tiền ta đã hoàn trả toàn bộ cho bà ta, con yên tâm, ta nói được làm được, sẽ không tìm con nữa, một mình ta tự do hơn>

Jimin không ngờ Taehyung lại kiếm gặp bà ta

Nhưng bạn trai gì cơ...Taehyung giới thiệu mình vậy sao?

Jimin vô thức đỏ mặt

<những tấm ảnh đó thực ra là giả, không ngờ con mắc lừa thiệt>

Thì ra là giả...

Lúc đó cậu hoảng loạn, thêm vào đó nơi trong tấm hình đó tựa như hình ảnh trong kí ức cậu

Tất cả là sự giả dối, cậu không hồi âm lại, đem điện thoại đặt qua một bên, tiếp tục đọc sách

Là thật là giả đã không quan trọng, cậu không sợ nữa rồi, vì cậu đã không còn là một mình, chỉ cần người đó bên cạnh cậu sẽ không còn gì phải lo lắng nữa.

......

<mẹ biết con hận mẹ, có lẽ do mẹ sai, nhưng ta sẽ không xin lỗi, bởi cũng không ai nói xin lỗi ta không phải sao? sẽ không gặp lại nữa, đối với con với ta cũng là đều tốt, sau lần này hãy xóa bỏ liên lạc của ta nhé>

Vì nên sao nhận định sẽ có người xin lỗi cậu? thực tế cũng không nhiều người làm thế

Màn hình điện thoại dần tắt đi

Một vở kịch bát nháo, cuối cùng cũng kết thúc

Hoa anh đâò nở, mùa đông cũng sắp kết thúc, so với việc cứ để tâm về chuyện không vui, giờ đây Jimin chỉ muốn đem sự tốt đẹp ghi nhớ trong tim hơn.

Taehyung mở cửa phòng bệnh nhìn thấy Jimin yên tĩnh ngồi đọc sách, mọi thứ như trở lại lúc cậu chuyển biến tốt.

Taehyung mỉm cười đem hộp dụng cụ y tế vào ngồi xuống cạnh cậu

"Jimin à, thay thuốc thôi"

Jimin đem sach đóng lại, ngoan ngoãn kéo tay áo lên đưa tay ra trước mặt Taehyung

Anh mỉm cười tháo lớp băng y tế trên tay cậu, cả hai đều im lặng, anh thắt nút nơ thật đẹp sau khi thay lớp băng

"bà ta nói bà ta đã rời khỏi"

Taehyung khựng lại rồi gật gật đầu, Phác Ân Viên đích thân gọi điện thoại cho anh bảo sẽ rời khỏi, anh cũng đã xác thực bà ta đã rời khỏi nơi này, anh cũng không ngờ bà ta nói đi là đi, rõ ràng sáng nay mới đưa ra quyết định liền rời khỏi không hề có tí do dự .

"Ân, bà ta thực sự đã đi"

"bà ta nói hôm nay cậu đi kiếm bà ta"

"ân, bà ta đã nói cậu nghe à?"

"Ân..."

"bà ta muốn mình chăm sóc tốt cho cậu"

Phác Ân Viên trong tim của Jimin là một hợp thể của Thiên thần và quỹ dữ, sẽ có khoảnh khắc nào đó bà đối đãi cậu tốt, nhưng ở khoảnh khắc khác sẽ khiến cậu sống không bằng chết, có phải phía cuối con đường của thiên sứ sẽ là quỷ dữ, và quỷ dữ sẽ hóa thành thiên sứ?

"tuy mình không ưa bà ta, nhưng mình sẽ làm như bà ta nói, mình sẽ chăm sóc cậu Jimin, mình sẽ bồi đắp cho cậu những thiệt thòi trước đây"

Jimin ngơ ngác nhìn anh, Taehyung mỉm cười

"đầu tiên, mình cho cậu một gia đình nhé Jimin"

"....gia đình?"

.....

Taehyung mở cửa ra, kéo Jimin vào

"đây là nơi mình ở , vì phải chăm sóc cậu, nên mình cũng đã một thời gian không về đấy, nhưng giờ đây nó hữu dụng rồi"

Anh dắt Jimin giới thiệu sơ qua căn nhà

Căn nhà này ở lầu năm, trong nhà bố trí rất giản dị, dụng cụ gia đình cũng không nhiều. Phía trước phòng khách có tấm cửa kính lớn, hướng về phía mặt trời, và có thể thấy một góc biển

"biển..."

Jimin đi qua đó, mắt mở to nhìn cảnh biển long lanh do ánh nắng phản chiếu xuống mặt biển

"um, biển cách nơi này không xa, vị trí này vừa đúng có thể thấy"

Taehyung đi qua đứng cạnh cậu, ánh mắt ấm áp quan sát Jimin

"thích nơi này không?'

"thích" -Jimin gật gật đầu

"vậy, sau này nơi này sẽ là nhà cậu?"

"nhà tớ..."

Nhà, từ này đối với Jimin vừa lạ lẫm vừa quen thuộc, cậu đã nghe qua vô số lần , nhưng nhận thức định nghĩa về nó thì rất hạn hẹp

Nhìn vẻ mặt thờ thẫn của Jimin anh có tí chạnh lòng, có vẻ không ai nói qua với cậu ấy những câu này

"đúng, nhà, là nhà của cậu, là nhà mình và cậu" -Taehyung nhẹ nhàng vòng tay ôm cậu từ phía sau, đầu gối vào hõm cổ Jimin nói

Nơi nào đó trong tim Jimin như được gieo giống nảy mầm nhanh chóng

"Jimin, bắt đầu từ hôm nay, coi như là khởi điểm mới của cậu nhé? Tất cả mọi thứ chúng ta sẽ bắt đầu lại, nơi có mình sẽ là nơi cậu thuộc về, cậu sẽ không còn một mình nữa"

Jimin cứ yên lặng lắng nghe Taehyung nói thầm bên tai

Trước đó cậu đã từng dự tính đồng ý yêu cầu này , nhưng cuối cùng không nói ra

Hồi sau cậu quay người lại dùng tay ôm chặt lấy Taehyung

"ân"

Lời đồng ý này là vì bản thân cậu, vì những người từng giúp đỡ cậu, và vì người đang ôm cậu vào lòng.

Xuân đang đến, băng tuyết cùng dần tan biến, không ai sẽ mãi bao vây bởi băng tuyết cả, chỉ là vấn đề thời gian, có người sẽ chịu đựng vượt qua, có người sẽ không chịu nổi mà từ bỏ

Jimin thực sự cảm thấy mừng vì bản thân đã cố gắng vượt qua, cho dù là khó khăn thế nào cậu cũng đã cố gắng đi tiếp, khiến cậu gặp được mặt trời ấm áp của bản thân, gặp được mùa xuân của cậu

.....

3 tháng sau

Taehyung đi đến phòng tập luyện

Đây là nơi vài tháng trước anh và Jimin đến để xem biểu diễn

Taehyung nhẹ nhàng đẩy cửa vào, anh đứng gần mép tường, quan sát con người mặc bộ đồ trắng đang chăm chỉ luyện tập, cậu ấy tập trung mà không để ý sự hiện diện của anh

Jimin hồi phục khá tốt, cho dù là sức khỏe hay tâm lý, Taehyung từng bước giúp cậu làm những điều muốn làm nhưng chưa thể làm tốt hoặc là những việc cậu đã buông bỏ trước đây, anh chỉ là người dẫn dắt còn kết quả thế nào còn phải coi biểu hiện của Jimin, anh hiểu đó là sự tự trọng của cậu ấy.

Jimin lần nữa trở lại thiên nga sứ trắng, sự tự tin từng đã quay về

"Jimin!" – anh nhìn đồng hồ rồi gọi cậu

Jimin ngừng nhảy thông qua tấm kính trước mặt nhìn thấy Taehyung , cậu mỉm cười

Nụ cười của Jimin luôn làm anh xao xuyến. Đúng là Jimin giờ đây đã có thể tự nhiên cười đùa, Taehyung đã thấy qua nhiều lần, nhưng mỗi lần đều khiến anh ngơ ngác

Jimin đã trải qua biết bao khổ sở mới đổi lại nụ cười giờ đây, lúc trước cho dù không ai tước đi nụ cười nhưng cậu cũng không hề lộ nó.

"cậu tới hồi nào vậy?" Jimin đi về phía Taehyung, bộ trang phục trắng trông cậu như một thiên sứ

Taehyung mở chai nước đưa qua Jimin, rồi lấy khăn lông đưa cậu

"mới tới thôi, thấy cậu tập trung nên cũng không làm phiền, có nghe lời mình dặn không? Tuy rằng thể lực đã hồi phục khá tốt, nhưng quá sức là không nên"

"đương nhiên có, mình cũng không muốn ngã quỵ trước khi thi"

Anh đã nhờ vả người quen trong vũ đoàn xem qua đoạn clip trước đây của Jimin, họ thấy được tiềm năng cậu nhưng vẫn phải thi tuyển vào.

Taehyung xoa xoa đầu cậu

"đi thôi, sẵn sàng chưa?"

"ân" – giọng Jimin hơi xìu

Taehyung đem xe ngừng ở trước đầu đường rồi nhìn qua Jimin

"lần này, cậu nhất định phải từ vào, chỉ có việc này mình không thể cùng cậu đối mặt"

"mình hiểu..." – Jimin hít thở sâu

"tiểu Kook đứng đợi cậu trước cửa nhà, mình cũng ở nơi đây đợi cậu, đừng sợ"

Taehyung nắm chặt tay cậu như muốn truyền năng lượng bản thân cho cậu

Jimin lo lắng vì cậu phải bước vào biệt thự Điền gia lần nữa, lấy đi nhưng thứ thuộc về cậu, cùng với những đau khổ quá khứ nói tạm biệt.

"mình vào đây..'

"Ân..."

Jimin tháo dây an toàn, bước xuống xe đi về phía biệt thự

Jungkook lo lắng đứng trước cửa đợi, đã hơn ba tháng cậu không gặp Jimin, thỉnh thoảng chỉ gọi điện cho Taehyung hỏi tình hình Jimin, Taehyung nói anh ấy hồi phục rất tốt, tại sao không đích thân đến thăm? Vì cậu e sợ không biết phải đối mặt với Jimin như thế nào

Ngay lúc cậu căng thẳng thì nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đi về phía mình, người đó cũng thấy cậu nên đột nhiên ngừng bước chân, đứng ở khoảng cách không xa quan sát cậu

Jungkook dường như thấy lại được người anh dịu dàng trong ký ức, nước mắt cậu vô thức rơi

Jimin bước qua, mở rộng đôi tay mỉm cưởi với cậu

Là nụ cười xuất phát từ nôi tâm, là nụ cười ấm áp, là nụ cười đã rất âu rất lâu cậu không thấy

"hyung..."

Jungkook lau lau nước mắt rồi ôm lấy Jimin

"xin lỗi nhé tiểu Kook"

Jimin biết rằng vì sự cố chấp của bản thân nên đã làm tổn thương đứa trẻ này, khiến đứa trẻ này phải gánh vác nhiều thứ vốn không phải trách nhiệm về em ấy

Đến khi bước vào nhà rồi, sự sợ hãi dường như biến mất chỉ cảm thấy bình lặng

Jungkook đưa Jimin đến phòng mà anh đã lâu không quay lại, vật dụng trong phòng đều như lúc Jimin đi, phòng tuy không lớn nhưng chứa đầy đồ vật mà cậu từng trân trọng

"lúc anh ở bệnh viện, vật dụng ở đây em dều bảo quản cẩn thận, nên nhất định vẫn như thế" - giọng cậu trong trẻo như một đứa

"cám ơn em, có cần anh thưởng kẹo không?"

Jimin cười rồi bước qua thu xếp đò đạc, Jungkook thấy vậy cũng qua phụ anh

"anh tưởng em sẽ ngăn cản bảo anh đừng đi chứ" Jimin nhìn cậu nói

"anh đi khỏi đây mới là điều tốt nhất, rời khỏi đây anh mới vui vẻ không phải sao? nơi đây không phải nhà anh"

"nhưng tại sao là Kim Taehyung? Nơi đó cũng không phải nhà anh mà" – Jungkook bất mãn

Nghĩ tới Kim Taehyung là cậu bực bội, lúc đó cảnh cáo mình thế mà anh ta lại làm thế! Người giả tạo! giành anh với mình!

Jimin bật cười, cậu không biết giữa Taehyung và Jungkook xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy Jungkook vẫn cay cú Taehyung

"anh ta đã nói nơi mà có anh ấy nơi đó sẽ là nhà của anh"

Không phải là nơi ở mới gọi đó là nhà, mà vì nơi đó có người quan trọng với mình, ở đâu không quan trọng, chỉ cần người đó bên cạnh thì nơi đâu cũng là nhà

"anh đi rồi nhưng đừng quên em" giọng Jungkook buồn bã

"em vẫn là em trai anh, đều này sẽ không thay đổi"

Jimin xoa xoa đầu cậu

Lúc cậu xách hành lí chuẩn bị rời khỏi, bà Điền đang đứng trên lầu nhìn xuống cậu, Jimin vô cảm nhìn bà rồi quay người rời khỏi

Bà Điền có vẻ bị Jungkook lay động, không nhúng tay nữa, vài tháng này bà ít khi ra khỏi nhà, có lúc thì ngồi ở thư phòng hết ngày, thân thể cũng tiều tụy đi nhiều

Bà đứng trên lầu nhìn bóng lưng cả Jungkook và Jimin ra khỏi cửa rồi quay lưng về phòng.

"hyung, thật sự không cần em tiễn sao?"

Jungkook không nỡ nhìn Jimin rời đi, đứng trước mặt cậu là người anh rất quan trọng vì đã sát cánh bên cậu trưởng thành, giờ đây thật không nguyện thấy anh ấy rời khỏi.

Nhưng cậu biết rời khỏi là tốt đối với Jimin

"không cần mà, đồ anh cũng không nhiều, tuy rằng anh mới hồi phục, nhưng thể lực cũng khá tốt, Taehyung cũng đang ở đầu đường đợi anh"

Jungkook buồn bã vô thức bĩu môi, Jimin chỉ cười lắc nhẹ đầu

"sao em lại như đứa con nít thế"

"em vốn cũng không phải người lớn"

"là người lớn rồi đấy, tiểu Kook chúng ta đã khôn lớn, đã có chính kiến riêng, cho dù là chuyện công hay những chuyện khác cũng đã có thể tự quản lý"

Khoảng thời ở bệnh viên Jimin biết và cũng nhìn ra tất cả mọi việc đều do Jungkook giúp đỡ và xử lý. Sau khi xuất viện, thỉnh thoảng Jimin vẫn để tâm đến tin tức của Jungkook, giờ đây công việc của tập đoàn cũng không cần dựa dẫm vào chỉ thị của bà Điền nữa, trong công việc em ấy vẫn giữ vẻ uy nghiêm trưởng thành của người lãnh đạo, ngờ đâu gặp mặt Jimin lại lộ nguyên hình.

"...vậy anh nhớ về thăm em"

"em cũng có thể tới thăm anh mà"

"...vậy Kim Taehyung có ức hiếp anh, anh phải nói em nghe"

"được"

"vậy anh đi đi"

"um"

Jimin ôm cậu trước khi rời khỏi

Jungkook nhìn bóng lưng Jimin vừa vui mừng vừa buồn bã

Vui vì Jimin cuối cùng cũng đã buông bỏ những quá khứ đau buồn, vì bản thân mà bước tiếp, buồn bã là vì Jimin đã kề cạnh với cậu qua nhiều năm giờ đây không thể bên cạnh cậu nữa

Nhưng anh ấy rất hạnh phúc, hạnh phúc là đủ rồi.

-------

Jimin kéo hành lý đi về phía trước

Đông Xuân Giao mùa, không khí mát dịu khiến cậu thoải mái, ngước đầu có thấy thấy giàn dây leo tường ở biệt thự gần đấy, bức tường được phủ kín bởi những chiếc lá nhỏ xanh tươi.

Đi thêm một đoạn cậu thấy Taehyung đang vắt chéo chân tựa người trước xe cúi đầu chơi game

Chiếc quần ống suông khoác chiếc áo choàng phông to, nhìn trang phục có vẻ kì lạ nhưng mặc trên người Taehyung lại rất thời thượng

Jimin vô thức bật cười

Taehyung dường như biết được cậu đang tới gần ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt khi bắt gặp Jimin bao giờ cũng trở nên ấm áp

Anh mỉm cười đi qua nhận lấy cậu giỏ xách

"mình thành công rồi, Taehyung" – Jimin cười nói

"mình biết"

"chẳng phải cậu vừa cười vừa bước đến sao?"

Taehyung đem giỏ xách bỏ vào cóp xe rồi vào xe

"nghe cậu nói vậy, thì mình cũng biết là cậu đã biết rồi" – Jimin mỉm cười nói

"đang chơi trònói nhanh sao? vậy làm sao cậu biết?" – Taehyung cười tươi phối hợp câu trả lời của Jimin

Anh xoay người cài dây an toàn cho Jimin, những sợi tóc mềm mại chạm vào má Jimin, jimin trước đó có nói không cần làm những việc này giùm cậu nữa, anh cũng đã đồng ý nhưng có nhiều việc dường như đã trở thành thói quen, Jimin cũng không từ bỏ cứ thế để anh đối đãi cậu như một đứa trẻ

Jimin ngắm nhìn nhìn góc nghiêng của Taehyung nhanh chóng chu mỏ hôn lên đuôi mắt của anh

Có lẽ vì thời tiết hôm nay đẹp, hoặc có lẽ do cậu bỗng có cảm giác nhẹ nhõm cả người , nói chung tâm trạng Jimin đang rất tốt, tốt đến nỗi khiến cậu không sợ xấu hổ mà chủ động

"vì cậu đã cười bước đến đón mình" Jimin mỉm cười nói.

                                                                                       .....

Em có thể đến gần anh, vì anh đã chủ động đến bên em trước

Em không thể trốn tránh, vì anh đã nắm lấy em khiến em dựa dẫm vào anh

Cũng là anh, vì anh, cám ơn anh, em yêu anh, gặp được anh là bất ngờ lớn nhất trong cuộc đời.

Đối với cậu đây chính là một kết thúc mỹ mãn.

END.

----------------------

Sau hơn 2 tháng cuối cùng đã hoàn thành 20 chap drama máu tró ngược có ngọt có TvT. 

Cám ơn mọi người đã theo dõi fic và cả những bạn bình luận yêu thích XD. Vẫn còn một chap ngoại truyện nhớ đón đọc nhé <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top