Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3

Mừng trai nhà cb!!!! nhớ stream Fake love nhé mọi người ❤️❤️❤️

----

           

<bác sĩ anh có biết điều tuyệt vọng nhất là điều gì không?>

Những ngọn sóng cuộn tròn, gió biển mang theo vị mặn của đại dương

Jimin thẩn thờ đứng ở bờ vực,sao cậu lại ở đây, cậu đến đây làm điều gì, Jimin nhìn tứ phía không 1 bóng người.

Thời gian cứ như thế trôi qua, Jimin cứ thế thẩn thờ đứng bên bờ vực, mặc cho thủy triều dâng cao tạt ướt áo cậu

Lúc này đột nhiên có người phía sau vỗ nhẹ cậu, ngay lúc cậu đang tính quay lại xem là ai thì người đó dùng sức đẩy mạnh cậu, Jimin chỉ kịp nhìn thấy bóng người thì cậu đã rơi xuống biển, nước biển dâng trào khiến ánh nhìn cậu mơ hồ.

Jimin càng chìm càng sâu, khí phổi dường như đã cạn. Nhưng mặc cho cậu có cố gắng thế nào cũng không thể trồi lên mặt nước,  cuối cùng đốm sáng nhỏ nhoi trên mặt nước dần biến mất.

căn phòng có tí tăm tối, cậu cố gắng mở mắt, từ trên giường ngồi dậy, thở gấp gáp, mồ hôi chảy dài, cậu lại nằm mơ, nhưng cái viễn cảnh trong mơ rất kì lạ, Jimin chưa từng đi qa biển, càng chưa từng bị tai nạn ở biển, cậu không ngừng hít thở sâu , tay nắm rất chặt, cố gắng điều chỉnh lại nhịp tim.

"không sao chứ, Jimin."

Giọng nói trầm ấm vang vọng bên tai, cậu bất ngờ ngẩng đầu, thì thấy Taehyung ngồi ngay sopha đối diện giường cậu, mặt lo lắng nhìn về phía cậu.

Anh ta đến đây lúc nào? Đã ở đây bao lâu?

Jimin có tí do dự nhìn về phía Taehyung , lùi người về sau lưng áp sát với đầu giường, quấn chặt lấy chăn.

"đừng sợ, mình không làm gì đâu"

anh đi đến cửa sổ kéo rèm cửa ra , ánh nắng ngoài cửa sổ xua đi vẻ tối tăm trong phòng . Hôm nay thời tiết khá tốt, Taehyung nhìn ra cửa sổ với vẻ mặt hài long.

"từ hôm nay, mỗi ngày chúng ta đều sẽ gặp nhau nhé."

Kim Taehyung từ hôm nay sẽ chính thức tiếp nhận chữa trị cho Jimin, nhưng vẫn chưa thể vội , nên để Jimin quen với sự tồn tại của mình.

Taehyung đến gần Jimin, ngồi bên mép giường, nhìn thẳng về Jimin

"gặp ác mộng sao?"

Jimin bỏ sự đề phòng, nhìn Taehyung gật nhẹ đầu.

"vậy cậu có thể nói tôi biết là ác mộng thế nào không?, à đây có tập viết và bút , cậu có thể viết nội dung dài cũng không sao, tôi sẽ nhẫn nại chờ đợi"

Taehyung dịu dàng khuyên cậu, đưa bút và tập để ở đầu giường đưa về phía cậu.

Jimin nhận lấy ngay lúc tính bắt đầu viết thì khựng lại, Sao cậu lại phải nghe lời người này như thế? Với lại nhớ về giấc mơ đó vẫn cảm thấy sợ hãi , cậu không muốn gợi nhớ nó. Nghĩ vậy cậu đem tập và bút quẳng đi, lạnh lùng nhìn về phía Taehyung.

Taehyung nhìn hành động cậu có tí bất ngờ, anh nhìn tập viết và bút nằm lăn dưới đất, rồi lại nhìn về Jimin, thở dài anh đứng dậy đem viết và vở nhặt lên, vừa để lên trên bàn vừa cằn nhằn.

"nếu không đồng ý chúng ta có thể  không viết mà, sao lại quăng đồ như thế, tập với bút là mình mượn từ anh Seokjin, nếu ném hư không biết anh ta sẽ xử mình thế nào, anh ta rất trân trọng đồ anh ta nhất là những thứ màu hồng."

Jimin nhìn Taehyung đem tập và bút nhặt lên để ngay ngắn lên bàn, ngay lúc anh cằn nhằn cậu lại đem chúng nó
quét xuống sàn , sau đó nhìn tập rớt xuống đất, bút lăn vào dưới đáy giường rồi ngẩng đầu nhìn Taehyung chờ đợi phản ứng anh ấy.

Taehyung đang định tiếp tục cằn nhằn, người anh bỗng hóa thạch, anh ngơ nhìn Jimin . anh đã hiểu những gì cô y tá nói hôm qua, Jimin đúng là một người chủ khó chiều, có vẻ không chỉ Jimin cần phải thích ứng ngay cả anh cũng vậy. rồi chợt nhớ đến chủ nhân cây bút anh liền cúi người nhặt lên, kiểm tra cây bút rồi thở phù.

Không hư, không hư

Taehyung đem viết vở để lên ghế sopha, quay qua nói với cậu

"cậu mới thức, chúng ta ăn sáng trước nhé, những việc khác nói sau nhé, ân?"

Jimin gật gật đầu,  nhận được phản hồi đồng ý của jimin, Taehyung rời  khỏi phòng bệnh.

Jimin nhin Taehyung rời khỏi, nhìn về phía xa quyển tập và viết trên ghế sopha, nhớ lại cảnh tượng lúc nãy với vẻ khó hiểu

Anh ta không tức giận sao?

Hành động mâu thuẫn của Jimin, nếu là những bác sĩ lúc trước nhất định tức giận, dù sẽ mỉm cười nới với cậu không sao, nhưng anh ta lại không tí giận , còn khờ khờ cúi người vào gầm giường để nhặt viết vẻ mặt rất ngộ nghĩnh.

Thật kì lạ
————-

Kim Seokjin từ sớm đã đến văn phòng, , như mọi ngày anh mở chiếc tủ lạnh nhỏ trong văn phòng, muốn lấy lon cà phê để phấn chấn tinh thần, khuya hôm qua anh mới xử lý xong ca phẫu thuật.

Nhưng khi mở tủ, đập vào mắt là 1 màu hồng, nơi anh thường để lon café đã thay bằng sữa dâu. Tuy màu hồng anh yêu thích, nhưng café anh đâu? , anh mở ngăn kéo tủ, phát hiện café gói của anh cũng thành sữa bột mùi dâu.

Lúc này Kim Taehyung đẩy cửa vào, anh ngẩng lên nhìn Taehyung rồi lại nhìn đống sữa bột dâu liền biết thủ phạm là ai

"kim Taehyung... café của anh đâu!"

Seokjin đi qua nhấc bổng lỗ tai anh kéo cao, nghiến răng bên tai Taehyung

"aaaaaa..đau đau!"

"em có nói hay không!"

Seokjin mạnh tay hơn khiến Taehyung hoài nghi tai mình đã bị anh ta kéo đứt

"uống nhiều café đối với thân thể không tốt mà!"

"liên quan gì em!"

"với lại sau này em phải ở lại thường xuyên, đương nhiên phải chức chứa lương thực em chứ.!"

"em ở thì ở, mắc gì đụng café của anh! Em là đứa bác sĩ tâm lý không cần phẫu thuật, đương nhiên không hiểu nổi khổ trực ca đêm, không có café sao anh thức đêm được!"

"vậy thì đổi một loại khác! A....Jin hyung mau buông, tai em sắp đứt rồi!"

"nhưng sao em phải ở đây?"

"vì Park Jimin đó!"

Taehuyng vừa xoa xoa lỗ tai vừa trả lời anh

"em ở đây, có việc gì cũng tiện hơn."

"à ra vây"

Seokjin gật gật đầu.

Taehyung thấy anh ta đã chuyển hướng không còn khăng khăng nhắc vụ café, liền nhẹ nhõm cả người

"đúng rồi, Jin hyung, cho em mượn lò vi sóng, em cần hâm thức ăn sáng"

"bên kia."

"em còn dám trêu anh, chả phải bản thân em cũng thích mứt dâu thứ con gái yêu thích sao!" Seokjin mỉa mai khi thấy hủ mứt dâu trên tay Taehyung

Taehyung quay lại lè lưỡi với anh.

---------

Taehyung đem thức ăn sáng vào phòng, thì thấy Jimin ngồi trên ghế sopha, thân hình nhỏ nhắn đang cầm tập viết nghiêm túc viết gì đó.

Jimin quay về phía Taehyung đưa quyển vở cho anh, Taehyung để thức ăn lên bàn nhận quyển vở từ tay cậu, anh lật lật nội dung là miêu tả lại ác mộng của Jimin, anh nhìn cậu cười

"không phá phách mà đồng ý viết sao?"

Tôi không có phá...

Jimin phản biện trong lòng nhưng vẫn gật nhẹ đầu.

Taehyung cười nhẹ tâm trạng Jimin nắng mưa bất thường, nghĩ đến việc gì thì sẽ làm ngay như đứa trẻ.

"cái này nói sau, chúng ta ăn sáng được không?"

Taehyung bên nói bên mở hũ mứt dâu phết lên sandwitch , cắn 1 miếng, Jimin nhìn phần ăn dinh dưỡng của mình, lại nhìn về sandwitch của Taehyung, cậu đẩy đi bửa ăn dinh dưỡng của mình, nhìn chằm thức ăn trên tay Taehyung

Kim taehyung đang tính ăn tiếp thì bắt gặp ánh mắt của Jimin đang nhìn chằm sandwitch của mình, như bé cún con, anh liền vờ hỏi

"cậu muốn ăn cái này?"

Jimin gật nhẹ đầu, chỉ chỉ hủ mứt dâu, Taehyung không chịu được ánh mắt tấn công mãnh liệt của Jimin, anh đồng ý.anh phết mứt vào miếng sandwitch đưa qua, Jimin đang định dùng tay cầm lấy Taehyung giật ngược, lắc đầu nhìn cậu.

"chỉ cho cậu ăn 1 miếng, nên mình sẽ cầm, cậu còn phần ăn sáng kia."

Jimin chau mài, cậu ngán thức ăn trong bệnh viện, những người bác sĩ trước đây không ngồi ăn cùng cậu nên ngoài thức ăn dinh dưỡng cậu không hề thấy thức ăn khác, ngay cả thức ăn Jungkook đem đến cũng là thức ăn dinh dưỡng.

"chỉ ăn sandwitch đối với tình trạng sức khỏe cậu không có lợi ích, nên nếu cậu muốn ăn những thứ khác, cậu cần khỏe lên, ân?"

Taehyung thấy cậu nhíu mài, dịu dàng giải thích cậu hiểu, rồi đưa sandwitch tới miệng cậu

Jimin nghe anh nói,cuối cùng cũng đành nhìn sandwitch trên tay Taehyung cắn 1 ngụm

Mùi vị dâu tây rất nhanh ngập tràn khoang miệng

Rất ngọt

Jimin vì uống thuốc trong thời gian dài, khoan miệng toàn vị đắng, uống nước cũng vị đắng, ăn cơm cũng vị đắng, cậu đã bao lâu không thưởng thức qua đồ ngọt, và cũng đã lâu không ai cùng ăn với cậu? không đó giờ không ai ăn cùng cậu. Jimin nhìn về phía xa từ từ thưởng thưc hương vị trong miêng

Taehyung bên cạnh nhìn thấy tinh thần Jimin, nhìn thấy trong mắt cậu là đau thương

Anh cảm nhân được, đau thương mà Jimin tỏa ra

Taehyung vô thức đưa tay sờ nhẹ đầu cậu

"sau này cậu hãy ngoan ngoãn, tôi sẽ thưởng cho cậu thứ cậu muốn ăn, sao nào?"

Ngoan ngoãn sao?

Jimin phớt đi bàn tay của Taehyung đang sờ đầu cậu, lắc đầu, cứ như trở thành 1 người khác, chú cún con bỗng trở thành khuyển dữ, cậu đem phần thức ăn dinh dưỡng đi đến thùng rác đổ hết rồi leo lên giường lấy khăn chum kín đầu.

Kim Taehyung nhìn thấy hành động của Park Jimin, cảm thấy bản thân cần phải thích ứng 1 tí vui buồn thất thường của Jimin, anh không hiểu cậu mới 1 phút trước cậu ấy còn lăn tròn con mắt nhìn anh như chú cún con, 1 giây sau đã biến thành 1 chú mèo khó nuông chiều. Taehyung cảm thấy bản thân là 1 bác sĩ tâm lý thất bại, anh nhìn con người đang nằm trên giường, đem mình cuộn chặt trong chăn, thở dai.

Đây là lần thứ mấy bại với cậu ta? Park Jimin đúng là khắc tinh của anh

Taehyung giải quyết luôn phần sandwich cầm trên tay, sau đó đem quyển vở bắt đầu xem Jimin viết về cảnh tưởng ác mộng .

--------

Xế chiều

Jimin mở mắt, lúc tầm trưa cậu leo lên giường mơ mơ màng màng thiếp đi

Cậu thức vì đói

Cậu ngồi dậy sờ sờ bụng, hôm nay không ai đánh thức cậu dậy, và vì cơn ác mộng tối hôm qua nên cậu không ngủ ngon nên mới ngủ đến giờ này

Tại sao hôm nay không ai gọi cậu dậy..? hôm nay hình như cậu vẫn chưa uống thuốc

Cậu xoa xoa mắt, mới ngước đầu ngạc nhiên

Tại sao anh ta vẫn còn ở đây

Jimin ngơ ngác nhìn Taehyung đang ngủ tay gối đầu ở ghế sopha, quyển sách anh đọc rớt dưới đất.

 

Jimin xuống giường, đang tính bước đi thì chân cậu không còn sức ngồi thụp xuống dưới sàn, cả ngày cậu chưa ăn gì, thân thể cậu hơi yếu, 1 màn trắng xóa trước mắt, cậu vịnh mép giường định đứng dậy

Do tiếng động mạnh khiến Taehyung tỉnh giấc thì thấy Jimin đang ngồi thỏm dưới đất.

Taehyung gấp gáp đi qua kéo tay Jimin đỡ cậu.

Jimin như chạm phải luồn điện, hớt tay Taehyung ra rồi bỗng hét lên, chân cứ bước lùi về sau, đụng ngay mép giường Jimin co rút người ôm đầu thân thể run rẩy

Không...!

Đừng đụng vào tôi!

  Buông tôi ra...!

Vì hành động của Taehyung mà kí ức cậu chôn cất không ngừng hiện ra

a....

Khó chịu quá...

Tại sao...

  Tại sao...

Taehyung biết mình làm cậu ta giật mình, hành động vừa nãy có thể khiến cậu ta nhớ lại ký ức không tốt đẹp. Cũng do một phút gấp gáp quên đi việc Jimin sợ hãi đối với việc tiếp xúc với đan ông lạ mặt, anh cẩn thận đến gần, cúi người xuống nhìn Jimin.

"tôi là Kim Taehyung, Jimin, không sao đâu'

Anh điềm đạm an ủi cậu, nhìn sâu vào mắt cậu

"Jimin bình tĩnh lại"

Tiếng của Taehyung vang bên đầu cậu, Jimin từ từ bình tĩnh lại, anh vội mừng thấy cậu đã bình tĩnh lại thì có gì không ổn.

Taehyung vỗ nhẹ cậu, không phản ứng, Jimin nhíu chặt mài trên mặt vẫn còn vết tích của nước mắt, cậu ta đã ngất đi

Taehyung liền bế cậu lên giường rồi gọi y tá vào.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top