Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5




           

"vậy thì, cậu sẽ thử tin anh vậy."

"cái kết tồi tệ nhất cũng chỉ là thất vọng thêm lần nữa, thêm một vết sẹo"

Nay thứ bảy, Jungkook chiều không có khóa học nên cậu quyết định qua viện thăm Jimin.

Đã hoàn toàn vào thu, thời tiết chuyển sang mát mẻ thậm chí có khí lạnh, gió thổi phà vào gáy cổ cậu, cậu run nhẹ rúc người vào áo khoác.

Đến viện, Jungkook đến thẳng văn phòng của Seokjin, vì thời gian qua cậu phải thi cử, nên đã mười mấy ngày không đến bệnh viện nên cậu rất muốn biết tình trạng của Jimin

Seokjin nghe thấy tiếng gõ cửa ngước nhìn về phía Jung kook

"a tiểu kook lâu không gặp, đã bận xong việc cậu chưa?"

"ân..Seokjin hyung, đây là...?"

Jungkook nhìn thấy những tấm ảnh CT trên bàn, hình như là về phần não bộ

"không gì chỉ là của 1 bệnh nhân, cậu đến thăm Jimin?"- Jin cười rồi đem cất ảnh CT.

"Ân, dạo nì Jimin hyung thế nào ạ, cái người Kim Taehyung..."

Nói thật cậu không yên tâm, Kim Taehyung không thể so sánh với những bác sĩ dằn dặn kinh nghiệm trước đây, tính cách anh ta lại tùy hứng, cậu sợ anh ta sẽ khiến Jimin kích động.

"Jimin những ngày nay tình trạng đã khá lên, tinh thần ổn định, không như hồi đó làm ra hành động kì quặc kháng cự chúng tôi, nên anh nói cậu yên tâm Taehyung cậu ta không như vẻ ngoài em thấy đâu , cậu ta khá bản lĩnhđấy."

"....vậy sao"

"ân, cậu lên lầu gặp đi, Tôi không đi cùng lát nữa còn có việc, tuy là tình trạng Jimin ổn định, nhưng vẫn phải cẩn thận nhé"

 

Jungkook gật đầu.

 

Cậu đi đến của phòng bệnh hít 1 hơi thật sâu rồi đẩy cửa vào

Cậu vừa mở cửa thì Taehyung và Jimin đang sát bên cửa sổ, Taehyung đang thúc giục Jimin uống thuốc

Taehyung ngồi bệt dưới sàn, 1 tay cầm ly nước tay còn lại đưa thuốc cho Jimin, Jimin cũng đang ngồi trên sàn, cậu nhíu mài vẻ mặt không hài lòng từ tay Taehyung nhận ly nước, rồi nuốt trôi từng viên thuốc. Taehyung quan sát rồi cười tươi tay vỗ nhẹ đầu cậu. Jimin phớt tay anh ra lại quay về hướng cửa sổ.

Jungkook có tí ngạc nhiên về thái độ Jimin đối với Taehyung, Jimin trước đây chưa bao giờ chịu phối hợp với vị bác sĩ nào , mà giờ cậu không phá rối thậm chí có vẻ ngoan ngoãn còn để Taehyung chạm vào người mình mà không tí ác cảm.

Những ngày cậu không tới đã xảy ra chuyện gì?

"Jeon Jungkook"

Taehyung dọn dẹp xong quay lưng thì thấy Jungkook đứng thờ người ngoài cửa, Jimin nghe thấy tiếng cũng chầm chậm quay lại.

"tôi đến thăm anh Jimin, anh ta..."

Jungkook bước vào trong bỗng khựng lại khi thấy bút và tập viết bên cạnh Jimin, quyển tập đang mở ra lộ ra nét chữ của Jimin.

Jungkook nhớ quyển tập này, ban đầu vì Jimin không nói được nên đưa tập cho Jimin dùng, nhưng Jimin dường như phớt lờ tất cả mọi người, mỗi ngày việc giao tiếp chỉ bằng hành dộng gật đầu lắc đầu , cậu ta chưa xài qua quyển tập này nên Jungkook để nó ở văn phòng làm việc của SeokJin.

Giờ đây quyển tập không những lần nữa xuất hiện mà Jimin có vẻ còn viết chữ lên đó.

"sao vây?"

Thấy cậu ngơ người, anh liền hỏi

"không, không sao"

Ánh mắt phức tạp của Jungkook nhìn về Taehyung, quyển tập này giờ đây xuất hiện ở trong phòng bênh, thậm chí Jimin còn sử dụng đồng nghĩa với việc Jimin chịu giao tiếp với người khác, những việc này có lẽ cũng vì sự xuất hiện của Taehyung

JungKook vừa vui mừng vừa có tí chạnh lòng.

Vui vì bệnh tình Jimin có chuyển biến tốt, chạnh lòng vì sau khi mắc bệnh dù cho là cậu đi chăng nữa thì Jimin ngoài việc đối đáp bằng gật và lắc đầu thì không giao tiếp thêm gì.

Kim Taehyung giờ đây là người duy nhất mà Jimin nguyện giao tiếp nhiều hơn.

Jungkook nhìn anh có tí khó chịu trong lòng

Taehyung cảm thấy có tí kì lạ về ánh mắt của Jung kook, anh cảm thấy ánh mắt cậu ta như đang nhìn đối thủ, anh ngẫm nghĩ bản thân không làm gì sai với cậu, rồi đưa mắt nhìn về phía Jimin, sau đó Taehyung cười bí hiểm như đã hiểu thấu ánh mắt ấy.

"chiều nay tôi có tí việc, dù sao cậu cũng tới thì ở lại chơi với Jimin nhé."

Anh không hỏi ý kiến Jungkook, quay về phía Jimin vẫy vẫy tay

"vậy Jiminie chiều nay mình không ở lại với cậu nhé."

Jimin nhìn Taehyung rồi lại nhìn JungKook, ngoan ngoãn gật đầu.

Taehyung cười mãn nguyện vỗ vỗ vai cậu bé đứng bên cạnh, rồi ra khỏi phòng.

Jungkook nhìn nụ cười ấy không hiểu hàm ý của Taehyung

Anh ta muốn gì cơ

Jungkook cẩn thận bước qua bên Jimin, rồi ngồi xuống bên cạnh

Hơn nửa buổi trời cậu mới mở miệng.

 

"hyung..."

-------------------

 

Taehyung xuống lầu thì bắt gặp Jin vừa mới họp xong

"Taehyung em đi đâu đấy?"

"có công việc, à anh việc trước đó em nhờ anh đã xong được chưa a?"

"em còn dám hỏi! làm như anh vạn năng! Anh là bác sĩ! Đâu phải cảnh sát!"

Anh lấy bìa kẹp hồ sơ trên tay gõ nhẹ đầu Taehyung, cậu nhanh trí lui người lại khoái chí cười

"vậy anh có điều tra được gì không?"

"vẫn may anh thần thông quảng đại, đương nhiên kiếm được, những tư liệu em cần đã gửi mail cho em rồi."

"em biết anh là tốt nhất."

 

Lần sau tên tiểu tử còn đến kiếm mình giúp đỡ nhất định phải lấy đòi công hậu hĩnh.

 

Taehyung ngồi vào xe mở file dữ liệu Jin hyung gửi, dựa theo theo địa chỉ trên dữ liệu

 

Không sai, Taehyung nhờ Seokjin điều tra về Jimin, anh muốn biết những việc quá khứ của Jimin, vì ngoài việc cậu ta là con riêng thì không có thêm thông tin gì, Taehyung muốn biết về quá khứ của cậu, những ngày tháng sau liệu anh có thành công rút ngắn khoảng cách đến trái tim cậu, cảm nhận sâu sắc sự đau khổ của cậu?

 

Taehyung lái xe đến vùng ngoại ô cách thành phố vài ba cây số, dãy nhà cổ xưa đã có độ tuổi thế hệ, nơi đây đa phần là những người gia cảnh khó khăn hay người già sinh sống.

Đây từng là nơi Jimin và người mẹ ruột sinh sống

Taehyung dựa theo địa chỉ kiếm đến 1 căn nhà cũ kĩ.

Taehyung bước xuống xe, anh quan sát sơ qua căn hộ, nhà có 2 tầng, cánh cửa sắt ở tầng trệt đã gỉ sét, có vẻ đã khá lâu không ai ở anh nghĩ thầm chắc sẽ không thể tìm ra manh mối gì.

"này cậu thanh niên, đợi tí"

Anh nhìn về phía tiếng gọi là 1 người già đang chống gậy, bước đi có tí khó khăn, anh liền chạy qua đỡ tay ông

"bác đang nói cháu sao?"

"đúng, con là...Mẫn Mẫn sao?"

Taehyung ngạc nhiên lắc đầu

Bác này nói Mẫn Mẫn có vẻ là Park Jimin, có vẻ Jimin trước đó có quen biết ông ấy, không biết chừng có thể biết thêm điều gì đó mới.

Kim Taehyung nở nụ cười thân thiện

"dạ không, nhưng con là bạn thân của Mẫn Mẫn'

"ra là vậy, cháu ấy dạo này khỏe chứ, đã lâu không gặp, ông nhớ cháu ấy lắm"

"thực ra cậu ta không tốt lắm, nên con mới đến đây tìm coi có thứ gì giúp cậu ta vượt qua khó khăn không."

"ay...ông biết chắc là nó sẽ không sống tốt đâu, tội nghiệp đứa nhỏ, có thứ cha mẹ như thế, làm sao có thể sống tốt!"

"ông! Có phải ông biết việc gì không? Có thể nói con biết quá khứ cậu ấy không? Thực ra cậu ta đang bệnh nếu như có thêm nhiều thông tin, đối với việc trị liệu có rất có ích ạ !"

"được, ta sẽ kể con nghe"

 

Taehyung dìu ông đến nhà ông, ông nâng ly trà thuật lại câu chuyện

 

Mẹ của Jimin vốn là nhân viên nhỏ trong công ty ông Điền, bà ta muốn được thăng chức đến phát điên, nên đã nghĩ đủ cách câu dẫn ông ấy, sau đó cô ta thực sự thành công nhưng lão Điền chẳng những không thừa nhận thậm chí không thèm đếm xỉa đến bà ta.

Ai ngờ rằng bà thật sự có bầu, bà ta đem tin báo ông Điền biết, uy hiếp ông ta, kêu ông ta chi khoản tiền lớn cho bà không thôi sẽ nói cho bà Điền biết.

Vì cổ đông lớn nhất của Điền thị là bà Điền tức mẹ Jungkook , công ty này vốn là của ông ngoại Jungkook, nên cha cậu thuộc dạng ở rễ, nếu việc ông ta trăng hoa bên ngoài dẫn đến có con rơi truyền đến tai bà Điền, không chừng việc nắm quyền công ty của ông sẽ bị tước đi, nên lão ta đành cam chịu chi cho mẹ Jimin 1 khoản tiền.

Ông Điền và mẹ Jimin vốn không phải vì yêu mà đến với nhau, thậm chí Park Jimin cũng chỉ là đạo cụ để bà mẹ lấy lợi lọc mà giữ lại.

Bà ta vốn cũng không muốn đẻ cậu ra, , nhung bà ta nghĩ đứa trẻ này sẽ điều khiển được ông Điền nên đã quyết đẻ cậu ra.

Những năm đầu, bà ta vẫn còn chăm sóc tốt cho cậu, vì đó là cây đẻ tiền cho bà, nên Jimin đã có được vài năm sống vui vẻ.

Nhưng mọi thứ khi Jimin lên sáu đã thay đổi

Ông Điền không muốn bị bà ta quấy nhiễu nữa bèn kiếm người cảnh cáo, người đàn bà này đương nhiên không nghe, ngược lại còn uy hiếp ông nếu mỗi tháng không định kỳ chuyển tiền vào tài khoản bà sẽ đem chuyện Jimin là con riêng tiết lộ ra ngoài, nhất định sẽ gây cơn chấn động lớn trong giới thương nghiệp

Ai ngờ ông Điền không còn sợ lời đe dọa , ông đã mệt mỏi vơi sự quấy nhiễu của người đàn bà tham lam, ông phái người lên nhà bà phá banh hết đò đạc và hăm dọa nếu sự việc bại lộ sẽ lấy cả mạng bà.

Sau đó, ông Điền thật sự không chu cấp cho bà ta nữa, mẹ Jimin từng nghĩ đến việc sẽ phanh phui nhưng lại không có can đảm, bà ta chỉ một thân một mình sẽ không đấu thắng ông ta nên đành từ bỏ.

Nhưng bà ta từ khi có chu cấp của ông Điền, đã từ đi việc làm, suốt ngày ở nhà ăn chơi lêu lỏng, giờ đây số tiền gần như đã cạn, bà ta phải dọn đến ở khu ngoài ngoại ô chính là nơi đây sinh sống.

"và nổi khổ của Jimin từ đó bắt đầu..."

Ông khổ tâm lắc lắc đầu , Taehyung vẫn chú tâm lắng nghe

"ông à vậy sau đó? Sau đó xảy ra gì nữa ạ?"

"sau đó? Những chuyện sau đó chính những việc mà những đứa trẻ đã trưởng thành trong gia đình bạo lực phải trải qua."

Jimin không còn quý giá nữa, vì đối với mẹ cậu ta  giá trị lợi dụng của cậu đã hết, bà biết ông Điền sẽ không nhận đứa con này, ông ta đối với sự tồn tại của đứa con này không hề quan tâm, dù cho đứa trẻ này chết đi ông ta cũng sẽ không phản ứng gì.

Nên bà ta không còn tận tâm chăm sóc cậu nữa, đánh chửi là chuyện thường ngày , không cho ăn cơm cũng có, lúc say xỉn hay tâm trạng không tốt luôn lấy cậu ra để trút giận, hàng xóm cũng thường xuyên nghe tiếng khóc của Jimin, đã từng ngăn cản nhưng bà ta không nghe lời, vẫn đánh vẫn chửi, hàng xóm cũng không thể giúp được gì chỉ là thỉnh thoảng đưa cơm hoặc bôi thuốc cho đứa trẻ tội nghiệp.

Trong hoàn cảnh như thế trưởng thành, cậu lại là một đứa ấm áp hiền lành, khiến cho người khác yêu quý đứa trẻ đáng thương.

"một đêm tối mùa đông, ông về nhà trễ, đèn đường khá u tối, ông lại già không thấy rõ, mém tí vấp ngã thì Jimin không biết đâu ra đỡ ông lại, đưa ông về nhà.  Ông hỏi nó sao trễ rồi vẫn ở ngoài, cậu ta nói mẹ nó đem nó nhốt ở ngoài, Mùa đông đó lại còn vào lúc tối! lúc đó Mẫn mẫn lại không mặc áo mỏng tanh, người đàn bà sao lại có thể nhẫn tâm đối với con mình như thế, nói thế nào cũng là miếng thịt từ thân mình mà tạo ra."

Ông giận dữ nói. vì ông không con cái, Jimin lại ngoan ngoãn dễ thương, nên ông vẫn luôn coi Jimin là cháu ruột của mình mà đối đãi, khi thấy mẹ cậu đối đãi như thế với Jimin,  ông rất tức giận, nhưng ông không phải là người giám hộ nên không thể làm gì

"ông liền đốt lửa cho cậu ta sưởi ấm, con biết không mặt cậu ta toàn vết bầm, môi thì bị bong tróc, cổ tay lưng  cũng chằn chịt vết thương, không khó để đoán ra nó đã bị chiu những trận đòn như thế nào!"

Taehyung đồng cảm gật đầu, Jimin lúc đó còn nhỏ, có vẻ vẫn không lý giải được sao người mẹ vốn dịu dàng hương yêu đột nhiên trở nên lạnh lừng vô cảm với cậu

"nhưng Mẫn mẫn đứa trẻ ấy vẫn rất hiền lành..."

Ông vô vọng lắc dầu , ông từng hỏi cậu có hận mẹ ruột mình không, ông vẫn nhớ cậu bé đó trả lời

"con không ghét bà, có lẽ bà có nổi khỗ, hoặc có lẽ là do con không ngoan, nếu con ngoan hơn nghe lời mẹ, bà sẽ vui và đối đãi con tốt hơn." Cậu cúi đầu giọng ti tí

-------

Không đâu.

Anh trả lời trong lòng, Jimin có lẽ từ nhỏ đã luôn hướng mình suy nghĩ tích cực cho là những việc tồi tệ, vì cậu không thể nào chấp nhận thực tế---mẹ cậu không thương cậu

Jimin luôn nhận định những việc tồi tệ sẽ trở nên tốt đẹp, nhưng 1 khi nó đã vỡ lẽ thì dẫn đến sự tổn thương nặng nề đối với tâm lý cậu

"sau này thì sao ông?"

"sau này lúc cháu ấy 12 tuổi thì dọn đi, ông không biết đi đâu, chỉ nghe nói cháu ấy về nhà ba mình ở."

Thì ra đã xảy ra nhiều chuyện đén vậy....

Taehyung sau khi tìm hiểu rõ câu chuyện tạm biệt ông, trước khi đi ông nắm lấy tay anh nói:

"con nhất định phải để bác sĩ chữa khỏi bệnh cho Mẫn mẫn, đó là đứa trẻ ngoan không nên luôn sống trong đau khổ"

Kim Taehyung một chốc im lặng rồi gật nhẹ đầu

Anh biết từ lần đầu gặp Jimin là anh biết

Anh nên hạnh phúc vì điều đó.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top