Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6




"Cậu không thể làm được gì, trái lại tôi có thể cứu cậu ta"

Taehyung lái xe về bệnh viện, vốn anh còn tính đi vài nơi có liên quan đến Jimin, nhưng sự việc hôm nay anh biết được như 1 đả kích lớn, anh cần thời gian để chấp nhận.

Trên đường về viện anh ghé qua cửa hàng điện thoại, anh vào mua 1 chiếc điện thoại rồi về trực tiếp quay về bệnh viện

Trên đường về tâm trạng của anh khá nặng nề, anh chưa hề thấy qua bậc cha mẹ như thế, họ có lẽ là người đầu tiên đem Jimin nhặt lên rồi vứt đi, là người đầu tiên khiến những kí ức tốt đẹp tan vỡ, những việc như thế ngay cả người ngoài cuộc như anh cũng thấy đau lòng, vậy mà Jimin đã cùng những kí ức ấy mà trưởng thành.

Về đến viện, anh điều chỉnh lại tâm trạng nở nụ cười đẩy cửa phòng bệnh.

Mới bước vào thấy thân người Jimin nhỏ nhoi núp sát vào 1 góc ghế sopha. Cậu cong chân lại, trên người mặc chiếc áo bệnh nhân rộng thênh thang, tay cầm cây viết hồng và quyển tập ngồi viết viết vẽ vẽ,

"Jimin cậu đang làm gì vậy? '"Taehyung cười hỏi

"vẽ"

Jimin đưa tập cho Taehyung coi, cậu vẽ nhân vật trong truyện Vua hải tặc

"vẽ khá giống đấy , nhân vật trong Vua hải tặc?"

Cậu gật gật đầu như con nít, rồi lại chú tâm vẽ tiếp

"Jungkook về rồi à?"

Cậu gật gật đầu

"a đúng rồi"

Taehyung đem chiếc túi trên tay đưa qua cậu, Jimin hiếu kì nhận lấy, rồi viết vào tập đưa Taehyung coi

<trong là gì?>

"cậu mở ra xem đi"

Jimin nghe theo tháo vỏ hộp ra

Là điện thoại

,1 chiếc điện thoại màu trắng, Jimin ngẩng đầu nhìn Taehyung, chớp chớp mắt, không hiểu ý của Taehyung

Taehyung nhìn thấy khuôn mặt ngẩn ngơ của Jimin cười tươi, anh lấy máy ra rồi giải thích

"có điện thoại sau này cậu kiếm mình cũng dễ hơn, tuy rằng cậu không thể nói, nhưng chỉ cần cậu gọi điện, là mình biết cậu đang ở đâu."

Khởi động máy, Taehyung mở danh bạ liên lạc đưa đến trước mặt Jimin

"đây là số điện thoại của mình, người khác có gọi đi chăng nữa mình ít khi trả lời ngay, nhưng nếu cậu gọi thì mình sẽ lập tức trả lời"

Jimin nhận lấy điện thoại, nhìn vào dãy số liên lạc,và cả tên lưu

Tae tae...

Lòng Jimin lặp lại tên lưu ấy

"và sau này Jimin có thể trực tiếp dùng nó gõ chữ, không cần phiền phức mà viết nữa, thích không?"

Thích

Jimin gật nhẹ đầu

"vậy Jimin hãy tự nghiên cứu nhé, có gì thắc mắc thì hỏi mình, mình sẽ bên cạnh cậu"

Jimin tuy là không cảm xúc nhìn Taeyung, nhưng nhìn sâu vào mắt ấy có vẻ hơi đỏ

Taehyung chỉ nhìn cậu cười, rồi cầm quyển sách ngồi bên góc sopha còn lại, nhưng trong đầu anh hiện tại chỉ toàn là những lời nói của ông lão.

Jimin nhìn góc nghiêng khuôn mặt đang đọc sách của Taehyung, nhớ đến những gì Jungkook hỏi anh vào hôm nay

"Jimin hyung, anh..lại nguyện tin tưởng rồi sao?"

Hỏi xong Jungkook có tí hối hận, câu hỏi ấy vô tình gợi lại nổi đau trong lòng Jimin!

Nhưng Jimin lại rất điềm tĩnh nhìn về hướng cửa sổ gật đầu

Jungkook ngơ ngác, cậu có tí khó chịu, nhưng lại không hiểu vì sao

"nếu anh ta...vẫn muốn lừa  gạt anh thì sao?"

Jimin nghe câu hỏi ấy rồi viết 2 dòng chữ vào tập

<vậy thì, thử tin tưởng anh ta.>

< kết cục xấu nhất cũng chỉ là lần nữa thất vọng, lại thêm một vết sẹo>

------------------------------------------------------

Hôm nay công việc kết thúc sớm, Jungkook nhìn nhìn đồng hồ, dù sao đã xong công việc cậu đến thẳng quán cà phê mà Taehyung đã hẹn.

Cậu dựa vào địa chỉ anh gửi, tìm đến quán cà phê không quá nổi bật ở cuối góc đường

Cậu ngẩng lên nhìn bảng hiêu quán

Vô danh

Cái tên kì lạ, nhưng phù hợp với tính cách kì lạ của Kim Taehyung

Jungkook đẩy cửa vào, quan sát sơ lược quán

Quán không lớn, trang trí theo phong cách cổ điển, ánh đền hơi ngăm nhưng không ảnh hưởng ánh nhìn, có vẻ vì vị trí không nổi bật nên quán không đông đúc, có cảm giác như đang tách biệt với thế giới bên ngoài.

Hương vị đậm đà của cà phê lan tỏa từng ngóc ngách của quán, một vị trung niên mặc áo sơ mi trắng, tạp dề vắc ngang eo đang đứng pha caphe trước quầy, nghe thấy tiếng mở cửa, anh ngước nhìn Jungkook cười thân thiện

"cháu là bạn của Taehyung?"

Jungkook có tí ngạc nhiên, nhưng vẫn gật nhẹ đầu

"hôm qua Taehyung nói nay có bạn cháu ấy qua, với lại quán tôi không nhiều khách, đa phần là khách quen, nên khi nhìn thấy cháu tôi nghĩ chắc là bạn Taehyung"

"thời gian còn sớm, Taehyung chưa đến, cháu qua bàn kia ngồi nhé, Taehyung đã đặt bàn trước."

Jungkook nghe theo lời chú ấy đến vị trí chiếc bàn cạnh cửa sổ.

Lý do hôm nay Jungkook đến là vì tối qua Taehyung nói là có việc cần hỏi, chưa nhận được sự đồng ý thì anh ta đã trực tiếp gửi địa hẹn gặp qua.

Cậu với Kim Taehyung không thân đến vậy, vả lại...

Cậu không thích Taehyung lắm nên không muốn có quá nhiều tiếp xúc với anh ta.

Lý do là gì cậu cũng không rõ, có lẽ do cậu không nhìn thấu được suy nghĩ của anh ấy, nhưng ngược lại có cảm giác bị bị anh ta nhìn thấu  

Và...vì Jimin đối xử khác biệt với anh ta, nên không biết sao càng khiến cậu có tí khó chịu

"cháu muốn uống gì trước không? Hay là đợi Taehyung đến?"-người đàn ông đi qua hỏi cậu ấy

"không thôi tôi sẽ làm cho cháu món yêu thích của quán nhé"

Jungkook không nói gì, chỉ gật đầu.

"nhìn cháu còn nhỏ mà trầm tính nhỉ không giống Taehyung, à, cháu có thể kêu tôi là chú An."

Jungkook vẫn trầm mặc gật nhẹ đầu

Vì câu nói của chú An, Jungkook nhớ về chuyện trước đây

Trầm lặng? không hề tồn tại

Chí ít đối với người cậu quen biết, sẽ không tồn tại

Tính cách trước đó và hiện tại của Jung kook có tí khác biệt, lúc trước cậu khá hoạt bát, nhưng giờ đây đã thay đổi, vì thái độ của bố mẹ, áp lực của xã hội, ý đồ xấu xa của nhiều người, khiến con người hiện tại của cậu trở nên trầm mặc, dễ tổn thương, khó xã giao.

Và tạo nên những việc này là do cậu

Cũng là vì bản thân

Nên không còn ai có thể khiến cậu vui tươi trở lại dù là ba mẹ cậ, cậu vẫn có thể làm nũng nhưng sẽ không ngoan cố nữa, vì trừ người đó, e rằng sẽ không còn ai có thể hoàn toàn bao dung cậu

xã hội lạnh lung và thực tế dạy cho cậu hiểu lòng người hiểm ác, dạy cho trưởng thành trước tuổi.

cậu cũng nên tiết chế, tiết chế những hành động trẻ con của mình

chả phải mình cần chuộc lỗi, không phải sao?

ánh nắng thu chiếu rọi qua cửa sổ, jungkook không thấy chói mắt trái lại cảm thấy có tí ấm áp

cậu húp một ngụm coffee, mùi vị coffee lan tỏa quanh khoan miệng cậu, cậu khen thầm mùi vị khá tuyệt

cậu liếc nhìn đồng hồ, cũng gần tới giờ hẹn chắc anh ta cũng gần tới

vừa dứt suy nghĩ, thì Taehyung đẩy cửa vào

"Taehyung cháu tới rồi, bạn cháu bên đó."

"à vậy sao?"

Anh nhìn về hướng bàn đã đặt thấy Jungkook đang ở đấy

"vẫn như cũ đúng không?"

"Ân ân."

Cậu đúng thật, mỗi lần đến quán tôi không uống café mà lại uống sữa dâu"

Chú An chào thua đem ly sữa dâu đặt lên bàn, Taehyung nghe chú nói cười tươi đáp

"vì tay nghề chú An tốt, và chú cũng biết đấy, cháu không uống được café , đắng lắm."

"nhưng đây là quán café cơ mà"

Chú An cười lắc đầu.

Anh bước dến ghế ngồi xuống cười hỏi Jungkook

"cậu đến khá nhanh đấy, tan học sớm? không đi thăm Jimin sao?"

Jungkook không muốn giao tiếp nhiều với anh, trực tiếp hỏi thẳng

"anh có gì cần hỏi, hỏi nhanh giùm"

Taehyung nhìn dáng vẻ không tự nguyện của Jungkook, từ trong balô lấy sổ bút và sấp tài lieu, rồi nhìn qua cậu ta

"nếu cậu đã phối hợp vậy thì tôi trực tiếp hỏi vậy"

Jungkook gật nhẹ đầu, hớp 1 ngụm caphe

"người giáo viên lúc trước dạy nhảy cho Jimin đã dọn đi đâu?"

Jungkook có vẻ ngạc nhiên, mở to mắt hướng về Taehyung

"anh....?"

"hoặc là cậu có số của người giáo viên dạy nhảy đó không?"

"sao anh biết việc này, anh đã điều tra qua?"

Cậu mặc kệ câu hỏi của anh, chỉ nhìn anh hằm hực, cậu không nói qua những việc này cho Taehyung, cả Seokjin, vậy mà anh ta biết được, khả năng lớn nhất là anh ta đã điều tra

Taehyung thấy Jungkook nhất quyết không trả lời, anh đặt sổ và viết lên bàn gật nhẹ đầu

"đúng tôi đã đi điều tra"

"sao anh dám!"

"sao tôi lại không dám?"

Taehyung với vẻ mặt tôi không sai mà trực diện người đang giận dỗi

Anh biết Jungkook sẽ có phản ứng như thế

Vì có 1 số thông tin sai lệch do điều tra nên anh mới phải xác nhận lại với Jungkook.

"cậu biết nỗi đau lúc nhỏ của Jimin không?"

"đương nhiên biết !"

"trước hơn nữa thì sao? Cậu biết được bao nhiêu? Ba mẹ cậu cho cậu biết bao nhiêu? Bản thân cậu có điều tra qua không?"

1 loạt câu hỏi của Taehyung khiến Jungkook có tí ngỡ ngàng

Việc trước đó nữa Jungkook thật sự không rõ, chỉ là biết việc Jimin là con cùng cha khác mẹ của cậu, ngoài việc anh ấy là con riêng của ba, việc ba cậu và mẹ Jimin cậu không hề biết gì, hỏi ba thì ông không đồng ý nói, hỏi mẹ thì bà lạnh lùng không muốn nhắc, cậu tính hỏi Jimin nhưng lại không dám

Việc điều tra cậu có thử qua, nhưng rồi từ bỏ, cậu e sợ nội tình sự việc, không phải cậu không chịu đựng được mà là không muốn phá vỡ quan niệm của mình

"Những nổi khổ của Jimin chịu đựng là từ lúc bước vào nhà Điền gia, hay là trước đó đã tồn tại?"

Jungkook báu chặt ngón tay vào da thịt

"bệnh cậu ấy ta phát sinh ,thực sự chỉ là do hai sự cậu thôi sao?"

"tôi điều tra về cậu ấy không có ý xấu, chỉ vì muốn hiểu được quá khứ của cậu ấy, mới có thể đối chứng hạ thuốc"

"nhưng anh vẫn không thể...!"

"Jeon Jungkook!"

Cậu bị tiếng gọi đó bình tâm lại, nhìn chằm về Taehyung

"cậu đang dè chừng điều gì, hay không thuận ý điều gì?"

Mình không thuận ý việc gì?

Jungkook cũng đã tự hỏi bản thân điều đó

Taehyung không lấy thông tin của Jimin làm việc sai trái, anh chỉ vì việc điều trị tốt hơn, anh không có ác ý.

"hay là cậu đang ghen tỵ với tôi?"

Taehyung vốn dĩ không muốn hỏi trực tiếp, nhung nhìn bộ dạng của Jungkook, cảm thấy vẫn nên để đứa trẻ này nhìn nhận nọi tâm bản thân

Và sớm tiết chế suy nghĩ ấy

Vì cậu ấy và Jimin là không thể.

Đố kỵ, đố kỵ gì, đố kỵ Taehyung?

Jungkook cảm thấy như bị nói trúng tim đen, ánh mắt chao đảo liên tục, sự bực tức đã bị thay thế bằng việc bối rối

"trước khi tôi xuất hiện, người Jimin nhờ vả là cậu, nghe lời cậu nhất, giờ đây Jimin cũng nghe theo lời tôi, nguyện nhờ vả, tin tưởng tôi, nên cậu cảm thấy, Jimin bị tôi cướp đi"

Taehyung hớp 1 ngụm sữa dâu, nhìn vẻ mặt thay đổi không ngừng của người đối diện

"đó là lý do cậu dè chừng với tôi, vì cạu cảm thấy tôi là mối đe dọa với cậu?"

Jungkook lắc lắc đầu

Taehyung nói không sai, cậu có cảm giác đó, cậu cũng rất kì lạ

"Vì cậu thích Jimin"

Câu nói của Taehyung không có sai, chỉ là lý giai theo hướng anh suy đoán, là tình yêu hay là tình cảm đơn thuần giữa an hem.

Thích, thích sao?

Jungkook ngạc nhiên mở to mắt nhìn Taehyung, mặt cậu có tí đỏ, đang tính phản biện thì Taehyung ngăn lại

"cậu khoan phản biện tôi, nội tâm cậu nghĩ gì cậu rõ nhất, nhưng tất cả cũng không phải mục đích hôm nay của tôi, nói những thứ này với cậu là vì không muốn cậu càng lún sâu, cậu nên biết quan hệ của mình và Jimin."

Nhìn phản ứng của cậu, có vẻ phán đoán của anh đã chính xác

Đối với phương diện tình cảm, đứa trẻ này như cục đá, cậu ấy và Jimin đã sống với nhau bao năm, vẫn không hiểu được tình cảm của bản thân

Nhưng nói cho cùng, tình cảm ấy cũng bị biến chất từ việc dựa dẫm, theo những thông tin Seokjin đưa cho anh, Jungkook ở bên cạnh Jimin còn nhiều hơn thời gian cậu bên ba mẹ, và Jimin từ khi vào Điền gia cũng hết mực yêu thương đứa em này

Nhưng tình cảm ấy cũng chỉ mới giai đoạn chớm nở, chỉ cần ngăn đúng lúc, mọi thứ sẽ có thể cứu rỗi, Jungkook cũng sẽ không lún sâu vào mối tình không kết quả

Nhưng tất cả những thứ ấy cũng không liên quan đến Taehyung

"nhưng cho dù tình cảm cậu như thế nào, cậu vẫn không cứu được cậu ta"

Lời nói sự thật đó như từng nhát dao ghim vào lòng cậu

"cứu được cậu ta, hiện tại chỉ có tôi"

Jungkook nhìn anh, nắm đấm ngày càng chặt, nhưng cuối cùng vẫn như chiếc bóng xì hơi từ từ buông lỏng.

Taehyung nói đúng, cậu không thể làm gì, và người cứu được Jimin là anh ta

Nhưng cậu vẫn không thích Kim Taehyung

"được, tôi sẽ trả lời câu hỏi của anh, chỉ cần tôi biết"

-------

Cuộc hỏi đáp đã thuận lợi tiến hành, sau khi kết thúc.

Nhưng trước khi đi khỏi Jungkook mong muốn Taehyung đem những thứ cậu chưa biết nói cậu nghe

Taehyung nhìn im lặng nhìn cậu hồi lâu, sau đó hỏi

"khẳng đinh chứ? Cậu đã chuẩn bị tâm lý?"

Jungkook gật đầu.

Cậu nên biết những chuyện trước đây cho dù cậu vẫn chưa thể tiếp nhận sự thật là những thứ sẽ phá vỡ những quan niệm trước giờ của mình.

Taehyung thở dài rồi đưa qua xấp tài liệu, là những thứ anh điều tra, toàn bộ sự việc quá khứ của Jimin

Jungkook nhận lấy, đem từng tờ tờ liệu đọc qua hết, tay cậu run rẩy lộ vẻ bất an trong lòng

Cuối cùng cậu lặng im chào tạm biệt rồi rời đi

Taehyung thẩn thờ nhìn ly caphe đối diện

Anh không rõ cho cậu ấy biết sự việc là đúng hay sai, thật ra cậu cũng không nhất thiết phải biết, vì cậu cũng không thể làm gì, đó không phải chỉ là sai lầm đơn phương từ ba cậu, mà mẹ cậu cũng có tiếp tay vào, và có cả mẹ Jimin, đó là mối quan hệ phức tạp.

Nhưng anh muốn Jungkook hiểu, Jimin thành ra vậy không phải lỗi của cậu ta, Jungkook hay dằn vặt bản thân, đem tất cả tội lỗi đổ cho bản thân, áp lực quá lớn không tốt, cậu ấy cũng sẽ ngã bênh

Thôi dù gì cũng không phải việc anh lo lieu được, anh tin tưởng Jungkook là đứa trẻ biết suy nghĩ

Taehyung nhìn điện thoai sắp tới giờ trưa, anh nên về bệnh viện.

---------------------------------

Trong bệnh viện

Jimin chéo chân ngồi trên sopha đọc 1 quyển truyện hài, cậu chán chê mà lướt nhanh, vốn có nhiều nội dung hài hước nhưng mặt cậu vẫn lạnh như tiền.

Quyển sách này quá vô vị, cậu không thích

Jimin bèn phi sách xuống sàn.

Đây là sách mà Taehyung đem để đấy, anh ta thỉnh thoảng cũng đem 1 ít sách, đa phần là truyện tranh, cũng có tác phẩm văn học, nhưng phận là 1 bác sĩ nhưng sách chuyên khoa lại rất ít

Jimin nhìn quyển sách bị anh ném xuống đất, đi chân trần qua đó đem nó lượm lên, đặt ngay ngắn lên bàn, sau đó quay về ôm đùi ngồi khúm núm trên ghế sopha

Sáng nay Taehyung không đến, anh có nói cậu sẽ đi 3 tiếng trước 11 giờ sẽ quay lại

Jimin lấy điện thoại mở màn hinh Home.

Còn 10 phút nữa là chuẩn 11 giờ

Anh ta đã hứa.

"Jimin tôi đã đến"

Vừa mở cửa, Taehyung thở hổn hển  đi vào phòng

Anh quăng balo xuống sàn, cả người ngồi thụp xuống sopha, tựa lưng vào sopha, thở dốc.

Jimin nhìn anh rồi nhìn giờ hiển thị trên điện thoại

10h59, còn 1 phút.

<anh rất đúng giờ>

Rất tốt

Taehyung nhìn dòng chữ Jimin gõ trên máy mỉm cười

Vì kẹt xe nên lúc anh về đến bệnh viện nhìn đồng hồ chỉ còn 4 phút 11 giờ, thế là anh vội vàng co giò chạy cuối cùng anh đã kịp thời gian.

"Vì đã hứa với cậu".

Jimin tuy đồng ý tin tưởng anh, nhưng không nghĩa là hoàn toàn tin tưởng anh.

Muốn Jimin hoàn toàn tin tưởng rất khó, vì cậu ấy rất để ý đến những lời hứa của ngườ khác, cho dù là những chuyện nhỏ nhặt như việc đã hứa 11 giờ có mặt

Niềm tin của Jimin bị người khác làm cho tan nát, khiến cậu luôn đa nghi , không dễ dàng tin tưởng ai.

Taehyung nghĩ về việc mà cậu biết về quá khứ của Jimin, cảm thấy đau thương nhìn về Jimin, đưa tay sờ nhẹ đầu cậu

Sự tiếp xúc đột ngột của Taehyung khiến Jimin có tí giật mình, cậu ngước lên nhìn Taehyung sau đó lại tiếp tục việc của mình

Sau khi trải qua nhiều ngày tiếp xúc, Jimin đã không như trước nữa, Taehyung đụng vào cậu không rung bần bật như trước, và cũng không quá khích, tuy rằng hiện nay cũng có né tránh, nhưng đã tốt đi nhiều

Taehyung cảm thấy biết ơn, vì điều đó chứng tỏ Jimin đang chấp nhận anh, tin tưởng anh

Và cũng đang thử cho anh cứu rỗi cậu

"Jiminie, không thôi tôi rảnh dắt cậu ra ngoài dạo nhe? Nguyên ngày cứ ngồi ở phòng bênh không tốt đâu"

Jimin lắc đầu, chân trần bước đến cửa kính ngồi xuống

ở đây, khá tốt

ngoài kia...bẩn quá, cậu không muốn

"nhưng cậu cứ luôn nhìn về phía cửa sổ, không muốn thử ra ngoài sao?

Taehyung cũng đi đến cửa kính ngồi cạnh Jimin

Jimin vẫn vô cảm xúc nhìn về phía xa xăm, Taehyung dịu dàng nhìn cậu nói

"chừng nào Jimin đồng ý ra ngoài, hãy nói với mình nhé"

"có mình dắt đi, không cần sợ"

----------------------------------

Jungkook như người mất hồn sau khi biết sự việc.

Thế giới của cậu bỗng dưng sụp đỏ, những kí ức vốn đối với cậu là ấm áp, một chốc tất cả trở nên giả dối.

Chiếc cổng sắt to đóng chặt, Jungkook cảm thấy nghẹn ngào khiến cậu khó thở, khóe mắt đỏ hoe, nước mắt lăn tròn.

Cậu lau đi nước mắt, ngẩng đầu, hít một hơi sâu ổn định lại tâm trạng đẩy cửa vào nhà

Vào nhà anh thấy ba mình đang ngồi trên ghế sopha đọc báo, cậu chậm rãi bước qua chào hỏi , muốn nhanh chóng rời đi, cậu vẫn chưa biết làm sao đối mặt với ông ta, cậu sợ sẽ kiềm chế không được tra hỏi ông ta

Đến lúc đó mọi thứ sẽ thay đổi hoàn toàn

Nào ngờ ba gọi cậu lại, cậu chỉ có thể gượng gạo quay người lại, nhưng ánh mắt dịch đi nói khác

"jungkook, con đừng tới chỗ người đó nữa, dù gì bệnh tình của nó cũng trị không hết, vậy thì cứ bỏ mặc đi, chả phải đó cũng là điều mong muốn của nó sao"

Ông đặt tờ báo xuống, nhìn Jungkook

Jungkook rất thích người đó ông biết, nhưng nó là sao chổi, ai gần nó đều không có kết cục tốt, như việc tống tiền lúc trước, nhưng may mắn là bắt sai người.

"sao...bỏ mặc? anh ta là con của ba đấy!"

Sau khi nghe ông ta nói, Jungkook cũng không nhịn được mà trả treo

"nó không phải"

Ông lạnh lung trả lời

Jungkook thất vọng, cậu không thể ngờ ba cậu lại như thế, những giọt nước mắt mà cậu vất vả kìm nén cuối cùng cũng chảy dài, cậu quệt đi nước nhìn người đàn ông dáng vẻ chính nhân quân tử đang ngồi ở ghế ấy.

"lợi dụng xong rồi bỏ mặc, ba cũng vậy, mẹ anh ta cũng vậy, cả hai đều như thế, đừng nói nữa được không ba, đừng để hình tượng của ba trong lòng con ngày càng đổ vỡ được không?"

Lão điền mở to mắt nghiêm nghị nhìn chằm Jungkook

"con đã biết được gì?"

"con không biết gì, thật sự không biết gì. Con mệt rồi, con về phòng trước, với việc ấy ba tốt nhất đừng can thiệp"

Cậu đã quá mệt mỏi, không chờ ông trả lời cậu một mạch đi thẳng lên phòng, cuối cùng nhịn không được mà òa khóc.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top