Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 7


Jimin is바보babo


Taehyung vắt chéo giò tựa người ở bàn làm việc của Kim Namjoon , lật qua lại quyển tạp chí, sau lưng cậu là tấm kính trong suốt cực lớn thấy được một góc thành phố

Cậu đang ở văn phòng của Namjoon 

Nhưng người bạn ấy đang bận họp, cậu đành lướt qua lại văn phòng kiếm thú vui để tiêu hao thời gian 

Taehyung cảm thấy buồn chán cực

Đột nhiên, có thứ gì thu hút ánh nhìn của Taehyung, nhìn tiêu đề và tên công ty cậu nhíu mài

Tập đoàn Điền thị

Namjoon lúc này vừa kết thúc buổi họp bước vào phòng, Taehyung quay đầu cầm sấp tài liệu giơ giơ trước mặt anh

"Tập đoàn Điền Thị, hyung anh hợp tác với họ sao?'

Anh đi qua phía Taehyung cầm lấy sắp tài liệu rồi ngồi vào ghế, đọc lướt qua  rồi ném lên bàn làm việc

"là họ có ý muốn hợp tác với anh, anh vẫn đang suy nghĩ, sao vậy?"

"à ra vậy..."

Taehyung chậm rãi gật đầu, Namjoon cảm thấy kì lạ tò mò hỏi 

"rốt cuộc chuyện gì? Đó giờ em cũng không quan tâm đến việc kinh doanh của anh mà"

"Ân...con trai đổng sự trưởng của tập đoàn đó là bệnh nhân hiện tại của em."

Namjoon có tí kinh ngạc

"Jeon Jungkook?"

Taehyung lắc đầu

"con trai riêng, Park Jimin"

Namjoon ngước đầu nhìn Taehyung

"vậy là những gì báo lá cải viết vài năm về trước là thật?"

"Đúng vậy"

Namjoon nhíu mài, biết những việc này không thể che đậy, những người quang minh chính đại nhưng trước mặt lại khác sau lưng lại khác, anh không thích, nhưng việc hợp tác với tập đoàn Điền thị sẽ mang cho anh nhiều lợi nhuận.

Taehyung thấy biểm cảm của anh biết được anh đang chừng chừ điều gì

"nói với hyung những việc này không phải ám chỉ cho hyung từ chối, chỉ là nếu anh có hợp tác với họ thì nên cẩn thận "

Namjoon gật nhẹ đầu, suy nghĩ gì đó rồi mỉm cuoi

"em hôm nay đến chắc không phải chỉ vì việc này? Nói đi, lại thế nào hả tiểu tổ tông?"

Taehyung cười tươi nhìn Namjoon

"cũng là hyung hiểu em nhất!"

Sau đó cậu bước đến bàn làm việc anh, lộ nụ cười ma ranh, đưa hai tay hướng về phía Namjoon

"Namjoon hyung cho em tí tiền."

"....em lại hết tiền? nếu không phải anh biết em, nếu em không phải là một bác sĩ có bằng chứng nhận bác sĩ tâm lý mà chỉ bằng hành động của em, anh thật sự sẽ nhìn nhận em như những đứa suốt ngày ăn chơi xa đọa mất"

"cũng đâu phải không trả anh! Chỉ là em đang cần gấp! tiền em lấy làm việc gì anh cũng không phải không biết!"

"lần sao em tính toán cho kỹ lưỡng rồi hẵn đem tiền mình quyên góp cho viện phúc lợi được không!"

Kim Namjoon một bên trách mắng cậu, bên lấy thẻ ngân hàng từ ví ra đưa cậu ta.

"còn tưởng em sáng sớm kiếm anh để ôn tình cảm, không ngờ chỉ là vì tiền anh, mật mã như cũ...!"

"được được được, lần sau em sẽ đãi hyung để thể hiện lòng biết ơn của em, rồi sẽ cũng anh ôn tình cảm!"

Taehyung hưng phấn nhận lấy thẻ, ngay lúc định rời đi thì bị anh Namjoon gọi lại

"mà Taehyung à em cần tiền để làm gì?"

Taehyung liền chớp chớp mở to mắt đáp

" đi chơi ạ"

Vừa dứt lời , nhanh chóng rời khỏi văn phòng

-------------------

Taehyung trở về bệnh viện, tối qua cùng Seokjin hyung nghiên cứu bệnh tình của Hoseok hyung đến tối khuya.

Anh ngủ lại ở ghế sopha trong văn phòng Seokjin, nhưng chiều dài chiếc sopha vẫn không chứa hết cái chiều dài thân thể cậu, nên anh ngủ không được tốt.

Anh nhìn đống hồ đã 10h

Có vẻ Jimin đã dậy

Anh đem thuốc và đồ ăn sáng đi về phía phòng bênh

Anh mở cửa thì thấy Jimin đang ngồi thẩn thờ đầu tóc có tí rối ren, nhưng dường như không để ý sự hiện diện của anh

"Jiminie"

Jimin từ từ quay lại nhìn anh

Anh bước tới ngồi cạnh cậu

"chào buổi sáng, tối qua có gặp ác mộng không?"

Jimin né tránh ánh mắt anh, lắc lắc đầu

Taehyung nhíu mài, anh biết

Jimin đang nói dối

Cậu lại gặp ác mộng đó.

-------------------------------------

Trước đó Jimin cũng mơ qua ác mộng đó, ác mộng bị nhấn chìm dưới biển, anh từng bảo cậu mô tả về nó

Taehyung có thể liên tưởng cảnh tượng trong giấc mơ cậu

Trong giấc mơ, Jimin mơ màng đứng bên bờ vực, rồi 1 người vô danh đẩy cậu xuống biển, cậu nỗ lực trồi lên mặt nước, nhưng càng chìm càng sâu, cách mặt biển ngày càng xa

Jimin cảm giác nghẹt thở rồi bừng tỉnh.

Taehyung có hỏi qua Jungkook lúc trước Jimin có từng bị đuối nước không, cậu nói không , anh cũng từng hỏi qua Jimin, cậu cũng nghiêm túc phủ nhận.

Nếu không phải trường hợp trên vậy giấc mơ ấy phản ánh sự bất an nội tâm của Jimin

Cậu ấy đang bất an, đang sợ hãi

Lúc mới tiếp xúc vài ngày, Jimin thường sẽ gặp giấc mộng này, những ngày đó cậu vẫn chưa quen thân với Taehyung

Nhưng sau đó, giấc mơ ấy đã giảm đi đáng kể, cũng là giai đoạn mà Taehyung giữ lời hứa với Jimin

Nỗi bất an của Jimin từ từ biến mất

Nhưng sao giờ lại gặp lại ác mộng đó

Tại sao lại bất an

Taehyung vuốt nhẹ gáy cậu, rồi đưa người lại gần, giọng trầm ấm chỉ định cho cậu

"Jimin, nhìn mình"

Jimin ngước lên nhìn anh

"cậu có gì bất an?viết ra nói mình biết nhé"

Jimin nghe anh nói nhưng vẫn không nhúc nhích chỉ nhìn chằm anh

Cậu cũng không biết chỉ là đột nhiên không lý do mà sợ hãi

Có lẽ những ngày trải qua cùng Taehyung quá giống 1 giấc mơ, anh ấy sẽ chú ý tới cảm xúc cậu, tuân thủ lời hứa, chỉ là những việc nhỏ nhưng cũng đủ để cậu mãn nguyện, vì đã quá lâu cậu không được trải qua cảm giác được quan tâm.

Cho dù là Jungkook, Seokjin hyung, hay những y tá cũng chưa bao giờ cho cậu cảm giác đó

Nhưng giác mộng này sẽ có lúc phải tỉnh thôi.

Một ngày nào đó tỉnh dậy, Taehyung sẽ không còn bên cạnh cậu, vì sự bao bọc đó không nên thuộc về cậu, cậu không xứng, người như cậu.

Không đáng.

Khi thấy đôi mắt chứa đựng sự vô vọng Taehyung đại khái hiểu được suy nghĩ của Jimin

"đây là thật Jimin, không phải mơ, không giống với giấc mơ của cậu, đây là sự thật"

Jimin ngơ người nhìn anh, mắt không dám tin

Tại sao anh ta lại biết suy nghĩ trong nội tâm của mình

Bàn tay to lớn của Taehyung ôm trọn lấy tay Jimin

"dù gì mình cũng là bác sĩ tâm lí đấy"

Taehyung đem tay Jimin đặt lên mặt anh

"đừng cảm thấy bất an, tất cả đều là sự thật!, bao gồm việc tồn tại của tôi, bao gồm việc tôi đối xử tốt với cậu, mỗi người đều đáng được yêu thương cho dù là tội phạm, huống hồ đó là cậu, cậu vốn nên có được sự yêu thương, chỉ là nó đã tới trễ'

"đã lựa chọn tin tưởng tôi, vậy mong cậu hãy yên tâm, tôi sẽ không bỏ rơi không tổn thương cậu, tuy rằng 1 người đàn ông nói với cậu như thế sẽ rất kì lạ, nhưng tôi sẽ đem tất cả tình yêu tôi có được trao cho cậu"

Jimin nhìn sâu vào đôi mắt anh, đó là việc mỗi khi cậu kiểm tra nội tâm chân thật của một người, vì cậu đã gặp vô số người lời nói và nôi tâm không đồng nhất .

Nhưng không, trong mắt Taehyung không có sự giả tạo, Taehyung vẫn y như lần trước lúc hứa với cậu

Một vật kiên cố trong tim cậu bổng xuất hiện 1 vết nứt

Jimin đưa bàn tay còn lại chủ động chạm vào mặt anh, gật đầu như là lời phản hồi

Taehyung mãn nguyện cười

Jimin thiếu sự an toàn quá mức, cộng thêm tâm trạng cậu ấy biến hóa vô thường, rất dễ buồn bã không lý do hoặc sẽ vì những việc nhỏ nhặt mà tổn thương, Và việc Taehyung có thể làm là cố gắng tạo cảm giác an toàn cho cậu

"vậy thì ngoan ngoãn đánh răng rửa mặt, ăn sáng xong, sẽ dắt cậu ra ngoài chơi.

Jimin nghe lời nói của anh quên đi sự buồn bã, ngẩng đầu nhíu mài nhìn Taehyung, rồi vớ tay lấy điện thoại dưới gối gõ liên tục

<tôi không đi!!!!!!!!!>

Taehyung nhìn thấy vô số dấu chấm than không nhịn được cười

"tại sao không muốn ra ngoài? Mình đã cố ý đi mượn tiền vì cậu đó!"

<chỉ là không muốn đi>

"mình nói rồi, không cần sợ"

Taehyung đột nhiên nắm lấy tay Jimin

"tôi ở đây không cần sợ"

Jimin nhìn Taeyung vài giây rồi ngoan ngoãn bước xuống gường, chân trần đi vào phòng tắm, chưa đi được vài bước thì Taehyung kéo lại, ấn vai cậu ngồi xuống

Taehyung chỉ chỉ đôi chân trần của cậu

"không được đi chân trần, sẽ bị cảm đấy"

Jimin ngoan ngoãn gật đầu, mang dép vào, rồi hướng mắt đợi Taehyung ra lệnh

Taehyung không nhịn được cười, anh vỗ vỗ vai cậu

"đi đi"

Taehyung nhìn cậu ăn sáng và uống thuốc xong bèn cùng cậu ra ngoài

Vừa xuống lầu thì bắt gặp Seokjin đang đi tuần phòng, anh đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn phía vả hai, Jimin liền núp sau lưng Taehyung.

"đây là...muốn đi đâu Taehyung?"

Taehyung trấn an Jimin, cười nói với Seokjin

"ra ngoài chơi"

"...ra ngoài chơi? Em cứ thế mà dắt Jimin ra ngoài, nếu xảy ra chuyện gì? Em chịu trách nhiệm sao?"

Seokjin nhíu mài

"Aa, không sao đâu ạ, anh yên tâm đi Jin Hyung"

Taehyung với vẻ mặt tỉnh bơ kéo tay Jimin đi khỏi. Bỏ lại Seokjin thở dài

Ôi...thằng soái đệ của anh thật là..

Cách trị liệu của Taehyung thay đổi không ngừng, nếu nói cậu đang chữa trị chi bằng nói cậu đang chơi đùa, cạu khồn bao giờ dựa theo những nguyên tắc của sách vở, nhưng Taehyung luôn từ góc nhìn đặc biệt của cậu phát hiện ra những tình tiết nhỏ nhặt, từ đó giải mã phương pháp trị liệu.

Nhưng cách thức trị liệu lần này đối với Jimin, Seokjin chưa từng thấy qua

"ân, Jimin muốn đi đâu chơi nào?"

Taehyung cầm tay lái, hướng về Jimin hỏi

Không phải anh là người muốn dắt tôi ra ngoài sao

Jimin không muốn trả lời nhưng lại hỏi một câu hỏi khác

<sao anh phải dắt tôi ra ngoài>

"để đi chơi"

<sự thật>

Anh không trả lời cứ nhìn chằm cậu, ánh mắt mạnh mẽ của Taehyung khiến cậu cảm thấy không thoải mái nhưng vẫn đợi câu trả lời của anh

"Jimin đã bao lâu không rời khỏi phòng bệnh rồi?"

Jimin suy nghĩ, hình như là 1 năm, cậu đã không nhớ rõ, nhưng cũng không cần nhớ vì nó không quan trọng

"Jimin cứ thế ở trong phòng bệnh không khó chịu sao?"

Khó chịu...? sao lại phải cảm thấy khó chịu

"Jimin đừng đem cái phòng đó biến thành tường thành, nó thực chất là cái lồng nhốt cậu lại"

"lần này là mình đưa cậu ra ngoài, nhưng mình hy vọng lần sau là cậu sẽ chủ động tự bước ra, thế giới của cậu không nên chỉ là một nơi nhỏ nhoi vậy"

Taehyung hiểu được vì sao Jimin không muốn ra khỏi nhà, vì sự yên tĩnh của bệnh viện khiến cậu không bị quấy rối bởi thế giới bên ngoài, nhưng thế giới này sẽ không bao giờ có tường thành nào vĩnh viễn kiên cố, thà tự mở cánh cửa cho bản thân còn hơn để cho thế giới bên ngoài tàn nhẫn phá vỡ tường thành.

Jimin đem cất điện thoại, im lặng nhìn về phía cửa sổ

Taehung không mong chờ lời phản hồi từ cậu, chỉ mong cậu suy nghĩ lời anh nói, trược tiếp đối diện nỗi sợ hại của bản thân.

Taehyung nhìn về phía trước, ngon tay gõ gõ vô lăng, quay đầu nói với Jimin

"nếu Jimin không biết đi đâu, vậy theo ý mình nhé"

Jimin không phản ứng , vẫn hướng về phía cửa xe

"vậy là Jimin đồng ý nhé?  xuất phát thôi"

........

Viện phúc lợi nhi đồng?

Taehyung nhìn chiếc bảng trên cánh cổng, không hiểu Taehyung dắt cậu tới làm gì

Chú bảo vệ thấy Taehyung liền mở cổng, gật nhẹ đầu chào cậu

Anh cũng không giải thích gì với Jimin chỉ mỉm cười nhìn cậu

Jimin cũng bước nhanh bám sau Taehyung, nhưng cũng giữ 1 khoảng cách không quá gần cũng không quá xa với Taehyung

Viện phúc lợi này nhìn không có vẻ khá lớn, nhưng khi vào trong thì thấy diện tích khá rộng, và trong viện cũng trang trí rất tỉ mỉ, nhìn như khuôn viên của các hộ chung cư tư nhân

Băng qua dãy hành lang, bèn nghe được tiếng chơi đùa của những đứ trẻ, Jimin dừng bước hiếu kì nhìn tứ phía, quay lại thì tháy khoảng cách cả hai đã bị cách xa, liền bước nhanh bắt kịp

Taehyung tuy không quay đầu, những vẫn nghe được tiếng động phía sau, có thể tưởng tượng được hình ảnh của Jimin ở phía sau, miệng vô thức mỉm cười

Anh đột ngột dừng lại, người phía sau cúi đầu bước đi không ngừng kịp đâm vào lưng anh

Taehyung quay đầu cười, nắm lay tay cậu kéo cậu đến bên cạnh

"đừng có quen thói đi phía sau người khác, đi bên cạnh mình nào"

Sau đó Taehyung kéo tay cậu đi về phía trước, không hề có ý định nới lỏng, Jimin vẫn chưa quen với việc tiếp xúc thân mật, cậu muốn rút tay ra, nhưng Taehyung vẫn nắm chặt, cậu bất lực rút không ra đành từ bỏ.

Cậu hướng theo ánh sáng nghiêng người ngắm nhìn góc nghiêng khuôn mặt Taehyung, rồi rút lại ánh nhìn, không biết đang nghĩ gì

Có gì đó kì lạ

Jimin cứ thế để Taehyung dắt mình đi, hoàn toàn không biết đi đâu, Taehyung ngừng lại, cậu cũng ngừng bước

Jimin nhìn xung quanh, nơi đây như công viên có một bãi cỏ rộng , những đứa trẻ đang chạy loanh quanh chiếc cầu tuột, phía xa có người phụ nữ trung niên đang tưới cây

Taehyung kéo cậu đến ngồi ở băng ghế dài, những đứa trẻ bị thu hút bởi 2 người, đưa ánh mắt hiếu kì về phía cả hai.

"Jimin, cậu ngồi đợi tí nhé, mình và viện trưởng bàn tí việc, chút sẽ về."

Taehyung buông tay cậu ra

Jimin đọt ngột nắm chặt tay anh, nhíu mài, mím môi nhìn anh ta lắc đầu

Không muốn

Taehyung có tí bất ngờ nhìn bàn tay Jimin nắm chặt mình

Anh mỉm cười nhìn sâu vào mắt cậu, tay kia đặt lên vai cậu, nhẹ nhàng nói

"mình sẽ quay lại, tin tưởng mình."

Jimin vẫn ghì chặt tay anh, Taehyung bất lực nhìn cậu như những đứa trẻ không nguyện đi học

"Jimin mình sẽ về"

Taehyung lại cường điệu lần nữa, nhìn vào mắt Jimin

Anh muốn từ những việc nhỏ nhặt hồi phục cảm giác an toàn và cảm giác tin tưởng với người khác ở Jimin, nếu cậu ấy cứ đi theo mình, sẽ không có hiệu quả

Taehyung cứ nhìn chằm Jimin, tay Jimin dần buông lỏng, cúi đầu.

"vậy Jimin ngoan ngoãn ngoãn ngồi đây, mình sẽ về ngay"

Jimin gật đầu, ngồi trên ghế, những ánh mắt từ những đứa trẻ xung quanh khiến cậu không tự nhiên vô thức nắm chặt cổ tay áo.

Taehyung đi về phía viện trưởng ở sau vườn, chưa yên tâm anh quay người nhìn thấy Jimin như 1 đứa trẻ ngồi thẳng lưng trên ghế.

Jimin nhìn Taehyung đang nói chuyện với viện trưởng ở phía không xa, lại nhìn đám trẻ con xung quanh, muốn lập tức co giò chạy, nhưng vẫn miễn cưỡng nhẫn nhịn.

Cậu đã hứa Taehyung sẽ ngồi đây đợi

Lúc này một bé gái cúi nhẹ đầu nhìn cậu, rồi tò mò hỏi

"anh là bạn của anh Taehyung sao?"

Jimin ngơ ngác, cúi thấp đầu, suy nghĩ...

Bạn bè sao..có thể là vậy

Cậu nhớ Taehyung nói với mình cả hai sẽ là bạn bè, nên nhìn đứa bé gật đầu nhẹ

"em chưa từng thấy anh Taehyung cùng ai đến đây cả"-Đứa trẻ khác thấy cậu đáp lời, cũng hưng phấn chạy qua nói

Vậy sao.

Jimin..., phát hiện Taehyung cũng đang nhìn về phía cậu, ánh mắt đụng nhau, Taehyung nở nụ cười chữ điền khả ái với cậu, Jimin không hiểu sao có tí ngại ngùng cúi đầu

"anh à sao anh không nói gì hết vậy..?"

"có phải là anh không biết nói a..?"

"không không không! Nhất định là vì như thế sẽ soái hơn"

"ngốc nghếch có ai mà vì soái lại không nói chuyện!"

"nhưng mà...!"

Đám nhóc con bất ngờ xôn xao , vốn người ghét sự ồn ào và náo nhiêt, nhưng lại khiến Jimin có tí ngưỡng mộ.

Jimin nhìn những gương mặt tươi vui hoạt bát của đám trẻ, tụi nhỏ cũng đã vì lý do nào đó mới đến viện phúc lợi , nhưng tụi nhóc may mắn hơn mình, vì gặp được người chăm sóc, yêu thương , bên cạnh, tuổi thơ của tụi nhỏ không cần phải bắt gặp những chuyện khiến bản thân muốn chết quách đi.

Còn cậu? người thật sự nguyện bên cạnh chăm sóc yêu thương cậu, có tồn tại không?không bao gồm những việc như chuộc tội mà bên cạnh, có thể tồn tại sao?

Lúc này, hình ảnh gương mặt cười của Taehyung xuất hiện trong đầu cậu, Jimin bất ngờ, cậu nhanh chóng lắc lắc đầu.

Không không được dễ dàng tin người.

"anh à anh sao vậy, sao anh không nói gì, vậy anh thật sự không biết nói sao?"

Bé gái tháy Jimin lắc mạnh đầu, lo lắng hỏi

Jimin mở mở miệng, lập tức nghĩ tới việc mình không thể nói, lại lắc đầu

Bản thân ngay cả việc nói chuyện cũng không làm được

"cái đám nhóc loi nhoi này lại làm việc gì xấu ăn hiếp người khác thế?"

Taehyung thấy sắc mặt Jimin không được tốt, anh cũng có tí sơ ý, quên việc đám nhỏ sẽ sơ ý mà nói những lời chạm đến nỗi đâu của jimin, sẽ khiến cậu suy nghĩ lung tung.

"không có ạ! Tại anh này cô đơn ngồi một mình, chúng em đến chơi chung! Chỉ là anh ta không chịu nói gì hết..." bé gái bất mãn giải thích.

Nghe lời giải thích của đứa trẻ anh cũng hiểu được lúc nãy đã xảy ra việc gì, anh xoa xoa đầu đứa bé, rồi đi đến trước mặt Jimin cúi người, nắm lấy tay Jimin, diu dàng nói

"Jimin, mình về rồi đây"

Mình đã hứa sẽ không bỏ rơi cậu

Jimin ngước nhìn ngơ ngác, dường như cảm nhận đucợ sự chân thành từ đáy lòng của anh ấy, gật nhẹ đầu, vết nứt từ bức tường kiên cố trong lòng, càng lớn đi.

Taehyung nhận được hành động đáp lời nhưng vẫn tiếp tục đưa ánh nhìn chằm tới cậu, Jimin cũng im lặng nhìn anh.

Bầu không khí có tí kì lạ-Jimin nghĩ ngợi

cuối cùng cũng không chịu được ánh nhìn nồng cháy nên nghiêng đầu né đi ánh mắt ấy.

"Anh Taehyung à, hôm nay anh đến chơi với tụi em sao?"

Cô bé nhìn Jimin rồi nhìn Taehyung, câu nói đánh tan bầu không khí im lặng, cũng đem Jimin từ cái bầu không khí kì lạ ấy kéo về thực tại

Taehyung rời mắt khỏi cậu, cười tươi nhìn đứa trẻ

"đúng đó!"

"Waaa thật không!"

"tốt quá! Anh Taehyung lâu rồi không có chơi với tụi em"

Nghe Taehyung trả lời đám trẻ không giấu được sự vui sướng, nhảy nhót xung quanh như đám chim sẻ, náo loạn .

"vậy anh kia sẽ chơi chung với chúng ta chứ?"

Đứa bé trai đến gần hỏi anh

Jimin lắc đầu nhanh chóng

Cậu không muốn tham gia, cậu không quen đã quá lâu không tiếp xúc với đám đông, cậu không biết phải phản ứng thế nào

"đương nhiên'

Taehyung cố tình lờ đi sự từ chối của Jimin

Tuy rằng anh sẽ nghe theo lời yêu cầu của Jimin, nhưng có một số thứ cần cậu ấy đi tiếp nhận và chấp nhận lần nữa, đầu tiên là việc giao tiếp người với người. Jimin ở quá lâu trong bệnh viện, không tiếp xúc với thế giới bên ngoài, mỗi ngày cũng chỉ tiếp xúc vài người, cứ như thé Jimin sẽ mất đi năng lực giao tiếp. Cùng đám nhóc tiếp xúc sẽ dễ dàng hơn, vì đám nhỏ không có những ý nghĩ phức tạp, đó cũng lý do địa điểm đầu tiên anh đem Jimin đến

Jimin đương nhiên không hiểu dụng ý của anh, cậu khó chịu nhìn anh

<anh nói sẽ không ép tôi>

Taehyung nhìn dòng chữ, cúi đầu mỉm cười

"vậy hành động lúc sáng của mình có được gọi là ép buộc không, vốn dĩ cậu không nguyện ra ngoài, vậy tại sao sau đó lại đi theo mình ra ngoài?"

Jimin khựng lại, suy nghĩ không ra lý do phản biện

Đúng vậy sao lúc sáng cậu như ma nhập ngoan ngoãn cùng Taehyung ra ngoài....?

Jimin suy nghĩ cả hồi lâu cũng không thể nào phản biện , tay cậu buông điện thaoij gõ chữ, nhíu mài suy nghĩ rốt cuộc tại sao sáng nay mình lại đồng ý

"vậy cậu đồng ý chứ, Jimin?"

Taehyung nhìn vẻ mặt bối rối của Jimin cười hỏi

Jimin trề môi, vẻ mặt không tình nguyện mà gật đầu

Cậu nguyện thử chấp nhận một số yêu cầu của Taehyung

Taehyng gật đầu cười mãn nguyện, xoa rối cả tóc cậu.

"vậy chúng ta choi nào"

Taehyung như người bạn cùng lứa tuổi với đám nhóc con, cùng tụi nhỏ chơi những trò chơi trẻ con, đứa nhỏ cãi vã chuyện thắng thua với nhau.

Jimin tuy đồng ý chơi cùng , nhưng cậu vẫn chỉ ngồi trên băng ghế dài, ngắm nhìn Taehyung và đám nhỏ chơi đùa.

Taehyung cũng không ép buộc cậu tham gia, Jimin đã chấp nhận hòa nhập vào cộng đồng đã quá tốt, Taehyung không gấp gáp, mọi thứ dều phải theo quy trình, quá nhanh chóng không thích hợp với những người có hành động chậm chạp như Jimin

Nhưng Taehyung cũng không dễ dàng buông tha Jimin

Taehyung nhìn cậu như nảy ra ý định gì, rồi lấy tấm bảng đen nhìn về đám nhóc con nói

"chúng ta đổi trò chơi nào!"

"Dạ!" –cả đám đồng thanh

"mấy đứa có nhớ lần trước anh tới đã hứa gì với anh không? Vì thế anh phải kiểm tra coi mấy đứa có nghe lời cô giáo học hành chăm chỉ !"

"dạ nhớ!"

"con siêu cấp nghiêm túc!"

"con cũng vậy, con cũng vậy"

"vậy anh viết vài chữ, mấy đứa coi có biết đọc không nhé!"

Đám nhỏ gật đọc

"rồi! có ai biết không! Giơ tay giành đáp nào!"

Những đứa trẻ đều giơ tay khi thấy Taehyung dòng chữ trên bảng đen.

"a...đều biết đọc sao, vậy mọi người hãy làm như không biết đọc, chúng ta hãy cùng nhau đoán...anh Jimin nào"

Taehyung đem bảng đen đến chỗ Jimin, cậu không hiểu nụ cười ẩn ý của Taehyung.

"Jimin có nhận ra những chữ này không?"

Jimin nhìn lên bảng đen, nét mặt tối sầm, cậu giận dỗi nhìn anh, người đối diện quay đầu cười hư hỏng.

"Ân? Không biết đọc? mấy đứa trẻ còn lợi hại hơn cậu đấy, chúng nó đều biết đọc rồi"

Taehyung giả vờ bất ngờ, lắc đầu tỏ vẻ thất vọng

"chúng ta cùng dạy anh Jimin đọc nào! Anh đọc 1 chữ các em đọc lại nhé"

"dạ"

Những đứa trẻ ngây thơ nghe theo, hoàn toàn không biết ý đồ trêu chọc của Taehyung

Taehyung liếc nhìn Jimin, giả vờ chỉnh chỉnh giọng, rồi đọc lớn.

"Ji,min,is,ba,boo"

"Jimin is babo"

"hahaha"

Những đứa nhỏ ngoan ngoãn đọc theo những chữ trên bảng đen, Taehyung cuối cùng không nhịn được nhìn Jimin cười to.

Jimin giận dỗi , ngón tay gõ mạnh bàn phím trên điện thoại

<anh mới là đồ ngốc>

Taehyung nhìn dòng chữ trên màn hình tiếp tục cười đắc ý, đám nhóc nhìn 2 người với biểu cảm khó hiểu

Jimin nhìn dáng người cười tới ôm bụng của Taehyung cảm thấy cạn lời

Mắc cười vậy sao

Jimin cảm thấy cậu vẫn không thể hiểu Taehyung, vốn nghĩ cậu là một người hiền lành, đơn thuần, lại phát hiện anh ta cũng khá hư hỏng

Dám bảo cậu ngốc nghếch, lại còn cười cợt cậu

Nhưng mà cái nụ cười trêu trọc của anh ta và nụ cười của cái đám gọi là bạn của cậu không giống nhau

Đó là cảm nhận Jimin khi nhìn nụ cười ngốc nghếch của Taehyung.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top