Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1

"Ai giải được bài này?"

Kim Thái Hanh đứng trên bục giảng bày vẻ mặt thách thức, cùng với làn gió chiều man mác chui lòn từ cửa sổ, xẹt ngang phần tóc mái lưa thưa trên trán để lộ đôi con ngươi sâu thẳm đầy mị hoặc

"Trên lớp mà cũng có thần hồn như vậy"

Phác Trí Mân cố hạ giọng hết mức có thể, khiến cho Hiệu Tích bên cạnh cũng không hề nghe rõ mà hỏi lại
"Cậu vừa nói cái gì?"

"Không có gì, tớ nói bài này tớ chỉ biết làm phân nửa"

Trí Mân trầm ngâm, thật lòng không thể tính được kết quả của bài toán này, nhưng cậu lại biết hướng giải, nội tâm lại không dám xung phong giải bài

"Thầy ơi em ạ"
Không cần quay lại, Trí Mân cũng biết giọng nói vừa rồi phát ra từ chỗ của Doãn Kỳ, thành viên sôi nổi, đa tài nhất của lớp

Sau khi Doãn Kỳ giải được một nửa, Trí Mân thầm đau đớn trong lòng, rõ ràng cậu làm đúng y như thế, chỉ là không biết xử lí kết quả ra sao, nhưng lại không có gan giơ tay lên đấy. Đây chính là vấn đề lớn nhất mà Trí Mân phải đối mặt trong suốt hai năm học cấp ba vừa qua

Năm cấp 2, Trí Mân có thể xem như là một ngôi sao sáng của trường, cả khối chỉ có cậu và Ngân Ưu là đủ khả năng tranh xuất quán quân của khối, mà trong suốt ba năm liên tiếp, ngôi vị đó đều thuộc vào tay Trí Mân. Mặc dù so về thiên bẩm, cậu chắc chắn mình không đủ tư duy và nhạy bén bằng Xa Ngân Ưu, nhưng so về sự chăm chỉ thì cậu bỏ xa hắn. Mà trường cấp hai của cậu vốn dĩ là ngôi trường khá nhỏ nằm ở xa trung tâm thành phố, nên số lượng học sinh không nhiều, một khối chỉ được bốn năm lớp, ngoài Trí Mân và Ngân Ưu ra, cũng không còn ai đủ tài giỏi để khiến cậu e dè

Nhưng ngôi trường cấp ba hiện tại, quả thực như mở ra cho Trí Mân một chân trời mới, khi có quá nhiều con người siêng năng và kiệt xuất hơn cậu gấp bội, và họ có sự tự tin mà bản thân Trí Mân đã đánh mất từ rất lâu về trước. Điều đó đã khiến cậu trở nên 'không hề nổi bật' trong suốt hai năm vừa qua

"Trí Mân, mày có thấy thầy giảng bài vô cùng dễ hiểu không"

Có, cậu nhận ra được điều này ngay từ tiết học đầu tiên. Đó giờ Trí Mân nghĩ chỉ có thầy Nam Tuấn là người có khả năng truyền tải kiến thức cặn kẽ và rõ ràng nhất, nhưng từ ngày thầy Hanh đứng trên bục giảng, cậu phải thốt lên rằng 'thầy Hanh thậm chí còn nằm ở trình độ hơn thế nữa'

"Tại sao năm ngoái tớ không hề thấy sự hiện diện của thầy Kim trong trường này vậy chứ?"
Câu hỏi của Hiệu Tích tiếp tục bắn trúng tim của Trí Mân, cậu thật sự cũng không có ấn tượng nào về danh tiếng của thầy chứ nói chi đến mặt mũi

"Hai người không biết à? Thầy Hanh kín tiếng lắm, không thích bị réo trên cfs của trường đâu"
Sa Hạ ở phía sau tự nhiên chen vào cuộc trò chuyện

"Đẹp trai như này mà mấy chị khối 12 không đồn ầm thì cũng lạ thật đấy"
Hiệu Tích tiếp tục thắc mắc

"Tại bọn mày không biết hóng hớt, thầy không thích bị réo trên cfs nhưng trường mình còn có một group riêng tư đăng cfs bí mật lên đó. Ngày nào mà chả thấy tên thầy trên đấy"

"Kiến thức bổ ích như vậy mà bây giờ mới được lĩnh ngộ"

Cả ba kết thúc cuộc hội thoại mà vốn dĩ chỉ có hai người mở miệng

Còn Trí Mân lại tiếp tục rối rắm vì những dòng suy nghĩ phức tạp

Cậu đột nhiên, muốn được thầy công nhận quá






"Sao rồi, đứng lớp 11D10 thấy có hào hứng không?"

Trên văn phòng dành cho giáo viên, thầy Nam Tuấn đang ngồi đánh máy thấy Thái Hanh đi vào không khỏi tò mò muốn biết thái độ của anh sau khi vừa đứng lớp trở về

"Đúng như anh nói, dạy những lớp có học sinh nhanh nhạy như vậy quả thực có tâm trạng hơn hẳn"
Thái Hanh vừa nói vừa chùi đi bàn tay còn dính đầy phấn trắng

"11D10 là lớp tiềm năng lắm đấy, năm ngoái anh dạy khá là nhàn, chú đây mà lơ mơ giảng bài sai là học sinh nó cười cho đó"

"Anh lo làm gì, thầy Hanh có bao giờ giảng nhầm cái gì đâu, ai mà bắt bẻ cho nổi"
Thạc Trân từ bên ngoài vào liền nhập cuộc

"Nhưng mà em có cảm giác học sinh lớp này vẫn còn người không dám thể hiện khả năng của mình"

Nam Tuấn nghe xong cũng hiểu Thái Hanh đang nói tới ai, vì năm ngoái anh đã từng dạy lớp này, anh biết trong lớp có một học sinh vô cùng ưu tú nhưng lại có vẻ bị vấn đề về tâm lí đám đông

"Vậy nên anh mới đặt biệt tin tưởng chú, mong là năm nay chú có thể khai thác được hết tiềm năng của học sinh này"






Tiết giải lao, Trí Mân không ở trong lớp mà ra ngoài hít một chút không khí cho khuây khoả. Nhìn sang dãy hành lang đối diện lớp, cậu bắt gặp thầy Thái Hanh ngồi trên băng ghế đá cậm cụi coi giáo án
"Ra là thầy cũng thấy áp lực trước khi lên lớp à"

"Nói cái gì đấy?"
Chính Quốc từ đâu bay tới, tay câu lên vai cậu, đầu hơi nghiêng qua cụng vào đầu Trí Mân để xác nhận rằng cậu đang nhìn cái gì đó

"Đang nói thầy Hanh dạy toán lớp tao đấy"

"Thầy Hanh? Thầy dạy lớp mày á?"

"Đúng rồi, lớp mày có học thầy đấy không?"

"Có, nhưng mày biết không, tao không thể ngồi học nổi với thầy vì ổng cứ chú ý đến tao"

"Sao lại gọi thầy là ổng?"

"Tao chưa kể cho mày à? Thầy Hanh là anh họ của tao"

"!!!? Sao đến giờ tao mới biết"

"Thì cũng là anh họ thôi, giới thiệu làm gì"
"Mày biết không, từ nhỏ tới giờ ổng- à không thầy học giỏi lắm, là bộ mặt của dòng họ đấy. Năm ngoái nghe tin tao không đậu vào lớp nâng cao ổng liền tặc lưỡi. Nên năm nay ổng dạy ngay lớp tao, ổng cứ chú ý xem tao học như nào, bạn bè tao không biết còn tưởng ổng khoái tao nữa"

"Lại còn có chuyện như vậy? Sao mày không được truyền miếng gen nào của thầy ấy hết vậy"

"Thôi tôi xin, cứng ngắt như ổng tao không thèm nhận gen đâu nhá. Dù sao tao không học giỏi, sống cũng thoải mái hơn, không bị đặt kì vọng nhiều như ổng"
"Mà thôi, nhìn vậy chứ ổng dạy hay lắm, lớp tao toàn thứ ngu ngu mà nghe còn hiểu. Chết, tao phải xuống căn tin ăn tô mì, thằng Hiệu Tích nó đợi tao nãy giờ, đau bao tử quá"

Trí Mân liếc nhìn đồng hồ
"Ồ, mày còn 5 phút để đi xuống dưới và xử lí tô mì đó"

"Cái đệt, tao đi đâyy"

Vừa nói dứt câu, Trí Mân không còn thấy cái bóng nó đâu nữa. Tự dưng trong đầu cậu trở nên nặng trịch. Cậu cũng biết cảm giác được người nhà đặt kì vọng là như thế nào, nhưng từ hai năm nay Trí Mân không lần nào đạt được kết quả như mong đợi. Hạng 5 của lớp, thứ hạng không đủ để được chú ý, mà Trí Mân, là đang thèm rất khát sự chú ý của mọi người

Vừa nheo mắt một cái, cậu bỗng gặp ánh mắt của thầy Hanh từ phía bên kia hành lang. Màu bạch hổ hơi đục, mi mắt mỏng cong veo, một bên là hai mí, một bên thì không, nhìn trông rất thờ ơ với vạn vật xung quanh

Trí Mân không biết, là do vừa tính toán xong nên mới đặt đại tầm mắt vào một chỗ để nghỉ ngơi, hay là do thầy có chủ đích nhìn qua bên này, nhưng cậu cũng không ngại gật đầu chào một cái. Nếu thầy nhìn thấy thì nghĩ mình vô cùng lễ phép, còn không thấy thì cũng không mất gì

Nhưng Trí Mân không ngờ tới, chỉ là một giây thoáng qua vô cùng nhanh, khuôn miệng Thái Hanh nhẹ nhếch lên một cái, ẩn hiện sau tán cây xanh rợp còn đọng vài giọt mưa lúc ban sáng, gió khẽ lướt làm hạt mưa rơi xuống hối hả, rơi vào trái tim vốn lạnh lẽo của Phác Trí Mân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top