Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau cuộc nói chuyện của Taehyung, thái độ của mọi người với Jung Min cũng thay đổi, không còn vui vẻ cười đùa như trước nữa, thay vào đó là những khuôn mặt hững hờ vô cảm làm cau không biết mình đã làm cái gì mà mọi người lại đối xử với cậu như vậy, ngày đó sắp đến rồi cậu thật sự không biết kết quả sẽ như thế nào, thật sự cậu rất sợ, cậu sợ phải đối mặt với hiện thực cay đắng hay những đoạn kí ức đau khổ, có hay không cậu nên quên những điều đó mà sống với một thân phận mới, hiện giờ cậu cũng chẳng thể làm điều gì để thay đổi được kết quả chỉ có thể trông chờ vào quyết định của thượng đế mà thôi.
...........................................................................................................................................................
Những ngày sau đó, cả nhóm lại đâm đầu vào luyện tập cho allbum mới, cuộc sống của họ chỉ ở bên phòng tập và phòng thu ,mọi người ai cũng tập trung cao độ để chuẩn bị cho allbum lần này vì thế mà không tránh khỏi những sự cố ngoài ý muốn, mà lần này thì thật sự thảm cho Jung Min cậu rồi, vốn dỉ mấy ngày nay cậu đã bị mọi người xa lánh nay lại còn xảy ra sự việc như thế này nữa khác gì dồn cậu đến đường cùng, dường như ông trời rất thích trêu đùa số phận cậu thì phải.
......Rầm.....
-Jungkook à
-Jungkook......
-Em có sao không?
Chuyện gì đang xảy ra ? Sao mọi người lại hốt hoảng gọi tên Jungkook, nếu muốn biết xin hãy xem tình hình hiện tại nơi phòng tập. Các thành viên đang vây quanh Jungkook đang nằm trên sàn vì đau đớn mà ôm lấy chân mình, mỗi người một câu hỏi han cậu, làm cậu bối rối không biết nên trả lời như thế nào, trả lời ai trước. Trong lúc mọi người còn đang hoảng loạn chẳng quan tâm đến việc gì xung quanh, thì một giọng nói lạnh lùng vang lên làm cả căn phòng chìm trong im lặng
-JUNG MIN!
Jungmin nghe thấy có người gọi tên mình, nhưng giọng nói đó như chứa đựng tất cả sự căm ghét giành cho cậu, làm cậu không khỏi rùng mình. Cậu quay lại thì thấy mọi người đang vây quanh Jungkook, có chuyện gì xảy ra vậy?
-Jungmin cậu làm cái trò gì vậy hả? Một người ca sĩ chuyên nghiệp mà biểu diễn có thể làm bị thương các thành viên trong nhóm mình được sao? Nếu cậu không có đủ khả năng thì cuốn gói khỏi chỗ này đi!
Giọng nói này không ai khác, là người ghét cậu nhất Taehyung
-Không, em không cố ý đâu thật đấy!
Jungmin nghe những lời Taehyung nói như sực tỉnh, nhìn mọi người cậu mới biết là chuyện gì đang xảy ra
-KHÔNG CỐ Ý! Cậu nhìn xem thằng bé vì cậu mà đau đớn như thế nào? Mà cậu bảo không cố ý thật sao? Có phải cậu vì muốn hát chính trong allbum lần này mà làm thằng bé bị thương đúng không? Tôi nói cho cậu biết cậu mãi chỉ là người thay thế nên sẽ không bao giờ xảy ra điều cậu muốn, có nghĩ cũng đừng nghĩ tới!
-Không! Em thật sự không có cố ý đâu, em nói thật mà, mọi người không tin em sao?
Jungmin nhìn mọi người trong phòng, nhưng chẳng có ai đáp lại ánh mắt đang mong chờ niềm tin tưởng từ mọi người, nhưng đáp lại cậu chỉ là những cái cúi đầu trầm mặc từ mọi người
-Cậu nghĩ sẽ có ai tin cậu sao?
Taehyung nhìn ánh mắt chờ mong của Jungmin mà không khỏi nở nụ cười khinh bỉ.
Jungmin nhìn mọi người im lặng mà không khỏi thấy lòng quặt thắt, vết thương trước đây chưa kìch lành nay lại càng như gỉ máu
-Dù là trước đây hay hiện tại mọi người vẫn không tin tưởng em.......
Cậu ngước mắt lên trần nhà để ngăn những giọt nước mắt sắp rơi kia, cậu nở một nụ cười-nụ cười chua xót
-Có lẽ em không nên quay lại.... Không biết em đang mong chờ vào điều gì nữa.....
-Cậu nói vậy là có ý gì? Này tôi chưa nói xong cậu đi đâu ....
Taehyung nhìn theo bóng Jungmin khuất khỏi cánh cửa mà không khỏi bực mình
-Taehyung có phải em nặng lời quá không, thằng bé không có ý như vậy đâu?
-Đúng rồi, Taehyung hyung , Jungmin hyung không có ý đó đâu hơn nữa em cũng không sao mà, nghỉ ngơi là khỏi thôi!
Thấy bóng Jungmin vừa ra khỏi cửa , Jin và Jungkook bèn lên tiếng
-Jungkook em đừng dễ tin người như vậy, cậu ta làm em thành ra như vậy mà còn nói hộ sao, em có nói gì thì hyung cũng không tin cậu ta đâu!
Rapmon nhìn cảnh tượng hiện tại mà không khỏi thấy quen, hình như nó cũng từng xảy ra
-Taehyung à! Có phải là chúng ta đang phạm sai lầm không?
.......................................................................................................................................................
Jungmin đi dọc hành lang công ty không một bóng người, chắc giờ này đã muộn nên mọi người đã về hết rồi, cậu bước thật nhanh, cậu muốn thoát khỏi nơi nhiều đau khổ này, cậu muốn quên đi tất cả, muốn biến mất khỏi nơi đây để không phải chịu những đau khổ, cậu bước mà như chạy, cậu chạy thật nhanh về phía trước, cậu muốn biến mất khỏi nơi này, nhưng cậu nên về đâu đây. Bỗng trước mắt cậu tối sầm............... Rầm....................... Cậu nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn đang chạy về phía mình
-JIMIN! Jimin em làm sao vậy? Mau tỉng lại đi!
-Bang PD nim cậu ấy bị ngất rồi! Làm sao bây giờ?
-Còn làm gì nữa, mau đưa em ấy đến bệnh viện đi!

Sau khi đã thu xếp cho Jimin xong, Bang PD liền đến phòng tập, ông muốn biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà làm Jungmin thành ra thế vậy. Mở cửa bước vào phòng ông liên thấy Jin đang xử lí vết thương cho Jungkook còn lại thì đang ngồi nghỉ
-Có chuyện gì xảy ra vậy? Các cậu làm gì mà để Jungmin ngất ngoài hành lang, nếu hôm nay tôi không đi qua có phải lớn chuyện rồi không?
-Cái gì? Jungmin ngất? Em ấy có sao không ạ!
Jhope có vẻ là lo lắng nhất bèn lên tiếng hỏi
-Giờ không sao rồi, đã đưa đến bệnh viện, mà rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?
Nghe Bang PD hỏi Rapmon đành lên tiếng giải thích
-Dạ thì là lúc đang tập nhảy,Jungmin không cẩn thận làm Jungkook bị thương nên Taehyung hơi nặng lời với em ấy
-Có mỗi chuyện đó mà làm thằng bé thành như thế? Các cậu xem lại thái độ của mình đi, tập nhảy đườn nhiên là sẽ gặp phải những trấn thương, không phải là cậu chưa tưng gặp qua. Các cậu không suy xét kĩ càng mà đã trách thằng bé, mọi người làm tôi thất vọng quá!
Những lời của Bang chủ tịch hoàn toàn đúng, mọi người chẳng có thể phản bác lại gì, chỉ có thể im lặng cúi đầu mà lắng nghe
-Mọi người nên nhớ, hãy suy nghĩ trước khi làm để sau này đừng có hối hận
Nói xong Bang PD liền bước ra ngoài để lại sáu con người với những suy nghĩ riêng.
..............................................................................................................................................................
Jimin tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong bệnh viện, đập vào mắt cậu là hình ảnh Bang chủ tịch với chiếc bụng bự, thấy Jimin tỉnh ông liền lên tiếng
-Em tỉnh rồi à, thấy khá hơn chưa?
Thấy ông quan tâm mình như vậy làm cậu không khỏi thấy ấm lòng, mỉm cười mà trả lời ông
-Em không sao đâu, anh yên tâm đi!
-Không sai là tốt rồi! Em làm anh sợ hết hồn
-Xin lỗi anh!
Bang PD nhìn đứa trẻ trên giường mà biết phải mở miệng thế nào
-Jimin à! Chuyện em trở về em quyết định thế nào, thời gian không còn nhiều nữa!
-Em.....
-Em không muốn gặp lại gia đình bạn bè mình sao, hơn nữa các thành viên cũng rất yêu thương, em biết mà trong tâm trí họ em vẫn luôn tồn tại
-Thật sự là mọi người mong em trở lại sao?
-Tất nhiên, anh chắc chắn, thiên thần Jimin của chúng ta ai mà không chào đón chứ!
Bang PD vừa nói vừa xoa mái tóc óng mượt của cậu làm nó rối tung lên
-Được rồi em đi nghỉ đi, anh về đây! Nhớ những gì anh nói đó, suy nghĩ kĩ đi
- Dạ
Bang chủ tịch đi rồi cậu vẫn ngồi đó, suy nghĩ về những gì anh vừa nói, rốt cuộc cậu nên quyết đinh thế nào đây, sống là Jimin hay là Jungmin..............







End chap 15
Xin lỗi đã để m.n chờ lâu. Dạo này tui lười quá ai cho tui tí động lực đi😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top