Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng Taehyung ngồi trên ghế đôi mắt vô định hướng về cảnh vật bên ngoài cửa sổ, bản thân không thể tập trung làm việc, những lời của Suga hôm đó cứ ám ảnh anh, cảm giác tò mò muốn biết nhưng không tìm được câu trả lời khiến Taehyung khó chịu.

[Cốc cốc cốc]

"Thưa cậu chủ, tôi vào được không?" Quản gia từ lúc nào đã đứng trước cửa chậm rãi lên tiếng.

"Vào đi".

"Có việc gì?" Taehyung nhận thấy quản gia đã lại gần trực tiếp hỏi.

"Thưa cậu, quà tặng hôm sinh nhật cậu đã được chuyển đến đầy đủ, cậu..."

Không để quản gia nói hết, Taehyung vội ngắt lời "Đem bán hết, số tiền thu được đem đu làm từ thiện"


"Cậu không muốn xem qua chút sao?"


"Không cần phiền phức như vậy".


"Vâng, tôi biết rồi".


Quà sinh nhật mỗi năm của anh chưa tính đến số lượng thì phải kể đến giá trị, nào là quần áo hàng hiệu, đồng hồ, trang sức, nhiều khi còn cả siêu xe đắc tiền... nhưng Taehyung tuyệt nhiên không hứng thú với mấy món đó. Chung quy đều là của bọn người muốn hối lộ, nịnh bợ mong được một vé hợp tác với Kim gia. Sinh nhật của anh chỉ là một cái cớ để bọn họ đút lót lấy lòng, năm nào cũng thế, dần khiến Taehyung chán ghét.



Nhưng rồi nhắc đến sinh nhật của mình, Taehyung mới sực nhớ đến việc Jimin ngã xuống hồ, một ý nghĩ loé lên trong đầu, anh quay sang nhìn quản gia.


"Quản gia, chẳng phải toàn bộ biệt thự này đều được lắp camera, vậy ở ngoài sân thì sao?


"Ý cậu chủ là..?"


"Chỗ tổ chức sinh nhật tôi nơi ấy có camera không?"


Quản gia suy nghĩ một lúc rồi cẩn thận lên tiếng: "Hầu như camera chỉ được lắp trong nhà, phía cổng còn ở ngoài sân thì không."


Taehyung thất vọng, sắc mặt anh trùng xuống.


"A, nhưng ở phía cửa lớn thì có, mà khu vực tổ chức sinh nhật của cậu ở gần đó, có khi sẽ có quay trúng được một số chỗ".


Nghe đến đó Taehyung ôm chút hy vọng, nhanh chóng bảo giản gia đem thẻ nhớ của camera ở đó lên cho anh. Taehyung mở laptop lên, khoé môi anh cong cong mỉm cười, toàn bộ tiệc sinh nhật hôm đó đều được quay lại, phía hồ bơi tuy hơi xa nhưng vẫn nhìn rõ những người đi xung quanh nó. Anh tua tới tua lui đến cuối cùng việc anh muốn biết nhất đã được giải đáp.


Taehyung tức giận nhìn khuôn mặt của cô gái đang cười đắc ý trên màn hình, rồi lại nhìn thấy thân người ướt sũng đang co ro trong lòng anh, cả người Taehyung nóng ran. Hôm đó chẳng phải anh đã mắng cậu ngốc nghếch, để bản thân ngã xuống hồ bơi nguy hiểm như vậy. Hoá ra Jimin không tự ngã, mà là có người đẩy ngã.



Taehyung bấm dừng lại, trên màn hình là hình ảnh của cô gái đã đẩy Jimin rơi xuống hồ, ánh mắt anh đầy giận dữ:

"Quản gia, có thể điều tra được thông tin của cô gái này không?"

Lão quản gia tiến lại gần, thận trọng quan sát một lúc rồi bảo:

"Danh sách những người được mời tham dự sinh nhật cậu đều được lưu lại, nếu muốn điều tra cô gái này thì không khó khăn gì".


"Được, vậy việc này giao cho ông".


"Vâng thưa cậu".


Quản gia cúi đầu chào Taehyung rồi nhanh chóng rời khỏi căn phòng.


Taehyung nhìn hình ảnh của cô gái trên màn hình tâm tình càng thêm khó chịu, đưa tay nhấn play tiếp tục, từng hình ản trên màn hình cứ lướt qua, Taehyung cũng chẳng buồn để tâm đến nữa. Trong lòng anh bây giờ chỉ mãi nghĩ đến cái con người ngốc nghếch kia, rõ ràng biết người khác đẩy mình, sao lại không nói với anh, nhưng rồi Taehyung bất chợt trầm lặng, đúng rồi anh đã làm gì cho cậu cơ hội nói rõ, chẳng phải anh đã không hỏi rõ ràng mà đã lớn tiếng trách phạt cậu.


Nghĩ đến đó Taehyung lại thở dài, rõ ràng rất muốn quan tâm, bảo vệ Jimin nhưng bản thân anh chẳng thể làm gì được cho cậu. Nhìn lại mới nhận ra rằng, cho dù khoảng cách giữa hai người tuy rất gần nhưng cũng rất xa xôi.



Mãi suy nghĩ Taehyung lúc này mới nhận thấy màn hình dần đã trở nên yên tĩnh, đưa tay định bấm tắt thì hình ảnh một người chợt xuất hiện khiến Taehyung giật mình.


Là Jimin.


Taehyung lập tức ngồi thẳng người chăm chú xem tiếp đoạn clip, nhận ra Jimin đang ngâm người trong dòng nước lạnh, cứ di chuyển hết chỗ này đến chỗ nọ, tay không ngừng quơ quào mò mẫn khắp hồ bơi. Một ý nghĩ loé lên trong đầu khiến Taehyung cả kinh, anh đưa mắt nhìn chiếc hộp để được cất cẩn thận trong tủ.


Cậu ta thật sự nhảy xuống dưới để tìm lại nó sao?


Tim Taehyung như chậm lại 1 nhịp, không biết đã qua bao lâu thân ảnh kia không ngừng loay hoay trong dòng nước lạnh, không ngừng tìm kiếm, mặc dù hình ảnh không thể rõ ràng như khung cảnh nhìn tận mắt nhưng Taehyung có thể thấy cả người Jimin đang rung rẩy vì lạnh. Thảo nào cậu ấy lại sốt cao như vậy, đúng là ngốc.


Taehyung khó chịu gấp đôi màn hình laptop lại, đôi mắt lạnh lùng vì tức giận mà gương đầy sát khí, giống như loài hổ sắp đi săn, lạnh lùng và tàn ác, tay anh nắm chặt cuộn lại thành nắm đấm. Nhất định anh không thể để Jimin chịu uỷ khuất như vậy, phải bắt những người gây tổn hại cho cậu quỳ trước mặt mà xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top